Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đồng hồ đã điểm 3 rưỡi sáng, sự mệt mỏi sau một đêm dài vây bắt tội phạm bắt đầu ập đến. Đôi mắt tròn xoe của Sơn khẽ chớp chớp, hàng mi rũ xuống, cái ngáp ngủ bị cậu kìm lại khiến khóe mắt ươn ướt. Trông cậu lúc này chẳng còn chút gì là vẻ uy nghiêm kỷ luật, mà mềm mại, ngoan ngoãn đến lạ. Ngô Nguyên Bình tựa người vào khung cửa đồn công an, nhìn chằm chằm vào biểu cảm đáng yêu chết người đó, hầu kết vô thức trượt lên trượt xuống.
Sơn thu dọn đồ đạc, khoác chiếc áo khoác gió mỏng lên người rồi đi lướt qua Bình, ném lại một câu lạnh tanh.

- Xong việc rồi, anh có thể về. Nhớ bài học khởi nghiệp này mà bớt ngáo lại đi nhé.

- Khoan đã ! — Bình dang hai tay ra chắn ngang lối đi, dáng người cao lớn lù lù chặn đứng tầm nhìn của Sơn.

- Xong là xong thế nào ? Chuyên án thành công rực rỡ, lấy lại được tiền mồ hôi nước mắt cho nhân dân, sao có thể không ăn mừng nhò ?

Sơn nhăn mặt, hai cái lúm đồng tiền xô lại vào nhau vì khó chịu.

- Ăn mừng cái đầu anh ! Tôi mệt lắm rồi, tránh ra cho tôi về ngủ.

- Thôi mò. anh biết một quán phở mở xuyên đêm ngon bá cháy, khao xinh yêu một tô đặc biệt nhiều thịt ít bánh để bồi bổ nhá !

- Không đi, anh tự ăn cho khôn ra. — Sơn lườm anh một cái sắc lẹm, lách người bước qua. Cậu vươn tay định cắm chìa khóa chiếc xe máy vào trong ổ nhưng làm sao tốc độ của một người đang mệt mỏi đọ lại được với cánh tay dài của gã công tử bột đang thừa năng lượng này. Bình nhanh như chớp vươn tay giật lấy chùm chìa khóa xe của Sơn, ném thẳng vào túi quần âu của mình. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc Sơn còn đang trợn tròn mắt ngơ ngác, Bình tiến tới một bước vòng một tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay kia luồn dưới khoeo chân cậu.

Cơ thể săn chắc nhẹ bẫng của cán bộ trẻ bị thiếu gia nhấc bổng lên vai dễ như vác một bao gạo.

- Tên điên này, anh làm cái trò gì đấy ?!

Sơn hoảng hốt la lên, hai chân đập loạn xạ vào không khí, tay đấm thùm thụp lên tấm lưng rộng lớn của anh.

- Thả tôi xuống ! Đang ở trước cửa cơ quan đấy !

Bình cười hì hì, mặc kệ những cú đấm như gãi ngứa của Sơn, ung dung sải những bước dài tiến thẳng về chiếc Maybach của mình.

- Với lại em mệt rồi, để anh chở em đi ăn rồi về ngủ cho ngon.

Sơn tức đến nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng bừng vì tư thế lộn ngược xấu hổ này. Cậu cắn răng định dùng đòn khóa cổ kẹp cổ Bình nhưng anh đã nhanh tay mở cửa ghế phụ, ném phịch cậu vào trong chiếc ghế bọc da êm ái. Sơn lồm cồm bò dậy định tung cửa chạy ra nhưng Bình đã chồm nửa người vào, hai tay chống lên thành ghế, ép sát mặt mình vào mặt Sơn. Hơi thở nóng hực mùi bạc hà phả thẳng lên chóp mũi cậu.

- Ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.

Tông giọng bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của Sơn.

- Cứ quấy là anh không biết anh sẽ làm gì đâu.

Cán bộ Lê cứng họng, nhìn ánh mắt tối sầm đầy tính chiếm hữu của cái tên vô lại trước mặt, cậu biết anh tuyệt đối không nói đùa. Lọn tóc rủ xuống trán Bình cọ nhẹ vào mắt Sơn, khiến trái tim cậu bỗng trật nhịp.
Sơn hậm hực cắn chặt môi dưới, lườm Bình cháy máy nhưng hai tay lại ngoan ngoãn kéo dây an toàn cài cái cạch, khoanh tay trước ngực quay mặt ra cửa sổ hờn dỗi.

