Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày đầu tiên gặp nhau tại trường anh đã không ấn tượng gì về em. Thậm chí là vô cùng ghét em.

Từ đó tới nay anh cũng chẳng biết vì sao cả. Nhìn em thật mạnh mẽ, độc lập, tự tin còn có chút gai góc mặc cho vẻ ngoài lại nữ tính mềm dịu như nước mùa thu.

Nhìn lại anh, anh chỉ yêu thích những nữ nhân muốn dựa dẫm vào mình. Hoàn toàn không cho phép họ dây dưa chuyện trò cùng nam nhân khác. Nói đúng hơn anh là một kẻ vô cùng cổ hủ và độc đoán.

Ban đầu chúng ta học chung một lớp, cách nhau tận bốn dãy bàn xếp cách thẳng đều với nhau. Em ngồi ngay vị trí đầu tiên đáng lẽ dành cho lớp trưởng vì người em chỉ bằng hạt tiêu, anh thì chỉ còn cách ngồi chỗ cuối cùng của lớp học vì thân là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cơ thể ước chừng như gấp ba lần em. Nhìn như chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau chứ đừng nói là chạm vào nhau. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy rất buồn cười nếu chúng ta đứng gần nhau.

Tuy vậy, mỗi lần em quay tới quay lui nói chuyện hay hỏi bài chúng ta đều chạm mặt nhau. Và những lần như vậy em sẽ nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười, còn anh sẽ lầm lì lườm em một cái rồi lại làm việc của mình, anh cũng không biết vì sao anh lại làm thế. Ban đầu em bày ra bộ mặt bất ngờ kèm theo một chút bất đắc dĩ, anh thấy mình cũng hơi quá đáng nên định chào lại em một cái hẳn hoi. Nhưng không, lúc quay lại anh đã thấy em cười sang sảng với một tên khác rồi, nên từ đó chúng ta vẫn duy trì cách thức như vậy đến hết cả một năm học. Cũng chính lần đó em đã ghi thêm một điểm trong lòng anh: cái đồ háo sắc nhà em.

Em kết giao thân thiết với cô bạn học cùng lớp chúng ta, mà cô bạn ấy lại ở đằng sau nhà anh, hằng ngày được anh đưa đi đón về, mẹ anh và mẹ cô ấy tuy không thân lắm nhưng vẫn thường nói chuyện với nhau. Anh cũng không chắc bọn anh có thể gọi là 'thanh mai trúc mã' không nữa.. mà dường như bọn anh cũng chẳng quan tâm về chuyện đó. Mỗi khi bọn em nói chuyện hăng say cô ấy lại vô tình kéo anh vào, những lúc ấy em sẽ chủ động bắt chuyện còn anh thì lựa lúc em phấn khích nhất rồi bơ đẹp em và bỏ ra chỗ khác. Lúc đó em sẽ dữ dằn chửi với cô bạn ấy rằng anh là đồ làm người ta cụt hứng. Em lại ghi thêm một điểm vào lòng anh rồi đó : cái đồ hung hăng nhà em.

Lên năm thứ hai, em quen một cậu bạn cùng khối, giờ giải lao nào cũng cùng nhau đi lấy phần cơm trưa. Tuy không nổi tiếng nhưng mọi người đều lấy hình ảnh của bọn em để làm gương tìm người yêu. Trong lớp nơi nào có em thì nơi ấy sẽ có những bàn tán về chuyện của bọn em. Chẳng hiểu sao anh bắt đầu thấy người có tiếng như mình cũng nên tìm một nửa đứng cạnh rồi.. nhưng tốt nhất là không phải ai giống em. Và thế là anh hẹn hò cùng một cô bạn trong đội cổ vũ, thật đúng ý anh : nữ tính, rất biết phụ thuộc vào anh và đương nhiên là trái ngược hoàn toàn với em. Lúc ấy anh thấy thật thỏa mãn vì có chút cảm giác như là đã thắng được em vậy.

Nhưng rồi em chia tay đột ngột sau một năm hẹn hò, không ai biết nguyên nhân, chính em còn tận mồm bảo với họ một lí do hết sức vô lại: Em còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Một lần nữa em lại sút vào tấm lòng của anh một điểm nữa: cái đồ dở hơi nhà em.

Hahahaha.. Lúc đó anh thật tình chỉ muốn cười đến ngắt nghẽo, lại có người xem ra còn vô lại hơn anh nữa cơ đấy. Và anh cũng chẳng hiểu sao, bỗng dưng hai tuần sau anh cũng nói lời chia tay. Nếu gom hai chuyện này cùng một lúc rồi kể thì anh cá lúc đó em sẽ giở cái giọng cười 'thiếu mất cái thanh xuân' ra cho xem. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại rồi tự hỏi mình: Anh đã để mắt đến em từ bao giờ nhỉ?


