Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) Hương loạn - Huyết khí. Jasmine and Tobacco (⚠️⚠️⚠️)

Warning: Không liên quan gì tới cốt truyện gốc. Có thể OOC, có từ ngữ tục tĩu, có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Au: Thế giới ABO. Alphas chiếm 10,79% dân số, Omega 11,3%, Beta 77,9% và sắc độ vai trò cực hiếm - Enigma chiếm 0,01% dân số.
________________

Cứ mặc để em kéo đi, Stuart cảm thấy đây là một trải nghiệm thật thú vị. Em bối rối không biết đi đường nào, hắn liền chỉ dẫn em tận tình chỉ để em tiếp tục làm chủ. Thú vị nhỉ? Cái biểu cảm tức tối của em, và nó hiện lên là vì em nghe được người ngoài bàn về hắn.

Nhưng họ nói đúng sự thật mà~ Dù chỉ là một phần.

À, hay là em tức giận chỉ vì họ chỉ nói đúng một phần? Em cảm thấy những phần chìm của Stuart có phần nào là tốt sao? Thật sự ngây thơ quá.

Nhưng không phải là không đúng...



- Em tính dẫn ta về nhà huh?
- Tôi hiểu lí do anh chưa từng nhắc tới hội này rồi.
- Hiểu...sao? Pffff....

Cuối cùng cũng ra tới được thang máy, đứng chờ nó di chuyển mà sao cứ thấy thật ngột ngạt. Hắn hiểu, hiểu rằng em luôn không thích chủ động, đặc biệt là với hắn. Nhưng câu trả lời của em...thực sự là nằm ngoài phán đoán của hắn. Em lo cho hắn sao? Em điên rồi à? Hắn thậm chí giờ đâu có tiết ra Pheromones để mê hoặc em đâu nhỉ? Vậy là chính từ sâu trong thâm tâm em quan tâm tới hắn sao? Cảm động thật đấy~

Tay trong tay dắt nhau ra ngoài, người đi trước lại là Kaine chứ không phải Stuart. Cứ để em làm chủ một lần, hắn thấy việc này thú vị đấy chứ. Thân là Enigma, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị một Alphas ra lệnh đâu, nhưng thế này cũng mới mẻ, đặc biệt là cách ứng xử của em thật sự dễ thương.

- Kaine? Ngài Stuart? Hai người ra nhanh vậy?

Mở cửa xe rồi đóng sầm lại. Kaine ngồi phía bên trái. Em khoanh tay, bắt chéo chân, ánh mắt hướng ra cửa sổ, muốn nhìn thành phố tấp nập. Còn Stuart, hắn từ từ bước lên xe, rướn người lên bảo tài xế vài thứ rồi mới ngồi lại xuống ghế cạnh em.

Là hắn sáp vào đấy, chứ em ngồi sát ngoài cửa lận cơ.

Stuart giải thích sơ qua cho tài xế, rồi chiếc xe lăn bánh trở về. Đó là hắn nói vậy sau khi em hỏi hắn nói gì với cậu trai kia thế, Kaine cũng chẳng hiểu mình giờ đang bị sao nữa.

- Choco nè.

Đưa lên không trung, uốn lượn một vòng rồi nghịch ngợm mà ấn vào má em, Stuart cầm một thanh pocky, hắn trêu chọc mà cứ chọc chọc vào má em. Trẻ con thế, từ chối nhận chồng. À mà, em và hắn có là gì của nhau đâu?

Trầm ngâm, Kaine dù khó chịu nhưng em vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng. Rồi hai, ba, cứ để hắn đút cho. Bản thân em thì chợt rơi vào trầm ngâm. Quan hệ...đúng nhỉ? Chính xác thì em và hắn...là mối quan hệ gì vậy?

__________

Hương Tobacco nồng nàn, tinh dầu hoa nhài khiến cho dù không có hắn ở cạnh bên mà em vẫn bị kích thích. Thằng chó đó, đã kêu trong nhà tắm thì đổi loại tinh dầu đi rồi mà. Cả em nữa, tại sao chỉ cần ngửi thấy mùi đó mà lại vô thức tiết ra nhiều Pheromones hơn vậy? Muốn lấn át nó sao?

- Kaine ơi~

Giọng ai vang lên, trầm và dịu dàng. Kaine chán nản ngồi tựa vào thành bồn tắm, aghhh khốn nạn quá đi. Em không muốn chút nào. Phải chi lúc đó tỉnh táo thì tốt, em sẽ không phá vỡ lời hứa của mình với hắn và giờ hắn sẽ cút xa em ra.

Nhưng thôi, dù gì chuyện cũng lỡ rồi.

Chỉ quấn chiếc khăn tắm, Kaine bước ra khỏi phòng tắm rồi đi qua với Stuart. Hắn đeo kính, đang dựa vào thành giường mà đọc sách. Mái tóc trắng được xoã ra, đã được sấy khô. Thấy em bước ra, Stuart không vội mà gập quyển sách lại rồi tìm lấy máy sấy. Em đấy, dạo này cứ phụ thuộc vào hắn thôi.



- Mai mấy giờ mày phải đi?

Tóc đã khô, tiếng máy sấy cũng ngừng. Mái tóc đen mượt mà ấy khiến Stuart lưu luyến mà cứ vuốt vuốt mãi. Kaine thì vẫn ngồi đó, em với lấy chai nước mà tu ừng ực một hơi.

