Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mân Doãn Khởi và Trịnh Ân Phi đã hẹn hò được 4 năm.

Hai người một nóng một lạnh chẳng thể nào hòa hợp với nhau được.

Mân Doãn Khởi vẻ bên ngoài thụ động y như một cục đá xanh cứng cáp nhưng lại bất động mọi lúc mọi nơi.


Trịnh Ân Phi lại như một đứa trẻ gặp vật thể lạ, suốt ngày chọc phá "cục đá xanh" kia.


Mân Doãn Khởi chẳng thể nào nói những lời đường mật và anh biết mình sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng nói những lời khó nghe ấy.


Ân Phi lại thường xuyên an tĩnh tựa cái đầu bé nhỏ vào vai anh, cánh môi cứ mệt mỏi vô thức tuôn ra những lời dịu dàng về tương lai của họ sau khi cô đã nghịch ngợm đã đời.


Và sau những lần như vậy, anh chỉ im lặng ôm thân hình bé nhỏ vào lòng rồi cọ chóp mũi mình vào mái tóc thơm mùi tử đinh hương.. khẽ khàng cất giọng mũi trầm lắng:

"Thật không chắc có thể yêu em suốt đời như thế không.."


Và rồi Ân Phi sẽ phụng phịu nhét một miếng bánh vào miệng anh, cấm anh mãi mãi không được phá hỏng giấc mơ của cô.


Mấy ngày gần đây anh đã vô tình chọc giận Ân Phi bé nhỏ của anh mất rồi, đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua anh thích trêu ghẹo dai dẳng cô đến vậy. Vì thế, cô bắt anh phải chuộc lại lỗi lầm bằng cách thật đường mật mà xin lỗi cô, cách mà cô cho là "việc thường làm thì cứ tiếp tục làm".

Ân Phi của anh hẳn là ăn gan hùm rồi, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại đôi môi màu anh đào kia đang mím lại ngăn cản nụ hôn của anh. Mân Doãn Khởi miễn cưỡng nhắm mắt, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh như con nít rồi dùng giọng trầm khàn vốn có đánh vào ý thức của Trịnh Ân Phi:


"Anh sẽ nói cho em biết một chuyện.."



"Chuyện gì nào?"



"Yêu em chỉ là điều tuyệt vời thứ hai mà anh làm thôi đấy."


"Vậy điều thứ nhất anh cho ai rồi? Anh còn có người con gái nào ngoài em phải không? " - Ân Phi hờn dỗi, sắp khóc đến nơi rồi.


"Không. Là tìm được em."


Cô lườm anh một cái, Doãn Khởi lại tưởng mình nói sai điều gì, định lấy tay che miệng để khỏi phải ăn miếng bánh dở ẹc như mấy lần trước. Nhưng không, tay anh đã bị ai đó nắm lấy, ngón áp út cũng có cảm giác như chạm phải kim loại mát lạnh. Anh nghi ngờ hỏi:


"Em làm gì thế?"



"Đi! Chúng ta đi nhanh đến Cục Dân Chính nào!"


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

#Eunha  ♡  #Suga  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com