Chapter 3. Bị lạc (1)
OK. Hai Chap đầu chỉ là mở đầu cho vui vui vậy thôi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với người đầu tiên bị lạc trong hội con người luôn.
Như đã đề cập, anh Minho bị lạc vào hè chuẩn bị lên lớp 11, nên chapter này là dành cho ảnh luôn.
À, trước khi vào, thì tui muốn nói về cái ảnh ở bên trên một chút, đó là outfit mà Minho mặc ở thời điểm trong truyện này nhé.
_____________________________
Ở nhà hai anh em họ Lee...
"Thôi mà, Yongbok đừng khóc nữa. Cậu khóc làm ướt một mảng vai áo của tớ mất rồi nè." - Jisung xoa lưng dỗ dành người bạn của mình.
"Cảnh sát và người lớn trong làng vẫn đang rất cố gắng đi tìm anh già rồi, nên là đừng buồn nữa, Lee bé. Mày khóc nhiều thế mọi người lo lắm đấy." - Seungmin cũng nói thêm vào.
"Huhu. Không chịu đâu. Anh Minho của em. Anh ấy gặp chuyện rồi." - Yongbok vẫn sụt sịt.
Chuyện là, Yongbok đã khóc rất nhiều sau khi về nhà, nhiều đến mức mà người bạn Han Jisung và tiền bối Kim Seungmin phải đến tận nhà dỗ dành. Lý do là vì tối hôm trước, Lee Minho của cậu, anh trai nuôi của Yongbok và cũng là người duy nhất sống cùng cậu trong ngôi nhà đó, đã biến mất không một dấu vết. Trong khi đó, cậu phải ở lại nhà Jisung vì thực hiện dự án của câu lạc bộ Âm nhạc trên trường. Đến sáng hôm sau cậu trở về thì phát hiện ra mọi chuyện và khóc ròng như bây giờ đấy.
Các cảnh sát cũng đã rất tận tâm đi tìm kiếm ngay khi được báo cáo. Họ đã cùng tất cả người lớn đi tìm Minho. Họ cũng đã hỏi tất cả mọi người trong làng về lần cuối cùng nhìn thấy Minho, nhưng tất cả đều khẳng định là hôm đó không hề gặp anh dù chỉ một lần. Người lớn tối đó thì bận việc. Những người trẻ hơn thì có bài tập hoặc đơn giản là chỉ nhốt mình trong nhà và không đi đâu. Trẻ con thì cũng không được cho ra ngoài vì trời đã tối, nên cũng không có thể có chuyện đã gặp ai đó khác, chứ đừng nói gì đến làm hại.
Vậy, chuyện gì đã thực sự xảy ra?
-------------------------------
Tối hôm trước, ở căn nhà ấy...
Lúc đó là 19:00 tối. Minho vừa rửa bát đũa sau khi ăn tối xong.
Xong xuôi, Minho ra phòng khách và làm bài tập, tiện thể trông coi nhà cửa luôn.
Đang vò đầu bứt tóc vì một bài tập khó, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Anh chắc chắn đây không phải là Yongbok, vì anh đã nhận được tin nhắn về việc cậu bé sẽ không thể về tối đó rồi.
Ban đầu, người anh họ Lee vốn định không mở cửa vì sợ rằng đó là trộm hoặc một tên nguy hiểm nào đó. Tuy nhiên, sau đó, lương tâm cắn rứt cộng với việc nghĩ lại rằng nhỡ như người nọ cần giúp đỡ đã khiến Minho thay đổi ý định. Anh đứng dậy khỏi ghế, bước đến cửa và mở ra.
Đúng như anh nghĩ, một người con trai kì lạ đang đứng trước mặt anh. Người đó trông có vẻ không được sạch sẽ lắm, trên người dính đầy bùn đất và lá cây, mà theo như anh dự đoán là người đó đã phải chật vật bước đi mà không có bất cứ thứ gì che chở cho bản thân giữa một buổi tối mưa tầm mưa tã như thế này.
Minho sau một thoáng do dự cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi người trước mặt: "X-Xin lỗi anh. A-Anh gặp chuyện gì sao? Anh có cần giúp gì không ạ?"
"Tôi... lạnh... quá." - "Người" trước mặt lẩm bẩm từng chữ trong khi vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
"Vậy thì... mời anh vào nhà ạ. Tôi có thể giúp anh sưởi ấm." - Minho đứng sang một bên cho người kia vào.
Thế nhưng, đáp lại sự tử tế của Minho, "người" nọ vẫn đứng như chôn chân ở đó, miệng lẩm bẩm: "Tôi... lạnh... quá, đau nữa."
"Anh bị thương ạ? Vậy để tôi giúp." - Minho hốt hoảng.
Đến lúc này, "người" kia mới chịu bước vào nhà để Minho giúp.
-----------------------------------------------------
Ở trong nhà (một lần nữa)...
"Anh có cần tôi lau người giúp không ạ?" - Minho nói trong khi đang đi tìm đồ.
"Không cần. Tôi tự làm." - "Người" đó trả lời một cách cọc cằn.
