better keep it shut.
warning: occ (!) / lowercase / r17
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
mặc kệ mùa dâu tây ngon nhất rơi vào tháng mấy ở cái đất hàn quốc này. seonghyeon chẳng quan tâm. cậu thích thì cậu ăn thôi. dù gì cậu cũng đâu phải tốn lấy một đồng nào để mua đâu, vì trong nhà lúc nào cũng có sẵn. tất nhiên không phải do nhà cậu trồng hay cậu bán buôn gì đâu, mà là do có thằng bạn cùng phòng của cậu mua cho.
—"bạn có mua dâu cho tao không đấy?"
vừa thấy cánh cửa nhà mở ra, người kia xuất hiện trong bộ dạng ướt sũng như vừa dầm mưa trở về. trên tay còn cầm hai bịch đồ to tổ chảng, cậu đã chồm lên hỏi.
—"tao không."
keonho vừa dầm mưa về nên giọng điệu cộc cằn hơn hẳn. nó quăng đại hai bịch đồ xuống ngay dưới chân rồi lầm lũi kéo theo thân người ướt sũng, lê từng bước nặng nề trở về phòng.
chỉ còn lại seonghyeon ngồi chồm hổm giữa lối ra vào, kiên trì dùng bộ móng vuốt của mình cào rách lớp ni lông mỏng lét của túi đồ cửa hàng tiện lợi. cậu lục tung hết lên với một niềm hy vọng nho nhỏ là tìm thấy một hộp dâu tây đỏ mọng nào đó mà người kia mang về cho. nhưng không có!? là không có lấy nổi một hộp luôn.
seonghyeon lập tức nổi đóa. cậu hậm hực đứng phắt dậy, tức tối dậm chân bước về phía cửa phòng tắm. cậu giơ tay giơ chân đá đập mạnh vào cửa.
—"YAAAA SAO BẠN HONG MUA DÂU CHO TAOO!! DÂU CỦA TAO ĐÂU KEONHO!???"
tiếng gào của seonghyeon vọng khắp căn nhà, nghe chẳng khác gì muốn đập nát cái tấm gỗ cao nhồng trước mặt rồi thiếu điều muốn xông thẳng vào phòng lôi keonho ra để đòi cho bằng được hộp dâu.
seonghyeon là thế đấy. cậu muốn gì thì nhất định phải có. ở nhà, ba mẹ nói gì cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, hiếm khi cãi lời. vậy mà từ khi gặp keonho, rồi thân thiết với anh, sau đó còn dọn về sống chung một nhà, mọi thứ dường như có chút thay đổi rồi.
nói cậu bướng cũng được nhưng thề đi có ai được chiều chuộng mãi mà không sinh hư đâu? đã được chiều thì phải biết tận dụng chứ. bởi vì chính keonho chưa từng từ chối cậu điều gì. vậy nên hôm nay cậu mới thấy khó hiểu, rất khó hiểu là đằng khác.
trước đây nhé, cậu chỉ mới than thèm một câu thôi, dù đã hai giờ khuya, keonho vẫn lật đật khoác áo chạy đi kiếm dâu cho cậu mà.
vậy mà hôm nay lại làm sao thế này? chỉ vì trời mưa thôi mà hờn dỗi đến mức không mua cho cậu nữa à?
seonghyeon nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được. cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi phịch xuống sofa, ôm chặt chiếc gối trong lòng rồi liên tục đập phộp phộp lên mặt gối để xả bớt cơn bực bội. nhưng dù đã đập đến mức chiếc gối méo xệch cả hình dạng, gấu bông giờ cũng thành quỷ ma momo rồi mà cơn giận trong lòng cậu vẫn chẳng hề vơi đi chút nào. seonghyeon cứ ngồi đó với gương mặt phụng phịu khó coi.
khoảng mười phút sau, keonho bước ra khỏi phòng. người nó không mặc lấy nổi một cái áo. chiếc khăn tắm được vắt hờ ngang hông. những giọt nước li ti theo lọn tóc ươn ướt rơi xuống lăn dọc theo cổ rồi mất hút nơi bờ vai rộng.
keonho chẳng thèm ngó ngàng gì tới seonghyeon đang ngồi ngoài phòng khách. nó cứ thế đi thẳng tới tủ lạnh, kéo cửa ra rồi cầm chai nước lên tu một hơi. seonghyeon nhìn yết hầu nó nhấp nhô theo từng đợt nuốt ừng ực mà thấy khó chịu trong lòng.
