Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Người ta vẫn hay dùng từ "gà bông" để hình dung về Seonghyeon và Keonho. Đó là thứ tình yêu khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị: ngọt ngào, tinh khôi và luôn bọc trong một lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự nuông chiều. Seonghyeon là kiểu người đàn ông trầm ổn, đôi mắt anh luôn dành riêng một góc mềm mại chỉ để nhìn Keonho. Còn Keonho, cậu giống như một chú cún con nhỏ bé, lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh, nũng nịu gọi anh là "yêu ơi", đôi mắt trong veo luôn lấp lánh sự ngưỡng mộ không giấu giếm.

Trong căn hộ nhỏ của họ, mỗi góc tường đều là một nhân chứng cho sự ngọt ngào. Họ đã từng có những buổi chiều thứ Bảy, cùng nhau làm những món bánh đơn giản. Căn bếp luôn thơm lừng mùi bơ sữa và tiếng cười đùa khúc khích. Có lần, khi Keonho vừa đi làm về với đôi vai chùng xuống vì mệt mỏi, Seonghyeon đã đón cậu ngay tại cửa. Anh bế bổng cậu ngồi lên mặt bàn bếp, trong khi anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu trộn bột.

"Cún con của anh hôm nay mệt lắm rồi đúng không?" – Seonghyeon thì thầm, bàn tay to lớn vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cậu.

Keonho tựa đầu vào vai anh, cảm giác mọi áp lực ngoài xã hội đều tan biến khi được bao bọc trong mùi hương nam tính của Seonghyeon. "Dạ, em mệt lắm... Nhưng ở bên yêu như vầy là em hết mệt ngay luôn á."

Nhưng họ quên mất rằng, tình yêu cũng giống như một cái bánh bông lan: nếu không giữ nhiệt độ vừa phải, nó sẽ xẹp đi, hoặc tệ hơn, sẽ bị cháy sém dưới ngọn lửa của áp lực cuộc sống.

Sự rạn nứt bắt đầu khi Seonghyeon gánh vác nhiều trách nhiệm hơn ở công ty. Những dự án khiến anh kiệt quệ và thường xuyên về nhà trong trạng thái câm lặng. Còn Keonho, vì quá quen với việc được nuông chiều, đã không nhận ra khoảng cách đang dần lớn lên. Cậu vẫn muốn được quan tâm, không hay biết rằng anh đã không còn đủ tâm trí để đáp ứng.

Một buổi tối mùa đông, Seonghyeon về nhà với gương mặt hằn lên sự mệt mỏi cùng cực. Keonho, vẫn chìm trong thói quen, vui vẻ chạy ra đón anh với ly nước cam ép.

"Yêu ơi, anh đi làm về rồi hả? Em có chuẩn bị nước cam cho anh nè..."

Nhưng Seonghyeon gạt tay cậu ra, ly nước rơi vỡ, chất lỏng sóng sánh tràn ra mặt bàn. "Để anh yên. Em không thấy anh đang rất mệt à?"

"Em biết anh mệt mà, cho nên em mới muốn chăm sóc anh..."

"Chăm sóc? Hay là em đang muốn làm phiền anh?" – Seonghyeon gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Keonho. 

"Ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng đòi hỏi sự quan tâm. Em có bao giờ nghĩ cho anh không, hay chỉ biết sống trong thế giới "gà bông" của riêng em thôi?"

Những lời nói đó như những lưỡi dao. "Em không có... Em chỉ là lo cho anh thôi mà..."

"Lo cho anh hay là em không chịu nổi khi không được anh nuông chiều? Nhìn đi, em có khác gì một đứa trẻ to xác không?"

Sự tự trọng của Keonho bị tổn thương sâu sắc. "Nếu anh thấy em phiền phức đến thế, sao lúc trước anh lại hứa sẽ yêu thương em, hứa sẽ là nơi để em dựa vào?"

Seonghyeon cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai. Anh tiến lại gần, ép Keonho vào góc tường. "Đó là lúc anh còn đủ kiên nhẫn. Còn giờ thì không. Cái kiểu tình yêu này... anh thấy phát ngấy rồi!"

Chiếc đĩa bánh trên bàn bị anh vô tình hất mạnh, vỡ tan tành dưới sàn, không một lời xin lỗi, Seonghyeon lấy áo khoác rồi bước ra khỏi căn nhà của hai người. Keonho bàng hoàng nhìn những mảnh sứ sắc nhọn, rồi nhìn sang ánh mắt lạnh lùng của Seonghyeon. Cậu xoay người chạy ra khỏi nhà, lao thẳng vào màn mưa lạnh lẽo.

