C2
Buổi tập hôm ấy kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.
Dain bước ra hành lang, vừa đi vừa xoa xoa bả vai mỏi nhừ. Lúc đi ngang qua máy bán hàng tự động, nó bỗng dừng lại.
Qua ô kính bên cạnh, nó vẫn nhìn thấy phòng tập rap còn sáng đèn.
Asa vẫn ở đó.
Cô gái nhỏ ngồi bệt dưới sàn, ôm tập lời bài hát, vừa nghe lại bản thu vừa ghi chép chi chít bằng hai thứ tiếng Nhật và Hàn.
Dain đứng nhìn một lúc.
Nghĩ đến cảnh Asa luyện đi luyện lại bài hát đến khản cả giọng ban nãy, nó vô thức cúi xuống nhìn ví tiền trong tay.
Sau vài giây chần chừ, Dain bước đến máy bán hàng.
Ting.
Một lon cà phê lăn xuống khay.
Nó cầm lấy, hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước cửa phòng tập.
Cốc...
Dain gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa.
Asa ngẩng đầu.
Vừa thấy Dain, cô liền nở một nụ cười:
— Dain!
Dain bước vào:
— Chị Asa...
— Hửm?
Nó chìa lon cà phê ra.
— Chị... chắc mệt rồi. Em mua cho chị.
Asa mở to mắt.
— Cho... chị?
Dain gật đầu.
— Vâng.
Asa nhìn lon cà phê, rồi lại nhìn Dain.
Vài giây sau, cô cuống quýt xua cả hai tay.
— Không! Không được!
Tiếng Hàn còn chưa tròn vành rõ chữ khiến Dain mất vài giây mới hiểu.
— Hả?
Asa lúng túng chỉ chỉ vào điện thoại của mình.
— Google... Google!
Cô mở ứng dụng dịch, cặm cụi gõ bằng tiếng Nhật.
Một lát sau, chiếc điện thoại cất lên giọng đọc rời rạc của AI:
"Mẹ tôi dặn không được nhận quà của người lạ."
Dain ngẩn người.
Rồi nó bật cười.
— À...
Nó cũng lấy điện thoại ra gõ.
"Nhưng em với chị đâu còn là người lạ nữa."
Giọng đọc máy vừa dứt, Asa liền khựng lại.
Cô đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình, gương mặt dần đỏ lên.
"...Ừ nhỉ."
Asa lại cúi xuống gõ.
"Nhưng chị không có gì để tặng lại em."
Dain lắc đầu.
"Không cần đâu ạ."
Nó ngập ngừng vài giây rồi gõ tiếp.
"Em chỉ muốn cảm ơn chị."
Asa nghiêng đầu.
"Cảm ơn?"
Dain mím môi.
"Hôm trước... em nghe chị hát."
"Em đã hiểu giáo viên của em muốn nói gì."
Asa nhìn màn hình rất lâu.
Cô khẽ mỉm cười.
Lần này, cô không dùng Google Dịch nữa.
Bằng vốn tiếng Hàn còn vụng về, Asa chậm rãi nói:
— Cảm... ơn... em.
Phát âm vẫn còn hơi ngọng, nhưng đủ để Dain hiểu.
Nó mỉm cười, đưa cốc trà sữa vào tay Asa.
Asa cúi đầu nhận lấy bằng cả hai tay.
— Lần... sau...
Cô vừa nói vừa nghĩ từng từ.
— Chị... mời... em.
Dain bật cười.
— Vâng ạ.
Hai cô gái nhìn nhau rồi cũng cười theo.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Từ hôm đó, cả 2 dần trở lên thân thiết như hình với bóng. Dain dần nhận ra một điều. Nếu chỉ giỏi hát thôi thì sẽ không đủ. Ở một công ty giải trí lớn, nơi quy tụ hàng chục thực tập sinh tài năng, không ai có thể tồn tại chỉ với một điểm mạnh. Nhất là khi tin tức về dự án nhóm nhạc nữ mới được công bố. Chỉ có bảy người được chọn bước vào đội hình debut. Vì thế nên Dain bắt đầu chú tâm hơn vào vũ đạo - thứ mà nó tự nhận là không có năng khiếu nhất.
Mỗi tối sau giờ học, khi hầu hết thực tập sinh đã về ký túc xá, trong một góc phòng tập vẫn luôn còn lại hai bóng người.
