2
[II]
Thôi.. chết rồi. Mình lỡ lời rồi.
"Kiềm chế..?"
Teeri im lặng, tim của em.. sắp nổ rồi. Phải, nó sẽ nổ, có lẽ nổ ngay bây giờ... hoặc vài phút sau..
Rouie, đừng như vậy mà. Chị mà còn thu khoảng cách lại nữa thì em sẽ là người chế-
"Teeri, em kiềm chế cái gì cơ? ý em-"
"Kh-không.. EM KHÔNG...um.."
Ấy chết, mình lỡ có chút lớn tiếng với chị ấy, chị ấy liệu có dỗi mình chứ? Teeri vội nhẹ giọng lại. - "Không có.. em không có ý gì đâu"
Bầu không khí này vốn đã ngột ngạt ngay từ đầu nhưng bây giờ thì nó thật sự rất căng thẳng, em cố gắng bình tĩnh lại, thở sâu một hơi một hồi rồi mới nghĩ đến cách để phá hủy sự im lặng đến mức điếng người này. Bây giờ em chỉ cần nói sai một câu thôi là người kia sẽ bỏ mặc em ngay lập tức nên vì vậy em sẽ không để chuyện đó xảy ra, hoặc.. sẽ xảy ra nhưng ở một khoảng thời gian nào đó ở phía trước.
"Chị Rouie, chị-"
"Xin lỗi, chị hình như có việc bận rồi"
Bỗng dưng cảm nhận người kia đứng dậy định rời đi, Teeri vội vã đứng theo, định bụng rằng giữ nàng lại bên mình tuy nhiên kế hoạch của em đã vượt xa so với tưởng tượng.
Do ngồi xổm đã lâu mà đột ngột đứng dậy nên em bất cẩn không giữ thăng bằng được, vô thức nắm lấy tay người kia để rồi cả hai đều té xuống bãi cỏ dại. Lúc này bàn tay em tóm lấy eo của nàng, ôm chặt vào trong lòng mình còn nàng thì rõ ràng đang nằm đè lên người em. Em ngại ngùng đến mức chẳng thể phản ứng được gì nhưng dường như thiếu nữ trước mắt này hoàn toàn không để tâm đến tình huống bây giờ, nàng vội vàng ngồi dậy, hỏi han người bên dưới.
"Teeri... em có làm s.."
//thình thịch thình thịch//
Thấy đối phương đang nói rõ mà bỗng dưng nhỏ tiếng hơn hẳn, em liền hiểu ra vấn đề. Em vội vã ngồi dậy, muốn kéo người kia ra khỏi lòng mình nhưng... bây giờ thì không thể. Teeri cảm giác như mình đã điên rồi. Rouie bây giờ đang ngồi lên eo của em, hai bàn tay nàng giữ chặt trên hai vai em. Bờ eo thon gọn của nàng đang được bao bọc bởi bàn tay của em. Gương mặt nàng.. đang ở rất gần.
Gần đến cái mức.. Teeri cảm nhận được hơi thở của đối phương. Yết hầu của Teeri nhấp nhô không ngừng, rõ ràng là đang tận hưởng khoảnh khắc này một cách khó khăn. Bàn tay em không yên mà liên tục di chuyển, khẽ vuốt lên trên rồi lại di chuyển xuống dưới thấp hơn. Rouie lúc này chỉ tập trung vào một âm thanh duy nhất, là tiếng tim đập của Teeri.
Nàng không hiểu, tại sao tim của Teeri đập nhanh đến vậy. Chuyện này không lạ so với nàng vì nàng đã nghe qua lời của đội trưởng Laville kể rằng khi gặp người mình thích thì tim của mình sẽ không tự chủ được mà đập liên tục, nó sẽ phát ra âm thanh như bịch bịch hoặc.. âm thanh như tiếng tim bây giờ của Teeri. Nhưng nó lạ ở một chỗ là tại sao tim của Teeri lại đập như vậy với nàng.
Teeri tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân, có thể trò chuyện một cách trôi chảy với bọn họ mà không bị lắp bắp hay đỏ mặt, nhưng khi em gặp nàng thì lại chẳng thể nói rõ được chữ nào. Nàng cau mày lại rồi áp sát một bên má của mình vào ngực trái của Teeri. Nàng muốn kiểm tra lại xem, liệu Teeri có thật sự mang cảm xúc như vậy đối với nàng không.
Teeri khi thấy nàng bỗng dưng tựa vào lồng ngực trái của mình thì vội vã đẩy người kia ra với lực nhẹ. Em đỏ mặt nhìn chỗ khác, thì thầm với nàng.
"C-chị.. không cần làm vậy. Em ổn"
Thấy đối phương không có nói gì, em khẽ đảo mắt nhìn. Mặt của Rouie bị che đi do hiện giờ nàng đang cúi đầu xuống, cùng với đó là những sợi tóc bồng bềnh của nàng. Tuy không nhìn rõ mặt của đối phương nhưng Teeri biết nàng đang không vui.