—"bạn ĐIẾC à? TAO HỎI DÂU CỦA TAO ĐÂU!?"
seonghyeon ở đằng kia gào lên đầy bất mãn. vậy chứ mà keonho vẫn rất bình thản như không nghe thấy gì. nó đóng cửa tủ lạnh lại, đặt chai nước xuống rồi bước tới chỗ hai bịch đồ đang nằm ngổn ngang dưới sàn, nhưng vừa cầm lên, lớp ni lông vốn đã bị ai đó cào rách tơi tả mà lập tức bung ra. đồ bên trong theo đó rơi lộp bộp xuống đất. một quả táo lăn khỏi đống đồ, xoay vài vòng rồi lăn đến tận gần chỗ seonghyeon đang ngồi.
keonho chỉ liếc mắt nhìn. nó không muốn nhặt, không muốn bước thêm một bước về phía cậu, cứ như thể khu vực seonghyeon đang ngồi là một ranh giới mà nó hoàn toàn không có ý định đặt chân qua.
trong khi seonghyeon vẫn còn đang ôm cục tức vì bị bơ, thì keonho lại vẫn cứ là thờ ơ, thà bị kêu là câm chứ không đáp lại. keonho cứ thế im im đứng trong bếp, đập trứng vào chảo rồi đảo cơm xì xèo.
seonghyeon ngồi bên này nhưng hồn thì như đang nằm luôn trong cái chảo cơm của keonho rồi. máu nóng trong người cậu sôi sùng sục. cậu cúi xuống nhặt quả táo vừa lăn tới chân mình, không nghĩ ngợi gì nhiều mà ném thẳng về phía keonho một cái ĐỤP! quả táo đập trúng ngay giữa lưng keonho.
ấy thế mà tên cứng đầu keonho vẫn không quay đầu lại nhìn cậu. động tác đảo cơm trong chảo của nó cũng chẳng hề khựng đi lấy một nhịp nào. đến nước này thì cậu chẳng còn nhịn nổi nữa. cậu giật phăn chiếc dép dưới chân ra, vung tay ném mạnh. chiếc dép xé gió bay thẳng về phía keonho, và lần này trúng ngay đầu nó.
—"MÀY KHÔNG MUA ĐƯỢC DÂU THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!"
keonho đang đảo cơm trong chảo thì đột ngột dừng lại. nó đứng yên vài giây, rồi quay đầu nhìn xuống chiếc dép nằm dưới sàn.
lần này cuối cùng cũng có phản ứng nhưng suy ra thì đây không phải thứ phản ứng mà seonghyeon mong đợi. keonho không nổi giận cũng không quát tháo, lại tuyệt nhiên không ném trả lại thứ gì. nó chỉ lặng lẽ tắt bếp, nhấc chảo cơm chiên đặt sang bàn ăn. xong xuôi rồi mới nhặt chiếc dép gấu cam lè của cậu lên khỏi sàn rồi từng bước tiến về phía cậu.
seonghyeon nhìn bóng người đang đi tới mà bất giác thấy hơi chột dạ. gương mặt keonho tối sầm lại.
cậu lùi người về sau. một chân rụt hẳn lên ghế, ngồi co ro nhưng vẫn cố hất hất đưa đưa cằm ra vẻ chẳng sợ gì.
keonho bước tới trước mặt cậu rồi quỳ xuống. seonghyeon lập tức căng người. trong đầu cậu thậm chí còn thoáng hiện lên suy nghĩ liệu tên quái quỷ này có định cầm dép phang thẳng vào mặt mình thật không. thế nhưng keonho lại không làm thế. nó nắm lấy cổ chân cậu. động tác nhẹ rồi cúi đầu, lặng lẽ xỏ chiếc dép trở lại chân cho cậu. keonho ngước mắt lên nhìn bé cáo xù lông nhà mình, giọng điệu của nó diệu dàng hết mức.
