Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:Bắt chuyện

Sau khi thấy hai người giới thiệu xong,giáo viên cũng rời đi để lại lớp học.Sehyun cũng chọn cho mình một chỗ ngồi trong lớp.Chỗ ngồi là chỗ trống sau cậu.Gặp lại hai người đặc biệt trong ngày khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Lớp học sau khi giáo viên đi lại bắt đầu ồn ào,mọi thứ bắt đầu trở lại đúng trật tự ban đầu của nó.Cô đương nhiên không thể chấp nhận.

"Các em im lặng chút được-"

Không để cô nói hết câu,một ly cà phê bay về phía cô,nhưng thật may mắn sao nó không trúng vào người cô.Cô nghi hoặc nhìn vào người ném ly cà phê,đó chính là Hyeonu.

"Chúng mày có im mồm lại không,giáo viên nhắc kìa!"

Thằng nhóc cọc cằn nhìn những người làm ồn,mặt mày nhăn nhó lại.

Cô nghe cậu học sinh đó nói thế cũng bất lực.Đành vào luôn bài giảng vì có lẽ ngày đầu như này thì làm thân rất khó.

Thời gian tiết học trôi nhanh,giờ ra chơi đã đến.Cô cũng phải dừng tiết học lại do những thành phần cá biệt nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra khỏi lớp,tiếng thở dài vang lên.

"Kia có phải là?"

Hankyeong đang thất vọng với ngày đầu đi dạy của mình,thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc,bóng dáng là nguồn động lực năm ấy với cô.

Cô muốn bắt chuyện với cậu học sinh đó,nhưng nhìn thời gian thì cô nghĩ sau giờ về thì sẽ hợp lý.Hankyeong rời đi nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn lại lần nữa.

Giờ ra chơi hôm nay,cậu khác hơn với hằng ngày.Cậu không học bài như thường mà quay xuống nhìn bạn bàn dưới.Cậu nhìn chăm chú người con trai đó.

"Cậu còn muốn nhìn tôi bao lâu nữa?"

Sehyun đang học bài thì thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.Vốn y không muốn quan tâm,nhưng ánh nhìn đó khiến y khó lòng mà tập trung.

"Yoon Gamin?"

"Sehyun nhớ ra tớ sao?"

Gamin ngoan ngoãn khoanh tay nhìn y,môi mỉm cười,mắt chớp chớp vài lần.

"Đương nhiên phải nhớ ra cậu chứ,cậu nhìn tớ mãi mà?"

Y giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu,đôi mắt chạm vào nụ cười đáng yêu đó.Y đưa tay ra véo nhẹ má cậu.

"Cậu đừng làm thế nữa,tớ có phải trẻ con đâu?"

Cậu gạt tay y ra,y chớp chớp mắt rồi bật cười.Y giờ mới nhận ra hai người đã lớn rồi chứ không phải trẻ con như hồi trước nữa.

"Xin lỗi Gamin,tớ quên mất"

"Mà Sehyun sao lại đến đây vậy?"

Gamin nằm xuống bàn,ánh mắt vẫn nhìn người bạn thuở nhỏ của mình.Y nghe vậy cũng dừng hành động viết lách của mình lại.

"Tớ cũng giống Gamin thôi"

Sehyun nhìn thấy bạn mình như thế cũng vui vẻ mà trả lời.Dù sao khoảng thời gian hai người bên nhau cũng có thể coi là 'thanh mai trúc mã' rồi.

"Nghe vô lý vậy,đáng ra Sehyun phải vào một ngôi trường tốt hơn chứ?"

Cậu thắc mắc,ấn tượng của cậu với cậu bạn này là một người học cực kỳ giỏi,vậy sao lại vào một ngôi trường như này nhỉ.

"Nếu vào ngôi trường tốt thì sao tớ gặp lại được Gamin yêu dấu của tớ chứ?"

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có người đi đến.

"Này em bé,đi ra chỗ khác đi,tao có chuyện cần nói với học sinh mới?"

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu khi đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện của người khác,với lại hắn có chuyện gì cần nói với y chứ.

"Lúc khác đi,tao với cậu ấy đang nói chuyện rồi"

Hắn ta lâu lắm rồi mới nghe thấy cậu phản bác,bình thường là cậu sẽ dùng hành động.

"Em bé với học sinh mới có vẻ thân thiết nhỉ?có quen biết rồi sao?"

Hắn ta đương nhiên không vui khi thấy người mình thích thân thiết với thằng khác rồi,nhưng ngoài nhăn mặt với làm khó người đó thì hắn cũng khổ thể làm gì.

"Việc nhà mày à?"

Cậu nói xong,không muốn dây dưa thêm với bọn này liền nắm tay Sehyun kéo cậu đi chỗ khác.Y cũng không quá bất ngờ,có lẽ cậu luôn chính trực như vậy trong mắt y.

Đám đàn em của Hyeonu thấy vậy thì thầm hỏi nhỏ.

"Này,như này có được không?"

Hắn cũng thản nhiên,không mấy quan tâm mà đã đâm cái ghim vào mắt.

"Chỉ là một em bé đang dỗi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com