"Chị Rouie..?"
"Đủ rồi... Teeri.."
Rouie lúc này ngước mặt lên nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Teeri, cổ họng Teeri bỗng khô khốc, vô thức tránh ánh mắt của Rouie nhưng nhanh chóng cặp mắt của em đã tập trung về lại phía nữ nhân kia vì giọng nói dịu dàng, ngọt như mật ấy nhưng không thể che được sự ghen tị đang tràn ngập ở từng câu chữ.
"Teeri.. chị không hiểu, tại sao em luôn tránh né chị. Chỉ cần chị lại gần với em hơn mọi lần một chút thì em lại né chị.. đẩy chị ra..
Teeri.. Em thật sự không muốn gần gũi với chị sao? chị cũng muốn... được gần gũi với em như bọn họ mà.."
Teeri sững sờ, không tin vào những gì vừa lọt tai mình. Chị Rouie đang giận hờn, trách móc em chỉ vì vậy sao? Một cảm xúc khác nhanh chóng ập đến hoàn toàn đánh tan đi cảm xúc ngột ngạt đến mức khó chịu ấy. Chị Rouie đang ghen.. chị ấy đang khó chịu vì không được gần gũi như bọn họ. Nếu là vậy.. chẳng phải là chị Rouie cũng thích mình sao?
Nghĩ đến đây, nhịp tim Teeri đập còn mạnh hơn trước. Khóe miệng em vô thức cong lên, đôi mắt em tràn đầy sự trìu mến khi nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của Rouie. Bàn tay đang đặt ở eo Rouie di chuyển lên gương mặt xinh xắn của thiếu nữ ấy, nhẹ nhàng vuốt ve một bên má nàng rồi em nói nhỏ.
"Chị Rouie... thích em hả?"
Rouie mở to mắt, gương mặt nhỏ nhắn của nàng bị bao trùm bởi những vết đỏ ửng lan đến tận tai. Đôi môi hồng hào ấy vừa mở miệng rồi lại đóng đi, rõ ràng là định nói nhưng rồi lại do dự. Ánh mắt của nàng quay đi, từ chối giao tiếp bằng ánh mắt với Teeri. Teeri biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng Rouie, lúc trước nàng giấu quá kín nhưng bây giờ thì chẳng thể giấu vào đâu được nữa.
Thì ra những lần chị giận em.. là do vậy à?
Teeri vui vẻ cười khúc khích rồi nhẹ nhàng véo má nàng. Gương mặt Teeri áp sát dần hơn, cái mà gọi là thẹn thùng, nhút nhát ấy đã nhanh chóng bị phủi đi, chỉ chừa lại một con người đã hoàn toàn vô liêm sỉ này lại.
"Chị Rouie, nhìn em"
Cảm thấy đối phương có vẻ không định làm theo, Teeri nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi kéo gần khoảng cách giữ hai người hơn nữa. Hơi thở ấm áp của em phà vào người bên dưới. Rouie xấu hổ đến mức run rẩy chỉ đành ngước mắt nhìn em.
Teeri cảm giác như bây giờ mình đang bắt nạt chị ấy vậy.
"Oa... ra là chị thích em.. không ngờ được luôn đó, đây là thẳng nữ mà anh Laville luôn nói đây sao"
"T-Teeri... em đừng nói như vậy mà.."
"Rouie nè.. chị biết bây giờ chị mang đến cho người đối diện một suy nghĩ gì không?"
Rouie hơi mím môi, trầm tư một lúc rồi lắc đầu một cái không nhanh. Cứ như một con mèo nhỏ đang được chủ nhân cho ăn vậy. Rất ngoan.
Hai bàn tay của Teeri đặt lên eo Rouie rồi kéo nàng lại gần hơn, môi Teeri không tự chủ được mà hôn nhẹ lên vành tai của người kia cho dù đối phương đang đỏ mặt đến mức có thể bốc khói đến nơi. Teeri cười thầm, chị Rouie rất dễ bị trêu chọc đến như vậy.. tại sao bây giờ mình mới can đảm tận hưởng cơ hội này chứ. Bất chợt giọng nói Teeri thì thầm bên tai Rouie, một luồn hơi ấm thì thào vào bên tai nàng.
"Bây giờ.. nhìn chị rất ngoan.. cảm giác như có thể ăn trọn chị vậy"
"E-EM!!"
Rouie xấu hổ, giận dỗi muốn ra khỏi người kia nhưng đã bị giữ chặt lại, hiện giờ nàng muốn ra khỏi đây cũng chẳng còn là một chuyện dễ nữa. Nàng đã hoàn toàn bị thiếu nữ trước mặt tóm được cái tâm tư của mình, cái tâm tư mà nàng đã thầm kín vùi lắp nó đi bấy lâu nay giờ đã bị lộ. Nàng đã giấu nó rất lâu, kín đến cái mức chẳng ai biết được người luôn được gọi là 'thẳng nữ' đang thích thầm một nữ nhân.
