3
Sơn vừa định bước chân ra khỏi phòng thì cánh cửa mở ra. Đội trưởng đội hình sự bước vào, gương mặt nghiêm nghị nhìn Sơn rồi liếc sang gã công tử đang ngồi bó gối trên ghế.
- Tình hình sao rồi đồng chí ?
Sơn đứng thẳng người, thực hiện điều lệnh một cách chuẩn chỉnh dù mặt vẫn còn hơi nóng.
- Báo cáo Đội trưởng ! Đối tượng Ngô Nguyên Bình đã cung cấp thông tin về một cuộc giao dịch tại kho hàng ở cảng Cát Lái tối nay. Tôi đang định cùng anh em xuống địa bàn để kiểm tra thực tế ạ !
Bình nghe thấy thế, đôi mắt sâu thẳm bỗng sáng rực lên. Anh biết đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cái phòng thẩm vấn ngột ngạt này và quan trọng hơn là được ở gần cán bộ Lê.
- Đội trưởng ơi ! – Bình giơ hai cái tay đang bị còng lên, lắc qua lắc lại làm tiếng xích kêu loảng xoảng.
- Cho em đi với. Thằng Tùng nó quái lắm, nó dùng mật mã riêng để nhận diện khách hàng. Em không đi cùng thì các anh có ập vào nó cũng phi tang vật chứng phút mốt hà.
Sơn quay phắt lại, lườm Bình cháy mặt.
- Anh ở yên đi ! Đây là đi đánh án, không phải đi picnic mà đòi đi theo ! Ở đây mà đợi luật sư đến bảo lãnh !
- Đội trưởng xem, em là người duy nhất nó tin tưởng lúc này. Em mà xuất hiện làm mồi nhử, nó chắc chắn sẽ lòi đuôi ra ngay. Với lại em hứa sẽ ngoan, cán bộ Sơn bảo gì em làm nấy, bảo đứng không dám ngồi, bảo hôn...à không, bảo đi không dám chạy luôn ạ !
Đội trưởng nhìn Bình, rồi lại nhìn Sơn đang đứng hình vì câu nói hớ của gã kia. Ông trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
- Cũng có lý. Tên Tùng này chúng ta theo dõi lâu rồi nhưng nó rất cảnh giác với người lạ. Sơn, cậu chịu trách nhiệm giám sát đối tượng Bình. Cho anh ta mặc áo chống đạn, đi cùng xe với cậu. Nếu có biến, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ nhân chứng, rõ chưa ?
Sơn há hốc mồm, cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ.
- Nhưng...nhưng mà Đội trưởng ! Tên này vô tri lắm, đi theo chỉ có nước làm vướng chân vướng tay em thôi...
- Lệnh là lệnh ! Chuẩn bị lên đường ngay !
Cậu nghiến răng, quay sang nhìn Bình lúc này đang nở một nụ cười đắc thắng, đôi mắt nháy liên tục như đèn pha ô tô.
Xe trinh sát dừng lại cách kho hàng Cát Lái khoảng 500 mét. Bóng tối của những dãy container cao ngất ngưỡng bao trùm lấy không gian, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt và tiếng sóng vỗ rì rào từ phía cảng. Sơn ra hiệu cho cả đội dừng lại, rồi quay sang nhìn Bình, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc tai nghe siêu nhỏ và một chiếc cúc áo có gắn camera ẩn.
- Qua đây ! – Sơn ra lệnh, giọng thấp xuống nhưng vẫn đầy uy quyền.
Bình ngoan ngoãn cúi người xuống. Đôi chân cán bộ nhón lên chút vì Bình cao hơn Sơn một cái đầu, tay trái giữ lấy cổ áo của Bình, tay kia tỉ mẩn cài chiếc camera vào lỗ khuy áo sơ mi của anh. Khoảng cách gần đến mức Bình có thể thấy rõ sự tập trung trong đôi mắt tròn xoe của Sơn, và cả hơi thở của cậu đang phả nhẹ lên lồng ngực mình.
- Nghe này, anh chỉ có nhiệm vụ vào đó, gặp thằng Tùng yêu cầu nó cho xem lô hàng chip AI để xác nhận. Chỉ cần nó mở thùng hàng ra là chúng tôi sẽ ập vào, nếu thấy có biểu hiện dùng vũ lực, anh phải tìm cách nằm xuống hoặc nấp sau mấy cái kiện hàng ngay lập tức, rõ chưa ?
Bình nhìn xuống đỉnh đầu của Sơn, bỗng dưng đưa tay lên định vuốt lọn tóc hơi rối của cậu nhưng bị Sơn gạt phắt đi. Anh cười khẽ, giọng trầm thấp đầy vẻ cưng chiểu
- Dạ anh biết rồi mà, cán bộ lo cho anh quá làm anh thấy áp lực ghê. Hay là trước khi vào hang cọp, cán bộ cho anh mượn cái lúm đồng tiền thơm một cái lấy may đi nha ?
- Anh nghiêm túc 1 phút thì anh ngứa người hay gì ?