"Vậy còn mấy cành cây nhỏ trên người thì sao ạ?" - Minho đứng dậy, bước đến phía "người" nọ với chiếc khăn tắm trên tay.
"Việc đó thì... phiền anh rồi." - "Người" kia trả lời, chất giọng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn chút.
"Dạ, không có gì phiền đâu ạ." - Minho nở nụ cười nhẹ và đưa khăn cho "người" ấy.
"Người" nọ nhận lấy khăn của Minho và để anh nhặt ra những cành cây với lá nhỏ trên người. Xong xuôi, anh ta dùng khăn lau đi những vết bẩn trên người trong khi Minho bước vào bếp.
Lúc sau, Minho bước ra với một chiếc khay có hai cốc nước ấm ở đó. Cùng lúc đó, "người" kia cũng đã lau người xong.
"Mời anh uống nước ạ." - Minho đưa chiếc khay ra trước mặt anh ta.
"Cảm ơn cậu." - Anh ta cúi đầu, cầm một cốc nước lên.
"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?" - Minho nói trong khi chuẩn bị ngồi xuống.
"Được. Cậu cứ tự nhiên." - "Người" nọ gật đầu.
"Có chuyện gì mà anh lại phải di chuyển giữa tối mưa lạnh này vậy ạ?" - Minho hỏi.
"Người" kia im lặng một lúc rồi trả lời: "Tôi sống ở một khu vực khá xa so với nơi này. Tối hôm nay tôi tính ra ngoài đi dạo một chút như mọi hôm. Không ngờ trời lại đổ mưa và trở lạnh bất chợt như thế này. Tôi tính đi về nhưng rồi phát hiện ra là mình đã đi quá xa, rồi đầu óc kiểu gì lại không nhớ được đường về nữa."
Minho im lặng, gật đầu, nhưng ánh mắt tỏ ra sự lo lắng thấy rõ.
"Hay là... anh tạm ở lại nhà tôi một chút? Dù sao mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Đi về giờ này cũng không thể chắc liệu có an toàn đâu ạ." - Minho nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu.
"Đ-Được vậy sao?" - "Người" đó tròn mắt.
"Được chứ ạ. Tôi không phiền đâu." - Minho cười nhẹ nhàng.
"C-Cảm ơn cậu. Cậu tốt thật đấy." - "Người" đó cũng (giả vờ) cười đáp lại. - "L-Liệu... tôi có thể biết tên cậu được không?"
"Để làm gì vậy ạ?" - Minho thắc mắc.
"T-Tôi muốn sau này có thể gặp lại một người tốt như cậu. Thực sự trên đời này tôi chưa từng gặp ai tốt như vậy cả." - "Người" nọ trả lời.
"Không sao đâu, anh không cần phải tỏ ra biết ơn đâu mà." - Minho cười xua tay.
"Vậy thì... cho tôi biết tên của cậu, để sau này chúng ta gặp nhau được không? Với tư cách là một người bạn ấy?" - "Người" kia lại hỏi.
"À, vậy thì... chắc là được." - Minho gật đầu. - "Tôi tên là Lee Minho, còn anh?"
"Tôi là Yang Jeongin. Cảm ơn cậu nhiều, Lee Minho." - "Người" nọ đáp lại.
Sau đó, hai người im lặng một lúc khá lâu. Rồi sau đó nữa thì trời tạnh hẳn mưa.
"Trời hết mưa rồi thì phải." - Jeongin nhìn ra ngoài trời.
Minho mở cửa ra kiểm tra, rồi quay sang Jeongin và gật đầu.
"Vậy thôi, tôi xin phép về trước." - Jeongin đứng dậy.
"Dạ, anh về cẩn thận ạ." - Minho cúi đầu chào.
Jeongin vừa bước ra đến cửa một chút thì bỗng dưng dừng lại, như nhớ ra chuyện gì đó.
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Minho tỏ vẻ thắc mắc.
"Tôi chợt nhớ ra một chuyện." - Jeongin quay lại nhìn Minho, vẻ mặt (giả) hốt hoảng. - "Tôi sống cùng với vài người anh. Mấy anh ấy khó tính lắm, nếu tôi về muộn thế này kiểu gì họ cũng cằn nhằn ghê dữ lắm."
"Vậy thì... anh chỉ cần nói với họ là được mà." - Minho vẫn tỏ vẻ thắc mắc.
"Không phải, họ không giống cậu nghĩ đâu." - Jeongin day nhẹ chán như đang suy nghĩ chuyện gì đó. - "Họ là cái kiểu người đa nghi lắm ấy, có nói khản cổ thế nào cũng chưa chắc đã tin ngay đâu. Phải có bằng chứng thì họ mới tin là thật ấy."
"Bằng chứng?"
"Phải. Giống như kiểu là phải có vết thương thật ấy. À không, đúng hơn, là phải có người chứng kiến và người đó phải kể lại. Làm sao giờ?" - Jeongin (giả) ôm đầu.
Mọi thứ im lặng một chút, rồi Jeongin ra đề nghị: "Hay là... cậu đi cùng tôi vậy?"
"D-Dạ?" - Minho tròn mắt.
