(4) Hương loạn - Huyết khí. Jasmine and Tobacco
Warning: Không liên quan gì tới cốt truyện gốc. Có thể OOC, có từ ngữ tục tĩu, có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi.
Au: Thế giới ABO. Alphas chiếm 10,79% dân số, Omega 11,3%, Beta 77,9% và sắc độ vai trò cực hiếm - Enigma chiếm 0,01% dân số.
_________
Ngày xửa ngày xưa, người ta nói rằng có một tên ác độc đã chế ra thế giới đầy trêu ngươi này. Hắn ta nguyền rủa tất cả đều sẽ phải chịu sự phân chia sắc giới, đặc biệt nguyền rủa anh hùng đã đẩy hắn vào đường cùng sẽ phải là cái giới thấp kém nhất - Omega. Nhưng lời còn chưa dứt, kẻ phản diện ấy đã chết rồi. Và người hùng đó đã thoát được lời nguyền trong gang tấc, nhưng thế giới thì không. Phân bổ sắc giới đã lan ra toàn vũ trụ, nhưng cũng chẳng sao cả, người hùng đó là một Alphas.
Trớ trêu thay, sau cùng lời nguyền của kẻ đó vẫn ứng nghiệm, chỉ là có hơi khác một chút. Người vốn đã tiêu diệt mầm mống đe doạ tới thế giới, nay lại bị đối xử chẳng khác gì Omega. Thậm chí, còn mang thai con của kẻ mà bản thân vốn đã giết chết kia. Kẻ đó mang danh "Enigma", trở lại và khiến cho lời nguyền cuối cùng nhất định thành thực. Một vở bi hài chẳng biết nên xếp vào thể loại nào, tốt nhất là cắt đi cho xong.
Thế nhưng đứa con của người hùng đó đang mang thì sao? Và lí do mà kẻ vốn đã chết kia đột nhiên quay lại là gì? Hai người đó kết cục thế nào rồi? Chẳng ai biết cả, vì đây chỉ là mảnh nhỏ góc khuất được moi móc và tìm kiếm. Một giả thuyết được cho là "bú đá" "ngáo cần" và "xàm" trong hàng triệu giả thuyết khác nhau về cái thế giới này. Và tại sao giả thuyết này lại xuất hiện ư? Chắc là bắt nguồn từ một cuốn truyện cổ tích, kể về việc một người hùng đã bất chấp sắc giới là Omega, hiên ngang chứng minh bản thân khi đánh bại phản diện là Enigma, giải cứu lấy thế giới.
Ánh sáng màn hình điện thoại tắt đi, đôi tay thô ráp lạnh lẽo từ từ đưa lên mà day day thái dương. Cái giả thuyết xúc phạm IQ người đọc gì đây? Tại sao hắn lại tốn năm phút cuộc đời chỉ để đọc nó cơ chứ? Mấy nay chưa đủ điên đầu hay gì...
- Mày share cho tao xem cái củ lìn gì thế này?
Cái chạm ấm áp, chạm nhẹ vào Stuart. Hắn đưa ánh mắt xuống, nhìn Kaine đang nằm trong lòng hắn mà bấm điện thoại. Haha, em đọc nó rồi sao? Không hẳn cái bài đăng đó là vô dụng, dùng để giải trí sau "trận chiến" căng thẳng cũng đâu có tồi cho lắm. Ít nhất thì, dạo này Stuart cảm thấy vui lắm, Kaine ngoan lắm luôn. Em dạo này chẳng những không ép hắn phải bạo lực, mà còn thoải mái nằm trong lòng hắn khi vừa làm tình xong thế này để nghỉ ngơi. Thật tình, ngoan tới mức Stuart chẳng muốn làm em quá đà tới ngất.
Mái tóc trắng rũ xuống bờ vai gầy của Kaine, cơ thể em lại chằng chịt đầy vết cắn lẫn vết hôn mới rồi. Vết hằn của tay Stuart giờ chỉ còn ở eo và cổ tay, đã chẳng còn ở cổ em nữa. Stuart dựa vào vai em, hắn đưa tay ôm lấy em từ đằng sau một cách đầy dịu dàng. Bản thân hắn cũng mệt rồi, mai còn có việc nữa.
Đưa tay xoa nhẹ đầu của kẻ kia, màn hình điện thoại của Kaine vẫn chưa tắt. Em không rõ bản thân đã thay đổi những gì nữa, chỉ biết em bây giờ khá thích khoảng thời gian này. Yên bình, thư giãn và đơn giản.
- Ngủ đi. Mai anh phải dậy sớm nhỉ.
- Ừm...
- Triển lãm hả?
- Ừm...
- Đi mấy ngày?
- Ba ngày...
- ....