- Sáu giờ máy bay sẽ cất cánh nên khoảng bốn giờ ta sẽ dậy.

Trả lời em, hắn dịu dàng mà cúi xuống ôm lấy em từ đằng sau. Bốn giờ sao? Sớm thật đấy, nếu vậy thì đêm nay chắc sẽ nhanh thôi. Dù sao, giờ cũng gần một giờ sáng rồi mà.

Hoặc chí ít, đó là những gì em mong chờ.

.

- Khoan đã, Stuart!!

Đưa tay muốn đẩy hắn ra, né tránh những nụ hôn đó của hắn một cách thẳng thắn và phũ phàng. Kaine không hiểu, tên này thực sự muốn gì vậy chứ? Không phải hắn kêu mai phải tỉnh sớm sao?

- Mày đã hứa với tao rồi mà?
- Nhưng em đã phá lời hứa rồi...
- Phá quái gì? Tao vẫn xưng hô đúng với mày khi ở nơi đó mà?
- Kaine à, em đã thô lỗ ra lệnh và kéo ta đi khỏi đó đấy.
- Nhưng không phải mày ngày mai phải đi sớm sao?? Giờ đã là một giờ sáng rồi?

Cắn mạnh vào cổ em, để lại một dấu răng mới. Dù luôn thô bạo nhưng Stuart chưa từng cưỡng chế đánh dấu, hắn chỉ quanh quẩn phần xương quai xanh và vai em thôi. Nhưng thế cũng là đủ khiến em cau mày vì đau.

- Vì vậy, ta tính sẽ thức luôn. Có vài thứ cần sắp xếp trước khi-

Đưa tay quẹt miệng, Stuart nhả em ra mà ngẩng lên, biểu cảm phấn khích chờ đợi của hắn chợt khựng lại, nhanh chóng chuyển thành bối rối khi thấy em mếu máo nhìn hắn. Giống như...sắp vỡ oà. Sao vậy? Cái cảm giác tội lỗi này là sao? Sao đột nhiên em lại như vậy? Hắn đã sai chỗ nào sao?

Nhưng đây chỉ là điều bình thường. Đúng rồi, bình thường khi làm tình em cũng khóc mà. Đây đâu phải lần đầu? Đúng vậy, hắn không thiết phải thương xót. Chỉ cần tiếp tục, vì hắn là Enigma, là kẻ đứng đầu trong cái thế giới này.

Hoặc thật sự...hắn đã sai...

- Thôi đi, lúc nào...hic...lúc nào mày cũng thế cả.

Lại nữa rồi, em không kìm nổi nữa. Nước mắt em lại tuôn rơi, nó lại tuôn ra chẳng kiểm soát nổi. Tại sao việc này cứ như thế chứ? Tại sao em lại luôn không chịu đựng nổi mà bật khóc chứ? Và tại sao, tại sao hắn chưa từng mủi lòng...

- Tao ghét mày. Nếu như mày chỉ coi tao như chỗ cho mày xả cơn động dục thì đi chết đi.

Vùng vẫy, em đã chịu đựng lâu lắm rồi. Từ cái lần em phản kháng mãnh liệt thế này cũng đã lâu lắm rồi. Stuart, hắn cứ chỉ được đà mà lấn tới thôi, hắn đâu có quan tâm em có muốn hay không đâu cơ chứ.

Stuart để mặc em giãy giụa, hắn im lặng mà chỉ siết chặt eo em không buông. Nhìn xuống đứa em trai cứng đầu lại vỡ oà cảm xúc, bản thân hắn lần đầu cảm thấy khó xử thế này. Ở lần trước, hắn đâu có như vậy? Ở lần trước, vào lần đầu tiên đó, hắn đã thẳng tay bóp cổ em để khống chế. Phải rồi, chỉ cần làm vậy thì sẽ khống chế được em, hắn phải làm vậy, nếu không em sẽ tiếp tục khóc lóc phản kháng chẳng chịu khuất phục hắn.

- Vậy ta làm gì đó khác nhé? Chơi với ta một trò chơi, rồi tuỳ vào may mắn của em, ta sẽ nhẹ nhàng với em.

Đưa tay túm lấy cổ tay Kaine, ép chặt nó lên trên đầu em, ép xuống giường. Aiz, hắn không làm được, chẳng hiểu nữa. Hắn không bóp cổ em được, cứ cảm thấy nhức nhức trái tim thế nào nếu làm thế ấy.

Vẻ mặt hắn bất lực, có chút bối rối. Stuart chẳng dứt khoát nổi như xưa, bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng Stuart, hắn không nỡ nhìn em thế này chút nào.

Kaine bình tĩnh lại đôi chút, em mếu máo nhìn lên hắn. Dịu dàng quá, nếu là khi trước giờ em phải bị bóp cổ rồi chứ? Em nuốt tiếng nấc, mắt ngấn lệ mà quay mặt đi muốn né tránh ánh mắt của kẻ kia. Bản thân em vậy mà lại chờ hắn bạo lực với mình sao? Điên thật, chẳng hiểu nữa, em đang muốn cái quái gì vậy?

- Trò chơi?
- Ừm.

Cúi xuống mà hôn nhẹ lên má em, Stuart liếm giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt em, rồi lại hôn xuống má, hôn dần xuống chiếc cổ đầy dấu vết của bản thân đánh dấu ấy. Hắn ta muốn từ từ, muốn cho em suy nghĩ và muốn khiến em bình tĩnh lại. Hương hoa nhài phảng phất, nó nhè nhẹ, làm dịu tâm hồn người ta. Khiến Kaine dần ổn định lại mà ngừng cựa quậy.

