Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 24: thái giám không biết tên

Ở chap trước, không cần ai nói với tui tui cũng tự thấy là bạn Trịnh Thâm tính cách lệch so với quỹ đạo ban đầu quá, lúc đầu là là trung thần các kiểu, đáng thương các kiểu mà bây giờ... nếu Về việc này nếu để tui nói ngụy biện thì, hắc hóa mà ai chẳng hóa rồ hóa dại, nhưng nói lời thật lòng thì... tui thích,  đúng vậy tui thích đó, tui chính là đen tối như thế, không thịt mấy chục chap rồi, các ái khanh còn chưa đói thịt, nhưng chính tác giả đã không kiềm chế được cái tay hư. 

 Đời không mặn, người không nể, đời không thịt, tác giả không vui!

Truyện là để thỏa mãn dục vọng à không để thỏa mãn trí tưởng tượng và sức sáng tạo.

Tác giả bắt đầu sa đọa viết mà cóc cần dùng não, thông cảm tác giả còn cần thi cử, não là để thi cử.

=-==

Lâm Dư mở mắt tròn to, trong miệng vô thức lẩm bẩm nói:

"Không thể nào! HOàng thượng sẽ không làm thế, ta dù sao cũng là hoàng tử,... ta... tal à thái tử, hắn ta rất trọng danh dự..."

"Nhưng hắn lại càng coi trọng vương vị của mình hơn, Lâm Dư ta trong tay nhiều quân quyền như vậy, hắn lại không có cơ giết ta, nay ta liền nói với hắn, ta trung với lỗ đuýt của ngươi, chỉ cần có được ngươi ta liền không tạo phản, ngươi nghĩ ta nói như vậy, hoàng thượng sẽ làm như thế nào?"

Lâm Dư vừa tức vừa cảm thấy thẹn chỉ là thấy cơ thể mình bị cởi sạch sẽ, hơn nữa trước mắt tình cảnh đã đoạn tuyệt hi vọng cuối cùng trước mắt y, thất vọng sao, không có, y đã sớm không hy vọng người cha hoàng đế kia, nhưng mà lúc này y lại vô cùng hận hắn, hận hắn vứt bỏ y để bảo vệ thanh danh của hắn.

Y bỗng nghĩ... chính y không phải như vậy sao, vứt bỏ Trịnh Thâm để bảo vệ tính mạng của mình, bản chất đều vì tư lơij thôi... y nhìn hắn, cái thứ hung khí dưới đũng quần khiến y nhớ tới kiếp trước bị phá thân mà đau tới không thốt nên lời, cảm giác đó như nahyr vào địa ngục, y nhìn Trịnh Thâm giọng run run, gương mặt đỏ tới ra máu nói:

"Nếu ... nếu ta không có cách nào thoát khỏi, ngươi... ngươi có thể nể tình chủ tử, nhẹ tay với ta không, ngươi... ngươi có thể tìm cái gì đó bôi trơn không?"

"Bôi trơn sao? Máu không phải là chất bôi trơn tốt nhất rồi sao? Hơn nữa ngài dâm đãng thế này, còn cần bôi trơn sao?"

"Ngươi...không thể nào! KHông!"

Nhìn ra ánh mắt dữ tợn của Trịnh Thâm, Lâm Dư sợ hãi mà giãy giụa điên cuồng, như bươm bướm rơi vào mạng nhện, chỉ là tất thảy nỗ lực đều là uổng công vô ích, chân bị kéo lại, đùi cà sát vào dương vật bự, cọ cọ vào đuýt, thứ đó hoàn toàn là một trời một vực.

"Không... không!!!!"

Trí óc như bị kích thích đến hình ảnh ác mộng khi xưa khiến cơ thể của Lâm Dư trở nên căng cứng vô cùng, một loại khác của việc phòng bị, nhưng điều này càng không khiến Trịnh Thâm chùn bước, ánh mắt u tĩnh, cú thế mà nhấp một hông, thẳng tiếng mà đút vào.

"AAAAAAAA!"

Lâm Dư thét lên đầy thống khổ, tiếng thét như linh hồn vỡ vun ra, móng tay cấu xâu vào da thịt, nhưng Trịnh Thâm lại đầy hưng phấn, cảm giác như được khắc ấn lên cơ thể chủ nhân yêu quý của hắn, khiến hắn sung sướng không tài nào tả được, hắn ghì chặt, thứ đó càng lúc càng to, bụng của Lâm Dư như thể gồ lên cái đồi nhỏ.

Lâm Dư đau, đau muốn chết, cảm giác bị xé ra hai nữa, máu chảy ra giữa đùi, lăn xuống bắp chân, lan ra dưới đất... thật đau, thật đau, hoàn toàn không có chút sung sướng nào. Trịnh Thâm nhìn người dưới thân thảm như vậy thì đau lòng, hắn hạ chậm tốc độ lại, lại không biết điều này so với nhanh càng khiến cho Lâm Dư đau đớn hơn, cảm giác như bị xẻo thịt từ từ. Chính là Lâm Dư không nói, cổ họng dường như không nói ra tiếng nữa.

Móng tay cũng không thèm bấu lấy, hai mắt vô thần, chỉ nghe Trịnh Thâm thì thầm nói:

"Chủ nhân, ta yêu ngươi"

Lâm Dư cảm thấy buồn cười đến cực độ, cười ẻ.

Trịnh Thâm làm tới bắn, hắn bắn vào bên trong Lâm Dư, Lâm Dư thần kinh tê liệt, chán chả buồn nói, Trịnh Thâm dường như rất do dự không biết có nên lấy thứ đó ra khỏi Lâm Dư không. Lâm dư biết hắn sẽ không lấy ra, chó rốt cuộc là chó, chỉ cần bỏ rơi mấy năm, nó liền trở lại thành chó hoang rồi, rất thích đánh dấu lãnh thổ, cho nên... hắn sẽ không lấy thứ đó ra.

Quả nhiên Trịnh Thâm lấy một thứ đồ bịt kín, còn trói hai tay của y lại để y không thể lấy thứ đó ra, cảm giác bụng cồm cộm đến khó chịu, muốn nôn lại không thể nôn, mà Trịnh Thâm đã rời đi.

Lúc này cơ thể của y đã sạch sẽ, ít nhất là ở bên ngoài, đúng vậy hắn làm sạch cơ thể y bên ngoài, nhưng lại không cho y làm sạch bên trong, ít nhất bên ngoài còn sạch sẽ, y tăm tối nghĩ. Tóc dài rũ xuống, thanh niên trần truồng trên người đầy vết ái tình, tay bị trói lên cao, hai chân mặc một cái khố kì lạ để giữ chặt một cái nút khỏi tuôn ra. 

Thanh niên gương mặt điềm tĩnh, vô hồn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bị tàn phá, lại mang theo một cái khác phong tình, bị treo cao, như thể bị trưng bày. Đôi mắt tăm tối, hòa vào trong bóng đêm.

Thời gian thăm thoát trôi qua, trong bóng tối, Lâm Dư hoàn toàn không biết cái gì, chỉ là đôi khi sẽ có một bàn tay đến, xoa nắn cơ thể y, tựa như thưởng thức nó. Sẽ có một thứ gì đó, xông vào cơ thể y, và rót vào trong nó thứ chất dịch mà y ghê tởm.

Đau... đau quá...thực sự đau quá...

Có nhiều lúc, y muốn cắn lưỡi mà chết đi.

Nhưng những lúc đó, những người đã chết sẽ lại xuất hiện ở trong giấc mộng của y, nhưng người đang sống sẽ nhìn y thất vọng, a... y vẫn chưa thể chết được.

Mặc dù... y thực sợ hãi, bởi vì có lẽ y lại làm sai rồi...

Không biết bọn họ dưới trướng Trịnh Thâm sống tốt không, không biết chiến tranh đã kết thúc chưa, chỉ có những thứ đó khiến y giữ được tia tỉnh táo mỏng manh.

Mà lúc này, y đột nhiên thấy một chùm sáng, có người mở cửa, bước vào.

Người này với vóc dáng thon nhỏ kì lạ bước vào, là một thái giám với gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn y, cung kính gọi một tiếng.

"Thái tử"

Tại sao hắn lại gọi y là thái tử nhỉ? Y không hiểu, nhắm mắt lại không phản ứng hắn, y quá mệt rồi. Chỉ là giọng nói chói tai của hắn vang lên:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử công dung ngôn hạnh, làm người nhân từ, vì đất nước mà hy sinh rất nhiều, nay tái lập làm thái tử, lập tức đi Triệu quốc làm sứ giả"

"Thái tử, ngươi còn không mau tạ ơn?"

Lâm Dư ngẩng người, từ cái đố thánh chỉ y không thấy vui vẻ, chỉ thấy u buồn rất nhiều như vậy chứng tỏ, chiến tranh như cũ xảy ra, và vẫn diễn ra, Lâm quốc là nước bại trần, cần người sang làm con tin, chỉ là không hiểu hiện giờ người có đủ thân phận làm con tin không có mấy, có lẽ Trịnh Thâm đã giết còn lại hoàng tử chăng?

Cái đó tạm thời để sang một bên, nhưng trước mắt hoàng đế muốn vắt kiệt giá trị của y, đẩy y làm con tin, hắn không sợ y nói những chuyện hắn làm ra sao? À, hắn nghĩ y không dám?

Đột nhiên tên thái giám đó tới gần y  tay nhỏ vươn ra, nắm lấy tay y, Lâm Dư cảm thấy nguy hiểm, cười khẩy nói:

"Ngươi muốn làm gì?"

Thái giám cúi đầu nói nói:

"Hoàng thượng nói, thái tử trong ngục tù tay nhỏ vì bị tra tấn nên gãy, cổ họng vì thét quá nhiều mà câm"

"ta với ngươi có thù hận gì không?"