Tối dần một nấc, rồi tắt hẳn vì thời gian chờ của màn hình đã hết. Kaine cứ ngồi đó, xoa xoa nhẹ mái tóc của kẻ đang dụi dụi đầu vào vai mình. Em cũng mệt rồi, nhưng xem ra hắn ta còn mệt hơn. Hiếm thấy thật, Stuart giờ thế mà lại tỏ ra nũng nịu. Nhưng đối với Kaine, cái việc này chỉ như chuyện thường ngày thôi.
Rời khỏi vòng tay hắn, em đi lấy cốc nước mà uống. Stuart nằm dài xuống giường, vẻ mặt hắn rõ là nhiều chút không muốn. Phũ quá à, em chẳng nói một lời mà đi luôn.
- Lấy cho anh vớiiiii
Giọng Stuart dịu dàng, hắn lại làm nũng em rồi. Cơ mà sao đổi xưng hô nhanh vậy? Kaine cũng nghe lời nữa chứ? Ai không biết còn thấy họ rõ là đang yêu nhau nồng thắm lắm đấy.
- Có tay có chân sao nhờ tao hoài vậy?
- Awww cảm ơn em yêu~
Miệng phàn nàn nhưng tay vẫn cầm cốc nước mà bước tới giường đưa cho hắn. Kaine đứng chống nạnh nhìn Stuart tu ừng ực một phát hết luôn cốc nước, em theo tự nhiên mà đưa tay ra như đợi Stuart đưa lại cốc để đem cất. Stuart bị khờ tạm thời, hắn nhìn em với vẻ bối rối. Rồi đặt cốc nước xuống chiếc tủ cạnh giường, hắn nắm lấy tay em kéo lên giường mà ôm chầm lấy. Ý em là thế này sao?
- Ngoan
Kaine đỏ bừng mặt. Sai, sai rồi. Ý em không phải thế, nhưng mà thế này cũng được. Ban đầu dù có hơi bất ngờ chút, nhưng nằm trong vòng tay hắn, em cũng không cảm thấy tệ chút nào.
Kaine đưa tay búng nhẹ vào trán Stuart, rồi em nằm quay lưng lại với hắn. Stuart hơi ngơ ra chút, hắn lại làm gì khiến em giận rồi sao ta? Nhưng em không vùng khỏi vòng tay hắn, coi bộ chỉ là em hắn nghĩ nhiều thôi ha.
Cùng với thời gian trôi, ánh nắng đã len lỏi qua rèm cửa mà chạm vào mí mắt Kaine. Em lờ đờ tỉnh dậy, nhìn quanh thấy Stuart đã đi từ lâu rồi. Không lạ, vốn có bao giờ em tỉnh lại mà thấy hắn vẫn còn nằm đây ôm mình đâu. Enigma có tiền tài, nhan sắc, danh vọng, đặc biệt các mối quan hệ đều dày đặc. Stuart còn làm cái nghề khó hiểu nữa, sau cùng một Alphas bị nhắm đến như em ngoài cam chịu và đợi thời cơ thì cũng đâu biết nên đòi hỏi gì.
Cũng chẳng quan trọng, cứ sống tốt với bản thân trước cái đã. Bòn rút hắn từ từ, rồi cũng sẽ có ngày hắn chán chường mà chịu thả em ra thôi.
- Cậu chủ, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu tới xem thử công ty dược liệu mà hôm qua ngài Stuart chuyển nhượng.
Cắt nốt miếng thịt và đưa nó lên miệng, Kaine vừa nhai vừa nhìn sang Lux. Hm, công ty? Phải rồi nhỉ, hôm qua hắn ta dịu dàng tới lạ. Và hôm qua, em cũng ngoan tới lạ. Sao nhỉ? Cứ như một cột mốc mới ấy?
- Tôi hiểu rồi, đi thôi.
Cơ mà cái đó không quan trọng. Kaine dùng khăn giấy, cẩn thận lau lau miệng mình rồi từ từ đứng lên, bước tới phía cậu chàng kia mà nói. Em đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, tự do! Và nếu như có thuận lợi, bằng việc hợp tác với đối tác, em sẽ có thể gặp lại Richter. Stuart tuy bỉ ổi, nhưng Kaine không thể không công nhận rằng hắn là một người rất tuân thủ giao kèo. Bằng chứng chẳng đâu xa, suốt gần một tháng qua hắn đã hứa với em nhiều thứ, và hắn đều làm đúng với những gì bản thân nói. Chưa kể, độ uy tín của hắn nếu không cao thì chắc chắn kẻ hầu người hạ ở đây đã không luôn tuân theo hắn tuyệt đối rồi. Dẫu sao, thiếu quái gì kẻ không sợ chết, sẵn sàng vùng lên chỉ vì muốn tự do như em đâu chứ?
Bước theo người quản gia ra sân sau của khu vườn. Đi thẳng, rồi thấy một cánh cổng lớn. Cái này....là nơi mà lần đầu em bị đưa tới, đã vào bằng lối này. Cơ mà nó bị ẩn đi, bảo sao dù em có cố gắng chạy thế nào cũng không chạy nổi, giờ thì biết rồi nhé.