- Đi đâu thì đi nhanh lên ! Nhìn mặt anh thêm một giây nào là tôi tổn thọ giây đó.

Bình đắc ý huýt sáo một tiếng, đóng sầm cửa lại rồi chạy vòng sang ghế lái. Xe nổ máy êm ru, phi ra khỏi cổng đồn công an hòa vào màn sương đêm se lạnh của thành phố. Khóe môi gã thiếu gia nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Vụ start-up này đúng là thương vụ thành công nhất cuộc đời hắn rồi, lãi được một em người trong ngành đanh đá mà đáng yêu.


Chiếc Maybach êm ái lướt đi trên con đường vắng lặng của Sài Gòn lúc gần 4 giờ sáng. Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ nổ trầm ấm và tiếng nhạc lo-fi phát ra từ màn hình điều khiển trung tâm. Mùi hương gỗ quyện với chút nước hoa đắt tiền của Bình len lỏi vào từng ngóc ngách, quấn lấy chóp mũi Sơn.
Hồng Sơn ngồi co người ở ghế phụ, hai tay vẫn khoanh trước ngực tạo tư thế phòng thủ, mặt quay ngoắt ra cửa sổ nhìn những ngọn đèn đường vàng vọt lướt qua. Cậu đang cố gồng để giữ cái sự cọc cằn nhưng khổ nỗi lớp nệm da quá êm cộng thêm hơi máy lạnh hiu hiu thổi khiến cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão. Adrenaline từ vụ truy bắt tội phạm đã bị rút sạch, giờ đây cơ thể của cán bộ trẻ chỉ gào thét đòi được nghỉ ngơi.
Đầu Sơn bắt đầu gật gù, mi mắt cậu sụp xuống, rồi lại giật mình mở to ra, rồi lại sụp xuống.

Nguyên Bình một tay cầm vô lăng, khóe mắt thi thoảng lại liếc sang chiếc camera chạy bằng cơm đang ngồi bên cạnh. Nhìn con thỏ nhỏ xù lông ban nãy giờ đang đánh vật với cơn buồn ngủ, cái mỏ cãi chem chẻm đã mím lại ngoan ngoãn, Bình nhịn không được bật cười thành tiếng.

Xe đi qua một gờ giảm tốc. Đầu Sơn theo quán tính gật mạnh về phía trước, suýt thì đập cộp vào cửa kính.
Một bàn tay to lớn, ấm nóng đã kịp thời vươn ra luồn những ngón tay dài vào mái tóc ngắn lòa xòa của Sơn, vững vàng đỡ lấy trán cậu.
Sơn giật mình mở mắt, định xù lông chửi tiếp thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bình đang nhìn mình chằm chằm. Dưới ánh đèn đường hắt vào xe lúc tỏ lúc mờ, gã thiếu gia báo thủ trông lại dịu dàng đến lạ thường. Anh không cười cợt nhả nữa, ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má đã tản đi nét ửng đỏ của Sơn, giọng trầm ấm vang lên.

- Buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi. Xe anh êm lắm, không xóc đâu.

Trái tim Sơn bất giác hẫng một nhịp, bàn tay của Bình quá ấm, đến mức cậu có thể cảm nhận được mạch đập truyền qua da thịt. Sự dịu dàng đột ngột này khiến hệ điều hành của cán bộ Sơn báo lỗi, cậu vội vàng hất tay Bình ra, hắng giọng cố vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng.

- Ai...ai buồn ngủ ? Tôi đang suy nghĩ báo cáo chuyên án ngày mai, anh lo mà lái xe đi, nhìn ngó cái gì ?

- Rồi rồi, suy nghĩ báo cáo. — Bình nhếch mép, thu tay về nhưng tiện thể chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho ấm hơn một chút.

- Báo cáo xem ngày mai nên phạt thằng này tội gì cho đáng đời đúng không ? Cứ phạt anh tội simp lỏ cán bộ thi hành công vụ đi, anh nhận hết ạ.