- Ta sẽ chơi công bằng. Vì vậy, tung xúc xắc sẽ thích hợp.
- Tung xúc xắc?
- Phải.

Đưa ánh mắt mình di lại trên gương mặt đang tươi cười dịu dàng nhìn em, Kaine đột nhiên thấy có chút hứng thú với ý này của Stuart. Em có vài mánh khoé để khiến con xúc xắc ra đúng số mình muốn, vì vậy nếu như thể lệ hợp lí, em sẽ tận dụng nó. Stuart rất giữ lời, chắc chắn hắn sẽ không làm trái lời mình nói, vì vậy đây là một cơ hội đối với em.

- Ba lần. Số càng nhỏ, ta sẽ càng dịu dàng với em. Nếu là số một, ta sẽ chỉ ôm hôn em mà thôi, được chứ?
- .....

Thả tay em ra, Stuart đỡ em ngồi dậy, ngồi trên đùi hắn. Hắn ép em phải đối mặt với hắn, trong bầu không khí ẩm thấp nóng nực, chằng chịt mùi Pheromones của Enigma và Alphas xen lẫn này chỉ càng khiến cho lí trí chẳng thể thắng. Em có thể từ chối, trực tiếp đẩy hắn ra mà chẳng cần quan tâm gì tới cái vụ trò chơi này. Nhưng em sẽ không làm vậy, hắn hiểu rõ tâm lí con người. Nếu như đưa ra lựa chọn thay vì chỉ đơn giản là câu hỏi yes-no thì trong vô thức, người trả lời sẽ chẳng nhớ tới việc mình có thể từ chối.

- Và ngược lại, nếu số càng lớn, anh sẽ càng mạnh bạo với em. Nếu là sáu, anh sẽ thử vài thứ muốn làm với em từ lâu. Tỉ lệ là 1/6, thấy thế nào, Kaine?
- Nghe quái quá...

Kaine, nếu là bình thường em sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra mình có thể từ chối. Nhưng giờ, lí trí em đã lu mờ mà nhường chỗ cho con tim rồi. Mà con tim em, đã từ lâu mà chấp nhận hắn, chỉ là trong sâu thẳm em không hề hay biết mà thôi. Cơ thể em ham muốn hắn, ham muốn cái cách mà Stuart thúc vào bên trong. Tuy vẫn chưa quen với hình dạng của hắn, nhưng nó cũng đã không còn chặt như trước rồi. Kaine, em không nhận ra bản thân em đã yêu hắn tới nhường nào rồi sao?

- Vậy thì...chơi.

Không quan trọng, vấn đề của em bây giờ không phải nó. Kaine vẫn còn đủ nhận thức, em tự biết mình cần làm gì. Khi Stuart lấy ra con xúc xắc từ chiếc tủ cạnh giường mà đưa cho em, Kaine nhận lấy và tung nó xuống tấm ga giường nhăn nhúm nhàu nhĩ, em tính toán rồi, nếu từ góc độ này cùng với lực ngần này thì nó sẽ ra hai hoặc một. Tỉ lệ ra số cao hơn ba sẽ chỉ có 10% mà thôi.

Nhìn cái bộ dạng chờ mong của em khi vẫn còn ngồi trên đùi hắn mà bám vào hắn, Stuart im lặng mà cười mỉm. Gian lận, em gian lận rồi. Nhưng không sao, hắn sẽ để em tự do một chút, cái bộ dạng trẻ con này của em đáng yêu lắm.

- Một, một, một.
- Em cổ vũ thế thì được gì chứ?

Con xúc xắc quay quay, rồi dừng lại với con số trên đỉnh là một. Kaine vui vẻ như đứa trẻ, em nhìn lên hắn với vẻ đắc thắng. Stuart chẳng nói gì cả, hắn bật cười trước vẻ ngây ngô này của em mà đưa tay vuốt má em. Đáng yêu thật.

- Haha, vậy ta sẽ giữ lời hứa.

Đè em nằm xuống dưới thân, Stuart cắn nhẹ lên tai em. Hắn đưa tay, nắm lấy tay Kaine một cách dịu dàng. Hắn hôn từ tai, xuống dần cổ, để lại một vết hicky tại nơi dễ thấy chằng chịt rồi hôn dần xuống xương quai xanh của em. Đáng yêu thật, chỉ là hôn và nắm tay thôi mà em cũng run lên rồi. Xem cơ thể em đã nhạy cảm tới mức nào chỉ vì hắn này.

- Em làm ta khó kiểm soát thật đấy~
- Câm và nhanh kết thúc đi.

Stuart cười, vuốt nhẹ môi em rồi cúi xuống hôn lấy em một cách đầy dịu dàng. Ba lượt, hẳn em nghĩ chỉ cần xong cả ba là một hoặc hai thì em sẽ yên ổn nhỉ? Ngây thơ thật, em nghĩ hắn sẽ để em gian lận cả ba lần sao?

Stuart đã không nói về thời gian mà mỗi lượt duy trì, Kaine cũng chẳng hỏi. Không rõ là vô ý hay cố tình, nhưng hắn là kẻ biết tính toán, không nói về thời gian âu cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

- Vậy thì,

Thở hắt một hơi sau nụ hôn sâu, rồi hắn liếm môi, đưa tay với lấy con xúc xắc đang nằm lăn lóc trên tấm ga.