-.........Và cuối lịch trình hôm nay, ngài Stuart sẽ qua đón cậu. Xin hãy ra ngoài sảnh công ty và đứng đợi lúc năm giờ chiều.
Lux luyên thuyên một tràng dài về lịch trình do anh sắp xếp cho Kaine, không phải lệnh của Stuart, đơn giản đó là những điều mà Kaine phải làm.
Kaine không quan tâm mấy, em chỉ ừm ờm cho xong, rồi nhanh chóng bước lên xe và di chuyển.
Ôi, con đường này, bầu không khí tấp nập của thành phố, sự nhộn nhịp và ồn ào, đã lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại nó. Tâm trạng Kaine tốt lên thấy rõ, ánh mắt em tràn đầy vẻ phấn khích, cũng càng kiên định với quyết tâm của bản thân hơn. Stuart, lần này mày ẩu rồi!
- Ẩu?
Tiếng phì cười khúc khích trong phòng chờ. Mái tóc trắng ấy được buộc đuôi ngựa lên, gọn gàng đầy lịch thiệp. Nhan sắc thuộc hạng cao, tính cách cũng luôn được đánh giá là dịu dàng hoà nhã, nói chung là tuyệt vời. Hình mẫu của nhà sưu tầm Enigma được xây dựng thế đấy.
Nhưng đâu ai biết bộ mặt thật của hắn? Dù gì hắn cũng chỉ là con người, mà con người hay bất kì gì cũng đều có mặt tối không ai biết cả.
Stuart ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi, bật cười thích thú khi thằng bạn cũng là Enigma của hắn thốt lên câu hỏi ngây ngô: "Mày không sợ em ấy sẽ chạy sao? Ẩu quá rồi đấy".
Zephys là quản lí cấp cao của một công ty lớn về điện tử phủ sóng toàn thế giới. Vốn, tên này là một lãnh chúa có danh, nhưng cậu ta không có hứng thú với mấy chức vụ cao để mà ôm một đống việc nên đã để người thương lên ngồi vị trí cao nhất đó. Bản thân Zephys chỉ quanh quẩn mấy chức này thôi, dẫu sao thì nghề tay trái của hắn cũng kiếm được không ít, còn nhàn hơn so với làm việc ở nơi này.
- Mày cười cái đéo gì? Tao nói thật đấy.
- Pfffff gahaha, đừng nói nữa tao cười chết mất.
- Hả????
Zephys càng nói, Stuart càng chỉ cười nhiều hơn. Enigma là một chủng sắc giới khó hiểu, và giờ chính Zephys cũng đang chẳng hiểu nổi thằng cha này bị cái gì nữa.
Thú thật, đối với Stuart, việc này hắn đã tính trước từ lâu. Hắn hiểu nỗi lo của Zephys, nhưng đó là vì cậu ta chưa đủ dứt khoát với Alphas mà cậu ta chọn. Còn hắn, dĩ nhiên hắn là kẻ sẽ không từ thủ đoạn, dù có tàn nhẫn hắn cũng dứt khoát làm. Miễn sao em không chạy trốn nổi khỏi hắn, cái giá phải trả vĩnh viễn chẳng có vấn đề.
- À phải rồi, tối nay tụi kia sẽ tụ tập lại đấy. Hiếm lắm mới đủ hội, mày đi không?
Stuart nín nhịn lại cơn buồn cười, nhận lấy lời mời của Zephys bằng tấm lòng chân (gà) thành nhất. Ồ...là hội Enigma của ba nước lân cận nhỉ? Dù cũng là kẻ có tiếng nói trong hội, nhưng hắn ta không muốn cho lắm vì hắn chẳng ưa gì bọn chúng. Stuart suy nghĩ chút, xong có lẽ hắn cũng nên cho Kaine đi làm quen với bạn đồng trang lứa. Dẫu sao, cũng để em một mình lâu quá rồi.
- Hmmmmm~...tao đi.
- Ok, tao biết thế nào mày cũng từ chố- hả?
Đứng lên và đi ra khỏi phòng chờ, hắn lại chạy đi làm việc rồi. Zephys nhìn theo bóng lưng hắn, luôn cảm thấy chẳng hiểu tại sao mình còn chơi với tên này nổi. Enigma, cái giới một khi xuất hiện sẽ khiến thế giới hoặc là phồn hưng hoặc là tuyệt diệt, lứa lần này đều là phồn hưng cả. Nhưng duy chỉ có hắn, Stuart, hắn luôn đem lại cho những kẻ chung sắc giới khác một cảm giác lạc loài. Hay có thể nói, nếu như lứa giới này không phải 9/10 là phồn hưng, thì chắc chắn Stuart sẽ là tên đầu xỏ cho nền kinh tế tuyệt diệt. Những Enigma quen lâu để hiểu Stuart cũng biết, tên này tàn nhẫn, máu lạnh lẫn là kẻ điên nhất trong cả đám Enigma liên ba giới. Và bản thân hắn cũng là kẻ luôn khiến người khác phải dè chừng, ít khi giao du với những kẻ cùng giới nhất. Vì vậy, Stuart luôn là một kẻ khó đoán đối với thế giới này.
