Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tì Thí (2) ! Bước đầu cho việc hoá trang !

" Sao ông lo điều thừa thải quá thể ! Chẳng giấu gì ông Tôi là Tề Thiên Đại Thánh , từng đại náo thiên cung hơn 500 năm trước "
" Nhưng .."
* Nhưng cái gì mà nhưng ! Tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu *
Cô nghe ý cũng được đại khái . Biết Quốc Vương lo xa quá rồi . Có lo thì phải lo cho con rể lão mới đúng . Chứ lo gì cho một con khỉ đá xưng vương và một yêu hồ !
' Được rồi ! Không cản hai người nữa '
Quốc vương tuy không mấy tán thành nhưng thấy hai cô cậu trước mặt hấp tấp quá thể làm ông cũng không còn cách nào mà bằng lòng
" Vậy còn chờ gì nữa "
Hắn lộn người nhảy xuống , sẳn túm cổ Hoàng Bào Quái mà lôi đi ! Cô thì từ tốn hơn ra mời chào Bạch Cốt cô nương rất đàng hoàng
* Xương khúc khuỷu mời . Đợi mời mới đi à *
Ả hất mặt đi , làm như cô thèm để ý chắc . Ả chỉ có sức hút với lũ chó thôi , chứ cô là hồ ly mà ! Ả làm như có giá lắm vậy . Chắc có giá trên thị trường thực phẩm !
Ả tranh đường cô đi , cô cũng chẳng vội làm gì ! Nhưng vẫn muốn chơi xỏ ả . Cô túm lấy áo hắn lôi lại , làm hắn không hiểu lắm . Nhưng vẫn chịu nán chân lại xem Uyên Nhi của hắn bày trò gì
Chỉ lẳng lặng cô đưa ngón tay ra hiệu im lặng còn nháy mắt với y ! Làm hắn xém thì cười thành tiếng

Cô vờ cũng tranh đường ả ! Lực khá mạnh xô ả ngả nghiêng , lùi hẳn mấy bước về sau ! Nhưng khi ả nổi sân tính dùng lực xô lại cô thì cô nhanh chóng lắch người qua một bên !
Phía trước là dãy dài các bậc thang ! Ả không điểm tựa té cắm đầu xuống mấy bậc !
Còn ở trên đây có người nhìn cười khoái chí , à không phải là hai người!
Một khỉ một hồ !
Ả như tức lắm nhưng có vẻ là quê nhiều hơn . Nhân tiện cô muốn chơi thêm tí nữa
*Đường rộng thênh thang thế này ! Sao cô lại phải tự đo sàn vậy . Có ai mướn cô làm việc đó sao ! Nếu có thì cô đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của mình rồi đấy ! Vì không ai lấy thân mình chà sàn đâu ! À với các đốt xương của cô thì coi chừng trầy sàn người ta *
Nói rồi , hai con người kia rủ nhau bỏ đi . Để lại cho ả là một cục tức !
Hai người thầy nãy giờ bị ngó lơ . Trông thấy cảnh cô cáo kia lém lỉnh kia mà có tí hoang mang !
" Chết rồi , nó bị nhiễm thói xấu của sư huynh nó rồi "
Bồ Đề Tổ Sư vò trán bất mãn , còn Đường Tăng thì chỉ nhìn với theo chẳng nói chẳng rằng !
Sa tăng cũng cất tiếng nói
" Con thấy Tú cô với Đại Sư Huynh như cộng hưởng cho nhau ấy "
" Còn điều gì bổ ích hơn không Tam Đệ , rõ rành rành thế còn gì "
Bát giới lắc đầu ngao ngán đáp lời Lão đệ thơ ngây !
" Mà huynh trưởng thấy sao chứ ! Đệ đây chẳng thấy Uyên Nhi nó chẳng bị nhiễm thói xấu gì cả . Vì vốn dĩ nó đã luôn dí nhảnh và tựa tựa Tôn đồ đệ rồi ! Chẳng qua là nó ít thể hiện với cả là đỡ hơn con khỉ đó thôi "
Đường Tăng bấy giờ mới lên tiếng nhận xét cô ! Thật chất ông cũng thấy cô hao hao giống ai đó rồi ! À phải là rất giống !
Nhìn cũng vui mắt mà ! Khi thấy hai con người có tính khí giống nhau nhưng biết phù trợ cho nhau . Cũng vui lòng mát dạ
" Ừm . Vậy Lão già này lại lo xa rồi . Thánh Tăng mời ! Vừa đi ta sẽ vừa nói chuyện"