"Không thù hận, nô tỳ chỉ làm theo lệnh của hoàng thượng, thỉnh thái tử bỏ qua cho nô tì"

"hahaha, hắn là muốn khiến ta viễn viễn câm a! HAHAHAH, hắn qua là một người cha tốt, quá tốt"

Thái giám tiến lên, dùng bàn tay nhìn như rất thon nhỏ, tay hắn rung rung, gương mặt tái nhợt, ngập ngừng mà bẻ một cái, rắc, Lâm Dư đau tới đổ mồ hôi, nhưng mà y vẫn cười hỏi:

"Ngươi vì cái gì không trực tiếp bẻ cả cổ tay của ta , mà phải bẻ từng ngón tay của ta, ngươi không cảm thấy làm vậy rất phiền phức sao?"

"Hoàng thượng nói, liền phải cho ngài chịu chút đau đớn về thể xác, qua nước khác không bằng nơi đây"

Nói rồi lại chạm một ngón tay khác chuẩn bị lại bẻ một cái, Lâm Dư hít một hơi lạnh, nước mắt theo quán tính chảy ra, thật đau quá, giọng y khàn khàn, hơi vấp nói:

"Vậy... vậy ngươi vì sao... không trực tiếp độc câm ta trước, ngươi không sợ ta thét lên rất ồn ào sao?"

"... Ta muốn nghe âm thanh của ngài, ta phải biết ngài đau đớn thế nào để mà đền tội, thái tử... ta cũng có người nhà"

Gương mặt lạnh lùng của thái giám tản đi, nước mắt rơi xuống:

"ta... ta cũng có người nhà, ta là bị ép làm việc này, ta tận lực sẽ nhẹ tay"

Lâm Dư nhìn hắn, bật cười, nhẹ nói một tiếng:

"Tạ ơn"

Cái kia tiểu thái giám ngẩng đầu, Lâm Dư ngẩng người, cái này thái giám gương mặt tràn đầy nước mắt, hắn ta dừng động tác, đột nhiên nói:

"Nô tỳ biết, thái tử làm người nhân đức, dù ở trong cung, nhưng nô tỳ biết thái tử coi người người bình đẳng, coi mạng của những người như nô tỳ là đáng giá, có lẽ thái tử không nhớ, có một lần thái tử đã giúp nô tỳ thoát mạng khỏi một quý nhân muốn đánh chết nô tỳ làm trò vui"

"Nô tỳ rất biết ơn, chính là nô tỳ hèn nhát, ngài biết không trong cung thái giám hay cung nữ, để quý nhân yên tâm dùng, bên ngoài đều có người nhà, nhược điểm, phàm là làm cái gì sai, người nhà đều sẽ bị nắm làm nhược điểm uy hiếp"

"Chính là khi nghe tới việc phải đi bẻ ngón tay thái tử, có cung nữ nhận được tin người nhà, thà tự sát chứ không làm hại thái tử, cũng có thái giám giống như nô tỳ, nhận được thái tử ân huệ, thà bị giết chứ không làm theo, chỉ có nô tỳ là hèn nhát..."

"Thái tử... ngài thật tốt, thật nhiều người chết vì ngài..."

"Chính là ta rất sợ... ta rất sợ chết, từ nhỏ ta đều rất sợ chết, thái tử ta không dám chết a, thái tử..."

Lâm Dư bật cười, vươn vươn đôi tay chưa bị bẻ ngón mà sờ sờ cái này đáng thương hài tử, động tác rất ôn nhu:

"Ngươi... ngươi không cần chết, ngươi cứ làm theo, rồi quay về"

Thái giám bật cười, khẽ nói:

"Không... thái tử... ta cần chết, nhưng... ta cần chết có giá trị, thái tử... cảm tạ ngài...ngài nhất định phải sống thật tốt..."

Nói rồi bỗng nhiên cúi đầu, dập đầu lạy, sau đó xoay đầu chạy ra ngoài, hắn thét lên:

"ta bẻ thái tử hai ngón tay, ta phải dùng hai cái mạng này, bồi cho thái tử"

Nói rồi liền xông lên, dùng thân thể yếu ớt của mình, như chó điên mà gặm cắn tên hộ vệ đứng canh gác, Lâm Dư nhìn thấy khung canh máu me đó, nhìn cái này lúc trước vừa mới hèn mọn sợ chết thái giám nhưng lại chết trước mặt mình.

Y tới cuối cùng, vẫn không biết tên hắn là ai, thái giám chết mở to mắt, nhưng lại đang cười, hết sức quỷ dị, Lâm Dư bước chân bập bễnh đi tới, vuốt xuống hắn đôi mắt. Mắt nhắm lại, chết vẫn mang cười.

"Cảm tạ ngươi... hài tử..."

Lâm Dư rời đi, để lại sau lưng, là ngục tù bị ngọn lửa dày đặc nuốt chửng.

===

Ps: góc hậu trường ngụy biện của con tác giả.

Vì sao nơi giam thái tử chỉ có hai người canh?

Đơn giản bởi vì đây là bí mật cung đình, hoàng đế độc câm bẻ ngón tay thái tử, dám cho nhiều người biết sao?

Để hai người đều là thân tín của mình, giám sát lẫn nhau là được rồi, huống hồ, coi như có người đi theo nhưng vì mị lực của thụ mà tự sát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com