Dain kiên nhẫn sửa từng cách phát âm, từng lỗi ngữ pháp tiếng Hàn cho Asa.
Đổi lại, Asa trở thành "cô giáo" dạy kèm nhảy cho Dain.
Cứ thế, ngày qua ngày.
Tiếng Hàn của Asa tiến bộ nhanh đến mức ngay cả giáo viên cũng phải bất ngờ.
Từ một cô gái ngoại quốc lúc nào cũng phải ôm khư khư chiếc điện thoại, mở Google Dịch mỗi khi muốn nói chuyện, giờ đây Asa đã có thể thoải mái trò chuyện với Dain suốt cả quãng đường về.
Nhiều lúc, Dain còn quên mất rằng người đang đi bên cạnh mình vốn là một cô gái Nhật Bản mới sang Hàn chưa lâu.
Sau những buổi tập vũ đạo kéo dài hàng giờ, hai người thường ngồi lại trong phòng tập để nghỉ ngơi.
Hôm đó, Dain nằm gần như gục xuống sàn, thở hổn hển sau gần hai tiếng luyện tập liên tục.
— Chắc em sắp thành xác khô mất thôi...
Nó than vãn, giọng yếu ớt như thể chỉ còn chút hơi thở cuối cùng.
Asa đang uống nước bên cạnh bật cười. Cô chống tay lên hông, nhìn đứa em đang nằm vật ra trước mặt.
— 괜찮아. 안 죽어.
Dain ngẩng đầu lên.
— Hả?
Nó nhíu mày.
— Nghĩa là gì?
Asa lập tức đổi sang vẻ mặt đắc ý, giải thích bằng tiếng Hàn còn pha chút khẩu âm nước ngoài:
— "Không sao đâu. Chưa chết được."
Dain im lặng vài giây.
Rồi nó phồng má.
— Chị học đâu ra cái câu an ủi vô duyên thế?
Asa khoanh tay, ngẩng cao đầu.
— Chị tự học đấy.
Cô nở nụ cười đầy tự hào.
— Chị mà lại!
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Asa, Dain chỉ biết thở dài bất lực.
— À! Em có biệt danh mới cho chị nè!
Asa tò mò quay sang.
— Gì? Nói nghe coi.
Dain ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chị.
— Kim Asa.
Asa chớp mắt.
— Hả? Sao lại là Kim Asa?
Dain bật cười.
— Tại giờ chị nói tiếng Hàn chẳng khác gì người bản địa nữa rồi. Hôm trước chị còn kể với em là lúc gọi điện về cho mẹ, chị lỡ nói tiếng Hàn luôn còn gì.
Nó kéo dài giọng trêu chọc:
— Aaaa, chị Asa biến thành người Hàn mất rồi~
— Yah!
Asa lập tức đỏ mặt.
Cô đưa tay nhéo nhẹ vào lưng Dain một cái.
— Đừng có trêu chị!
— Á!
Dain bật cười, nhưng ngay sau đó lại ho liên tục.
Nụ cười trên mặt Asa lập tức biến mất.
— Ơ? Dain!
Cô vội ngồi xuống bên cạnh, lo lắng vỗ nhẹ lưng nó.
— Em sao vậy? Chị xin lỗi, chị không cố ý...
Dain vừa ho vừa xua tay.
— Không sao... Không phải tại chị.
Nó mất một lúc mới bình thường trở lại.
— Dạo này đổi thời tiết, cổ họng em hơi khô nên hay bị vậy thôi.
Asa vẫn cau mày.
— Thật sao?
Cô nhìn nó từ trên xuống dưới.
— Em phải biết giữ sức khỏe chứ.
Dain còn chưa kịp trả lời, Asa đã tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống.
— Ơ?
Nó ngơ ngác nhìn cô.
Asa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quàng khăn lại cho nó.
— Chị... chị Asa?
— Em cứ mặc phong phanh như vậy thì bảo sao không bị cảm.
Asa chỉnh lại khăn cho ngay ngắn rồi nói tiếp:
— Cuối tuần này còn có đánh giá hàng tháng nữa. Cổ họng quan trọng thế nào em biết mà.
Dain nhìn chiếc khăn trên cổ mình, rồi nhìn sang Asa.
— Nhưng chị quàng cho em rồi thì chị làm sao?
Nó định tháo khăn ra trả lại.
Nhưng Asa nhanh chóng giữ tay nó lại.