—"bạn đừng quậy tao nữa, nay tao mệt."
nói xong, keonho đứng dậy. nó vòng tay qua người seonghyeon, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. cơ thể seonghyeon theo phản xạ cứng đờ. đến lúc hoàn hồn thì đã được đặt xuống ghế bên bàn ăn. keonho đẩy chén cơm về phía cậu. sau đó tự mình ngồi xuống đối diện. không nói thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ ăn cơm.
seonghyeon ngồi đó, đầu óc vẫn còn lơ ngơ. cậu nhìn chằm chằm người đối diện như muốn tìm xem rốt cuộc hôm nay keonho bị làm sao nhưng nhìn mãi vẫn chẳng hiểu nổi. cuối cùng chỉ có thể cau mày hỏi lại.
—"mày mệt liên quan gì đến tao?"
seonghyeon vẫn lì thôi. cậu thà vận dụng toàn bộ số tế bào não mình có để suy luận ra nguyên nhân keonho không mua dâu cho cậu, còn hơn chịu nghĩ theo hướng khác.
tên này hết muốn chơi với seonghyeon cậu đây rồi chứ gì? ok được.
seonghyeon không thấy keonho hó hé gì thì lập tức luồn chân xuống dưới gầm bàn rồi đạp mạnh lên chân nó. lần này keonho từ từ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt hướng về phía góc tường, cố gắng kiềm chế cơ mặt mình lại, cơ hàm nó siết lại. keonho vẫn là không quay sang nhìn seonghyeon. nó lúc này là đang cố giữ cho mình bình tĩnh bằng tất cả sức lực còn sót lại. nó không muốn bản thân phải nổi giận trước mặt người kia.
thế nhưng seonghyeon lại chẳng hề nhận ra. dưới gầm bàn ăn, chân keonho vẫn liên tục bị cậu dẫm lên không thương tiếc hết lần này đến lần khác. bẹp bẹp bẹp bẹp. seonghyeon ép keonho phải nổi nóng, phải nói gì đó, là phải giải thích cho cậu.
keonho vẫn chỉ ngồi đó lặng lẽ chịu đựng, bàn tay cầm muỗng siết chặt đến mức các khớp ngón tay hiện rõ dưới da. chén cơm trước mặt đã nguội đi đôi chút, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngày một căng thẳng hơn theo từng cú đạp không ngừng nghỉ của seonghyeon.
keonho cuối cùng cũng không ngồi yên thêm được nữa. nó đẩy mạnh chiếc ghế ra phía sau. tiếng chân ghế cạ xuống nền nhà vang lên chói tai. seonghyeon giật mình, vội rút chân lại. cậu ngẩng đầu nhìn keonho đứng dậy rồi quay người bước về phía đống đồ vẫn còn nằm ngổn ngang trong bếp. nó mở một túi đồ khác mà từ đầu đến giờ chưa ai đụng tới, lục tìm một lúc rồi cầm thứ gì đó qua trở ra.
seonghyeon chuẩn bị mở miệng tiếp tục chất vấn, nhưng đến khi ánh mắt cậu rơi xuống vật thể trên tay keonho, những quả dâu căng mọng được xếp ngay ngắn bên trong hộp nhựa trong suốt thì cậu lập tức ấm ớ.
—"TAO ĐA—ủa"
keonho đưa hộp dâu tới trước mặt cậu.