"Chị thích em phải chứ. Em cũng rất thích chị, em còn tưởng.. à thôi.. bỏ đi, nói ra thì chị sẽ giận mất"
Rouie biết em định lại trêu chọc nàng. Giờ thì hay quá rồi nhỉ, em không cần nói ra nhưng nàng cũng thừa hiểu để mà dỗi em đấy. Nàng thẹn quá hóa giận, cặp mắt trong trẻo của nàng uất ức chứa những giọt mắt chưa rơi, nàng bực bội vùng nhẹ trong lòng Teeri như muốn được thả ra. Như sợ người kia chạy đi nên Teeri vội siết chặt nàng hơn rồi ân cần dỗ dành nàng.
"Em đùa em đùa.. chị đừng vội giận, chỉ là em còn hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu chị thật sự muốn dỗi em.."
Teeri làm bộ ấp úng, ngại ngùng rồi hạ giọng xuống. "thì em không còn cách nào khác.."
Nghe xong thì cơ thể Rouie nóng dần hơn, giọng nói nàng bị đè ép bởi cảm xúc bất mãn dường như vừa bị người kia ức hiếp đến mức muốn òa khóc đến nơi. Rõ ràng vừa nãy còn rất lễ phép, ngoan ngoãn nhưng bây giờ thì chẳng khác gì là lưu manh cả. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng quay đi, vô tình để lộ phần cổ non nớt ấy mà không hề biết rằng người kia đang cố gắng kiềm đến mức nào.
Một lúc sau không lâu thì trên cổ nàng đã bị che đậy đi bởi người kia, phải, Teeri đang hoàn toàn dụi đầu vào hõm cổ trắng trẻo ấy!! Liêm sỉ ở đâu!? mà bây giờ mà còn nhắc đến liêm sỉ thì bao giờ mới được sung sướng như vậy hả!! Chưa tận hưởng được bao lâu thì bỗng có một giọng nói cắt ngang bầu không khí ái muội này.
"Nè hai người kia!! chỗ nơi công cộng mà làm cái gì đấy hả!!?"
Đệch, em quên mất, em và nàng đang đi dạo ở sân Tháp Quang Minh.
Sau đó hai người bị bắt lên xử phạt vì tội hành xử không đúng chuẩn mực ở nơi công cộng.
Chuyến này về thì đường nào Rouie cũng dỗi em cho mà xem. Phải mau tìm cách dỗ chị ấy mới được. Nhưng mà chị ấy hình như chưa trả lời mình, đúng không nhỉ. Biết thế thì ghẹo thêm cho sướng con mắt!
Mà.. thật sự không ngờ rằng chị ấy cũng thích mình, cứ tưởng phải lòng ngay thẳng nữ rồi không ấy chứ. Đúng là miệng đời, cụ thể hơn ở đây là ông chú Laville, chưa biết người ta ra sao mà cứ đi nói bậy với mình là mình thích ngay thẳng nữ! làm người ta mỗi đêm đều thức trắng, đúng là ba trợn.
Teeri nghĩ thầm trong bụng xong thì khẽ đảo mắt về phía Rouie, nàng ấy vẫn còn đang giận em. Ngay khi hai cặp mắt vừa chạm nhau thì nhanh chóng nàng ngoảnh mặt đi, không thèm xỉa đến em nữa làm em có chút buồn cười. Em phì cười một chút nói khẽ.
"Còn giận em?"
Đợi mãi chẳng nhận được hồi đáp, em liền tiếp lời.
"Em xin lỗi, em sai rồi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa"
"Còn có lần sau?"
Mèo nhỏ thật sự giận rồi. Ánh mắt Teeri dịu dàng hơn, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp đi bởi thiếu nữ mái tóc xanh dương ấy. Cảm giác yêu đương, gần gũi nhau trong lén lút thật sự rất khó tả. Bàn tay Teeri chạm nhẹ vào ngón tay Rouie, thấy Rouie rụt lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên để cho em nắm, vô thức em muốn tiến xa hơn một chút.
Nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy rồi lại ân cần vuốt ve, một lát sau thì nàng cảm nhận được một nụ hôn nhanh ở bàn tay nàng làm nàng ngạc nhiên. Cái con người không sợ trời không sợ đất này.. thật sự đã lén nâng tay nàng lên rồi hôn nhanh trên bàn tay nàng nhân lúc chẳng ai để ý đến.
Trước ánh mắt bất ngờ ấy, Teeri chỉ biết cười khúc khích rồi lẩm bẩm với Rouie.
"Cái này... chỉ riêng đặc quyền làm vợ của em thì mới được đó.."
Em thích chị, ánh trăng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com