" Hai con người đó ! Có mối quan hệ trên mức bình thường thì phải"
Quốc vương đứng sau cũng trông thấy một màn vừa rồi . Quả đúng rồi , lão lo xa rồi . Hai con người này không tầm thường không dễ chạm vào !
Mà đến cả Quốc Vương còn phải nhận xét câu đó thì hai người diễn dở thật
Lộ nhanh quá ! Nhưng nhớ là hắn cũng là diễn viên đa tài , cô cũng đâu phải chân ướt chân ráo mới vô nghề diễn xuất ! Nhưng sao họ không thể diễn tròn một vai huynh muội đơn thuần khi ở cạnh nhau
Chắc là thói quen buông xoả như vậy với người làm mình an tâm hoàn toàn không thể nào giấu diếm ! Nên mới dễ nhận biết như vậy !

" Uyên nhi . Muội hôm nay bạo dạng quá vậy "
" Uyên nhi , nào đừng có chẳng nói chẳng rằng như vậy . Úi đau "
* Chẳng phải ta nói rồi sao ! Tránh xa ta một chút không ta gõ đầu huynh mà *
Hắn ôm đầu một lúc , nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau cô . Khi cô quay đầu nhìn thì hắn lại giả vờ đang đứng im
* Huynh đang làm cái quái gì vậy *
" Giữ khoảng cách an toàn . Nhưng vẫn theo sát muội "
* Được rồi ! Huynh muốn gì ở muội *
" Muốn muội trả lời câu hỏi trước đó "
* Câu gì , có ai nghe gì đâu *
Cô lại trưng bộ mặt con nai vàng ngơ ngác nhưng hắn biết ! Con nai vàng ngơ ngác này đã dẫm nát khu rừng già !
" Được rồi ! Vậy để huynh nhắc lại !
Sao hôm nay bạo dạng vậy "
* Tại muội cũng kh..ông thí..ch ả *

"* Không thể nói với huynh ấy rằng ả ta làm huynh nhớ mấy chuyện không đâu , thấy huynh ấy buồn vì ả thôi là đủ lý do để khiến mình sống chết với ả rồi *"
" À ra vậy hả "
Trời ạ , cô lỡ miệng nói toẹt hết ra luôn ! Vốn tưởng chỉ trong suy nghĩ thôi mà thuận miệng !
Sắc mặt cô đỏ lên , mắt cũng lờ đờ đi vì ngại ! Hắn trông cảnh đó còn rờ lên trán cô như đo thân nhiệt
" Ê muội nóng lắm đó . Như bị sốt vậy "
* Nóng , nóng sao ! Tránh , tránh xa muội ra , đã bảo là tránh xa ra mà *
Cô như bị cà lăm , lấp bấp bập bẹ nhưng vẫn không tròn từ ! Cô vắt chân lên cổ mà chạy , cố tránh xa hắn . Để lấy lại tí lính tính . Còn không may vấp ngã , nhưng cô như bị quỷ nhập vậy . Cứ liều mình mà chạy

Không biết rằng , phía sao cũng có người đang bụm miệng cười thích thú , đôi tai người ấy cũng đã đỏ lên từ bao giờ
" Trông lấy dáng vẻ ngốc của muội kìa "