Sơn cạn lời quay mặt đi chỗ khác nhưng lần này không nhịn được mà nhắm tịt mắt lại. Chỉ ba phút sau, nhịp thở của cậu đã trở nên đều đặn, Sơn chìm vào giấc ngủ.

Đến ngã tư đèn đỏ, Bình đạp phanh cho xe dừng lại. Anh tháo dây an toàn, rướn người sang phía ghế phụ, cự ly gần đến mức hắn có thể đếm được từng sợi lông mi cong vút của Sơn. Cái vẻ mặt nghiêm nghị, kỷ luật thép hàng ngày đã bị lột sạch sành sanh. Giờ chỉ còn lại hai cái má lúm đồng tiền mờ mờ và cặp răng thỏ thi thoảng lại cạ nhẹ vào môi dưới một cách vô thức.
Bình nuốt nước bọt. Trong đầu gã công tử bột lúc này đang chạy ngang một dòng chữ to đùng.

- Hôn trộm một cái chắc không sao đâu nhỉ ? Ngủ say thế này cơ mà.

Không thể kiềm chế thêm được nữa, Bình nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu xuống. Anh cực kỳ cẩn thận, sợ làm con thỏ nhỏ giật mình tỉnh giấc nên chỉ dám điều chỉnh góc độ thật hoàn hảo. Và rồi, đôi môi nóng rực của gã công tử bột chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại của cán bộ Lê đang say ngủ.
Chỉ là một cái chạm phớt qua, nhẹ bẫng như chuồn chuồn đáp nước nhưng lại đong đầy sự trân trọng và dịu dàng đến mức khiến chính Bình cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình.

Cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào lướt qua, Sơn trong cơn ngái ngủ khẽ kêu một tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Đầu cậu vô thức cọ cọ vào lưng ghế, hàng mi hơi rung lên.

Bình giật thót tim, lập tức lùi lại như bị điện giật, nín thở ngồi im thin thít, căng mắt nhìn Sơn.
Nhưng Sơn không tỉnh, cậu chỉ chép miệng một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng mình vừa bị kẻ gian lấy trộm một nụ hôn ngay trên xe.

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lên sờ khóe môi mình nơi vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của đối phương, khóe miệng không tự chủ được mà toét ra cười đến tận mang tai. Anh vò vò mái tóc được vuốt keo, cười phớ lớ như một thằng ngốc vừa trúng số độc đắc.

Xế hộp đắt tiền tấp vào lề đường quen thuộc nhưng thay vì ánh đèn neon sáng rực và nồi nước lèo bốc khói nghi ngút, đập vào mắt Bình chỉ là một khoảng vỉa hè tối thui. Tấm bạt xanh che chắn cẩn thận, kèm theo một tấm bảng : Gia đình chúng tôi có việc, nghỉ bán 3 hôm.

Bình chép miệng, chửi thề một câu trong bụng, quay sang định gọi bé thỏ con dậy để tính phương án hai. Nhưng lời vừa đến cửa miệng bỗng nghẹn lại.

Lê Hồng Sơn đang ngủ. Mà không chỉ là ngủ bình thường, cậu ngủ say sưa đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cả một đêm dài dằng dặc lăn lộn nằm vùng, vây bắt.
Đầu Sơn nghiêng sang một bên, mái tóc ngắn cọ cọ vào lớp đệm da êm ái. Hơi thở đều đặn, đôi môi mỏng hơi hé ra, hàng mi dài khẽ rủ xuống giấu nhẹm đi ánh mắt sắc lẹm, cảnh giác thường ngày. Trông cậu lúc này ngoan ngoãn và vô hại đến mức làm Bình mềm xèo cả ruột gan.

Gọi dậy thì tội, mà đưa về đồn hay để cậu tự bắt xe về thì mình ngu. Mỡ dâng tận miệng mèo rồi mà.