"Như tôi đã nói rồi đó, các anh của tôi phải có người làm chứng thì họ mới dám tin những lời tôi nói là thật. Cậu đi cùng để kể cho họ vậy." - Jeongin giải thích.
"Nhưng mà... còn nhà của tôi?" - Minho nhìn ngôi nhà của mình.
"Không sao. Nhà của cậu, không người lạ nào vào được đêm nay đâu. Tôi đảm bảo." - Jeongin gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt tỏ rõ sự chắc chắn vào lời nói của mình.
"B-Bằng cách nào vậy ạ?" - Minho tỏ ra thắc mắc.
"Bằng một cách đặc biệt." - Jeongin nở nụ cười bí ẩn.
"V-Vậy thì chờ chút, tôi phải làm việc này đã." - Minho chạy vào trong nhà.
Anh lấy một tờ giấy và viết vào đó vài dòng: "Yongbok à, tối hôm nay anh có giúp đỡ một người. Tạm thời anh phải đi với người ta, vì người thân của người đó đa nghi, phải có người làm chứng mới tin. Em chờ đến lúc khoảng sáng mai thì anh về nhé."
(Và Yongbok không thấy tờ giấy này nên anh bé mới khóc huhu vào sáng hôm sau đó.)
Sau đó anh chạy ra. Jeongin cũng hiểu ý và dẫn đường cho Minho đi.
(Còn về ngôi nhà ư? Jeongin đã nói là làm, bằng cách tạo ra một vết xước nhỏ, không ai nhìn thấy ở trên tường rồi. Đây nó giống như một dấu phong ấn kẻ lạ ấy. Vết xước này sẽ tự hết tác dụng vào sáng hôm sau nha, thưa quý độc giả.)
------------------------
Trên đường đi...
"Này, thực sự là hôm nay anh đi bộ đó à?" - Minho hỏi trong khi chân đang cố gắng né những vũng bùn ra.
"Ừ. Thói quen của tôi mỗi tối là vậy." - Jeongin gật đầu.
"Người gì đâu mà thói quen kì lạ?" - Minho nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.
"Ha. Đúng là một con người ngây thơ mà." - Jeongin cũng thầm nghĩ trong lòng. - "Mà đúng là người có cả Blood và Flesh hiếm có khác. Mùi khác hẳn so với những loài mình từng ăn."
"Hôm nay Trăng có vẻ khá sáng anh nhỉ?" - Minho nhìn lên bầu trời trong khi vẫn đang đi sau "người" họ Yang kia.
"Ừ. Hình như sắp đến ngày Trăng tròn thì phải." - Jeongin cũng nhìn lên.
"Mà này, chúng ta sắp đến nơi chưa vậy?" - Minho lại nhìn Jeongin.
"Cũng sắp đến nơi rồi. Vài bước nữa là đến." - Jeongin lại gật nhẹ đầu.
Sau đó, mọi thứ im lặng một lúc. Rồi hai "người" đến một khu rừng nọ.
"A-Anh sống trong rừng ạ?" - Minho hơi run nhẹ.
"Không, tôi sống gần đây thôi. Ta đi qua chút là sẽ đến." - Jeongin xua nhẹ tay.
"À, vâng ạ." - Minho nói, giọng có phần nhẹ nhõm hơn.
"Một người cả tin, chắc chắn luôn." - Jeongin nghĩ thầm.
Sau khoảng vài giây, Minho bỗng thấy buồn ngủ. Jeongin cũng đã nhận ra. Bởi lúc này, cả hai cũng đã gần đến nơi "đó" rồi.
Lâu đài Moonstruck
Jeongin vác Minho lên vai khi thấy hai mắt của anh đã nhắm nghiền, rồi tên máu lai họ Yang liền bước đến gần cánh cổng.
------------------
Trong lâu đài...
"Ây, chú em Jeongin, về rồi hả? Sao muộn thế?" - Hyunjin đang (đu) ở trên trần nhà bỗng nghe thấy tiếng động liền nhìn xuống.
"Đây có phải là con người mà ông anh đã cắn vài tháng trước không?" - Jeongin như không quan tâm đến câu hỏi của Hyunjin mà một tay chỉ vào người trên vai mình.
"Hả? Ai cơ?" - Hyunjin nghiêng đầu thắc mắc.
Jeongin vẫn như không quan tâm câu hỏi. Thay vào đó, anh ta nhẹ nhàng đặt Minho từ trên vai xuống sàn nhà.
Cả một đám (trừ Ngài Quốc vương) đều phải bước ra vì cảm giác có mùi lạ.
"Hả? Sao cậu tự dưng vác một con người về vậy hả, Yang Jeongin?" - Changbin hỏi trong khi mắt vẫn nhìn người đang bất tỉnh nọ.
"Mấy người có thấy mùi gì đặc biệt từ người này không?" - Jeongin tỏ vẻ như không nghe thấy Changbin hỏi mà lại chỉ tay vào Minho.
"Có." - Sunghoon chống cằm. - "Một mùi rất lạ. Mà cũng... rất thơm nữa. Tả sao ta? Kiểu nó... thoang thoảng mà cũng gây nghiện được ấy."