—"bạn đã tìm kĩ chưa?"
seonghyeon chớp mắt rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.
lúc này cậu mới nhớ ra. ngay từ đầu, sau khi nghe keonho nói không mua, cậu đã nổi điên lên rồi. cậu lao vào lục tung mọi thứ, xé rách bịch đồ, lôi hết đồ này tới đồ kia ra ngoài.
cậu vừa tìm vừa chửi, mà do là tập trung chửi quá, cậu quên béng mất thứ mình đang tìm là cái gì. trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ rằng không có. không có dâu. rồi cứ thế đi gây sự từ nãy tới giờ.
seonghyeon ngồi bất động nhìn hộp dâu đỏ mọng trước mặt. trong đầu chầm chậm nhớ lại toàn bộ những thứ mình vừa làm. nào là.. ném táo, ném dép, đạp chân người ta rồi còn đòi đuổi người ta ra khỏi nhà nữa.
biết mình quá đáng, seonghyeon lúng túng không biết nói sao thì..
—"bạn muốn ăn dâu đúng không?"
seonghyeon muốn ăn dâu chứ gì? keonho mua cho rồi. thôi thì để keonho đút cho luôn nhé?
keonho dứt khoát kéo mạnh, xoay chiếc ghế của cậu lại đối diện với mình. nó mở hộp dâu ra, lấy một quả đỏ mọng bên trong rồi cầm trên tay mà gằn giọng ra lệnh.
—"há miệng."
bàn tay keonho lập tức giữ lấy cằm cậu. những ngón tay siết chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình. quả dâu đỏ được đưa tới trước môi seonghyeon, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị bấu chặt hơn. dấu ngón tay hằn rõ trên làn da trắng nõn khiến cậu bất giác nhăn mặt. cơn đau tích tụ từ nãy đến giờ lập tức dâng lên nơi sống mũi. nước mắt cậu cứ thế trực trào.
—"đ—đau tao..không muo—"
—"TAO NÓI BẠN HÁ MIỆNG RA!"
seonghyeon khẽ run lên rồi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng. từng giọt nước mắt ấm ức của cậu rơi xuống gò má hồng. đầu cậu lúc này lắc nguầy nguậy, không muốn chịu trận.
—"ưm..ưm..keon..ho..tao...ư..ưmm"
tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng. seonghyeon vừa khóc vừa nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đỏ hoe. cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. rõ ràng ban đầu chỉ là muốn ăn dâu thôi mà. vậy mà bây giờ, nhìn gương mặt lạnh tanh của keonho, cậu chỉ biết ngồi im trên ghế, để mặc cho người kia giữ lấy cằm mà mớm mồi.
keonho cúi xuống ngoặm một nửa rồi dùng lưỡi đẩy nhẹ phần dâu còn lại vô sâu miệng seonghyeon. vị dâu chín mọng ngọt lịm khuếch tán trong khoang miệng nhỏ của cậu, rồi nhanh chóng lấp đầy mọi giác quan. phần nước quả đỏ óng ánh hoà lẫn cùng chất ẩm nơi đầu lưỡi không kịp nuốt xuống tràn ra nơi khoé môi, chúng chảy dọc xuống khuôn hàm nhọn rồi lênh láng xuống tận vùng da cổ trắng mịn của cậu.
keonho lần nữa định mời dâu thì cậu đã từ chối. cậu không thể để keonho nhảy lên nắm quyền được. cậu phải cho nó biết cậu có thể hung dữ đến nhường nào.
—"đến lượt mày."
seonghyeon chợp lấy hộp dâu, cậu đặt một quả giữa hai cánh môi mình rồi ú ớ gọi mời keonho tới cướp lấy.