Mặt Sơn phớt đỏ nhăn nhó, nghiến răng thì thầm. Cậu thọc tay vào túi áo, lấy ra một chiếc tai nghe nhỏ xíu rồi nhét mạnh vào tai Bình.
- Cầm lấy cái này. Tôi sẽ đứng ở vòng ngoài quan sát qua camera. Yên tâm thấy động tĩnh lạ tôi sẽ vào cứu anh.
Bình nháy mắt, điều chỉnh lại cổ áo, khí chất công tử nhà giàu bỗng chốc quay trở lại. Anh hiên ngang bước về phía kho hàng nơi có Tùng đang chờ đó.
Tiếng giày da vang lộp cộp trong kho hàng vắng lặng. Tùng đang đứng cạnh một chiếc xe, hút thuốc nhả khói mờ ảo. Thấy Bình xuất hiện, gã nheo mắt đầy cảnh giác.
- Anh Bình ? Sao anh thoát ra được hay thế ? Em nghe tin đồn bên quận 1 bị quét dữ lắm mà.
Bình thản nhiên rút chiếc khăn tay lụa ra lau mồ hôi, mặt lộ rõ vẻ cau có của một thiếu gia bị làm phiền.
- Má nó ! Tụi nó ập vào làm anh mất cả đêm lẩn mãi mới thoát. May mà ông già anh alo một tiếng, bọn nó mới thả anh ra vì nhầm lẫn. Ơ này, làm ăn kiểu gì mà để cảnh sát check var tận lounge thế ? Lô hàng của anh đâu ? Đừng bảo là bị xích rồi nhé ?
Tùng thấy vẻ mặt hống hách quen thuộc của Bình thì dần dãn cơ mặt, gã cười khà khà.
- Đại thiếu gia có khác, quan hệ rộng ! Anh yên tâm, hàng ở đây hết. Đợi anh chốt nốt số tiền còn lại là em cho xe xuất cảng ngay.
Tùng dẫn Bình đi sâu vào phía trong, nơi có những kiện gỗ lớn được đóng kín.
Trong tai nghe, giọng của Sơn vang lên, run run vì căng thẳng xen chút lo lắng.
- Cẩn thận...có ít nhất 4 thằng đàn em của nó đang nấp sau mấy cái máy đấy. Anh cứ từ từ thôi, đừng để nó nghi ngờ gì.
Bình khẽ nhếch môi, anh đứng trước kiện hàng, gõ gõ tay vào lớp gỗ.
- Mở ra cho anh xem. 5 tỷ của anh không phải để mua mấy cái hộp rỗng này đâu nhé. Anh mà thấy bên trong toàn gạch đá là anh rug pull cả cái mạng em đấy Tùng ạ.
Tấm gỗ bật ra, lộ ra những hộp linh kiện điện tử xếp san sát nhau. Bình cúi xuống, cầm một hộp lên soi dưới ánh đèn, rồi anh bỗng nói to, cố ý để mic thu âm rõ ràng.
- Uầy, đẹp thế nhở. Đúng là hàng real rồi Sơn ơi !
Tùng khựng lại, mặt biến sắc khi nghe cái tên lạ hoắc phát ra từ Bình.
- Sơn...Sơn nào ? Anh nói chuyện với ai đấy ?
Ngay lập tức, một nhóm công an mặc cảnh phục ập vào, chĩa súng về phía tên lừa đảo.
- Đề nghị đối tượng đưa hai tay ra sau đầu !
Tiếng hô của Sơn vang lên đanh thép. Bình nhanh như chớp thay vì nằm rạp xuống như lời Sơn dặn, anh lại lao thẳng về phía Tùng đang định rút một khẩu súng ngắn từ trong bụng ra. Với lợi thế chiều cao và sải tay dài, Bình túm chặt lấy cổ tay Tùng, bẻ ngoặt ra sau.
- Nào có biết thương hoa tiếc ngọc không ? Người đẹp trước mắt mà cũng dám động thủ à ?
Giọng Bình đầy ý mỉa mai và bỡn cợt, một cú lên gối chuẩn xác khiến Tùng nghẹn họng, ngã gục xuống sàn.
Sơn từ đằng trước chạy lại, nhanh tay ấn mạnh cái còng số 8 vào tay Tùng, ánh mắt nhìn Bình giận giữ như muốn đốt cháy.
- Anh bị điên à ? Tôi bảo anh nằm xuống cơ mà ! Lỡ nó bắn thật thì sao ?
Bình nhìn Sơn dù mặt lấm lem bụi khói nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm và đầy vẻ trêu chọc.
- Thì anh bảo rồi, khoản bảo vệ vợ là anh all in mà. Sao ? Thấy anh ngầu không cán bộ ? Có đáng được một nụ hôn thưởng không ạ !
Sơn nhìn bộ dạng vừa anh dũng vừa hâm dở của Bình, bỗng dưng thấy sống mũi hơi cay. Cậu hừ một tiếng, tay cốc lên trán vị thiếu gia liều lĩnh.
- Ngầu cái đầu anh. Tí về đồn tôi tính sổ anh sau.
