Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dối


Charlotte khẽ lên tiếng sau một khoảng lặng vừa đủ, giọng cô vẫn bình ổn đến lạnh nhạt: 

"Tôi chỉ thấy con bé đáng thương thôi, nên tiện tay giúp."

Câu nói rơi xuống gọn gàng, không dư thừa cảm xúc, như thể đó thật sự là toàn bộ lý do. Cô không nhìn ai lâu, chỉ lướt qua rất nhanh, rồi dừng lại nơi Suika trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi dời đi.

"Đừng nghĩ nhiều. Nếu là người khác trong tình trạng đó, tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

Nghe thì hợp lý, thậm chí còn có phần vô tâm quen thuộc - rất giống với con người cô vẫn thể hiện.

Nhưng sự thật lại nằm ở nơi khác.

Một ký ức cũ âm thầm kéo về, không báo trước. Charlotte nhớ rất rõ cái ngày đó... khi cô bị một con nhện độc trong rừng cắn trúng trong khi đang làm nhiệm vụ.

"Tch... phiền phức thật," cô đã lẩm bẩm như vậy, ngay cả khi cơ thể bắt đầu mất kiểm soát, khi cơn đau lan ra từng chút một, chậm mà chắc. Không ai ở đó, không có bất kỳ phương án dự phòng nào. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Và rồi Suika xuất hiện. Nhỏ bé, run rẩy, nhưng vẫn lao tới. Không sợ hãi, không chần chừ chỉ là hành động bản năng khi thấy người khác gặp chuyện.

Charlotte chưa từng nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai, và cũng không có ý định làm vậy bây giờ. Cô chỉ khẽ thở ra, rất nhẹ, rồi nói thêm một câu như thể để chốt lại mọi thứ: 

"Dù sao thì... con bé vẫn còn có ích. Giữ lại cũng không thiệt." 

Lời nói vẫn lạnh, vẫn lý trí, nhưng lần này lại không hoàn toàn thuyết phục như trước. Bởi vì ngay khi Suika cười vô tư, rạng rỡ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Charlotte khẽ khựng lại một nhịp. Ánh mắt cô hạ xuống rất nhanh, đủ để che đi điều vừa thoáng qua.

Không phải thương hại.

Và... cũng không chỉ là "tiện tay giúp".

Mà là một món nợ dù cô sẽ không bao giờ gọi tên nó thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com