"Phải. Lúc đi cùng người này tôi cũng ngửi thấy cái mùi đó." - Jeongin nói với giọng đồng tình. - "Cậu ta rất đặc biệt đấy. Tên cậu này.... theo tôi nhớ thì là Lee Minho."
"Lee Minho? Đó chẳng phải là cái cậu mà có cả hai yếu tố thuộc hàng S+ trở lên như nhỏ Dah đã nói à?" - Hyunjin rơi luôn khỏi trần nhà khi nghe thấy cái tên đó, nhưng cũng chẳng quan tâm đến việc mình bị đau nữa.
"Lần đầu tiên thấy ông anh không bị quên đấy." - Jeongin khoanh tay lại.
"Thì thực ra là anh Hyunjin anh ấy nhớ mùi tốt mà." - Một giọng nữ bất ngờ cất lên. (khỏi cần nói cũng biết ai nhé)
"Ủa, nhỏ Dah? Ngươi xuất hiện khi nào vậy?" - Hyunjin quay ra.
"Em ngồi trên vai Ngài Quản gia từ nãy đến giờ mà." - Con mèo Dahlia chống hông.
"À, OK." - Hyunjin gật gật đầu, rồi quay sang Minho đang nằm ở đó. - "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với cậu ta?"
"Thì đành chờ khi nào cậu ta tỉnh thì tính tiếp. Giờ thích làm gì thì làm đi." - Changbin lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
"DẠ." - Cả đám đồng thanh.
Rồi Changbin quay sang Dahlia: "Còn ngươi, Dahlia. Vì là đứa có khả năng di chuyển linh hoạt nhất ở đây, nên nhiệm vụ của ngươi là trông chừng tên này cho ta. Đến khi nào cậu ta tỉnh dậy thì báo cho ta biết, nhớ chưa?"
"Dạ vâng." - Dahlia đưa tay ra như kiểu lính trong quân đội nhận mệnh lệnh.
Rồi Changbin quay đầu, đi ra phía cổng của tòa lâu đài.
Khoảng vài phút sau, Minho tỉnh dậy.
"Aiss. Đau đầu thế." - Minho vừa ngồi dậy vừa lẩm bẩm, tay day nhẹ cái thái dương.
"Hế lô anh Minho đẹp trai." - Dahlia giơ tay chào.
"Hả? Dahlia, sao mày ở đây? Tao đang ở đâu thế?" - Minho liên tục nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bối rối.
Trong khi Minho đang lạ lẫm, Dahlia liền liên lạc với Changbin (qua cách nào thì độc giả đoán thử xem): "Ảnh tỉnh rồi đó ạ."
"Được, chờ ta một chút." - Changbin đáp lại.
"Này, nhỏ kia. Nói cho tao biết đi, tao đang ở đâu thế hả?" - Minho nhấc Dahlia lên và dãy qua dãy lại con nhỏ liên tục.
"Ấy ấy ấy. T-từ từ đã anh ơi. Thả em xuống đi rồi em nói cho." - Dahlia nói trong tình trạng đang khá là hoa mắt chóng mặt. (Cứu author với)
Minho thả tay ra.
"Dạ anh, đây là lâu đài Moonstruck của vương quốc VampWolf ạ." - Dahlia trả lời trong khi vẫn đang day nhẹ thái dương để trở lại tình trạng tỉnh táo.
"Lâu đài Moonstruck? Là chỗ nào vậy? Sao tao chưa từng nghe tới trước đây? Với cả vương quốc VampWolf nữa? Là sao?" - Minho hỏi liên tiếp.
"Anh thấy lạ là đúng rồi, vì nơi này không có trên bản đồ đâu anh." - Dahlia giải thích.
"Hả?" - Minho ngạc nhiên.
"Để em giải thích kĩ hơn chút: Đây là lâu đài Moonstruck thuộc Vương quốc VampWolf, nơi sinh sống hòa hợp giữa Vampire và Werewolf ấy ạ."
"Ủa, tao tưởng hai đứa này nó phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ?"
"Đấy là mô-típ của truyện bình thường, nhưng mà đây là truyện của em mà anh ơi. Với lại anh có tính để em giải thích nữa không đây?" - Dahlia chống hông, mặt tỏ vẻ giận dỗi.
"Ừ, mày làm gì thì làm nốt đi." - Minho xua nhẹ tay, ra hiệu tiếp tục.
"Thì... chắc là anh vẫn còn nhớ cái khu rừng Bloodmoon đúng không ạ?" - Dahlia chọt má anh.
"C-Có, chỗ đó lạnh vãi ra." - Minho như đang lục lại trí nhớ. - "Mà có chuyện gì à?"
"Thì tình hình là anh đang ở sâu trong khu rừng đó rồi á. Hai tầng cao nhất của tòa lâu đài này là ở sâu trong khu rừng Bloodmoon mà."
"HẢ?" - Minho lại tròn mắt.
Nhưng khi anh đang vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa hết tất cả những gì nhỏ Dahlia vừa nói, một tiếng gầm gừ dù nhỏ nhưng vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo của nơi đây.
"N-Này, m-mày có nghe thấy không vậy, Dahlia?" - Minho run rẩy.
"Dạ có, nhưng mà em quen mấy cái chuyện như này rồi á." - Dahlia tỉnh bơ.
Ngay sau đó, một ánh mắt đỏ rực mở ra, nhìn thẳng vào Minho từ trên cao. Tuy không nhìn thấy nhưng trực giác của Minho đã mách bảo anh rằng có thứ gì đó đang nhìn mình, khiến anh không khỏi rùng mình.
Vừa lúc anh quay lại, thì tên có đôi mắt đỏ kia cũng lao đến, với ý định cho bản thân no nê vào hôm nay. Nhưng mà... hắn đã bị anh sút cho một phát đến ngã xuống sàn.
"Cái gì vậy? Thôi chạy đã tính sau."
Minho đứng dậy và chạy đi ngay lập tức, để mặc tên kia đang nằm đó.
"Ấy, từ từ đã anh ơi."
Dahlia gọi với lại, nhưng lúc này Minho đã mất tăm.
"Trời ơi, thật là." - Dahlia lẩm bẩm, rồi quay lại với kẻ đang nằm úp mặt trên sàn. - "Anh Sunghoon ơi, anh Sunghoon. Anh ơi, tỉnh đi anh ơi."
"Haizz. Tên đó đâu rồi?" - Sunghoon vừa ngồi dậy cái liền ngó nghiêng để tìm Minho.
"Chạy mất dép rồi anh." - Dahlia chỉ tay về hướng Minho vừa chạy.
"Argh! Tức thật đấy." - Sunghoon ôm đầu.
Nhưng như nhớ ra chuyện gì đó, Sunghoon cười thầm: "Không sao, dù sao thì... đã vào đây rồi thì cũng không thể nào thoát ra được đâu. Như vậy sẽ chờ đến khi đủ thời gian thì đánh chén một bữa no nê là được."
"Nhưng mà anh nên nhớ là ở nơi này, anh mà ăn uống bừa bãi là kiểu gì ngài Quốc vương cũng sẽ không vui cho mà xem." - Dahlia cắt ngang.
"Ơ... Chán thế." - Sunghoon mặt xị xuống.
"Vì thế nên chúng ta mới cần tiến hóa đó anh." - Dahlia chống hông. - "Chứ phụ thuộc vào con người quá nó cũng không tốt đâu."
----------------
Trong khi đó, ở vị trí của Minho...
Minho cố gắng chạy để tìm ra lối thoát khỏi nơi quái đản này.
Nhưng thật kì lạ, càng chạy, anh chỉ càng thấy chân mình như muốn mềm nhũn ra, còn nơi này như thể không hề có cánh cửa dẫn ra ngoài vậy.
"Lạ thật. Thế rốt cuộc... mình đã vào đây bằng cách nào?" - Minho chống cằm nghĩ khi đang nghỉ ngơi giữa chừng.
Nhưng khi chưa kịp nghĩ ra điều gì, một bàn tay lành lạnh bất ngờ chạm vào tay anh.
"Á!!!!!" - Anh hét lên, lùi lại.
"Cậu đã chạy đến đây rồi cơ à?" - Kẻ nọ hỏi một câu không thể nào hiểu nổi.
(Đây là ngoại hình của "kẻ đó" lúc này nha, thưa các quý độc giả):
Minho vẫn còn đang ngơ ngác, thì kẻ đó đã lịch thiệp cúi đầu và tiếp tục: "Ta là Seo Changbin, một Werewolf đã hơn 1500 tuổi. Cậu là Lee Minho nhỉ?"
Minho vẫn cứ đơ mặt ra, không hiểu bằng cách nào mà tên đó lại có thể biết được tên của mình dù cho đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Với lại... hắn ta vừa nói gì cơ... HƠN 1500 TUỔI Á? Sao nhìn mặt như kiểu trai khoảng 25 vậy?
Nhưng không còn có thời gian để mà nghĩ nữa. Minho liền quay đầu đi, để mặc Changbin đứng đó mà tiếp tục đi tìm lối thoát.
"Tìm lối thoát hả? Để xem cậu làm được không?" - Changbin nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Và đúng như Changbin nghĩ, sau một lúc lâu, Minho chỉ cảm thấy nhọc hơn chứ mãi chẳng thoát ra được. Nơi này giống như một mê cung khi đã bước vào vậy. Càng chạy, càng muốn trốn thoát thì nó như muốn giữ người lạ ở nơi này mãi mãi.
Khi Minho vẫn còn đang hoang mang, giọng Changbin lại xuất hiện sau lưng: "Không tìm thấy đường ra, đúng không?"
Minho lại giật mình, lùi lại, ánh mắt dè chừng.
"Đừng lo. Tôi không làm hại cậu." - Changbin cười nhẹ. - "Nhưng mà, chúng ta cần gặp Ngài ấy."
"Ngài ấy? Ý ngươi là gì?" - Minho lùi lại chút.
"Cứ đi theo tôi là cậu sẽ biết." - Changbin đưa tay ra.
"Không. Đừng mà." - Minho lắc đầu nguầy nguậy, lại lùi ra sau thêm một chút.