Ánh đèn xanh đỏ từ dàn xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của cảng Cát Lái. Trong khi đồng đội khác đang tất bật áp giải đám đàn em của Tùng lên xe thùng thì ở một góc khuất cạnh xe container, có một đại thiếu gia đang diễn vở kịch bi thương nhất cuộc đời.
Bình ngồi bệt xuống đất, một tay ôm lấy bắp chân, một tay ôm lấy mạn sườn, gương mặt vốn trắng trẻo giờ lấm lem bụi khói nhưng vẫn không quên tạo dáng sao cho sầu thảm nhất.
- Ôi trời ơi...cái số tôi nó xu cà na gì đâu á...Vừa mất 5 tỷ, giờ chắc là hỏng hóc hết nội thất rồi. Sơn ơi...em ở đâu...ra nhìn anh lần cuối đi... — Bình kêu lên như đạn bay trúng tim, giọng nói vang vọng khắp một góc cảng.
Sơn đang dặn dò đồng nghiệp ghi biên bản, nghe thấy tiếng oán hồn gào thét của Bình thì đau hết cả đầu. Cậu cầm túi sơ cứu, hằm hằm bước tới, đôi răng thỏ nghiến chặt.
- Anh thôi ngay cái trò đó đi. Tôi thấy anh vừa nãy bay vào vật thằng Tùng như phim hành động, giờ lại nằm đây ăn vạ là sao ?
Bình thấy thỏ con đi tới, lập tức chuyển sang chế độ cún con tội nghiệp ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn Sơn, giọng run run muốn khóc.
- Lúc nãy là anh vì tình yêu mà bùng nổ adrenalin thôi...Giờ hết thuốc rồi, anh thấy đau thấu tâm can luôn. Em xem này, tay anh xước một miếng to đùng, rồi hình như...hình như xương sườn anh nó vừa rắc một cái thì phải. Đau quá...chắc anh không qua khỏi tháng 7 này để đón sinh nhật cùng em rồi...
Cán bộ Lê thở hắt ra, quỳ xuống bên cạnh Bình. Dù miệng thì mắng nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn lại vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay trắng trẻo để kiểm tra vết xước.
- Xước có một tí mà anh làm như bị trúng đạn không bằng.
Sơn vừa lẩm bẩm vừa thấm bông cồn.
- Cái đồ công tử bột nhà anh, đã bảo nằm xuống không nghe, cứ thích thể hiện làm gì ?
- Á ! Nhẹ...nhẹ tay thôi cán bộ ơi ! Bình rú lên một tiếng khi cồn chạm vào vết thương, nhân cơ hội đó, anh đổ ập cả thân hình to cao vào người Sơn, đầu rúc vào hõm cổ cậu cảnh sát trẻ mà hít hà.
- Đau thật mà...Tim anh nó cũng đang đập dồn dập vì sợ mất em đây này. Em mà không thổi cho anh là anh ngất tại chỗ luôn đấy !
Sơn bị Bình ôm bất ngờ nên cả người cứng đờ. Mùi nước hoa đắt tiền của Bình hòa quyện với mùi mồ hôi và khói bụi tạo thành một mùi hương rất khó diễn tả bằng lời, khiến trái tim của Sơn lỗi nhịp liên tục. Cậu định đẩy Bình ra nhưng lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh bên tai, bàn tay đang cầm bông băng khẽ vỗ nhẹ lên lưng Bình.
- Ngoan...ngồi yên để tôi băng lại cho. Đàn ông con trai gì mà hở tí là ăn vạ, anh không thấy mất hình tượng à ? – Sơn dịu giọng, hai cái lúm đồng tiền ẩn hiện vì sự bối rối.
Thấy cán bộ trẻ đang dần dịu đi cơn tức, Bình được đà lấn tới ngồi sát rạt bên Sơn, dụi đầu vào vai nói bằng giọng mũi nũng nịu.
- Ở với cán bộ thì làm gì cần hình tượng. Về đồn em có thưởng riêng gì cho anh không ? Chứ mấy cái giấy khen của ngành anh không ham, anh ham người trao giải ý !
- Thưởng cho anh một bộ còng số 8 mạ vàng, được chưa ?
Sơn bĩu môi tay xiết mạnh tấm băng làm Bình la oai oái. Nhưng đôi mắt tròn xoe lại ánh lên sự nuông chiều không giấu giếm.
- Thôi, đứng dậy được chưa anh hùng ? Anh mà còn ngồi đây mè nheo nữa là xe đi hết, tôi bắt anh đi bộ về quận 1 bây giờ.
Bình cười hì hì, nắm lấy tay Sơn để mượn lực đứng dậy. Anh cố tình không buông tay cậu ra, cứ thế dắt tay vị cán bộ trẻ đi về phía xe trinh sát.
- Đi bộ cũng được, miễn là đi cùng em thì anh dắt em về Bến Tre luôn.
- Về đó chi vậy hái dừa hả ?
- Về ra mắt má anh đó !
Sơn nghe thấy vậy liền tặng vị thiếu gia đang lâng lâng trong màu hồng kia một đạp lên đôi giày da đen bóng đắt đỏ.
- Câm miệng, ai thèm về nhà anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com