Khóe môi Bình cong lên một nụ cười cực kỳ vô sỉ nhưng lại đong đầy sự cưng chiều. Anh gạt cần số, bẻ lái một cách mượt mà. Chiếc xe quay đầu, xé toạc màn đêm Sài Gòn, thẳng tiến về căn biệt thự nhà họ Ngô.
Hầm để xe vắng lặng như tờ. Bình tắt máy, khẽ khàng rướn người tháo dây an toàn cho Sơn. Tiếng tách nhỏ xíu vang lên khiến cậu hơi nhíu mày, lầm bầm vài âm thanh vô nghĩa trong cổ họng rồi cựa quậy. Bình nín thở, bất động chờ đợi. Khi thấy Sơn lại tiếp tục chép miệng chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới thở phào.
Bình bước xuống xe, đi vòng sang ghế phụ mộr tay luồn dưới khoeo chân, tay kia đỡ trọn lấy bờ vai thon gọn của Sơn, nhấc bổng cậu lên kiểu công chúa một cách dễ dàng.
Sơn nhẹ bẫng, lọt thỏm trong vòng tay to lớn của gã thiếu gia, cơ thể cậu theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, vô thức rúc đầu sâu vào lớp vải áo thơm mùi gỗ sang trọng. Chóp mũi Sơn cọ cọ vào lớp áo sơ mi mở phanh cúc, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên xương quai xanh người đang bồng bế.

Trái tim Bình đánh thình thịch một nhịp loạn xạ.

- Ngủ thì ngoan như cún mà thức thì dữ như cọp vậy đó.

Căn penthouse rộng thênh thang chìm trong bóng tối bỗng bừng sáng ánh đèn cảm ứng mờ ảo khi Bình bước vào. Anh chẳng buồn bật thêm đèn, cứ thế sải những bước chân dài đưa thẳng Sơn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt thỏ nhỏ xuống chiếc giường nệm êm như mây của mình.
Vừa chạm lưng xuống nệm êm, Sơn khẽ rên rỉ một tiếng khoan khoái, tự động cuộn người lại như một con mèo nhỏ.

Bình đứng bên mép giường, hai tay khoanh trước ngực nhìn cảnh tượng trước mắt mà nuốt nước bọt. Cán bộ Lê Hồng Sơn - người vừa khóa tay bẻ cổ anh mấy tiếng trước, giờ đang nằm gọn lỏn trên giường hắn. Áo khoác gió nhăn nhúm, chiếc quần tây cảnh phục ôm sát lấy đôi chân thon nhỏ, và đặc biệt là chiếc thắt lưng da siết chặt lấy vòng eo săn chắc.

- Ngủ thế này thì không thoải mái đâu — Bình tự lẩm bẩm viện cớ cho chính mình.

Anh ngồi xuống mép giường, cúi người tháo đôi giày cứng ngắc ra khỏi chân Sơn. Sau đó, đôi bàn tay to lớn mang đầy ý đồ đen tối chậm rãi vươn tới phần eo của cán bộ trẻ.

Tách.

Bình cẩn thận bấm mở chốt khóa thắt lưng da, rút nó ra ném sang một bên. Tiện luồn những ngón tay thon dài gạt luôn lớp áo khoác gió mỏng ra khỏi vai Sơn để cậu dễ thở hơn. Trong lúc thao tác, mu bàn tay nóng rực của Bình lỡ trượt qua vùng da bụng săn chắc, phẳng lì lấp ló dưới vạt áo thun đen bị xộc xệch.
Cảm giác mịn màng truyền tới đầu ngón tay như một luồng điện cao thế giật tung lý trí của gã thiếu gia. Bình chống hai tay xuống nệm, từ từ hạ thấp trọng tâm áp sát mặt mình vào mặt Sơn.

- Cán bộ...em mà không tỉnh dậy là anh "phạm tội" thật đấy nhé.

Bình thì thầm vào khoảng không, hơi thở dồn dập quấn lấy hàng mi đang nhắm nghiền của Sơn.
Nhưng Sơn chỉ cựa mình, vòng tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh, quay lưng lại với Bình, dẩu cái mỏ ra ngủ tiếp. Thấy cảnh tượng đáng yêu vậy, anh bật cười thành tiếng, bất lực lắc đầu đành kéo chiếc chăn lông cừu đắp ngang ngực Sơn, dém lại cẩn thận. Chút lưu manh cợt nhả bay đi đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt say đắm, dịu dàng vô bờ bến ngắm nhìn người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com