Nhưng Minho càng lùi, Changbin cũng càng tiến. Đến khi Minho đã chạm lưng vào một bức tường nọ và vô tình bị ngã, Changbin cũng dừng lại.
"Cậu có thể không tin tôi ngay cũng được. Nhưng mà... gặp Ngài ấy thì là một chuyện bắt buộc. Đi cùng tôi."
Changbin kéo Minho đứng dậy, khuôn mặt lúc này cũng trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày.
Không để Minho kịp định hình thêm bất cứ điều gì, Changbin đã cầm cổ tay Minho và kéo đi theo mình. Anh phải công nhận rằng tên này thực sự rất nghiêm túc trong việc này. Bằng chứng là việc lực tay của hắn ta tuy không quá mạnh tới mức khiến anh muốn gãy tay, nhưng nó đủ mạnh để kéo Minho đi liên tục và khiến anh tạm thời không thể chống cự.
Sau khoảng vài phút, cả hai đứng trước một căn phòng nọ. Cánh cửa của căn phòng trông có vẻ cổ kính nhưng cũng mang một màu sắc bí ẩn, khiến Minho nhìn qua không khỏi rùng mình khi nghĩ về các kịch bản có thể xảy ra với bản thân khi bước vào bên trong.
Changbin như không để tâm đến cảm giác của Minho lúc này. Hắn ta chỉ gõ nhẹ vào cửa vài cái.
Bên trong, một tông giọng trầm, thấp phát ra.
"Cửa không khóa. Vào đi."
Changbin gật đầu, một tay vẫn giữ chặt tay của Minho, tay còn lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Trong phòng, một người đàn ông đang ngồi trước một chiếc piano, và đôi mắt thì đang nhìn vào những phím đàn dù đang không hề đánh một bản nhạc nào.
"Kính chào Ngài Bang." - Changbin cúi đầu.
"Người" đối diện gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những phím đàn.
"Có một con người đã bị lạc vào lâu đài của chúng ta." - Changbin tiếp tục.
Lúc này, "người" kia mới chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía cả hai.
"Một Werewolf sao?" - Minho nghĩ thầm.
"Để cậu ta lại đây. Ngươi có thể lui." - "Người" nọ ra lệnh.
"Dạ vâng." - Changbin cúi đầu, rồi quay đầu bước ra khỏi phòng.
Bây giờ chỉ còn lại Minho và một tên lạ hoắc khác đang ngồi ở đây nhìn anh.
Bất ngờ, tên đó đứng dậy và lại chầm chậm tiến đến Minho.
Vì vẫn đang cố gắng tìm hiểu hết chuyện gì đang xảy ra trong đầu nên Minho không hề di chuyển dù chỉ một chút.
"Cậu là Lee Minho?" - "Người" đàn ông cúi xuống, sát mặt gần với Minho.
Giọng nói của gã đã làm cho Minho sực tỉnh. Cậu ngước lên nhìn gã, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Cậu 15 tuổi rồi, phải không?" - "Người" nọ tiếp tục.
"V-Vâng ạ. À... t-thực ra... tôi—" - Minho mở miệng ra nhưng trả lời đầy ấp úng.
"Xưng em." - "Người" nọ ngăn lại.
"E-Em... sắp chuẩn bị lên lớp 11, tức là sắp 16 rồi ạ." - Minho lí nhí.
Gã đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Xin phép thất lễ một chút ạ, nhưng mà... liệu em có thể hỏi Ngài vài câu được không ạ?" - Minho ngập ngừng.
Gã quay đầu lại nhìn anh, rồi lại gật đầu.
"Thưa Ngài, cho em hỏi... đây là đâu ạ? T-Tại lúc nãy.... em vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên khi một người em quen nói với em thì em quên mất rồi ạ." - Minho nói với giọng ấp úng.
"Đây là lâu đài Moonstruck của vương quốc VampWolf, một vương quốc nơi hầu hết dân là Vampire và Werewolf. Và ta là người cai quản nơi này." - Gã trả lời, vẫn cái giọng đó.
"V-Vậy... Liệu em có thể biết thêm về Ngài không ạ?" - Minho hỏi nhưng khuôn mặt né tránh.
"Ta tên Christopher Chahn Bahng, sau này chỉ cần gọi ta là Ngài Bang. Ta là một Werewolf, gần 2000 tuổi, và là Quốc vương của nơi này." - Bang Chan ngồi xuống bên cạnh Minho trả lời, như để anh có thể nghe thấy rõ.
"Gần 2000 tuổi á? Sao nhìn ngoại hình chẳng giống cái tuổi tí nào vậy?" - Minho nghĩ thầm.
"Em sốc vì tuổi của ta chênh lệch với ngoại hình của ta hả?" - Bang Chan cười khẩy một cái. - "Thật ra ai ở Vương quốc cũng vậy cả thôi, nên sau này em sẽ dần phải làm quen đấy."
Minho gật nhẹ đầu. Rồi anh bất ngờ quay sang, đối mặt gần như trực diện với Bang Chan.
Lúc này, anh bỗng để ý đến một điều gì đó.