Em vẫn hằng ngày ăn uống bình thản với bạn bè, nhưng thay vì ngày nào cũng có hình bóng nam nhân quen thuộc bên cạnh, hôm nay hình như em đổi cái điện thoại mới rồi, nó to và mỏng hơn cái cũ, hình như là Note em nhỉ? Còn cắm thêm cái tai nghe   vừa ăn vừa coi chăm chú như thế nữa, làm anh tò mò muốn chết đây này. Mặc bạn bè bên cạnh nói chuyện trên trời dưới hấp dẫn, em vẫn bị cái điện thoại thu hút,  em đang xem chương trình gì đó hẳn là rất nghiêm túc. Hay em coi người ta đang dạy Luật sao? Em định làm phản động hả? (Tự nhiên khi nhớ lại ý nghĩ này em thật tình muốn vả một cái vào đầu mình.)


Tại lúc đó em làm anh tò mò quá, anh chỉ là giả vờ đi sang nghía một chút thôi nhưng rốt cục vẫn chả thấy được gì.. (bật mí be bé với em: Anh xém bị rớt chức đội trưởng đội bóng vì thường xuyên phá đội hình do chậm mắt đấy. Thật ngại mà.) May thay cô bạn 'đồng hương' của anh có chuyện muốn nói, nên anh như chớp ngồi ngay bên cạnh em. Cuối cùng thì anh cũng thở phào vì không bị phát hiện. Thì ra em đang xem chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp, tự dưng sao em siêng thế? Em học thì giỏi những được mỗi cái lười. Đến môn dễ nhất em còn không chịu học bài, may mắn lắm cô giáo không thấy em phao, chỉ có anh thấy..

Rồi những ngày bình thường trôi qua, cuối cùng thì cũng hết năm thứ hai. Chuyện đáng nói là trong những ngày cuối năm học ấy chúng ta chẳng lần nào có cơ hội nói chuyện, cứ như thể em rất bận. Còn anh ngoài chuyện từ chối những cô gái ra thì cũng chẳng còn gì phải làm cả. Thế mà chúng ta lại không nói với nhau một câu nào cơ đấy, bỗng nhiên không nghe tiếng em nói linh hoạt hằng ngày làm anh thấy thiếu cái gì đó. Cái đồ thất thường nhà em.

Kì nghỉ hè, em làm thêm ở một quán nhỏ đối diện nhà anh. Thế là làm anh ngày nào cũng phải rời đội bóng sớm hơn 15 phút để kịp giờ làm của em. Lúc về anh sẽ vội vàng tắm rửa thật nhanh, sau đó nghe nhạc và nhìn em làm việc. Cái dáng người cứ bé như hạt tiêu làm anh nhìn mãi, như thể sợ em sẽ ngã chúi vì chồng chén chất đầy. Lúc quán vắng khách, em tranh thủ lấy một cuốn sách tiếng Anh ra đọc chăm chú. Hay có lúc em nghe điện thoại ai đó gọi đến, bộ dạng vô cùng lễ phép nói: Con đang làm quen với công việc, mẹ cứ ăn trước đi, con ổn mà. Em thì cứ làm, còn anh vẫn cứ nhìn. Đối với anh, đây là những ngày tháng đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua hết mùa hè.



Lên năm thứ ba, đã tới lúc mình nên quyết định vị trí của mình bằng việc chọn một ngôi trường Đại Học mơ ước rồi. Hôm đi nộp hồ sơ trễ cho cô giáo, anh thật sự không có ý nhìn lén hồ sơ của em, nhưng vì nó đặt ngay đầu tiên nên anh chỉ nghía qua một chút. Lúc đó anh chạy như bay về lớp lấy một bộ hồ sơ mới và đổi tên trường cho giống em rồi nộp cho cô. Hành động này nằm ngoài dự đoán anh, anh thật sự bất ngờ với mình lúc đó. Cho đến ngày biết kết quả thi Đại Học, anh mừng như điên khi biết tụi mình đều đỗ cả, nhưng lại ráng nén lại cảm giác đó để duy trì lạnh lùng trước sau như một. Vì vậy mọi người đều không thể thấy được điều gì bất thường cả.



Nhưng em biết không, anh tìm em hết cả một năm đầu Đại Học, dù anh còn hơi bỡ ngỡ nhưng đủ mọi cách để tìm thấy cái dáng bé xíu quen mắt kia. Và đổi lại anh chẳng có bất kì một tí thông tin nào từ em. Đúng là cái đồ ác độc nhà em.


Vào hôm họp lớp, cũng không thấy em đi, bạn bè cùng lớp mới nói rằng em đã đi du học bên Úc được gần một năm rồi, còn nhân tiện cho mọi người cách thức để liên lạc cho khỏi quên. Khỏi phải nói, anh điên tiết đến mức muốn thiêu rụi cái chỗ này. Em đi đã lâu như vậy, ngay cả con nhỏ 'đồng hương' còn không buồn nói cho anh biết, thử hỏi anh còn lấy gì làm bình tĩnh được đây. Lục lại trong balô lấy một tờ giấy với cây bút ghi lại số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của em rồi cất ngay vào túi, anh cầm chai bia tu ừng ực để giải tỏa cơn bực bội. Bia cùng với sự tức giận đã đánh gục hoàn toàn lí trí của anh. Ngay tối hôm đó, anh lập tức tham gia mạng xã hội rồi kết bạn liền với em. Vào trang cùa em, thì ra em vẫn rất ổn, công việc học đều vô cùng thuận lợi. Bỗng nhớ lại, hồi đó em chia tay và chịu khó học hành là vì lí do này đây. Anh bực bội tắt máy rồi đánh một giấc đến hết cả ngày cuối tuần. Con mẹ nó, cái đồ cẩu huyết nhà em.



Anh nhất quyết phải liên lạc với em, nhất quyết phải gặp được cái mặt của em, nhất quyết bắt em phải chú ý đến anh,... Lần đầu tiên anh nhắn tin cho em qua mạng xã hội, cảm giác thật mới lạ vì chúng ta chưa lần nào tử tế mà nói chuyện với nhau. Anh nhớ kĩ lần hôm đó em đã đã bắt anh đợi chờ thật lâu lời hồi đáp của em, đến mãi mấy ngày sau em mới trả lời. Vậy mà khi trả lời em chỉ hỏi đúng một câu vô tư làm anh muốn bước sang một phát bên Úc để bóp chết em đấy.. Dám quên anh sao ? Đồ khốn nạn nhà em.



Rốt cục phải tận hơn hai năm, chúng ta mới có thể thân thiết với nhau như anh mong muốn đấy. Ai nhìn vào cũng thấy chúng ta như đôi tình nhân mặn nồng đang yêu xa. Còn em, em lại nói chúng ta hội ngộ như trẻ em cơ nhỡ vậy. Cái gì? Huh? Nực cười! Em nói suốt ba năm học chung nhìn anh như thánh nhân điện hạ khó lòng với tới, làm em bao giờ cũng chửi xối xả vào cái lưng anh vì tội làm em quê độ ( chỉ là em chả bao giờ dám chửi trước mặt anh, em vẫn còn ngoan đấy ). Còn bây giờ anh lại chăm chú từng câu từng chữ để em nhớ lại anh. Con mẹ nó, em bắt anh phải chụp hình gửi qua cho em xem nếu không em sẽ không nhớ. Em có biết suốt 20 năm nay anh chưa bao giờ chụp hình không? Ngay cả hình tốt nghiệp vì xấu quá mà anh đã đốt nó vào một đêm "không trăng không sao rồi". Vậy mà đêm hôm vẫn ráng cầm máy giơ lên rồi chụp một phát. Khỏi nói nó kinh tởm đến mức nào. Thôi viết ra mất công nhiều chuyện lại bực nhiều. Nói chung thì đến bây giờ anh vẫn vô cùng và rất rất bực bội em.




Khi anh đã đi làm, anh nó với em rằng mình đã tìm được công việc rồi, lâu lâu có một khoảng thời gian nghỉ khá dài nhưng mức lương lại đủ sống. Anh nhớ như in đó là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau như bạn bè.



"Vậy khi nào cậu có thời gian rảnh sang đây thăm mình nhé?"


"Tớ có rảnh cũng không qua thăm cậu.. căn bản là tớ chẳng nhớ cậu xíu nào."


"Đi mà.. tớ muốn xem coi bây giờ cậu còn đối xử với tớ như khi con đi học hay không.. Qua đây nhé, tớ muốn thấy cậu quá."



"Thử nói tử tế lại xem nào! Đến khi nào tớ động lòng thì thôi."




"Sang đây thăm tớ đi..."



"Không."




"Đi mà, một lần thôi. Tớ sẽ dẫn cậu đi bất cứ chỗ nào cậu muốn."


"Nghe cũng được đấy.."


"Ừ ừ.."



"Không."




"Năn nỉ đấy, tớ nhớ cậu sắp điên lên được này! Bắt đền đấy! Huhu"



"Vậy tớ yêu cậu sắp chết đến nơi rồi này, về đây đeo nhẫn vào rồi muốn đi đâu thì đi."




Và rồi sau đó chúng ta cưới nhau..

Thế thôi nhá, bây giờ thì đừng phạt anh viết nhật kí  nữa đấy. Chả hiểu sao yêu trúng cái đồ nhà em cơ chứ. Trong khi em đang ngủ anh lại phải lọ mọ ngồi viết đấy.. lâu ới là lâu. Giờ anh đi ngủ đây, anh lên giường thì chết với anh nhé, cái đồ đáng yêu nhà em!

Bái bai          

     
Chồng yêu của em.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_ Hi! Mình đã trở lại sau 1 thời gian quá ư là dài rồi đây. Vì mình đã thi xong cũng như đã bắt đầu bí những tác phẩm edit rồi nên mình quyết định sẽ thử sức với một loạt tuyển tập oneshot xem sao. Có lẽ là để thử rút những kinh nghiệm nên cái bạn hãy cứ comments để cho mình biết ý kiến ra sao, nếu là những người đã có kinh nghiệm rồi thì cho mình lời khuyên nhé!

_ Vì đây là shot mở đầu nên mình sẽ viết hơi dài chút xíu và không để tên nhân vật. Đây chỉ đơn giản là một ông chồng bị bắt buộc kể lại quá khứ thôi ^^.

_ Có gì mình sẽ bổ sung sau nhé.. bai~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com