tập 8: Độ hắc hóa 95
Lăng Thiếu ở bên cạnh cho đến khi Lâm Dư ngủ, cẩn thận bưng y đặt vào phòng ngủ, đắp chăn cho y. Lâm Dư bình tĩnh lại, thì với tay nắm lấy vạt áo hắn:
"Hôm nay đệ thật trưởng thành"
Lăng Thiếu cười nhẹ, giọng dịu dàng:
"Vì người mình thương mà trưởng thành không phải chuyện dĩ nhiên sao?"
Lâm Dư khựng lại bật cười, không nói thêm gì, Lăng Thiếu lại một lần nữa bọc chăn cho y thật kỹ. Lúc này mới rời đi.
Vừa đi ra ngoài liền thấy đứng bên ngoài từ lâu Lăng Sóc cả người đã dính đầy tuyết lạnh.
Hắn nghĩ, than hẳn là Lăng Sóc đưa qua đi? Nhìn Lăng Sóc như vậy Lăng Thiếu chỉ lãnh lẽo nhìn. Sau đó Lăng Thiếu không nhịn được mà nói:
"Lăng Sóc, huynh thực sự không thể buông tha cho huynh ấy sao?, huynh rốt cuộc muốn giày vò huynh ấy đến mức nào nữa, chẳng lẽ khi huynh ấy chết trong lòng huynh, huynh mới hối hận sao?"
Lăng Sóc mở mắt đôi mắt đỏ rực hắn cắn môi:
"Dựa vào cái gì? Ngươi không nhớ chuyện năm đó sao?"
"Đệ nhớ! Nhưng thế thì sao? Chúng ta đều biết trong lòng huynh ấy thiên hạ thần dân so chúng ta quan trọng cho nên năm đó lúc phải lựa chọn huynh ấy chọn cái nặng hơn mà vứt bỏ chúng ta không phải bình thường sao?"
"Thế nên..." lăng Sóc muốn nói nhưng Lăng Thiếu đã nói trước.
"Thế nên không phải chúng ta càng phải liều mạng đối tốt với huynh ấy khiến trọng lượng chúng ta trong lòng huynh ấy ngày càng nặng hơn, để có thể một lúc nào đó, huynh ấy sẽ chọn chúng ta, chứ không phải thiên hạ"
Lăng Sóc buồn cười hắn cảm thấy Lăng Thiếu mơ tưởng viễn vông.
"Ngươi nghĩ... có khả năng sao?" Điều đó chẳng khác nào bất khả thi cả.
"Đệ tin..."
Lăng Thiếu cười cười, đôi mắt tràn đầy nhu mộ cùng tình yêu, Lăng Sóc nhìn Lăng Thiếu liền cảm thấy không thoải mái. Bởi hắn biết Lăng Thiếu làm vậy là đúng, nhưng hắn chính là không làm được như Lăng Thiếu.
Hắn căn bản không có can đảm, một lần nữa đầu nhập toàn tâm toàn ý vào tình yêu, bỏ ra càng nhiều chỉ để mong chờ vô một cái mờ mịt hy vọng, mờ mịt câu hỏi.
Thiên hạ hay ta, ai quan trọng hơn.
Hắn không dám, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiếu phân lượng trong lòng Lâm Dư ngày càng nặng, mà hắn biết rõ nếu lựa chọn giữa Lăng Thiếu và hắn, Lâm Dư sẽ không do dự chọn Lăng Thiếu.
Những lúc này hắn chỉ có thể an ủi mình, thế thì sao Lăng Thiếu cũng không quan trọng hơn thiên hạ, Lăng Thiếu cũng không có được Lâm Dư yêu.
Người nọ là vô tâm.
Lăng Thiếu mặc kệ Lăng Sóc nghĩ gì, nhấc chân bước đi, bóng dáng truyền vào trong đêm, gương mặt ngây thơ hay dịu dàng thoáng một chốc liền mất.
Hắn sờ sờ cổ tay, nơi đó còn dư lại người nọ hơi ấm, hắn đưa cổ tay lên bên môi, cẩn thận ngửi ngửi, một mùi u hương bạc hà thoáng ngay mũi, đôi mắt hắn hiện lên từng tia mê đắm, hắn hôn lên, hắn liếm lên.
Trong giọng nói mang theo khàn khàn dục vọng lại cố kiềm nén:
"Ta yêu huynh"
Khóe nôi hắn mang cười.
Cho nên ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy tâm huynh.
Ta chỉ cần huynh tâm.
Ta chỉ cần huynh nụ cười
...
Lâm Dư không hề biết những chuyện xảy ra sau đó, y chỉ nhớ Lăng Thiếu đưa mình vào lều liền đi rồi. Hệ thống hình như có chút khác thường, nó luôn miệng nói xin lỗi.
Lâm Dư muốn an ủi nó nhưng trấn an như thế nào cũng không xong. Mà lúc này thì không hiểu sao cung điện cũng căng thẳng lắm.
Nghe nói bên kia thảo nguyên gửi tới một cô công chúa, hình như muốn hòa thân (gả) để đổi lấy hòa bình.
Trong triều đại thần vì lợi ích quốc gia ai nầy đều đồng ý nhưng mà mỗi lần nhắc đến đó thì gương mặt của Lăng Sóc liền đen sì.
Bởi vì cô công chúa đó đối hắn liền yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngoài hắn thì không cưới.