"Xin thứ lỗi, nhưng mà... con mắt này của Ngài.... có sao không ạ?" - Minho vừa nói vừa chỉ vào bên mắt có phần khác thường của Bang Chan.
"Không. Ta vẫn nhìn được." - Bang Chan lắc nhẹ đầu.
Minho cũng chỉ gật đầu. Rồi mọi thứ chìm vào trong im lặng.
Bất ngờ, Bang Chan cúi gần sát Minho hơn. Minho bị hành động của Ngài Quốc vương họ Bang làm bất ngờ mà lùi lại một chút. Bang Chan gần như ngay lập tức đưa tay ra chặn lại như thể đã quá hiểu Minho vậy.
Rồi Bang Chan cúi xuống, vạch nhẹ một bên vai áo của Minho sang một bên và cắn nhẹ một cái vào đúng chỗ đã vạch ra. Sau đó, Chan lại ngẩng lên.
"Không ăn được." - Bang Chan nói một câu ngắn gọn rồi lại quay đi.
"H-Hả?" - Minho ngơ ngác, rồi cũng đứng dậy.
Lúc này, Bang Chan lại quay về chỗ ngồi ban đầu. Gã bắt đầu chơi một bản nhạc, trong khi Minho thì đứng rụt rè bên cạnh.
"N-Ngài biết chơi dương cầm ạ?" - Minho rụt rè.
"Ừm." - Bang Chan tiếp tục với bản nhạc của mình.
"E-Em có thể ngồi cạnh Ngài được không? Để xem cách ngài chơi đàn ấy ạ?" - Minho nhỏ giọng xuống một chút khi nói đến đây.
Bang Chan dừng lại một chút, rồi vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh đó mà gật đầu. Ngay sau đó, Minho ngồi xuống bên cạnh và Ngài Quốc vương lại tiếp tục.
"Đây là lần đầu tiên có người muốn ngồi cạnh ta đấy." - Bang Chan nói trong khi vẫn đang tiếp tục với bản nhạc.
"V-Vậy ạ?" - Minho quay sang.
"Ừ. Ta vốn là một kẻ khó hiểu trong mắt nhiều người, cộng thêm với việc ta là người đứng đầu, nên bọn họ thường không dám làm như em." - Bang Chan gật đầu, những ngón tay vẫn không ngừng dừng lại.
"V-Vậy thì... liệu em có thể xin Ngài một điều được không?" - Minho vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống nhìn những ngón tay của mình đan vào nhau.
Bang Chan dừng lại, rồi quay sang nhìn Minho với một ánh mắt khá tò mò.
"E-em... có thể... tạm thời không sống ở đây được không ạ?" - Minho vẫn đan những ngón tay vào với nhau.
"Gì?" - Bang Chan nhìn chằm chằm Minho.
Đồng tử mắt của tên Quốc vương bất ngờ giãn ra và đỏ rực lên một cách bất thường, làm Minho không khỏi sợ hãi.
"X-Xin Ngài đừng hiểu nhầm ý em ạ. Ý của em... không phải là trốn thoát khỏi đây mãi mãi đâu." - Minho mím môi, cố giữ bản thân thật bình tĩnh.
Bang Chan bất ngờ ôm anh vào lòng, xoa đầu dỗ dành: "Đừng khóc. Ta không có ý định dọa nạt em như em đang nghĩ đâu."
Sao "người" này... đột nhiên lại ấm áp như vậy? Minho đã nghĩ như thế.
"Em có thể tiếp tục." - Bang Chan thì thầm vào tai Minho trong khi tay vẫn ôm chặt anh.
"Thì... chuyện là... hiện tại em vẫn đang sống ở trong xóm YOUTIFUL với một cậu em trai nuôi, tên là Lee Yongbok. Nếu như bây giờ em không về, thì chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng cho em, đặc biệt là em trai em. Nên là... tạm thời, Ngài có thể cho em về với gia đình, bạn bè được không ạ? Em hứa đây sẽ chỉ là tạm thời thôi ạ." - Minho nhỏ giọng.
"Vậy khi nào thì em sẽ về?" - Bang Chan hỏi.
Minho suy nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn "người" trước mặt: "Khoảng hơn 2 năm nữa. Lúc đó em đi học Đại học. Em hứa em sẽ về đây thường xuyên hơn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có thể ở đây, bởi em cũng cần phải có nghề nghiệp nữa. Em không muốn bản thân trở thành người vô dụng của xã hội."
Bang Chan trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: "Được. Ta chấp nhận điều kiện này. Nhưng, phải nhớ làm theo những gì đã hứa từ trước, rõ chưa?"
"Vâng. Em hứa." - Minho nắm chặt tay của Bang Chan như một cách để thể hiện lời hứa.
"Vậy sáng ngày mai ta sẽ đưa em về." - Bang Chan cũng nắm tay lại.
----------------------------
Sáng hôm sau....
Đúng như đã hẹn, Bang Chan đã dẫn Minho ra khỏi lâu đài ngay khi Minho thức dậy và tỉnh táo hơn. Và trên đường đi, họ cũng đã có những cuộc nói chuyện khá thú vị.