- Tiếp tục thôi nhỉ?

Hôn nhẹ lên trán em lần nữa, rồi hắn trêu chọc mà dùng con xúc xắc ấn vào má em. Kaine sau nụ hôn sâu thì nãy giờ cứ ngồi thở hổn hển, em giờ mới nhận ra có gì đó sai, sai lắm. Nhưng giờ có nhận ra cũng muộn rồi.

- Anh sẽ gieo lần này.

Vừa nói, hắn vừa dựng em dậy, lại âu yếm để em ngồi trên đùi hắn mà chờ đợi kết quả. Lần này, con xúc xắc gieo trên mặt bàn phẳng, cái cách nó quay quay thật khiến người ta lo lắng lẫn mong chờ.

Hai
Kết quả được trình ra, là hai. Stuart gieo nên nó là hoàn toàn ngẫu nhiên, có vẻ thực sự hôm nay là ngày may mắn cho em rồi nhỉ.

Hắn tỏ rõ thất vọng, rồi gục đầu xuống vai em. Lại hôn nhẹ lên đó, nhưng lần này vì là hai nên không chỉ đơn giản là hôn. Bàn tay hắn đưa xuống bờ ngực của Kaine mà bóp lấy nó. Cảm nhận được cơ thể em run lên, hắn liền kiểm soát lại lực thêm. Cứ thế, hôn từ cổ, xương quai xanh, rồi hôn dần xuống ngực, ngậm lấy núm vú của em mà trêu đùa. Hắn cắn nhẹ khiến em giật nảy, tay kia cũng nhéo như thói quen. Kaine bất giác mà rên lên một tiếng, cái sự chậm chạp này đúng là lạ thật.

Kết quả ra hai, từ sự ngẫu nhiên hoàn toàn. Tâm trạng lơ lửng của em cũng được gỡ xuống, nhưng sao em lại cảm thấy có chút thất vọng nhỉ?
Không quản việc đó, Stuart giữ lời là tốt rồi. Chỉ còn một lần, chỉ cần là số từ bốn trở xuống, em sẽ thắng. Chưa kể tới, có vẻ may mắn thực sự đứng về phía em, vẻ tự tin của em hiện lên trên cái gương mặt thơ ngây đang trở nên dâm đãng hơn từng giây ấy. Nó đáng yêu, mà cũng là sự khiêu khích đối với thú đi săn như Stuart.

Với tay lấy viên xúc xắc lăn lóc trên bàn, Stuart nhả núm vú em ra rồi theo thói quen liếm môi một cái. Hắn thả cơ thể kiệt sức của em xuống giường, bản thân thì lục tìm gì đó trong ngăn tủ. A, thấy rồi. Để đề phòng thôi, nếu như hắn thực sự thua thì sẽ gỡ ra.

- Kaine này,

Tiếng lạch cạch của kim loại, có một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên vòng qua tay Kaine. Ánh mắt mệt phờ của em đưa sang nhìn nó, rồi theo đó là sự bối rối bất ngờ. The fck? Còng? Stuart dự trữ cả cái này hả? Hắn nghĩ gì vậy chứ?

- Cái đéo gì thế này....
- Lần cuối nhé~

Tự còng tay bản thân với em, hắn đưa tay lên lau môi rồi cùng bộ mặt phấn khích đầy mong chờ. Tay hắn kéo theo tay em lên, tay kia đỡ eo em rồi để em ngả vào lòng hắn. Stuart ném xúc xắc ra sau lưng mình, bản thân hắn thì cắn vào tai em, cứ thế hôn em trong khi Kaine tỏ rõ khó chịu. Em cau mày, cố nhìn kết quả. Stuart cứ khiến em nhột mà co người lại, chỉ càng bám chặt lấy hắn. Con xúc xắc bị khuất dưới tấm nệm bị gấp, Kaine đẩy Stuart ra, em nhìn hắn như ra hiệu lật tấm nệm ra, em muốn biết kết quả. Stuart nghiêng nhẹ đầu nhìn em, hắn cười rồi hôn lên má em một cách âu yếm. Sau đó với tay tới mà kéo thẳng tấm nệm ra. Con xúc xắc thuận thế, lại bị đẩy thêm một quãng. Vốn, nó là bốn, ấy vậy lăn lăn vài vòng lại ra sáu.

Con ngươi em mở to, là vẻ hốt hoảng. Không phải chứ, thế này dở rồi, rất dở. Stuart còn chưa nhìn, em có thể gian lận được không?

Cố với tay tới, nhưng hắn cứ ôm lấy em, không với tới nổi. Stuart, chắc chắn hắn cố ý làm vậy, vốn em đã thấy nghi ngờ khi hắn đề xuất vụ này. Ngẫu nhiên? Tên như hắn mà lại chịu chơi xác suất?

- Kết quả?
- ....

Cất tiếng hỏi, giọng nói hắn phá tan dòng suy nghĩ của em. Hắn thực sự không nhìn? Nếu vậy chỉ cần nói dối, rồi nhân khi hắn đẩy em xuống dùng chân mà đá nó đi chắc được mà nhỉ? Kaine tính toán, rồi chưa chờ em trả lời, Stuart đã cúi xuống cắn mạnh vào cổ em tới mức nó bật máu, khiến Kaine giật mình mà hét toáng lên.

