Nếu một mai, ta gặp lại người thương cũ với một trái tim đã trống rỗng, chẳng còn mảng kí ức nào mang tên ta giữa nơi dòng đời tấp nập này. Thì liệu ta sẽ làm gì? Có tự dằn vặt mà lãng trốn đi những quá khứ đớn đau ấy, hay là ích kỉ mà cố gắng bắt đầu lại một mối quan hệ tưởng chừng như là đổ vỡ? Nếu là Quỳnh, Quỳnh sẽ lựa chọn gì trong tình huống đó? Mời các bạn đón đọc để biết thêm chi tiết ^^.…
Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa năm 1972. Dòng Thạch Hãn nhuộm đỏ, gánh trên mình nỗi đau của cả một dân tộc.Tại nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tóc ấy, định mệnh đã buộc chặt hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một Hà Phương - nữ bác sĩ Hà thành kiêu sa, nghiêm nghị, dùng dao mổ để giành giật sự sống. Một Thanh Tâm - cô giao liên mồ côi, gai góc, lấm lem bùn đất, dùng súng đạn để bảo vệ bình yên.Họ gặp nhau giữa mưa bom, thương nhau trong hầm tối, và hứa hẹn nhau một ngày về khi đất nước thống nhất.Người ta bảo nước chảy xuôi dòng ra biển lớn. Nhưng với Thanh Tâm, tình yêu của cô là dòng sông chảy ngược. Chảy từ chiến trường khói lửa về lại Hà Nội bình yên. Chảy từ những vết sẹo chằng chịt trên da thịt về lại trái tim ấm nóng của người thương."Chiến tranh có thể lấy đi của em một phần thân thể, nhưng không thể ngăn em tìm đường trở về bên chị."Đôi lời nhắn gửi: Câu chuyện này được vẽ nên trên nền khói lửa Quảng Trị và những năm tháng thăng trầm của Hà Nội xưa. Dù đã cố gắng tra cứu, nhưng truyện chỉ mang tính chất phóng tác, lấy cảm hứng từ lịch sử chứ không phải tài liệu ghi chép. Nếu có sai sót về sự kiện hay bối cảnh, mong độc giả lượng thứ và góp ý nhẹ nhàng để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn có những giây phút đắm mình vào dòng sông ký ức này.…
Văn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương?Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung đấu, cũng không phải lấy lòng phụ hoàng mà là đi khi dễ mấy cái kia ngỗ ngược hài tử.Lại không ngờ thoắt cái mười năm trôi qua, hai cái hài tử liên hợp nhau tạo phản, quay mặt lại liền cầm tù hắn, giáo hắn làm người.Khiến hắn sâu sắc ngộ ra rằng: Vả mặt lúc nào cũng sẽ tới, chỉ là tới khi nào, nhất là khi A Trầm mãi về sau mới nhận ra, hắn khi dễ chính là nhân vật phản diện, hắn khi dễ chính là khiến phản diện trở nên hắc hóa.Nếu ta biết hắn về sau trở thành đại boss, ta tuyệt đối sẽ không đối xử với hắn như vậy...Chỉ là trên đời này không có nếu...Pháo hôi đang nằm trên giường nhân vật phản diện.Phản diện tà mị mỉm cười:"Em là của trẫm"Quá trình hắc hóa:100%Ta có khổ... ta giấu ở trong lòng...…
Tao không còn hứng viết cũng như ý tưởng gì nữa. Bây giờ đọc lại tao cảm thấy rất trẻ trâu, nhưng sẽ không xoá, không sửa. Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt.…
[𝐂𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐱 𝐏𝐞𝐚𝐧𝐮𝐭] 𝐂𝐡𝐨𝐧𝐮𝐭 𝟏.𝟎.Đề xuất từ tác giả: Bạn hãy thử vừa đọc fic vừa nghe bài "Merry Christmas, Mr. Lawrence" của thầy Ryuichi Sakamoto (bản năm 1996, đã có trên Spotify) nhé! Chúc bạn có một trải nghiệp thú vị, yêu bạn!…
Một cuộc thám hiểm kì bí giữa 5 người bạn thân: Isaac, Tronie, Jun, Will, S.TVà những điều gì sẽ xảy ra khi họ không biết đường về Tất cả sẽ được bật mí trong oneshot Hoạn Nạn Mới Thấy Tình Bạn…