"Có một điều hôm qua em quên chưa hỏi Ngài." - Minho nói nhỏ.
"Ừ. Vậy hỏi đi." - Bang Chan đáp lại trong khi cả hai vẫn chưa hế dừng lại.
"Tối hôm qua... Ngài không ăn thịt em ạ?" - Minho hỏi, vẫn tông giọng nhỏ như vậy.
"Không." - Bang Chan đáp gọn.
"Tại sao vậy ạ?" - Minho lúc này đã mạnh dạn hơn chút.
"Đêm đó Mặt Trăng vẫn còn chưa tròn, nên đó chưa phải là thời điểm Werewolf đi săn. Với lại, đối với ta và một số "người" khác, việc ăn thịt người là không cần thiết, bởi những trường hợp như ta đã tiến hóa rồi." - Bang Chan trả lời.
"Vâng ạ." - Minho (lại) nói nhỏ.
Sau một lúc, tòa lâu đài hoàn toàn đã không còn nằm trong tầm mắt của cả hai. Tuy nhiên, như để chắc chắn hơn cho sự an toàn của Minho, Ngài Quốc vương còn đưa anh bước ra đến khoảng giữa cánh rừng rồi mới dừng lại.
Bang Chan lúc này cũng buông tay ra.
"Đi đi. Mọi người đang đợi em."
"Cảm ơn Ngài." - Minho cúi đầu.
"Đi theo hướng phía Đông, là sẽ về làng của em." - Bang Chan chỉ tay sang bên phải của Minho.
"Vâng ạ." - Minho một lần nữa cúi đầu, rồi chạy về hướng mà Bang Chan đã chỉ.
Nhưng Bang Chan có phần không an tâm. Ngài đứng đợi cho đến khi Minho đã khuất hẳn rồi mới quay đầu về lại lâu đài.
Về phía Minho, anh cứ thế chạy mà không quay đầu nhìn lại. Rồi cuối cùng, anh cũng đã trở về, về với ngôi làng mà anh yêu quý.
Cùng lúc đó, Yongbok cũng đang đứng ở đó, được Jisung và Seungmin dỗ dành.
"Ơ, anh Minho?" - Jisung bất ngờ quay lại và nhìn thấy.
Hai người kia nghe thấy thế cũng quay đầu lại.
"ANH HAI!" - Yongbok chạy đến ôm chầm lấy Minho.
"Ông anh... đã đi đâu vậy hả?" - Seungmin cũng đang sụt sịt.
"Hức. Anh hai. Em nhớ anh lắm." - Yongbok dụi dụi mặt vào áo Minho.
"Nào, Yongbok, bẩn áo anh cậu bây giờ. Anh ấy đang mặc áo trắng đó." - Jisung động vào vai Yongbok nhắc nhở trong khi bản thân cũng đang giàn giụa nước mắt.
"Anh đi đâu vậy? Sao tự dưng tối qua lại mất tích không một dấu vết vậy ạ?" - Yongbok bỏ mặt ra khỏi vai áo Minho nhưng vẫn ôm chặt anh mình.
"Chuyện dài lắm em ạ. Anh cũng không biết kể thế nào cho đúng nữa." - Minho cười, xoa đầu em trai mình.
"Thôi, anh về là tốt lắm rồi." - Yongbok mỉm cười.
Cùng lúc đó, nhiều người lớn cũng chạy đến.
"Minho. Cháu đây rồi. Bọn chú đã tìm cháu khắp nơi." - Một cảnh sát chạm nhẹ tay vào vai Minho.
"Cháu đã đi đâu vậy?" - Trưởng làng sốt sắng hỏi.
"Dạ, thì... cháu bị lạc ở sâu trong rừng ạ. Tại trời tối quá nên đến tận lúc sáng cháu mới về đây được ạ." - Minho gãi đầu gãi tai.
"Ôi trời, trong rừng á? Có sao không cháu? Có gặp thứ gì kì lạ không?" - Trưởng làng lo lắng.
"Dạ không ạ, cháu vẫn ổn. Chỉ là trời tối quá với lại có tiếng cú kêu suốt nên cháu có hơi sợ ạ." - Minho vẫn cười nhẹ.
"Ồ may quá. Thế là tốt rồi." - Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, cháu về là tốt lắm rồi." - Người cảnh sát trưởng lên tiếng.
Sau đó, mọi người đâu lại vào đấy, về nhà của mình. Riêng 4 anh em Minho, Yongbok, Seungmin, Jisung thì quyết định sang nhà của Seungmin vì anh Kim Thiếu gia đây bảo là anh sẽ nấu lẩu cho mọi người như đã hứa với Jisung từ trước. Mà Seungmin nấu lẩu ngon như thế nào thì tất cả ở đây ai cũng biết rồi (là cực kì ngon luôn á).
___________________________________________
Trước khi hết thì tui có một điều muốn nói: Đó là Ngài Bang đã phải lòng anh Minho ngay từ lần đầu gặp mặt rồi (nhưng mà Ngài không có nói) nên mới xảy ra chuyện Ngài hỏi mấy cái câu hỏi không thể nào ài ố sì mà hơn như trên ấy nhé.
Hết 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com