- Ngoan nào, em là bé ngoan. Nói dối là không được, nói cho ta sự thật. Nếu ta phát hiện em nói dối, ta sẽ phạt em bất chấp quy tắc đấy~

Liếm lấy những giọt máu rỉ ra từ vết thương của em, vết răng hắn in trên cổ Kaine. Hương Jasmine đang nặc lên, là sự đe doạ dịu dàng của hắn dành cho em.

- Biết rồi, biết rồi mà. Đau quá, đ*t mẹ.
- Thế, kết quả?

Kaine dùng tay đẩy mặt Stuart ra. Hắn không phản kháng, cứ để em đẩy, hắn chỉ đưa tay cầm lấy cổ tay em mà giữ, nhân tiện mở miệng mà liếm lấy ngón tay em khiến em lại giật mình mà rút tay lại.

Bộ dạng do dự, đắn đo đầy bối rối. Tiến thoái lưỡng nang rồi, giờ có nói dối hay thật em cũng không thể thoát nổi. Phải làm sao đây...nhất định phải có cách chứ....A!

- Sáu...nhưng rõ ban đầu nó là một. Tại mày kéo tấm nệm khiến nó lăn thêm, vì vậy lần này không tính!!
- Hmmmm?

Em ấp úng mà nói, rồi nhìn lên Stuart với ánh mắt kiên định. Kaine đặt cược vào nó, đặt cược rằng Stuart sẽ vì không muốn mang danh "gian lận" mà gieo lại lần nữa. Gương mặt Stuart đang mang vẻ đắn đo, hắn suy nghĩ chút rồi quyết định chiều theo em. Hắn biết em đang nghĩ gì, vậy thì cứ cho em hy vọng cũng chẳng sao cả.

- Ý em là muốn ta gieo lại?

Cúi sát xuống, khiến mặt họ gần nhau. Stuart nói, giọng hắn trầm, đầy quyến rũ. Kaine gật nhẹ đầu, em kéo kéo lại còng tay bằng chút sức lực yếu ớt. Stuart thấy bộ dạng đó của em thì thấy vui, hắn vui vì giờ trông em chẳng khác gì món ăn đã được bày sẵn, thật mọng nước và ngon lành. Nhưng lại kì kèo, mãi vẫn chưa được thưởng thức. Nếu đã vậy, hắn sẽ đồng ý trả giá, bất kể có cao hay phải mạo hiểm thì hắn cũng thấy đáng. Và cũng vì, hắn là Enigma, là cái sắc giới được thượng đế ưu ái.

- Không thể....
- Kết quả?

Tung xúc xắc lần nữa, lần này do chính em tung. Trên mặt bàn tủ, nó dừng lại ở số sáu. Như định mệnh muốn trêu ngươi em, khiến em phải luẩn quẩn trong ranh giới của cái sự thật tàn khốc với mong ước nhỏ nhoi của em vậy.

Phản ứng của em, không cần nhìn hắn cũng biết con số được gieo ra rồi. Nhưng, nghe chính em nói....vẫn sẽ thú vị hơn~

- Kaine?
- Là...sáu...

Kaine lầm bầm trong cuống họng, em bám lấy Stuart, móng tay em bất giác bấu vào hắn. Em cúi mặt xuống, nói lí nhí lẫn đầy lo lắng mà không dám nhìn kẻ bên trên. Im lặng một lúc lâu, cho tới khi dây xích của chiếc còng kéo tay kia em lên, khiến em theo phản xạ ngước lên nhìn để bắt gặp ánh mắt của hắn. Phải, phải rồi. Đây là thứ hắn muốn, hắn nói hắn muốn thử từ lâu, có nghĩa là trước giờ Stuart chưa bao giờ thực sự thoả mãn. Ngày mai hắn đi công tác rồi, đừng nói là hôm nay thực sự sẽ mặc kệ mà chơi em hết đêm sao?

- Ngoan, ngoan lắm~

Gương mặt hoang mang tột độ, cơ thể run lên vì lo lắng và sợ hãi. Tuyệt! Đáng yêu quá, Kaine đáng yêu nhất~!
Khoé miệng Stuart cong lên, hắn không kìm nén được mà nở nụ cười khẩy. Tiếng lách cách từ còng, rồi theo lực mà kéo cánh tay em qua, khiến em tiến sát lại gần hắn hơn. Kaine hoang mang nhìn hắn, Stuart sẽ làm gì em? Hắn sẽ làm gì với em? Đừng là đánh dấu, chỉ cần như vậy là được, đừng là đánh dấu.

- Vậy, mong em không giận.

Cúi người xuống, với tới chiếc tủ để cạnh giường. Stuart mở ngăn ở khoảng giữa ra, hắn lục gì đó, lục ở sâu bên trong rồi lấy ra mấy cái hộp còn mới chưa khui. Sez toy...? Không ổn, chưa gì đã thấy không ổn rồi. Kaine vùng ra, em muốn chạy, nhưng có lẽ Stuart đã đoán trước được nên thứ khiến em bị kẹt lại bây giờ chính là cái còng tay chết tiệt này.

- Có vài thứ...ta đã thực sự rất muốn thử...

Hơi thở nóng hổi phả vào tai Kaine, em bất giác mà run lên. Cái biểu cảm của Stuart giờ rõ là mất quyền kiểm soát rồi, hắn ta để cơn động dục cuốn trôi rồi, chắc chắn. Nếu như Enigma thực sự có kì động dục, nó sẽ còn khủng khiếp hơn cả Alphas nhỉ? Liệu nó có thể này không? Hay thậm chí là tàn bạo hơn?

