Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1! Những lời cầu nguyện dưới ánh sao
\\_______
Cecil có mái tóc nâu sẫm, làn da rám nắng, đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm như rừng nhiệt đới của quê hương xa xôi. Cậu khác biệt giữa đám đông, vừa mang vẻ thần bí vừa như đứa trẻ tò mò. Trên ngực phải, ngay phía trên tim, là hình xăm tím lấp lánh – dấu ấn của lời nguyền khiến cậu từng trở thành một con mèo đen với đôi mắt xanh lá. Chiếc vòng cổ xanh mà cậu đeo không rời chính là mạch nối giữa con người với các vị thần, nơi trú ngụ của những nàng thơ đã truyền cho cậu cảm hứng để viết nên những giai điệu kỳ diệu.

Ngày hôm đó, phòng tập của Học viện Saotome vang lên tiếng nhạc cuối cùng. Đây là buổi tập quan trọng trước ngày định mệnh – ngày mà từng người trong ST☆RISH phải tỏa sáng. Ai cũng căng thẳng, nhưng quanh Cecil vẫn có những đốm sáng nhỏ như đom đóm, khiến cậu trông như bước ra từ một giấc mơ.

"Ceil, cậu lại xoay kiểu kỳ lạ đấy nữa rồi!" – một thành viên bật cười.

"Ể! Không đâu." Cecil ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió: "Mình chỉ đang cầu nguyện thôi. Nữ thần âm nhạc Muse sẽ chúc phúc cho chúng ta vào ngày mai."

Cả phòng khựng lại, nửa cười nửa ngỡ ngàng. Cecil vẫn vậy – đôi khi quá thẳng thắn, đôi khi ngây ngô vì không nhận ra sự khác biệt văn hóa. Nhưng sâu bên trong, cậu là người nhạy cảm, dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của từng người xung quanh.

Haruka đứng nép một góc, nhìn cậu. Trong ký ức của cô, cậu không chỉ là Cecil – cậu còn từng là một chú mèo đen nhỏ bé cô gọi là "Kuppuru". Cô đã cho cậu cái tên ấy, đã đưa cậu ra khỏi bóng tối. Cô không ngờ rằng cậu sẽ trở thành một thần tượng, tỏa sáng giữa sân khấu như bây giờ.

Đối với Cecil, ngoài nụ cười của mọi người, nụ cười của Haruka là hạnh phúc lớn nhất. Chính cô đã dẫn lối để cậu gặp những người bạn không thể quên, để cậu hiểu rằng ánh sáng sân khấu cũng là nơi trái tim mình hướng đến.

Buổi tập kết thúc, mọi người tản ra. Cecil nhìn Haruka. "Haruka, các nàng thơ đã bảo mình... cậu cần giúp đỡ."

"Ể... không đâu, Ceil." Haruka lắc đầu, nhưng giọng cô run nhẹ.

"Các nàng thơ sẽ không sai. Cậu có chuyện gì sao?" – Cecil bước lại gần, ánh nhìn như soi thấu trái tim cô.

Xung quanh cậu, những đốm sáng lấp lánh. Cecil vẫn là chàng trai huyền bí, nhưng Haruka biết đằng sau tất cả là một tâm hồn trẻ thơ, tò mò và chân thành.

"Nhờ có cậu... nhờ được gặp cậu mà mọi người mới đi tới được ngày hôm nay," Haruka khẽ nói, "nhờ cậu mà chúng ta mới hợp thành một thể. Mình trân trọng kỷ niệm đó lắm."

Cecil không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu. Có lẽ chính sự nhạy cảm của cậu đã khiến cậu nhận ra: cảm xúc của Haruka đang thay đổi.

– "Nếu một ngày mình rời đi, cậu sẽ không giận chứ?"

"Sai? Cậu làm gì sai chứ?" – Cecil ôm chầm lấy cô, giọng run lên – "Đừng nói những điều kỳ lạ như vậy nữa. Các nữ thần sẽ không để cậu đi đâu hết! Ngay từ đầu mình đã luôn bày tỏ cảm xúc thật của mình với cậu. Mình yêu cậu và chỉ muốn ở bên cậu, cậu không hiểu sao?"

Haruka sững lại, rồi cười gượng. "Không, Ceil... lần này các nữ thần đã trách phạt mình rồi. Vì mình đã làm sai..."

Haruka nhìn xuống, nụ cười mỏng như sợi chỉ. "Xin lỗi đã nói những điều kỳ cục như thế..."