Thực tế thì, hắn cũng dễ đoán thôi. Hắn ta đã luôn nhìn con người với đôi mắt khác số đông. Những đường hoa văn tuyệt đẹp luôn hiện trên cơ thể, phát sáng mỹ miều chảy đều trong từng huyết mạch của con người luôn khiến hắn hứng thú. Đó là cốt lõi của những tác phẩm điêu khắc, là phác thảo mà thượng đế đã vẽ nên và chỉ có hắn mới thấy và chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó. Và cũng chính em, Kaine, em là một tác phẩm tuyệt đẹp, hoàn hảo chẳng có lấy một lỗi lầm. Một tác phẩm mà chắc chắn thượng đế đã dày công tạo ta, đưa em tới với hắn coi như quà đền bù vì ngài đã ban cho hắn đôi mắt dị biệt này. Và hắn, chỉ đơn giản là muốn nhận lấy nó mà thôi.
Phía bên Kaine, em mới nhậm chức đã gặp phải vài chuyện rối rắm. Có quá nhiều việc cần làm, tài liệu, số liệu thống kê, nhân sự, nói chung là đủ thứ phải làm lại từ đầu nếu như muốn cái công ty này sống. Stuart thực sự bày vẽ cho em một đống thứ chỉ để khiến em tập trung làm việc, còn chẳng có lấy thời gian nghĩ tới chạy trốn.
Kaine vùi đầu vào công việc, tới mức làm một mạch đến giờ về. Thấy điện thoại mình reo lên, kẻ vốn có biệt danh "thằng điên" lại bị đổi thành "anh yêu", Kaine chợt thấy cọc quá. Nhấc máy mà nghe, cùng với tiếng "hả?" cọc cằn của em, đầu dây bên kia là cái giọng điệu nũng nịu của hắn cũng bắt đầu nói.
"Kaine, đã gần bảy giờ tối rồi đó. Em để ta đợi ở đây sắp mọc rêu luôn rồi"
Không ngoài dự đoán, hắn lại với cái giọng đó mà nói rồi. Tởm quá, dù em đã quen việc Stuart thường làm nũng với mình nhưng mà vẫn tởm quá.
- Bảy giờ?
Liếc nhìn đồng hồ, ồ đúng thật. Trời cũng đã tối ngòm rồi, em lại tưởng giờ mới chỉ là buổi trưa. Tên quái nào bật điện sẵn vậy?
Kaine dọn dẹp sơ qua đống giấy tờ và gập máy tính lại, vội cầm chiếc áo khoác được Lux đưa cho từ chiều mà chạy ra thang máy, đi xuống sảnh chính. Khi cửa thang máy mở ra, dưới ánh đèn trang hoa là một người con trai với mái tóc xoã màu trắng, trên người mặc một bộ lễ phục khoác ngoài là chiếc áo khoác dài trắng đen. Chiếc mũ bành đang cầm trên tay cùng con ngươi đỏ liếc nhìn về phía em. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm của người đó chuyển từ chán nản đầy buồn bã sang phấn khích vui vẻ như đứa trẻ. Stuart chạy tới ôm chầm lấy Kaine, rồi tiện tay nhấc em lên mà bế đi luôn.
Kaine vốn biết là lỗi mình, em chỉ hơi cau có đấm nhẹ vào ngực Stuart, xong cũng không giãy giụa mà chỉ yên lặng bám lấy Stuart. Để mặc hắn bế em ra tới xe.
- Phải rồi, ta đưa em tới một nơi, chú ý xưng hô giúp ta chút nhé?
- Mắc gì?
- Làm ơn đi mà.
Bước vào trong xe, Stuart nói với giọng dịu dàng. Kaine lẫn tài xế đều bất ngờ, hắn ban nãy vừa nói câu cầu xin đúng không? Enigma như hắn mà lại hạ mình xuống chỉ để cầu xin em, chứng tỏ nơi hắn tính đưa em tới rất quan trọng đối với chính hắn.
- Nhé?
- ....Vậy...anh hứa đêm nay không đi quá giới hạn đấy.
- Kaine <3
Em suy nghĩ rồi đồng ý, dẫu sao một kẻ Enigma mà hạ mình xuống cầu xin thì em cũng không biết nên từ chối sao nữa. Stuart chưa từng như thế, và Enigma cũng vậy. Theo những gì cả thế giới biết, những kẻ thuộc giới này đều tự cao, vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục hay hạ cái tôi của bản thân xuống. Ấy vậy hắn lại làm, hơn nữa trạng thái hắn còn tỉnh bơ như thể đây không phải chuyện lạ. Có nghĩa...việc này quan trọng khiến hắn căng thẳng tới quên luôn?
________
Nơi trang hoa lộng lẫy, tại tầng cao nhất của nhà hàng năm sao này, nơi chỉ dành riêng cho Enigma và cũng là nơi chúng thường tụ tập ở đây chơi bời. Stuart cầm một chiếc thẻ đặc biệt, bên ngoài mạ một lớp vàng mỏng cùng với mã nhận diện cố định mà quẹt và mở cửa thang máy riêng vốn chẳng thấy được mở bao giờ. Hắn dẫn em vào, rồi một mạch thẳng tới tầng bảy. Stuart hôm nay cũng lạ, lạ còn lạ hơn cả ngày hôm qua. Dạo gần đây hắn thực sự rất lạ, chẳng phải từ ngày hôm qua mà chắc bắt đầu từ gần một tuần trước. Hắn ta dịu, cực dịu dàng. Thậm chí chẳng tỏ ra chút khó chịu hay đơn giản là hắn còn chẳng thèm kiểm tra xem em có mang hung khí vào gặp hay không. Cách hắn phản ứng sau mỗi lần em ám sát thất bại cũng khác, ban đầu từ bạo lực mà hất em ra, đánh và hành hạ em, tới giờ đã chuyển thành chẳng quan tâm nhiều, chỉ dịu dàng mà cũng đầy khinh thường phản ứng lại. Thực sự, Stuart lạ lắm.
Kaine lững thững bước đi phía sau Stuart, đứng trong thang máy, em vô thức nhìn lên người kia. Sơ hở, không phải lần đầu tiên nhưng thực sự hiếm khi em nhìn hắn từ sau lưng thế này thật. Nếu có hung khí trong tay, em sẽ tận dụng sơ hở này ngay lập tức.
- Đi sát ta nhé, từ đây sẽ dễ mất dấu đấy.
"Ting" một tiếng, rồi cửa thang máy mở ra. Stuart đội chiếc mũ của hắn lên cho em mà nói. Hắn ta bước ra, nói chuyện gì đó với hai kẻ đang đứng gác cửa. Nhanh chóng, bảo vệ gật gật đầu, một kẻ còn tỏ ra sốc lẫn ngưỡng mộ mà nhìn về phía em. Stuart sau đó quay lại, vẫy vẫy tay ra hiệu em ra đây với hắn. Kaine thấy hơi lạ, nhưng sao nhỉ, hắn dạo này chẳng làm gì để khiến em có lí do chửi cả. Và, tới thì cũng tới rồi, theo hắn vậy.
Hai thân bước đi trên hành lang dài ngoằng, vắng tanh chẳng có ai nhưng sao hắn lại kêu là dễ lạc? Kaine cứ đi theo sau hắn, tà áo dài trắng đen phấp phới, lâu lâu dừng lại vì thân chủ muốn quay lại xác nhận xem em có đang theo sau hắn không. Đùa gì thế chứ, em làm gì có thiếu uy tín như hắn, lo xa.
Càng tiến vào sâu, càng có nhiều góc khuất. Tưởng như chỉ chớp mắt, kẻ đang đi phía trước sẽ biến mất. Mật thất được thiết kế riêng, Stuart quen thuộc mà mở ra từng cái. Hắn đã mấy lần phải quay lại để dẫn em đi rồi, đã nói dễ lạc mà em không tin. Kaine cũng chẳng biết nói gì, cái nơi này càng vào sâu càng quái. Có mấy cái tường được dựng bằng kĩ xảo siêu thực, vừa rẽ cái đã thấy. Stuart biết rồi nên hắn cứ thế đi thẳng vào, em thì hoang mang nhìn quanh vì không biết chỉ vừa khúc này mà hắn lại biến đâu mất rồi. Xong, hắn lại ló mặt ra từ cái bức tường đó, mí mắt Kaine giật giật, là khó hiểu. Em không hiểu sao phải thiết kế cái nơi này lằng nhằng vậy làm cái gì.
Vô thức nắm chặt lấy bàn tay thô ráp lạnh lẽo của hắn, Stuart dẫn em đi tới điểm cuối. Nơi này trang hoa diễm lệ, lộng lẫy tựa như lâu đài. Căn phòng lớn, cách bày trí như của một bữa tiệc. Ánh mắt đám người không hẹn mà cùng đổ dồn về phía hai người khi Stuart nắm tay em bước vào.
- "Stuart?"
Cùng ngỡ ngàng, cùng tỏ ra bất ngờ mà cùng hỏi trong giọng điệu nghi hoặc vang lên. Còn hắn, hắn đơn giản vẫy vẫy tay, điệu bộ cợt nhả mà đáp lại.
- Lâu rồi không gặp.
Có một cậu thanh niên tóc xanh, nhìn có vẻ hoạt bát chạy tới. Cậu ta không nói không rằng, vội kéo Kaine qua một bên. Stuart chỉ hơi cau mày, nhưng cũng để mặc kẻ đó kéo em đi qua. Hắn thì tiến tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế được đặt ở giữa đám người nhìn cái là biết Enigma kia, bắt chéo chân, tay chống cằm. Rõ thân phận không hệ thấp trong cái hội này.
Còn em, cậu chàng kia kéo em tới một góc riêng. Dựa vào nhận thức sắc giới nhạy cảm của bản thân mà em nhận ra được, đây là những người được Enigma chọn. Có kẻ giống em, không muốn chấp nhận số phận, ghét cay ghét đắng tên Enigma đó nhưng lại chẳng thể thoát khỏi. Cũng có kẻ lại rất bình thản, tỏ ra hưởng thụ đặc quyền mà Enigma đó mang lại. Và cũng có kẻ chỉ mới chấp nhận hiện thực, luôn lặng thinh chẳng nói gì, đơn giản là bất lực trước số phận.
Laville - cậu chàng đã kéo em vào, cậu ấy là một Alphas ẩn, có mối quan hệ với Enigma tên Zata. Kẻ Enigma đó là chủ của một hãng máy bay có tiếng, tính cách Zata lạnh lùng và trầm lặng, trái ngược hoàn toàn với Laville luôn rất tăng động. Ấy vậy, hắn lại chọn Laville, lí do vì sao thì cũng chẳng cần biết, thứ Kaine muốn biết bây giờ chỉ là cái quái gì đang xảy ra ngay bây giờ.
- Stu-
- Cậu là Alphas của nhà sưu tầm đúng chứ?
Kaine đi theo Laville, nhưng em vẫn hoang mang nhìn về hướng Stuart mà bất giác muốn gọi tên hắn. Em đã phụ thuộc vào hắn quá lâu để tách rời tới một môi trường mới hoàn toàn xa lạ, đã vậy còn chẳng có mục đích chính xác gì cả. Nó khiến em thấy bối rối.
Cậu thanh niên kia ngắt lời Kaine, nắm lấy vai em mà hỏi. Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, có một chút trầm trọng. Lấp ló phía sau, em có thể thấy được vẻ chán ghét của Nakroth - Alphas trội của Zephys, vẻ tiếc thương của Allain - Alphas của tên nhóc Thorne, chưa kể tới những người khác cũng đang tỏ vẻ chẳng tin nổi. Bộ việc này nghiêm trọng tới vậy sao?
- Hả? Dĩ nhiên là khôn-
Em hoang mang nhìn cậu thanh niên trước mặt, định từ chối theo thói quen nhưng chợt cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Không cần nói, em cũng biết là do Stuart, lại nhớ tới lời hứa trước khi tới đây, Kaine liền vội gật đầu.
- Có vấn đề gì sao?
Bốn mắt nhìn nhau, rồi Laville thả tay ra. Cậu ấy nhìn qua Valhein, Alphas của Zanis và cũng là người đầu tiên được Enigma chọn ở đây. Anh ấy tiến tới và kéo Kaine ra thật xa, xa tới khi tới góc khuất chẳng đủ để Enigma nhìn thấy được họ. Với giọng điệu trầm lắng, Valhein bao quát tình hình cho Kaine hiểu, đồng thời tỏ ra bối rối đầy ấp úng, như có chuyện gì muốn nói lại thôi.
- Thì...em biết đấy...hmmm...
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Stuart, Pheromones của hắn mang hương gì?
Trầm ngâm đôi chút, Kaine cau mày nhìn người trước mặt. Hỏi Pheromones? Tại sao? Và còn cái bầu không khí căng thẳng kể từ khi Stuart bước vào nữa, hắn có vấn đề với cả lũ Enigma?
- Anh hỏi làm gì?
- Vậy là cậu thực sự bị rồi nhỉ...
Thở dài, rồi có chút tiếc thương. Valhein nói với tông giọng hạ xuống, nghiêm túc hơn hẳn. Anh nhìn vào mắt em, rồi thì thầm chỉ đủ cho em nghe thấy. Về Stuart, về cái sự điên rồ của hắn, về việc hắn chẳng được lũ người ở đây ưa cho lắm, và quan trọng là về việc hắn là kẻ duy nhất ở đây chưa từng tiết lộ quá nhiều về bản thân. Stuart, hắn có tiếng nói trong cái hội này là nhờ thực lực, nhưng chính hắn cũng chẳng ai ưa nổi do bản thân. Mấy cái kế hoạch liều lĩnh, mấy cái phi vụ lẫn buôn bán chẳng màng tới nguy hiểm hay liên lụy người khác cũng đều là hắn đề xuất. Cũng may tất cả Enigma đều tỉnh táo để từ chối, nhưng kế hoạch của hắn không phải là không được chấp thuận. Stuart rất giỏi tính toán, dù nó luôn điên rồ nhưng nếu lọc đi và sửa lại thì nó sẽ trở thành một kế hoạch hoàn hảo không sơ hở. Chính vì vậy, dù hắn có điên, có ngông, nhưng Stuart vẫn là kẻ quan trọng đối với liên ba giới Enigma.