—"ó..mún...ăng—ưm..ư..keon—ho"
keonho đưa tay ra sâu đỡ lấy gáy seonghyeon, nó từng chút từng chút một nhâm nhi quả dâu trên môi cậu. đến khi giữa môi cậu và nó không còn sự hiện diện đỏ choé phiền phức kia, nó liền tưởng tượng hay cũng có thể là nhầm lẫn môi cậu là dâu mà gặm nhấm mạnh bạo. nó hết dùng môi để âu yếm thì chuyển qua dùng răng cắn nát cánh môi mềm hồng phớt ấy.
tưởng chừng như sẽ ngượng ngùng khi cả hai tách nhau ra nhưng không, seonghyeon chỉ đang chán ngấy việc phải vương dài cổ ra để hôn hít thôi. cậu choàng tay qua ôm lấy cổ keonho rồi kéo nó xuống gần hơn. nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu và bạo lực hơn khi seonghyeon chủ động đưa lưỡi của cậu ra để người kia tha hồ dùng môi mút mát đã đời. hai cánh môi keonho chú tâm tuyệt đối để chăm sóc chiếc lưỡi đỏ âu của seonghyeon. môi nó cứ trượt lên trượt xuống không ngừng tạo ra tiếng môi lưỡi nhơm nhớp đầy ái muội.
keonho rồi hôn nhẹ lên đầu lưỡi seonghyeon trước khi dùng chính chiếc lưỡi ranh ma của mình để tiếp chiêu. nó điên cuồng dùng lưỡi liếm láp chiếc lưỡi cậu. seonghyeon thì ngửa cổ sẳn sàng tiếp nhận đủ trò của keonho. nào là cháo lưỡi lòng vòng trên không trung rồi nó sẽ bất thình lình đột nhập căn trú ẩn chật hẹp của cậu mà vét sạch hết tất tần tật hương vị dâu tươi còn sót lại trong miệng cậu.
nụ hôn dần trở nên mất kiểm soát khi keonho cứ liên tục ngậm nút chiếc lưỡi đáng thương làm cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng vì thiếu hụt dưỡng khí. những ngón tay hư hỏng thon dài của seonghyeon vòng ra sau, khẽ luồn qua từng lọn tóc của keonho rồi bấu chặt lấy một nắm tóc để dứt nó ra khỏi nụ hôn.
—"dcm thằng cún này mày cắn lắm thế?"
—"uchuchu, nào là do miệng xinh la oai oái nên mới bị tao cắn thôi, mà lại làm sao đấy? bạn seonghyeon không thích bị tao cắn à?"
—"không thi—a..ức.."
bàn tay của keonho bắt lấy vòng eo bé nhỏ của seonghyeon rồi xoa nắn vuốt ve. bàn tay keonho lạnh ngắt, làm seonghyeon bổng chóc giật mình nên dù lời đã chạm tới đầu môi, cậu vẫn không kìm được mà khẽ nức nở.
tay keonho rồi phá phách vòng lên phía trên, nhéo lấy vùng bụng thon của seonghyeon. dưới lớp áo thun mỏng, bán tay nó từ từ luồn vào bên trong, sắn áo lên cao để phơi bầy cơ thể ngọc ngà của seonghyeon. tay nó tinh nghịch ve vãn quanh vùng ngực seonghyeon, làm cậu giật bắn người, co người lại như tôm, cậu mềm nhũn xà vào lòng keonho, cố gắng dùng tay mình bám víu lên người ai kia.
—"ức..k—eonho..ứ...ưm"
—"giờ thì thích tao cắn nữa không hửm?"
—"hức..má—á..ức..mày...câm"
—"bạn nói cho tao nghe đi, để tao còn biết thương bạn chứ."
nói rồi keonho như biến thành chó đào đất, nó điên dại áp mũi của nó lên vùng cổ thơm phức của seonghyeon mà hít lấy hít để. nó chú ý đến thứ nước dâu rin rít còn vương lại trên cổ cậu nên đã tham lam đưa lưỡi ra liếm. hơi thở ấm nồng của nó phà lên nhồn nhột, nghe thấy tiếng seonghyeon thủ thỉ bên tai làm keonho càng thêm phấn khích mà gầm gừ.