Lăng Sóc liền sầu thúi ruột, một bên là đại thần chèn ép,một bên là cô công chúa khóc nhào không được thì nằm dạ nhảy đành đạch.(tác: dừa, dừa lắm)
Rõ ràng cũng đã là thiếu nữ mười sáu, thế mà không có chút lễ nghi tôn ti. Lăng Sóc với cô công chúa hảo cảm liền âm độ, chính là lại không thể làm gì nàng.
Thật ra Lâm Dư cảm thấy cô công chúa này cũng không tệ đến vậy, hắn cũng đã gặp nàng, nàng ấy tính tình mạnh mẽ sảng khoái, kiêu căng nhưng vẫn thông hiểu tình lí.
Chỉ là khi đối với nam nhân mình yêu thích là Lăng Sóc có chút không kiểm soát được hành vi thôi.
Mà Lăng Sóc chê cười nàng, hắn vì cái gì mà không tự soi gương chứ? Ai so ai càng điên, đáp án không cần nhìn cũng hiểu.
Mà nàng công chúa kia cái gì cũng tốt mỗi tội mắt mù, nam nhân như thế xách quần chạy tám hướng né không kịp. Thế mà cần gì phải vì hắn ta mà trả giá nhiều như vậy chứ?
Nàng không biết lúc này càng lì lợm la liếm sẽ càng khiến hắn ghét bỏ sao?
Lâm Dư đã thử khuyên một lần, chính là tác dụng ngược, liền bị một cái tát vào mặt nóng rang, nàng ta khinh thường nhìn y quát:
"Ngươi nhìn ta thảm hại như vậy ngươi hài lòng hả dạ lắm chứ gì? Ta mà được làm hoàng hậu,điều đầu tiên ta làm là giết chết mi!"
Sát khí rừng rực như một mũi tên chải vào y, y cũng chỉ mỉm cười nói:
"Hảo"
Không biết là y đồng ý việc nàng ta lên làm hoàng hậu giết y là tốt, hay là từ hảo ấy mang vẻ châm biếm.
Chỉ là nàng ta chưa bao giờ thấy một người có tính tình tốt như vậy. Bị tát một cái còn cười, không một chút khó chịu.
Nàng ta ngạc nhiên ngây thơ hỏi:
"Ngươi không có lòng tự trọng sao? Ngươi ti tiện đến mức ta đánh ngươi hạ nhục ngươi, ngươi vẫn có thể cười sao?"
Lâm Dư cứng đờ, hình như hàng mi hắn run lên, giọng nói hắn lại cố gượng cười, bình thản nhưng nàng lại nghe ra chua xót:
"Ta quen rồi"
Nam tử mặc áo xanh thoạt nhìn như tiên tử ấy rời đi, để lại Hòa Lan một mình mà đứng, lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa.
Mà giữa đường đi Lâm Dư lại chạm mặt Lăng Thiếu, hắn lúc này đã trở thành một bộ dáng như thiếu gia vô lại nghịch ngợm.
"A huynh~"
Hắn nhào tới ôm lấy y, trên người còn có mùi đùi gà, ôm lấy y dụi lấy dụi để, ánh mắt hắn phát sáng.
"A huynh~ ta nói cho huynh một tin tốt!"
Lâm dư tay cầm chén trà nhấp miệng nghiêng đầu lắng nghe. Lăng Thiếu tỏ vẻ bí mật một hồi thì thấy Lâm Dư chỉ cười nhìn y không tò mò thì đành ly trà bên cạnh uống lấy một hớp.
Mới thần thần bí bí nói ra một câu:
"Dưới trò quỷ của ta, hoàng huynh ngày đại hôn đã định ra rồi"
Lâm Dư chén trà dừng lại, ngẩng mặt nhìn Lăng Thiếu đang chờ khen ngợi rốt cuộc nở ra một nụ cười vui vẻ.
"Thật tốt quá..."
Như vậy có lẽ khi hắn cưới người khác, có chính mình hoàng hậu, hắn có lẽ... sẽ bớt để ý ta chăng?
"Ta giỏi không?"
"Giỏi quá"
Lăng Thiếu được khen thì cười hì hì lại cố gắng dò la xem trên mặt Lâm Dư có mất mát hay không.
Chỉ là không có, thậm chí còn có nhàn nhạt vui vẻ.
Hắn mỉm cười, đối trong bóng tối nhấp nháy miệng:
"Lăng Sóc, huynh làm người thật thất bại quá"
Lăng Sóc đứng ở ngoài, trên cây,ánh mắt nhìn Lâm Dư màu đỏ tươi, bên cạnh cành cây đâm vào thịt cũng không biết.
Hắn không ngờ Lâm Dư lại ghét hắn đến mức nghe hắn kết hôn lại có vẻ mặt giải thoát như vậy.
Rõ ràng hai người đã cùng giường đã lâu, hắn cùng y loại chuyện đó cũng quan tâm y khoái cảm, hắn hết mực thỏa mãn mọi mong muốn của y.
Y lại nhẫn tâm như thế.
Buồn cười thật...
Gương mặt hắn ngày càng âm trầm, đôi mắt của hắn rừng rực như quỷ dữ, tiếng là cây xào xạt, trái tim hắn dần chìm trong bóng tối.
Độ hắc hóa:
95.
...
Ps: ừm tui là người việt nhưng tui đang học tiếng Trung, đọc truyện Trung, coi phim Trung, tui mà không lậm, thiên lí bất dung! (ý tui là tạch môn á)
4 Vote mình ra chap mới liền nha. Iu iu do mình bận nên iu cầu có cớ hoãn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com