Hương hoa nhài, nó tràn ngập căn phòng. Hoà quyện và lấn át Tobacco, khiến cho Kaine vốn chẳng chạy nổi giờ lí trí cũng đang bị cuốn theo. Pheromones của Enigma có tác dụng như tình dược nếu quá nặc, và Stuart đang mất khống chế mà tiết ra quá nhiều. Nó khiến em không thể nào giữ tỉnh táo nổi.

- Con nhóc Enigma đó cho ta mấy thứ này đấy.

Lên tiếng xua đi bầu không khí im lặng ngột ngạt, Stuart xé bao bì sez toy mà lấy ra chiếc máy rung. Nó nhỏ, có hình như quả trứng. Ánh mắt hiện rõ lên sự phấn khích đầy điên rồ. Được, tuyệt, bình thường đã khiến cho những hoa văn đó bừng sáng cỡ đó rồi, nếu hắn thêm "một chút" kích thích thì liệu nó có lộng lẫy hơn không? Cảm giác sẽ thế nào? Thật là...ahhhh, điên mất thôi.

- Con nhóc đó...nó điên lắm mới gợi ý cho ta trò này đấy...hahaha. Nếu không phải nó còn nhỏ tuổi, lũ kia sẽ không tỏ ra phân biệt đối xử nhỉ? Đều nói là điên, nhưng chúng vẫn luôn phụ thuộc vào ta.
- Stuart...kiềm chế Pheromones...khụ....

Cầm máy rung nhỏ nhắn trên tay, Stuart phấn khích mà nhìn nó. Hắn mân mê nó, càng nói càng mất khống chế bản thân. Con nhóc Enigma? Nhắc mới nhớ, khi nãy ở buổi tụ họp thì ngoài ngoài Zephys, Stuart hôm đó còn trò chuyện khá thân thiết với một cô gái thì phải. Cô ta có mái tóc hồng xoăn dài, cái cách ăn mặc khá...đặc biệt? Phần tay áo rộng thùng thình. Nhìn cũng biết có máu điên chẳng kém Stuart. Cơ mà...cô ta là ai vậy?

Đưa tay nhét quả trứng đó vào chiếc lỗ của em, Stuart nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển, hắn đang do dự. Nên thế nào đây nhỉ? Hắn ta lần đầu dùng nó đấy. Stuart từng mơ về ngày hắn có được em, nhưng hắn chưa từng nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Vả lại, hắn là Enigma nam, vốn bình thường cũng chẳng cần dùng tới thứ này.

Kéo lên một nấc, Stuart nghịch ngợm mà đưa mắt nhìn lên em. Kẻ dưới thân đang run rẩy, cổ họng nghẹn lại chẳng nói thành lời. Lạ, cảm giác này khác hẳn mọi khi. Nó đang rung lên bên trong, chẳng ấm áp như của Stuart, nó lạ, nó thật sự khác hoàn toàn với mọi khi. Kaine nhìn lên hắn, ánh mắt cầu xin hắn dừng trò này lại. Dù có là đứa ngu cũng biết Stuart muốn làm gì tiếp theo, tình dục chính là sự tra tấn đối với bạn tình nếu như người đó không tình nguyện.

- D-dừng...dừng lại đi...Stuart...
- Xúc xắc ra sáu~

Giọng điệu mỉa mai, hắn muốn nhắc lại cho em nhớ về trò chơi. Phải rồi, hắn đã giữ lời hứa, chỉ là em kém may mắn. Kaine bối rối, em muốn đưa tay xuống rút thứ kia ra nhưng một tay em đã bị còng với hắn, tay kia thì lại đang bị cái tay hắn còng lại với em nắm chặt cổ tay mà ghim lên rồi. Khó khăn thật, nó cứ nhức lên, chẳng sướng chút nào.

Theo bản năng mà khép chân lại, Kaine ngậm ngùi cúi mặt xuống. Giọt lệ rơi xuống bộ ngực trần của em, mái tóc rũ rượi, cơ thể cứ run lên không ngừng. Lại là kì động dục à? Đúng rồi, ở lần đầu hội ngộ hắn cũng dùng trò này. Hắn ép em vào kì động dục, bắt em phải chấp nhận thực tại, chấp nhận để hắn dduj mình. Nhưng giờ, hắn chỉ đơn giản là đang mất kiểm soát.

- Giờ thì, thêm một chút nữa nhé?

Nhấc cánh tay kia lên, Stuart lại lấy thêm một chiếc máy rung hình quả trứng nữa. Hắn thích thú nhìn phản ứng vặn vẹo, biểu cảm bất lực với ánh mắt đầy căm phẫn của em dành cho hắn. Nắm lấy cánh tay đang cố gẵng gỡ chiếc còng ra, Stuart cúi xuống hôn em, hắn ta dịu dàng bất thường, nhưng tiếp theo đó liền đẩy cả hai công tắc lên mức cao nhất khiến Kaine hoảng loạn. Cảm giác thật lạ, đau quá, nhức quá, em muốn dừng lại.

- Đ-...Stuart...dừng-....

Thú vị, thật sự rất thú vị. Hông em đang di chuyển, nó đang hơi cong lên. Em khi đê mê với thứ chẳng phải của hắn, vậy mà cơ thể lại vô thức mà hướng về hắn. Đáng yêu quá, cũng thật xinh đẹp. Ước gì hắn có thể dừng khoảnh khắc này lại, đóng khung và treo nó trong phòng trưng bày của riêng hắn.