Còn em, một Alphas được hắn chọn. Chẳng cần phải nói cũng biết, Stuart chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để đoạt được em. Đó là lí do, những kẻ nơi đây lại tỏ ra bất ngờ khi hắn dẫn em tới. Vì ai cũng biết, cũng chẳng thắc mắc và chẳng dám nghĩ tới những việc mà Stuart làm chỉ để có được em. Nhưng sao nhỉ, em không cảm thấy mình cần cái sự quan tâm sến súa này...
- Thì?
Kaine tặc lưỡi, trả lời Valhein. Em bước đi, đi ra khỏi đó rồi đi tới thẳng chỗ của Stuart đang ngồi. Đối với Kaine, chắc có lẽ hắn đã quan trọng hơn rồi. Em không muốn nghe những kẻ không hiểu rõ hắn, chỉ nhìn hắn qua vẻ ngoài để đánh giá. Dù có đúng, nhưng chẳng đúng hoàn toàn. Hắn điên, nhưng chí ít em tự biết mình cần làm thế nào để giết tên điên này. Và Kaine, em sẽ thuộc cùng phe với Nakroth, phe những kẻ chẳng chấp nhận số phận. Và một phe hoàn toàn độc lập khác, phe muốn giết chết tên khốn đã lựa chọn bản thân, để giải thoát, cũng là để chứng minh lại địa vị của mình.
- Stuart, về.
- Hể?
Giọng điệu ra lệnh, uy quyền chẳng sợ hãi. Nắm lấy tay hắn mà kéo, khiến hắn đứng lên mà đi theo em với sự bối rối tràn ngập. Thân là Enigma, đây là lần đầu hắn lâm vào cảnh này. Và cũng thân là Enigma, những kẻ ở đó đều bất ngờ với Kaine, với người không những chẳng sợ mà còn ra lệnh cho Enigma. Chưa kể tới, tên đó điên có tiếng như Stuart. Và hắn, ấy thế mà lại ngoan ngoãn đi theo.
Em biết không, cái bộ dạng tức giận của em với hắn luôn rất đáng yêu. Hắn thích mê cái cách em ngoan ngoãn phục tùng hắn, cũng nghiện cái biểu cảm bất lực của em khi cố chống lại hắn một cách vô ích. Vẻ đẹp của em là tuyệt đối, đường vân hoàn mỹ, khi hắn khiến em đê mê nó lại sáng rực lên như ánh trăng chiếu rọi xuống căn phòng tối tăm. Nó đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn nguyện vứt bỏ cái tôi cao ngút của mình.
Kaine, em đang khó chịu? Chắc chắn là vì hắn đã bị nói xấu nhỉ? Đường vân của em lại sáng lên rồi, tuy chỉ một chút, chẳng rực rỡ như khi hắn đưa em lên đỉnh. Nhưng nó rực sáng vì hắn, vì em đã cảm thấy khó chịu khi nghe kẻ khác nói những lời không hay về hắn, chỉ cần biết vậy thôi, chỉ cần như thế thôi, dù chỉ là hành động vô thức thôi, nhưng Kaine, em thực sự khiến hắn muốn đè em ra ngay bây giờ. Em muốn hắn phát điên sao? Em có biết hành động vô thức này của em đáng yêu nhường nào không? Cứ như em và hắn thực sự là một cặp. Em đã chấp nhận hắn, em muốn bảo vệ hắn, em thấy chán ghét những lời nói sau lưng hắn. Kaine không muốn nghe, em chỉ muốn tìm sơ hở của hắn, rồi chộp lấy thời cơ mà giết chết hắn. Chứ không muốn đang yên phận phía sau hắn mà chờ thời cơ, lại cứ phải nghe những lời vu vơ khiến em không ưa thế này. Dù kì lạ, nhưng em không thích.
Nhưng điều đó không có nghĩa gì là em thích hắn, dù chỉ một chút. Ngay khi bước ra khỏi căn phòng đó, Kaine đưa chân đá mạnh vào bụng Stuart, khiến hắn bất ngờ mà dùng tay đỡ lấy nhưng dĩ nhiên chẳng đáng. Cú đá trời giáng, Stuart ôm bụng khuỵ xuống. Hắn bật cười, người hắn run run, chẳng biết vì đau hay phấn khích. Đưa tay nắm lấy chân Kaine, Stuart đứng lên, một tay xách chân em, một tay thuận thế đỡ em lên mà bế. Ép em vào tường, hắn ta không biết tựa bao giờ mà hai má đã đỏ ửng. Hương hoa nhài cũng đâu đó phảng phất, hơi thở Stuart nặng và nóng hổi. Một tay hắn ôm eo em mà bế, một tay nắm chân em mà để nó vắt lên vai hắn. Tư thế này...sếch quá...? Stuart lại động dục rồi à?