— Không sao đâu.
Cô cười.
— Sắp đến ký túc xá rồi. Chị chạy vào phòng bật lò sưởi là ấm ngay.
Asa kéo khóa áo khoác lên.
— Còn em phải về nhà nữa mà.
Vì vẫn còn đi học và nhà ở khá gần công ty, Dain không cần ở ký túc xá dành cho thực tập sinh như Asa.
Dain nhìn chị gái trước mặt.
Dù cũng mệt mỏi sau một ngày tập luyện, Asa vẫn luôn để ý đến người khác trước tiên.
— Đúng là chị Asa...
Nó lẩm bẩm.
— Hả?
— Không có gì ạ.
Asa không để ý, chỉ cúi xuống lục túi xách.
Một lúc sau, cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá.
— Đây.
Cô đưa cho Dain.
— Hồi trước chị bị đau họng nên vẫn còn một ít thuốc. Em giữ lấy, lúc về uống đi.
Dain nhận lấy lọ thuốc, nhìn nó vài giây rồi cười.
— Ui... Cảm ơn chị.
Nó nghiêng đầu.
— Chị tốt thế.
Asa lập tức chống nạnh.
— Chuyện!
Cô cười đầy tự hào.
— Giáo viên dạy nhảy riêng của Lee Dain mà lại!
— Ai công nhận chị là giáo viên riêng vậy...
— Không quan trọng.
Asa phất tay.
— Đến nơi rồi. Chị lên đây.
Cô quay người bước vào cổng ký túc xá rồi còn quay lại vẫy tay.
— Em về cẩn thận nhé!
— Vâng. Chị ngủ ngon ạ!
Asa cười rồi lon ton chạy vào trong.
Dain đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa.
Nó cúi xuống nhìn chiếc khăn quàng trên cổ.
Một mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ vẫn còn vương lại trên lớp len mềm.
Dain kéo chiếc khăn lên gần mũi hơn một chút.
Không hiểu sao...
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ cứ mãi không biến mất.
Nó siết nhẹ lọ thuốc trong tay, khẽ mỉm cười rồi mới quay người bước về nhà.
Buổi đánh giá hàng tháng lần đó, Dain đã chuẩn bị kỹ hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Đây là cơ hội để nó chứng minh rằng bản thân không chỉ là một thực tập sinh có giọng hát tốt, mà còn có thể trở thành một nghệ sĩ toàn diện.
Suốt nhiều tuần qua, nó đã tập luyện đến kiệt sức.
Thanh nhạc.
Vũ đạo.
Biểu cảm sân khấu.
Tất cả đều được Dain cố gắng cải thiện từng chút một.
Thế nhưng ngay trước ngày đánh giá...
Cổ họng nó trở lên khó chịu hơn.
Ban đầu chỉ là cảm giác khô rát nhẹ.
Sau đó là đau.
Rồi đến sáng hôm biểu diễn, giọng hát vốn luôn ổn định của Dain trở nên khàn đặc.
Nó đứng trước gương, thử ngân một nốt cao.
Âm thanh phát ra khiến chính nó cũng sững người.
Không thể nào.
Dain đưa tay chạm lên cổ họng.
— Không được...
Nó đã cố uống nước, khởi động giọng, nghỉ ngơi hết mức có thể.
Nhưng tình trạng vẫn không khá hơn.
Kết quả buổi đánh giá hôm đó không cần nhìn cũng biết.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó rời khỏi phòng đánh giá với cảm giác thất bại.
⸻
Dain ngồi ngoài hành lang, qua khe cửa kính nhìn vào.
Tiếng nhạc vang lên.
Asa lựa chọn biểu diễn "Me, Myself & I".
Phần rap vẫn chắc như thường lệ.
Nhưng đến đoạn chuyển sang hát...
Dain khẽ ngẩng đầu.
Giọng hát của Asa không hề hoàn hảo.
Kỹ thuật vẫn còn nhiều điểm thiếu sót.
Nhưng mỗi câu hát đều như đang kể một câu chuyện.
Dain bất giác nhớ lại lời giáo viên thanh nhạc.
"Em hát như một cuốn sách giáo khoa."
Còn Asa...
Lại hát như thể cô đang sống trong bài hát ấy.
Khi bài biểu diễn kết thúc, từ trong phòng vang lên vài tràng vỗ tay của giáo viên.
____
Asa chạy ra tìm Dain
Cửa phòng bật mở.
Asa gần như chạy ù ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Dain, cô đã cười rạng rỡ.
— Dain!
— Chị thi tốt lắm.
— Thật á?
Asa cười tít mắt.
— Giáo viên còn khen chị nữa!
Cô thao thao bất tuyệt kể nào là hôm nay không quên lời, đoạn rap được khen, giáo viên dance cũng gật đầu...
Nhưng đang nói, Asa bỗng dừng lại.
Dain chỉ cười rất gượng.
— ...
— Dain?
— Hửm?
— Em...
— Không vui à?
Dain lắc đầu.
— Không có.
Nhưng Asa biết.
Dain đang nói dối.
Hai người đi cùng nhau đến ngã rẽ.
Một bên là ký túc xá của thực tập sinh.
Một bên là con đường dẫn ra bến xe buýt để Dain về nhà.
Asa quay sang cười.
— Chị về đây nhé!
— Em cũng về cẩn thận!
Dain cố nở một nụ cười.
— Vâng. Chị ngủ ngon.
— Ngủ ngon!
Asa vẫy tay thật cao rồi lon ton chạy về phía ký túc xá.
Dain đứng nhìn theo bóng lưng ấy thêm vài giây.
Đến khi Asa khuất hẳn sau cánh cổng, nụ cười trên môi nó cũng dần biến mất.
Nó cúi đầu.
Bước chân trở nên nặng trĩu.
...
Đúng lúc ấy.
Bầu trời vốn âm u cả buổi chiều bỗng vang lên một tiếng sấm nhỏ.
Lộp bộp...
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đường.
Chỉ trong chốc lát, cơn mưa mùa hạ đã trút xuống như thác.
Người đi đường vội vã chạy tìm chỗ trú.
Chỉ có Dain vẫn đứng yên.
Nước mưa nhanh chóng làm ướt mái tóc và chiếc áo đồng phục mỏng.
Nó vẫn không nhúc nhích.
Như thể chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh.
...
Bên phía ký túc xá.
Asa vừa bước vào sảnh thì nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài.
Cô theo phản xạ nhìn ra cửa kính.
Rồi chợt khựng lại.
"...Dain."
Hôm nay Dain đâu có mang ô.
Asa vội vàng quay đầu chạy ngược trở ra.
Người bảo vệ còn chưa kịp gọi với theo thì cô đã cầm một chiếc ô ở quầy lễ tân lao vào màn mưa.
...
Từ xa.
Asa nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Dain vẫn đứng ở đúng vị trí ban nãy.
Không chạy.
Không trú mưa.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu giữa màn mưa trắng xóa.
Tim Asa thắt lại.
Cô chạy thật nhanh đến trước mặt Dain.
Chiếc ô bật mở.
Khoảng mưa trên đầu Dain lập tức biến mất.
— Dain!
Không có phản ứng.
— Dain!
Lần này Dain mới chậm rãi ngẩng khuôn mặt ướt sũng lên nhìn cô.
Asa nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dain, khẽ thở dài.
Cô bước đến gần hơn, giọng nói dịu hẳn đi.
— Vì buổi đánh giá hôm nay... đúng không?
Dain không trả lời.
Nó chỉ cúi đầu.
Mưa vẫn rơi đều trên mặt đường.
Asa chậm rãi đưa tay lên, phủi đi vài sợi tóc đang dính bết trên trán nó.
Dain bỗng bước lên một bước.
Rồi lặng lẽ ôm lấy Asa.
Không một lời báo trước.
Cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy người chị trước mặt như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Asa hơi sững người.
Rồi rất nhanh, cô hiểu.
Cô nhẹ nhàng ôm lại Dain.
Một tay giữ chiếc ô.
Tay còn lại khẽ vuốt lưng em từng nhịp, như dỗ dành.
Dain vẫn không nói gì.
Chỉ có bờ vai run lên từng đợt.
Tiếng nấc bị cố nuốt xuống nghẹn lại trong cổ họng.
Asa cũng không hỏi thêm.
Cô biết.
Có những lúc...
người ta không cần lời an ủi.
Chỉ cần một cái ôm.
Asa lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh.
Cô nhẹ nhàng ghé sát lại, nói nhỏ như sợ làm em giật mình:
-Thôi muộn rồi, trời mưa to lắm, đêm nay em ngủ lại với chị nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com