1.
Louis là một đứa nhóc rất được cưng trong xóm, vì cậu vừa xinh trai, đáng yêu, ngoan ngoãn lại còn học giỏi.
Trái ngược với cậu, trong xóm này có một người mà ai cũng xa lánh vì tính cách kì lạ, khó gần.
Đó là Woojin, người hơn Louis hai tuổi.
Dù đã lên lớp mười hai nhưng cậu lại không chú tâm vào việc học, chỉ suốt ngày chơi game trong phòng, rất ít khi động vào sách vở.
Mọi người luôn âm thầm so sánh Woojin với Louis, nói rằng Woojin nên học hỏi Louis, chẳng động vào mấy trò chơi điện tử độc hại đó bao giờ.
Nhưng họ đã lầm.
Người nghiện game nhất ở đây không phải Woojin, mà lại là Louis.
Cậu chơi game mọi lúc, mọi nơi, đủ loại kiểu game, giả lập hay game mobile cậu đều chơi hết.
Louis chơi ngay cả khi đang học, (thực ra đó chỉ là giả vờ học mà thôi) cả khi đêm đến, lúc tất cả mọi người đã say giấc nồng là thời điểm cậu say mê nhất.
Và Woojin cũng vậy.
Louis ngoài đời thì vô cùng hoạt bát và năng động, nhưng trong game thì cậu vô cùng máu lạnh, dường như cậu chơi game không phải để giải trí mà để trút hết mọi uất hận ngoài đời vậy.
Phía Woojin thì ngược lại.
Ngoài đời thì lạnh lùng, vô cảm như vậy, nhưng trong game thì lại hoàn toàn khác. Cậu nói rất nhiều, rất hoạt bát. Cái miệng nói liên tục khiến đồng đội nhiều lúc chỉ muốn quát vào mặt bảo cậu tắt mic đi.
Nhưng họ chưa bao giờ làm vậy.
Vì năng lượng của cậu thật sự rất truyền cảm hứng, giọng lại còn dễ thương nữa. Nếu không ai nói thì có thể nhầm cậu là một cô gái dễ mến, tốt bụng và tết tóc hai bím ấy chứ.
...
Thế giới game rộng lớn như vậy, nhưng lạ thay, hai người lại va vào nhau, lại trở thành đồng đội, tri kỷ của nhau tới tận bây giờ, tất nhiên chỉ là trong game thôi, nhưng một trong hai người lại không muốn chỉ là như vậy.
Chuyện diễn ra chắc cũng phải một năm rồi.
Nói sao nhỉ, sự gặp gỡ của hai người vừa là vô tình, cũng vừa là cố ý.
...
Đêm hôm đó, vì trong nhà mất điện, nóng quá nên Woojin ra ngoài ghế đá gần nhà ngồi chơi game.
Louis thì bí bách nên muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Nhưng trong sân chỉ có một cái ghế đá mà thôi, nên mặc kệ Woojin có bài xích như nào thì Louis vẫn nhất quyết ngồi cạnh. Mà vì đây là khu vực chung nên Woojin cũng chẳng thể nói gì được.
“Anh ơi em ngồi đây nha?”
“Tùy”
Louis đang sạc điện thoại trong nhà, không có gì chơi nên cậu ngó sang phía Woojin, do dự mãi mới dám bắt chuyện với tảng băng này.
“Anh ơi, anh chơi game gì đó?”
“Starlight and Shadows, hỏi làm gì?”
“Em hỏi cho biết thôi, mà anh cũng chơi game ghép đôi à?”
“Ghép đôi đâu ra, chỉ là chơi chung thôi”
“Thế anh chơi với ai?”
“Ai chưa có đội thì tôi chơi cùng”
“Thế không có đồng đội lâu dài à?”
“Ừ”
“Cho em chơi vớii”
“Cậu lo mà học đi”
“Đi mà anh, lỡ như sau này ai cũng có đội rồi thì anh chơi với ai?”
“Chơi với ai kệ tôi, không cần cậu quan tâm”
“Ò, em biết rồi”
Louis xị mặt ra, tỏ ra mình đã chấp nhận, nhưng cậu vẫn nhìn và ghi nhớ tên tài khoản của anh. Những gì Louis đã muốn thì cậu nhất định phải có được.
Ngồi tầm năm phút nữa thì Louis đứng dậy chuẩn bị về nhà.
“Thôi em đi ngủ nha, anh Woojin ngủ ngon”
“Ừ ngủ đi”
“Bye anh”
“Bye”
“Thế anh không chúc em ngủ ngon à?”
“Thân lắm ý mà chúc”
“Chúc em ngủ ngon đii”
“Rồi rồi, ngủ ngon”
“Hehe em về trước nha”
“Ừ”
Về tới nhà, rón rén bước vào phòng. Theo thói quen cậu bật máy tính, mở game lên chơi.
Thực ra lúc nãy cậu nhìn phát là biết ngay Woojin đang chơi game gì, nhưng vì để anh không nghi ngờ thì cậu mới hỏi vậy thôi.
Đây là một trong những game cậu chơi đầu tiên lúc mới khám phá ra thế giới điện tử.
Cậu có một tài khoản từng rất tâm huyết, cày ngày đêm, gần phá đảo được thì cậu lại bỏ vì “chán”.
Giờ đăng nhập lại tài khoản đó, bao nhiêu ký ức ùa về, mọi kĩ năng lại được mở khóa lần nữa.
Tải tài nguyên xong, cậu lập tức vào phần tìm bạn bè, nhập tên “peachy_”.
...
“n0_c4.me sent you a friend request”
“Ai đây nhỉ?”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com