- Em muốn...dừng sao?

Giảm một nấc, Stuart cúi xuống mà thì thầm vào tai Kaine. Người dưới thân đang thở hổn hển, ý thức đã chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng nữa. Em do dự, Stuart lại giảm, trong ánh mắt Kaine nhìn lên Stuart lại hiện rõ sự do dự hơn.

- ....Đừng để tao tìm được điểm yếu của mày.

Giật tay khỏi hắn, em túm tóc hắn mà mạnh bạo kéo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vẻ mặt hắn ngoài thì tỏ ra bất ngờ, nhưng rõ là hài lòng vì em hành xử đúng như hắn nghĩ. Tốt, tốt lắm.

Tách môi em ra, hắn vừa từ từ khuấy đảo khoang miệng em, tay vừa đưa xuống vuốt ve theo chiều dài của Kaine. Tốt, thế này rất tốt. Vốn ngay từ đầu, cái cảm giác phân vân lo lắng là thừa rồi. Em là của hắn, là định mệnh của hắn. Mối liên kết giữa em và hắn từ khi chào đời đã xuất hiện và thắt chặt với nhau, có muốn cũng chẳng thể gỡ ra nổi đâu~

Thả môi bạn nhỏ, kéo theo sợi chỉ bạc. Hắn đưa ngón tay mình liếm một cái, rồi đưa xuống chiếc lỗ của em mà đút vào, thô bạo cố nới rộng nó ra. Kaine giật nảy, em theo thói quen mà bám lấy Stuart. Tay bị còng kia chẳng biết để đâu mà bám vào tay của hắn. Điên, điên quá. Ý định của hắn, chắc chắn là vậy. Liệu em có chịu nổi không đây? Hắn thật sự định đút cái thứ to lớn đó vào trong em khi vẫn còn hai quả trứng nhỏ đang rung lên không ngừng bên trong em sao? Thật là...khó tả quá.......

- Sẽ...nhanh thôi. Thả lỏng ra nào, Kaine.

Đặt thứ to lớn kia trước lối vào của em, hắn cứ cạ cai vào rồi chẳng nói chẳng rằng, thúc mạnh một cái lút cán. Kaine giật nảy, cơ thể em cong lên theo voi thức, nước mắt chẳng kìm được mà ứa ra. Đau! Đau quá!!!

Stuart đưa tay ôm lấy em, tay xích cùng em hắn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đang run rẩy ấy. Chặt quá, bình thường đã chặt rồi mà giờ còn chơi kiểu này thì đúng là...chặt! Nhưng cũng thật sự rất kích thích~

Cái cảm giác được em bao bọc, co bóp mà hút lấy dị vậy to lớn của hắn kèm theo cái cảm giác máy rung cứ rung lên, chạm vào hắn khiến Stuart sướng phát điên. Ahhh~ Phải thế chứ, nhóc ranh kia thực sự đưa ra một gợi ý rất tốt.

Cúi xuống, hắn ôm lấy người đang nghẹn lại tiếng nấc trong cổ họng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. Em bàng hoàng quá nhỉ? Thế này khó chịu quá sao? Không sao cả, em sẽ sớm quen thôi. Hắn sẽ từ từ, thật chậm rãi và dịu dàng cho tới khi em quen được nó.

Nhưng sao đây, Kaine giờ trống rỗng luôn rồi. Ý thức em cứ nhoè đi, cảm giác nhức nhối, đau đớn cứ chạy khắp cơ thể em. Kaine muốn chửi Stuart, muốn nói hắn dừng việc này lại, nhưng mọi lời nói của em đều nghẹn lại trong cổ họng. Với từng cú thúc của Stuart, Kaine chỉ còn biết rên rỉ chẳng nói thành lời.

Em bám lấy hắn, lưng hắn lại thêm vết cào mới. Hắn đang tăng tốc độ lên trong vô thức rồi, không, đau, nó thực sự đau. Dù cũng có những khoái cảm, nhưng nó chẳng đủ mạnh để lấn át đi sự đau đớn truyền tới liên tục này.

- Phải rồi, ta còn kiếm được thứ này....

Lấy ra một thanh sounding kích thích niệu đạo, tuy là loại nhỏ thôi nhưng nó cũng đủ khiến đứa trai tân chẳng có chút kinh nghiệm như em ám ảnh cả đời.
Hắn đưa xuống vào nhét nó vào dương vật em, khiến Kaine vặn vẹo trong cơn khoái cảm bao trùm toàn cơ thể. Em thở hắt từng hơi, cơ thể run rẩy, cổ họng nghẹn lại. Con ngươi đẫm lệ giãn ra, rõ là rất sốc. Những đường vân xinh đẹp ấy chưa gì đã bừng sáng lộng lẫy, giống như khi hắn khiến em lên đỉnh. Vậy mà giờ mới chỉ bắt đầu đã tuyệt mĩ vậy rồi, tiếp tục chắc chắn sẽ có kết quả không tồi~

Hắn cứ thúc, thúc càng lúc càng sâu, càng mạnh. Cơ thể em nảy lên theo từng cú thúc, em nhăn nhó mà vô thức lại cào lên tấm lưng Stuart. Chân em vòng qua hắn, cơ thể run rẩy liên hồi chẳng thể phản kháng. Kiệt sức, không nổi nữa. Muốn bắn, nhưng hắn lại chơi cái trò mất dạy quá. Em thật sự quá bất lực rồi, chỉ còn biết khóc lóc mà mắng chửi hắn trong lòng hết lần này tới lần khác.