Cecil khẽ siết tay cô. "Mình muốn ngày mai thật sự hoàn hảo. Mình muốn tặng món quà đó cho cậu, Haruka. Nếu mình có thể làm tốt... cậu có thể ở bên mình mãi không?"

Haruka định trả lời, nhưng đôi mắt cô rưng rưng. Cô biết Cecil đã thay đổi – từ một hoàng tử quen được yêu chiều đến một chàng trai khiêm tốn, biết chờ đợi. Câu hỏi ấy, giờ đây, không còn là sự đòi hỏi mà là một lời hứa đầy tôn trọng.

"Mình không vội..." – Cecil mỉm cười – "Mình sẽ chờ. Sau buổi diễn ngày mai, cậu hãy trả lời mình nhé. Các nữ thần sẽ giúp chúng ta."

Haruka khẽ gật, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra điều duy nhất Cecil chưa bao giờ sợ: nói rằng cậu yêu cô.

"Cố gắng lên nhé..." – cô thì thầm.

Nghe được lời động viên, Cecil thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu tạm biệt cô, rời đi. Thời khắc này thật sự quá quan trọng – mỗi người đều đang nắm bắt từng cơ hội cuối cùng để chạm tới tương lai.

Haruka lặng lẽ quay về phòng, thu dọn một ít đồ đạc có thể sau này cô không còn cần tới nữa. Trên kệ, bông hoa trắng được đóng khung – nơi bắt đầu tất cả. Nước mắt cô rơi, nhớ lại khoảnh khắc Cecil xuất hiện trong đời cô như một phép màu.

Một tập giấy nhạc nằm yên trên bàn – những bài hát solo của từng người. Đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho họ.

Đêm nay khó ngủ. Cô đi qua từng nơi khởi đầu, lặng lẽ nói lời tạm biệt. Cơn gió đêm khẽ đung đưa mái tóc, từng ký ức ùa về: lần đầu gặp Ichinose, ngày đầu được Ren và Otoya giúp đỡ, gặp Syo – người cùng đam mê; sự điềm tĩnh của Hijirikawa, hai con người tồn tại trong Natsuki.

Bãi cỏ nơi cô từng chăm sóc Kuppuru – chú mèo đen biến thành Cecil – giờ vắng lặng.

Haruka đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu nhẹ trên mái tóc cô, gió đêm khẽ lùa qua cánh cửa khép hờ, như muốn nhắn nhủ điều gì. Trong lòng cô vẫn còn dư âm của nụ cười Cecil, ánh mắt sâu thẳm và những lời cầu nguyện lặng lẽ mà cậu gửi cho từng thành viên của ST☆RISH.

Cô khẽ đặt tay lên bông hoa trắng trên kệ, cảm giác như Cecil vẫn đang đứng cạnh, quan sát cô bằng đôi mắt ấm áp. "Cảm ơn cậu... vì đã xuất hiện trong đời tôi, Ceil." – cô thầm thì, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.

Đêm nay, cả học viện yên ắng. Nhưng đâu đó trong gió, Haruka cảm nhận một luồng năng lượng dịu dàng nhưng mạnh mẽ – là Cecil, là những lời thầm nguyện của cậu đang lan tỏa, dõi theo cô và cả nhóm.

Trong lòng cô, một nỗi lo lắng lẫn hạnh phúc: liệu ngày mai, mọi thứ có thật sự trọn vẹn? Liệu ánh sáng của sân khấu và những lời cầu nguyện của Cecil có đủ để mang họ đến với nhau? Nhưng rồi cô mỉm cười, tự nhủ: dù kết quả thế nào, cậu Cecil sẽ luôn ở đó – trong âm nhạc, trong trái tim, và trong những ký ức không thể quên.

Cô khép cửa sổ, hít một hơi thật sâu và quay về phòng. Trong bóng đêm, một chiếc vòng xanh lấp lánh như nhắc nhở: điều quan trọng nhất không chỉ là thành công hay thất bại, mà là những tình cảm chân thành mà họ đã dành cho nhau.

Và từ nơi xa, dưới bầu trời sao, Cecil đang nhìn lên cùng một bầu trăng, đôi mắt xanh lá cây lấp lánh: cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, sẽ cùng Haruka bước tiếp vào ngày mai – ngày của những điều kỳ diệu, ngày của những lời hứa chưa trọn.

Một ngày mới đang chờ đợi, và cả hai – cô gái và chàng trai – đều biết rằng hành trình này chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: