Mở đầu
"Đêm trăng sáng
và kẻ đi lạc dưới ánh trăng"
Mùa đông đã đến, những cơn gió lạnh thổi buốt da, tràn qua các cánh đồng phủ tuyết, len lỏi qua các con đường lát đá cổ kính rồi hòa quyện vào màn đêm tĩnh lặng
Bầu trời ở Phương Bắc lục địa, vùng Autruslia
Đêm đó là đêm không mây, bầu trời sáng như chạm vào ngàn vì sao, các ngôi sao phát sáng, tạo nên 1 cảnh thơ mộng như nằm giữa muôn ngàn thiên hà
Mặt trăng sáng rực, treo giữa khoảng trời bao la của vũ trụ. Ánh sáng dịu vàng của nó chiếu lên mọi vật 1 lớp dịu vàng. Vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng, những khu rừng phủ đầy tuyết trắng lặng thinh
.
Vạn vật chìm vào 1 giấc ngủ dài.Trong sự tĩnh lặng đó
Elias-1 chàng kỵ sĩ
Cậu dựa vào tường thành tĩnh lặng ngắm nhìn các vì sao. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng huyền ảo của bầu trời.Cậu nghe rõ từng nhịp tim của mình, 15 tuổi, 1 độ tuổi mà nhiều người đã mơ về tương lai. Nhưng bản thân cậu chưa bao giờ mơ màng như thế. Cậu thích ngắm nhìn bầu trời này hơn. Vì các vì sao này vẫn luôn tồn tại. Dù có xảy ra việc gì đi nữa, dù hàng ngàn năm, các kỷ nguyên trôi qua, các vì sao vẫn luôn ở đó. Xa xôi, vô tận và vĩnh hằng
Elias luôn cảm thấy mình giống màn đêm hơn là vì sao, vì các ngôi sao sinh ra để tỏa sáng, còn màn đêm là để làm nên cho sự tỏa sáng của các vì sao.
Đôi khi cậu nghĩ:Nếu bản thân mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?, liệu thế giới có thay đổi dù chỉ 1 chút hay không. Chúng ta dù gì cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn này.
Nhưng ai cũng mong được nhớ, được trở nên đặc biệt
Elias cũng vậy
Chỉ là cậu chưa bao giờ nói nó với ai
1 vài bông tuyết rơi từ bầu trời vô tận, nó cứ xoay tròn rồi dần dần tan biến.
Như những mảnh ký ức nhỏ
Nhưng chưa kịp nói ra thì đã tan biến
Elias ngước nhìn 1 ánh sao sáng nhất trên trời Bắc, người dân khu vực đó gọi nó là Ertenal Star, Sao phương Bắc
Những đứa trẻ gọi nó là sao bảo hộ của thế giới. Cậu luôn thích ngắm nó. Nó là ngôi sao duy nhất không thay đổi vị trí
Lặng lẽ...
Kiên nhẫn......
Và xa vời đến mức không thể chạm vào
Truyền thuyết kể rằng
Ngôi sao đấy là 1 nữ thần đang ngự trên bầu trời
Nàng không phải ánh sao đó
Chính nàng đã đặt ánh sao đó trên bầu trời
Virgo
1 nữ thần trên bầu trời
"Thuở bầu trời còn chìm trong bóng tối, con người thường lạc đường giữa màn đêm vô tận.
Thấy vậy, Virgo đã nâng một ngôi sao lên tận phương Bắc.
Từ đó, dù bầu trời xoay chuyển qua muôn ngàn năm tháng, ngôi sao ấy vẫn ở đó, soi đường cho những ai chưa từ bỏ hy vọng.
Không ai leo được đến đó
Không có bản đồ nào dẫn đến đó
Chỉ có những truyền thuyết rời rạc bay theo gió về phía Nam, rơi vào tai các nhà lữ hành đêm đông
Họ nói cô mang hình dáng 1 chòm sao
"Giống như cả bầu trời đều tôn lên dáng hình của cô."
Họ nói trên tay cô luôn cầm 1 ánh sao phát sáng
là ánh sao được gọi là Spica
Và trong vô số kỷ nguyên, cô đã chứng kiến mọi thứ
Sự ra đời của các vương quốc
Sự sụp đổ của các đế chế
Ngôi sao vẫn ở đó
Sáng hơn các vì sao khác
Nó như thấu các suy nghĩ của Elias trong đêm dài
Những ngôi sao lấp lánh đó
Chỉ là những ánh sáng tàn dư
Thứ gọi là sao
Chỉ là ánh sáng còn lại của 1 ngôi sao đã mất hàng triệu năm
Mà ánh sáng đó vẫn đi trong vũ trụ bao la, chậm rãi tìm đường đến nhân gian này
1 thứ đẹp đẽ.... nhưng vô nghĩa..
Gió lạnh cắt vào da
Tiếng tim cậu...
Như hòa vào khung cảnh im lặng của thế giới
Cậu khẽ nhắm mắt
Và cậu dần chìm vào giấc ngủ
Nhưng trong bóng tối sau mí mắt, ánh sáng đó vẫn tồn tại, len lỏi vào trong trí não cậu
Như thể đã khắc sâu vào trong ý nghĩ của cậu
𝐸𝑁𝐷 𝐶𝐻𝐴𝑃𝑇𝐸𝑅 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com