#2
Mi gã khẽ run, đột nhiên việc thở cũng thật nặng nhọc. Gã cảm nhận được tay gã đang run, do dự cầm lên chiếc điện thoại ấy, mắt gã nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, chẳng dám rời mắt dù chỉ một giây
Tâm trí gã thật hỗn loạn, tim gã đập thình thịch bên trong lòng ngực gã, đôi tay do dự mãi chẳng biết nên bắt máy hay không
Và rồi trước khi tiếng chuông kết thúc, gã nhấn nút bắt máy, gã tưởng chừng tim mình cũng đã ngừng lại ở giây phút ấy
Gã đưa chiếc điện thoại lên tai nhưng không nói gì cả, gã giữ im lặng, đến mức đến cả tiếng thở gã cũng chẳng dám khiến nó quá mạnh, gã cắn chặt môi, tim gã đang đập loạn cả lên
"Tony?..."
Âm thanh thân thuộc vang lên khiến gã giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, tay gã lại càng run rẩy, gã siết chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng gã cứ nghẹn lại
"Tony? Là em sao?..."
Giọng nói từ bên kia lại vang lên lần nữa, lần này gã suýt chút nữa thì không kiềm được tiếng nấc của bản thân, nỗi nhớ da diết suốt gần một năm nay như đang quay trở lại, gã nhớ giọng anh đến điên dại, gã nhớ anh đến mất đi cả lý trí, dù vậy gã vẫn cắn chặt môi không thốt ra lấy một lời
"Tony... Anh biết em vẫn còn hận anh, anh biết anh đã làm em buồn, anh biết anh đã làm em tổn thương Tony..."
Giọng nói dừng lại trong chốc lát, nghe qua có chút nhừa nhựa, không giống chất giọng dứt khoát thường ngày của anh
"Tony, anh... Anh thật sự.. Anh xin lỗi em, Tony, anh thật sự xin lỗi em, anh-.."
Tiếng của anh vang lên run rẩy đến mức không nói thành lời, tim gã nhói lên
"Tony, có thể em không muốn nghe giọng anh, nhưng mà Tony à, anh thật sự... Anh phải xin lỗi em, Tony, vì đã làm tổn thương em, vì đã bỏ rơi em, vì đã giấu đi tất cả, anh xin lỗi... vì tất cả mọi thứ..."
Tony có thể nghe được tiếng nấc ở cuối câu nói ấy, anh đang khóc sao?
"Anh cứ nghĩ rằng cứ giấu mọi thứ đi, chỉ cần em không biết, có lẽ em sẽ không phải nhận tổn thương nào cả, có lẽ anh có thể bảo vệ được em"
"Tôi không cần-" được bảo vệ. Tony cuối cùng cũng nói gì đó, cơn giận của gã lại quay trở về khi anh lại nhắc về sự kiện ngày hôm ấy, nhưng gã lại bị anh cắt ngang
"Anh biết Tony, anh biết em không cần được bảo vệ vì em đủ mạnh mẽ để bảo vệ được mình, chỉ là anh không thể đứng nhìn em bị tổn thương... anh biết bản thân mình sai rồi, thật sự sai rồi, vào cái ngày hôm ấy, anh thật sự sai rồi, Tony à..." Tony nuốt khan, cổ họng gã nghẹn lại, gã cố kiềm nước mắt đang chực chờ rơi nơi khóe mi mình
"Anh không hề bảo vệ được em, thậm chí... Anh lại còn tổn thương em hơn nữa... Anh-.. Tony à, anh thật sự.. xin lỗi em, và hơn nữa, anh..."
"Anh nhớ em, Tony"
Giọng anh vang lên một cách nghẹn ngào dường như còn có chút nhẹ nhõm, cứ như những gì anh cố kiềm nén đều đã vỡ ra hết vào thời khắc đó vậy
"Steve... Anh đang say sao?" Gã bất đắc dĩ thốt lên, chẳng biết vì sao gã lại nghĩ đến cái lý do này, có lẽ là vì điều gã vừa nghe nó khó tin đến mức vô thực
"Anh... Anh không biết nữa, Tony, có lẽ anh có uống một chút, anh nghĩ rằng có lẽ men say có thể giúp anh tạm thời quên được em-" thật giống gã, cũng nhờ đến cơn say mà quên đời "-nhưng nó lại chỉ khiến anh càng nhớ em hơn, Tony à, anh nhớ em đến phát điên lên mất..."
Gã có chút không biết nên trả lời thế nào, vì chính gã cũng như thế, gã cũng nhớ anh, gã nhớ anh rất nhiều là đằng khác, chỉ là còn có gì đó khiến gã chưa thể nói ra được, rõ là tim gã đang đập loạn lên, gào thét rằng hãy nói với anh rằng gã cũng nhớ anh, gã muốn anh trở về với gã, nhưng tất cả những gì gã nói ra được chỉ là:
"Anh thật sự muốn gì hả, Steve?"
"Anh không muốn gì cả, Tony, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi, anh không cầu mong sự tha thứ từ em, anh biết mình không xứng đáng được em tha thứ. Anh chỉ là không thể chịu được nữa, anh thật sự, thật sự rất nhớ em, Tony..."
Cảm giác lòng ngực gã đang thắt chặt lại theo từng câu nói của anh, móng tay đâm vào tay gần như muốn bật máu
"Có thể em không còn yêu anh nữa, có lẽ em đang rất hận anh, có lẽ em đang cảm thấy anh thật phiền vì làm phiền em giờ này. Nhưng Tony à, anh không yêu cầu em vẫn yêu anh, anh chỉ muốn em biết một điều thôi, rằng anh vẫn yêu em Tony, anh yêu em rất nhiều, anh chưa từng ngừng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com