nó hôn nhẹ lên cổ cậu một cái chóc, đưa mắt nhìn lên seonghyeon một cái trước khi dùng môi mình nút mãnh liệt lên phần da cổ mỏng kia. seonghyeon vì muốn trốn thoát mà đấm phụp phụp, dùng móng tay cào cào lên tấm lưng trần của keonho.
cảm giác châm chít sau lưng làm keonho tạm phải buông tha cho seonghyeon. nó rồi chứng kiến được cảnh tượng mắt seonghyeon long lanh nhìn mình, má cậu phơn phớt hồng, môi thì vẫn còn dư chấn từ nụ hôn dâu tây vừa nãy mà sưng vù lên thấy thương. nó không kiềm được mà phải cảm thán với đất trời là..
—"tao thề là bạn ngon vãi."
câu nói vừa rồi làm seonghyeon ngại đỏ hết cả tai, cậu e thẹn dùng tay đẩy người keonho ra rồi giận dỗi ôm chân thút thít.
—"b...ạng..trêu..hức..em...nà..nhỏi..hứ..hức..nem..ghít...bạn."
seonghyeon đanh đá thì nhiều chứ mà nhõng nhẽo thì ít, thấy cậu khóc vì bị trêu, thu mình lại tủi thân hờn dỗi như vậy, làm keonho từ đá cũng phải hoá bông gòn. nó dang tay ôm gọn cậu vào lòng, ra sức dỗ dành cậu.
—"thôi keonho không trêu bạn nữa, seonghyeon là đáng yêu nhất nhé?"
—"bạn nói sai rồi, tao không có đáng yêu xíu nào hết!"
seonghyeon vùng vằn chui ra khỏi vòng tay keonho. nói cậu gì cũng được nhưng..nhưng mà cậu có đáng yêu đâu! là đấng nam nhi, cậu hổng thích được gọi là đáng yêu đâu đó nhaa!!
—"rồi rồi bạn không đáng yêu, bạn đ—"
—"MÀY DÁM KÊU TAO KHÔNG ĐÁNG YÊU!?"
ôi chết dỡ rồi, chuyện gì thế này. seonghyeon quả là khó chiều mà. keonho bị quát chỉ biết ôm đầu bất lực, cười khờ. seonghyeon vung chân ra đá một cái đuội vô vùng bụng săn chắn của keonho. xong rồi thì seonghyeon lách người qua, chuồn đi qua bên sofa nằm, cậu không muốn nói chuyện với keonho nữa.
dỗ vợ đi anh trai ơi, vợ dỗi rồi kìa.
keonho nhìn cậu đi lẫm đẫm rồi nằm phịch xuống sofa thì phì cười. keonho rồi chỉ biết cằm hộp dâu đang ăn dở, đi về phía seonghyeon. nó vừa đặt mông xuống thôi là đằng ấy đã ra sức cách ly nó rồi, cậu xích hẳn ra xa, phồng má quay mặt ra chổ khác. chỉ đến khi keonho cầm quả dâu lên định cạp một miếng thì seonghyeon đột nhiên giật lấy. keonho làm bộ tỏ vẻ ngơ ngơ rồi mếu máo khi bị cướp mất đồ ăn. keonho lấy tay hi hí che mắt, qua khe hở nó thấy seonghyeon đang khúc khích cười.
—"nè, tao chia cho bạn một miếng thôi đó nha."
seonghyeon hất vào vai keonho, mặt cậu thì vẫn còn chảnh lắm nhưng mà chắc là đã hết giận bạn yêu rồi. keonho kéo cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình, cúi xuống hôn lên môi hồng của cậu một cái chụt.
—"tao yêu em."
seonghyeon rồi cũng hôn đáp lại nhưng tính ra thì em yêu dâu nhiều hơn một xí nên là.. hì hì
—"định xin nữa chứ gì? hứ! em hong cho đâu!"
.
happy quá nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com