- Dừng lại...dừng lại...rút cái thứ kia ra...Stuart...Stuart....

Từng đường hoa văn sáng rực che mù con mắt của Stuart. Ah, tuyệt quá, thật sự quá tuyệt vời. Hắn không ngừng lại nổi, lần đầu hắn thực sự cảm thấy tuyệt vậy.

Cúi xuống hôn lên má em, giọng điệu thủ thỉ đầy trêu ghẹo. Ngón tay hắn cứ nhéo nắm nhũ hoa nhạy cảm của em, phía dưới cũng vẫn nhiệt tình mà thúc thật sâu. Bộ dạng em bây giờ là liều thuốc kích dục hiệu quả nhất từ trước tới giờ với hắn đấy~!

- Khi muốn gì đó....không phải em nên cầu xin bằng tấm lòng chân thành nhất sao~?
- Mày...thằng khốn...!!

Từng ngón tay em bám càng chặt vào hắn, móng tay ghim càng sâu vào lưng kẻ đó chỉ tăng thêm khoái cảm cho Stuart. Hắn không kìm được tiếng cười của mình mà bật cười khúc khích. Tốt, tốt lắm, thật sự tuyệt, em đẹp lắm, rất đẹp, đẹp nhất trong bất cứ thứ gì từ trước tới giờ hắn từng thấy.

Kaine bối rối, em ngập ngừng một lúc rồi cố nuốt tiếng rên rỉ lại trong cuống họng. Giọng em nhỏ, gần như thì thầm. Gương mặt cũng cúi xuống, như muốn né tránh hắn. Rõ là không phục, không chịu và cũng chẳng muốn, nhưng thực sự khó chịu quá rồi...

- Stuart...tao muốn....
- Sai rồi, nói lại nào. Gọi anh là gì~?
- Ugh....

Nhìn đứa em đang không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mình nói, một niềm vui sướng không tên cứ rộn rào trong lòng hắn. Hắn muốn nữa, muốn nghe em gọi tên của hắn thật nhiều. Muốn em, muốn mọi thứ của em, không chỉ đơn giản là cơ thể mà là cả trái tim em. Hắn muốn em chỉ thuộc về hắn, và thực sự, hắn không muốn em ghét hắn....

- Em...không chịu nổi nữa...Stuart...em xin anh đấy.......

Thút thít, nước mắt Kaine rơi xuống, lăn dài trên má khi em run rẩy mà cầu xin hắn. Miệng hắn cong lên, một nụ cười đê tiện không kìm nổi mà hiện rõ. Tốt, rất tốt.

- Ngoan lắm~

Hôn lên trán em một cái như tán thưởng, đưa tay xuống nhấn nhẹ vào đầu cái thang đang ở trong em kia khiến Kaine giật bắn mà lại bám chặt vào hắn hơn. Khó chịu, cực kì khó chịu. Muốn bắn, nhưng bị kìm lại nên chẳng thể. Kaine thực sự...không chịu nổi nữa......

- Anh cũng sắp rồi, đợi anh.

Với từng cú thúc trở nên mạnh bạo và ngày càng mất kiểm soát, xuất phát từ những ham muốn nguyên thuỷ khi bản thân sắp lên đỉnh. Stuart cảm nhận được sự co bóp quanh dương vật mình, thích thú tới mức không tin nổi bản thân thực sự đang tận hưởng cái việc mà hắn chưa từng coi trọng này. Cái máy rung cứ rung lên, cọ vào thân đứa nhỏ của hắn, nó làm tăng thêm một lớp khoái cảm khiến hắn sướng điên.

Rồi đưa tay, rút thanh kích thích niệu đạo trong em ra, chất dịch trắng đặc sánh bắn lên bụng Stuart. Hắn cũng giải phóng bản thân, đâm sầm vào trong em, lấp đầy em bằng hạt giống của chính mình. Kaine mệt lả, ý thức em mơ hồ, hình ảnh Stuart nhoè ra thành tặn ba tên khiến em ám ảnh tới mức đưa tay ôm mặt. Tiếng lách cách của còng tay, tiếng nhóp nhép khi Stuart từ từ rút bản thân mình khỏi em, rồi lại lôi đầu hai chiếc máy rung ra khiến Kaine dù chẳng muốn nhưng vẫn không ngăn được bản thân nghe nó. Khó chịu quá đi....

Với lấy chăn mà tự thu mình lại, Kaine như dỗi hờn quay đi khi Stuart quay qua quay lại dọn dẹp mấy cái sez toy. Em trùm chăn kín mít, mấy giờ rồi nhỉ? Chẳng muốn nghĩ nữa. Mai hắn sẽ cút đi ba ngày, em có thể thảnh thơi thêm ba ngày rồi....

Quay lại và ôm chú dơi nhỏ đang trốn trong nhộng, em không nóng sao? Hôm nay có lẽ hắn hơi quá thật nhỉ? Kệ đi vậy, hắn sẽ coi đây là một kỉ niệm, một trải nghiệm đẹp đẽ và một phát hiện mới khi những đường hoa văn ấy rực rỡ còn hơn cả mọi khi. Một kỉ niệm tuyệt vời, xứng đáng khắc ghi và truyền từ đời này sang đời khác đối với Stuart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com