Keonho lang thang hàng giờ liền, cả người ướt sũng. Cậu đã quay về với một lời xin lỗi chân thành nhất và một chiếc bánh mới nướng khác, chiếc bánh mà anh đã nói rất thích ăn. Cậu lủi thủi ngồi trên sofa đợi anh về.

 9 giờ

10 giờ

11 giờ

12 giờ

1 giờ

Tiếng cửa mở, anh về rồi.

Keonho lao tới, đôi tay vươn ra định ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc. Cậu muốn dụi đầu vào vai anh, muốn nũng nịu gọi tiếng "Yêu ơi" để phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng ngay khi hơi ấm vừa kịp chạm tới, một lực đẩy mạnh bạo từ phía Seonghyeon đã khiến cậu loạng choạng lùi lại phía sau.

Cái ôm hụt hẫng, đôi tay Keonho chới với giữa không trung.

Seonghyeon đứng đó, vẻ mặt mệt mỏi và lạnh nhạt đến đáng sợ. Anh không hề nhìn vào đôi mắt đang đong đầy nước của cậu, chỉ tháo chiếc cà vạt vướng víu rồi ném sang một bên.

 "Đừng chạm vào tôi." – Giọng Seonghyeon trầm đục, không một chút cảm xúc. – "Tôi rất mệt. Đừng có diễn cái trò cún con hay gà bông gì đó lúc này nữa, tôi không có sức để chiều em đâu."

Keonho sững sờ. Đôi tay cậu run rẩy buông thõng. Cậu đã mong chờ sự tha thứ, đã chuẩn bị một trái tim tràn đầy tình yêu để hàn gắn mọi thứ, nhưng đáp lại chỉ là sự ghẻ lạnh đến đau đớn.

 "Anh... Seonghyeon, em chỉ muốn xin lỗi..." – Keonho cố gắng cất giọng, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Seonghyeon xoay người, bước qua mặt cậu như thể cậu chỉ là một món đồ đạc vô tri trong nhà. Anh dừng lại một giây trước khi đóng cửa phòng ngủ, để lại một câu nói lạnh lùng cắt ngang hy vọng của Keonho:

 "Lời xin lỗi của em bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa."

Rầm.

Tiếng "rầm" khô khốc của cánh cửa phòng ngủ như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí Keonho. Cậu giật bắn mình, vai run lên bần bật, hơi thở vốn đã nghẹn lại giờ càng thêm đứt quãng. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược nỗi đau của cậu.

Keonho vẫn đứng ở đó, ngay chỗ vừa bị anh đẩy ra. Cậu vô thức đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn đập loạn nhịp vì mong chờ, giờ đây lại quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ khép kín trước mặt, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Những lời nói lạnh lùng của Seonghyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Đừng làm phiền tôi nữa".

Cậu đã làm sai ở đâu cơ chứ?

Keonho cố gắng đứng dậy, đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Cậu lầm lũi đi về phía bàn ăn, nơi chiếc bánh bông lan cậu tự tay làm vẫn còn nằm đó, lớp kem giờ đã bắt đầu tan chảy, trông nhếch nhác và đáng thương hệt như chính tâm trạng của cậu lúc này.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khay bánh, hơi lạnh lẽo từ mặt bàn truyền đến khiến cậu rùng mình. Không còn là "cún con", chỉ còn lại một Keonho cô độc đến tột cùng trong chính căn nhà mà mình từng gọi là tổ ấm.

---------------

Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua kẽ rèm cửa, chiếu thẳng lên gương mặt nhợt nhạt của Keonho đang nằm co quắp trên chiếc sofa. Cậu không đắp chăn, cũng chẳng buồn bật đèn. Chiếc sofa vốn dĩ từng là nơi hai người hay cùng nhau nằm xem phim, cùng nhau cuộn tròn trong một cái chăn ấm, thì giờ đây lại trở thành nơi chôn vùi sự tủi thân của cậu.

Keonho nằm nghiêng, một tay ôm chặt lấy chiếc gối mà Seonghyeon hay dùng, vùi mặt vào đó như muốn tìm kiếm chút dư hương của anh. Nhưng mùi nước hoa quen thuộc đã nhạt nhòa, thay vào đó là sự lạnh lẽo của không gian vắng lặng.

Cậu không ngủ được. Mỗi khi tiếng gió đập vào cửa sổ, Keonho lại giật mình, theo phản xạ mà ngước nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ kia. Hy vọng le lói vẫn còn đó—cậu cứ mong anh sẽ mở cửa, sẽ bước ra, sẽ dịu dàng ôm lấy cậu và nói rằng anh chỉ lỡ lời. Nhưng tất cả vẫn im lìm.