- Hahhhhhh. Kaine, ta biết em nổi giận là vì ta đã không nói trước về việc này. Nhưng đau quá đấy, em đạp mạnh còn hơn cả trước. Coi bộ tập luyện vẫn đều nhỉ?
Kaine tỏ ra khó chịu thấy rõ. Khi hắn cầm lấy chân em, em đã cố đạp ra. Lí ra phải buông rồi, vậy mà hắn lại bế em lên mà áp sát vào tường. Em đưa tay bám vào hắn theo thói quen, cái hương hoa nhài nhè nhẹ phảng phất lại sắp thôi miên em rồi. Không được, phải giữ tỉnh táo, không được để bị hắn cuốn theo. Kaine tự nhủ, rồi đưa tay giật mạnh tóc Stuart, kèm đó cũng vùng vẫy muốn hắn thả em ra. Em không biết nữa, giờ em chỉ là đang thấy bốc đồng. Chắc có lẽ vì hắn, nhưng lí do cụ thể em lại chẳng biết.
- Anh...
- Hửm~?
- Không, mày, Stuart. Tao chưa từng biết về việc này. Rốt cuộc, mày là hoạ hay phúc?
Không hiểu bản thân muốn nói gì, cũng chẳng hiểu chính mình đang muốn gì. Kaine nhìn vào hắn, lần đầu chủ động mà ấn đầu hắn xuống, để mặt hắn sát mặt em. Đôi mắt em long lanh, dù chưa tràn nhưng nhìn là biết đang sắp khóc. Đối diện với Stuart, với kẻ đang nở nụ cười dịu dàng đầy giả tạo mưu mô như hắn, em luôn chẳng phản kháng được quá nhiều và triệt để. Hắn cuốn em đi, khiến em đê mê, luôn đem lại cho em một cảm giác kì lạ tới phát nghiện. Dù kinh tởm, chẳng chấp nhận, nhưng thực sự sâu trong em đã chấp nhận hắn từ lâu rồi. Chỉ là lí trí em mạnh mẽ hơn con tim, lí trí tỉnh táo và điều khiển cái cơ thể này phản kháng. Ấy vậy nhưng nó luôn bị nhụt đi bởi Pheromones của hắn. Lí trí luôn tiêu tan dần khi em tham lam mà tìm kiếm mùi hương của hắn trong vô thức để rồi chừa chỗ cho con tim lên điều khiển. Và bây giờ cũng vậy, chẳng còn biết mình có thể tỉnh táo được bao lâu nữa, hay vốn ngay từ đầu em đã chẳng tỉnh táo rồi. Tức giận vì hắn, tại sao em phải làm thế cơ chứ?
- Ta là phúc của em. Và cũng là hoạ của em.
Trái ngược đó, dĩ nhiên kẻ này chẳng mảy may để ý. Đường vân ấy đang lấp lánh, như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh soi sáng cho cái tâm trạng u tối của hắn. Hắn muốn nữa, nữa, nhiều hơn nữa, muốn nhìn và chụp lại những khoảnh khắc nó sáng rực rỡ đó nhiều hơn. Muốn em, muốn điêu khắc ra một tác phẩm nghệ thuật với nét đẹp y chang em chẳng có lấy một lỗi lầm. Nhưng chỉ là...hắn chưa đủ kĩ năng để làm điều này. Thứ hắn còn thiếu...là gì? Tại sao hắn lại chần chứ vào giây phút này?
Cúi hẳn xuống, hôn trọn lấy bờ môi của em. Rồi bế xốc em lên, khi nhả ra thì liền xài bài cũ, tiết ra Pheromones mê hoặc của bản thân để xoa dịu em. Đúng là một quân bài tốt, chẳng bao giờ lỗi thời khi sử dụng cả. Luôn hiệu quả.
Stuart, hắn bế em đi ra khỏi nơi đó. Cái tình cảnh này giống với lần đầu em và hắn hội ngộ, chỉ khác là giờ em chẳng cần hắn đi tìm nữa. Em ngoan hơn xưa rồi, nhưng cũng xấc láo hơn khi xưa. Lời hứa hôm nay, vì em là người phá trước, nên hắn sẽ chẳng nhân từ mà phá cùng đâu. Dẫu sao, cũng sắp phải tạm xa em ba ngày rồi, nếu không "chăm sóc" em cẩn thận trước khi đi thì em sẽ ra sao đây? Hắn là một "người chồng" rất tốt tính đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com