Tiếng nấc nghẹn lại khiến ngực cậu đau như có ai bóp nghẹt. Keonho đưa bàn tay run rẩy lau vệt nước mắt trên má, rồi lại tự cười giễu chính mình:

"Mình thật ngốc đúng không? Đã làm anh khó chịu như vậy rồi, còn mong anh sẽ ra đây sao?"

....

"Không sao đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Anh ấy chỉ đang mệt, mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi mà."

....

"Anh ấy không cố ý đâu, chỉ là áp lực quá thôi. Mình đợi thêm chút nữa, anh ấy sẽ ra ôm mình thôi mà..."

.....

"Có lẽ mình đã làm quá lên rồi. Anh ấy nói đúng, mình nên tập làm một người trưởng thành, đừng dựa dẫm vào anh ấy nữa."

...

"Sẽ ổn thôi... mình đã từng sống trước khi gặp anh ấy, thì giờ mình cũng sẽ sống tốt thôi. Dù... dù hơi lạnh một chút."

...

"Đừng khóc nữa, Keonho. Nếu anh ấy không yêu mình nữa..hức.. thì mình cũng phải học cách tự yêu lấy bản thân mình thôi."

Trong căn phòng khách tối om, chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ lên khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt của Keonho. Cậu co ro trên chiếc sofa, vòng tay ôm lấy chính mình, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn.

 "Không sao đâu mà..."  Keonho vừa lau vội dòng nước mắt nóng hổi vừa lầm bầm, giọng cậu lạc đi, đứt quãng .

 "Chỉ là... chỉ là anh ấy mệt quá thôi. Mình không được làm phiền... không được làm phiền anh nữa. Chỉ cần mình ngoan, mình không đòi hỏi, anh ấy sẽ... sẽ hết giận thôi mà..."

Cậu cúi đầu xuống gối, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng khóc nức nở không thành tiếng.

 "Mình không sao, thật đấy..." Cậu tự trấn an, nhưng chính cậu cũng biết đó là một lời nói dối vụng về 

 "Chỉ là... tại sao mình lại thấy lạnh thế này? Rõ ràng là... rõ ràng là mình vẫn còn mặc cái áo anh ấy tặng mà. Tại sao... tại sao nó lại không ấm như lúc anh ấy ôm mình nhỉ?"

Keonho cố gắng nín thở, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc gối đến mức các khớp xương trắng bệch.

 "Đừng khóc nữa, Keonho. Đừng khóc... Nếu mình khóc, mắt sẽ sưng lên, nhìn sẽ xấu lắm... Anh ấy ghét mình xấu mà, đúng không?"  Cậu nở một nụ cười méo xệch trong bóng tối, nước mắt chảy dài xuống tận khóe môi, vị mặn đắng chát 

 "Mình không phải gánh nặng... mình không phải là người thừa... Mình chỉ là... chỉ là "người yêu anh ấy thôi mà"..."

Cậu khẽ vuốt ve không trung, nơi mà vài tiếng trước vẫn còn là chỗ đứng của Seonghyeon.

 "Anh ơi... em nhớ anh... Em nhớ anh đến mức... em không biết phải làm sao cho hết đau nữa..."  Giọng cậu vỡ tan thành từng mảnh 

 "Anh đừng bỏ em... Được không? Em sẽ không đòi hỏi nữa, em sẽ tập làm người lớn... Em sẽ không bao giờ hỏi anh đi đâu hay về trễ nữa đâu... Chỉ cần... chỉ cần anh đừng nhìn em bằng ánh mắt xa lạ đó nữa..."

Keonho gục đầu xuống, tiếng nấc lúc này không còn kìm nén được nữa, nó trào ra, xé toạc không gian tĩnh mịch.

 "Thì ra... mình chỉ là một thói quen cũ mà anh muốn vứt bỏ thôi sao?"  Cậu thì thầm, tiếng nói nhỏ dần, yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt 

"Không sao.... không sao đâu... Chỉ là... từ nay về sau... sẽ không còn ai gọi mình là 'cún con' nữa rồi..."

Cậu nằm đó, cuộn tròn như một chú cún con bị bỏ rơi, vừa khóc vừa tự vỗ về bản thân bằng những lời xót xa nhất, hy vọng rằng tiếng lòng này dù không đến được với Seonghyeon, thì ít nhất cũng có thể làm dịu đi vết thương đang rỉ máu trong tim mình.

-----------

chọc cmay khóc mà kbt đứa n khóc ch hic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com