Cô vội kiếm chỗ mình một không gian thoáng mát hơn . Mà đã là thoáng khí hơn thì dĩ nhiên nơi này rõ ít người qua lại , nhưng ai có thèm quan tâm chứ
Cô ngồi phịch xuống ôm đầu ! Mặt cô đang đỏ hơn bao giờ hết
* Con khỉ ấy ! Lại nữa rồi *
Hình ảnh hắn cứ xuất hiện luận phiên trong đầu cô . Từ lúc mới quen hắn đến hiện tại ! Không bỏ qua một khoảng thời gian nào !
Sao phải tung ra vũ khí mang tính sát thương như vậy
* Một nụ cười ngạo nghễ nhưng , nhưng . Mình yêu cái nụ cười đó . Aaaaa ! Sao lại phải là lúc này . Tỉnh táo lên Uyên Nhi *
Bộ tóc tết giờ bị cô gỡ ra hết . Làm bộ tóc trắng ấy xoã dài . Cô vò đầu càng làm bộ tóc ấy thêm rối . Phải là rối tung rối mù mới đúng . Cô đưa tay nghịch vài lọn tóc , còn vài lọn thì đã theo đà gió mà bay phất phới!
Xong cô lại lấy tay vỗ nhẹ lên bờ má đang không ngừng tăng nhiệt , cố kiếm cách để hạ nhiệt bớt , nhưng không ăn thua mà ngược lại nó đang dần nóng lên thì đúng hơn
* Mày đang đùa ai vậy chứ . Lộ Tú Uyên ! Mày rõ biết là mày khó mà kiểm soát cảm xúc mày khi ở gần huynh ấy mà ! Chịu rồi . Đành phó mặc cho cái thứ cảm xúc đang dâng trào này một chút , cũng được "
Nói rồi cô vuốt lại bộ tóc đang sơ rối , không hẳn là làm bộ tóc ấy xẹp xuống theo nếp , mà là vuốt ngược lên cho đỡ khuất tầm mắt thôi . Tiếng thở hồng hộc nặng nề nghe như một người vừa chạy nước rút xong vậy . Nhưng ai biết là tiếng thở ấy là vì ngại quá nên mới vậy !
Bộ tóc xơ rối , đôi mắt cũng vì vậy mà mất đi dáng hình tròn trịa toát lên vẻ ngây thơ . Mà càng trở nên sắc sảo một cách ma mị ! Nhạy bén hơn , điên dại hơn và cũng kiềm chế hơn . Sắc bén tựa như một lưỡi dao , nhưng cũng yếu mềm tựa lông vũ , nhưng cũng cứng rắn tựa đá tảng . Như thể tuân theo quy tắc riêng của mình !
Đôi mắt lờ đờ đảo điên . Vì thứ khoái cảm lạ lùng này , nhưng cũng thật biết cách kiềm chế .
" Biết ngay mà . Nhưng cũng hên là huynh ấy không thấy cảnh này . Cũng may là còn chạy kịp , không thì khổ rồi , chết mất thôi ! "
Sau bao lần để rút ra kết luận . Cô biết bộ dạng của mình sẽ thế nào khi mất kiểm soát . Thế nên cô mới thề với lòng rằng chỉ riêng với bộ mặt này thì sống giữ kín mà chết mang theo . Sẽ không ai kể cả hắn được phép thấy bộ dạng này của cô .
Vì châm ngôn của cô là được phép tự do nhưng phải trong khuôn khổ . Cô không để tâm đến chuyện thường làm sau ngày cưới  , cô chỉ thích một thứ tình cảm trong sáng và đơn thuần .
Tuy vậy thử xem đem cái bộ mặt này ra cho mười người xem thì chắn chắn , hết mười người đều nghĩ cô đang ham muốn . Nhưng thực chất cô không nghĩ vậy , chỉ là cô khá nhạy cảm . Chỉ cần tí xúc tác là mặt cô đỏ au , thật là muốn sống trong sáng mà cơ địa lại không cho phép . Nhưng cô đính chính lại là cô rất trong sáng nhá , trái ngược hoàn toàn với vẻ cô hiện giờ
* Thật là ! Nghĩ mà khổ sao trên đời lại có người có cơ địa ngược đời như mình vậy nè . Sống để bụng , chết mang theo . Thề luôn ấy *

Đôi má đỏ hồng hoà trong tiếng thở dồn dập và nhịp tim như bị lệch hẳn đi . Thật nhìn cô lúc này có đôi nét dễ thương và e thẹn .
Nhưng đâu đó cũng là vẻ ngầu không sao diễn tả ! Kiểu kênh kiệu nhưng chất phác ấy . Cố kiềm chế xuống nhưng bị phản tác dụng làm vẻ mặt cô lúc lạnh lúc nóng . Tạo nên vẻ mặt lúc lạnh lùng , lúc như con điên trốn trại . Tất cả là do cơ địa thôi mà !!!
* Á , làm ơn dừng lại đi . Mày có nghe không hả Lộ Tú Uyên *
Nở một nụ cười nhếch mép tự mãn cũng pha thêm tí bất lực chấm phá thêm kênh kiệu đâu đó
Hết gục đầu xuống rồi lại ngước mặt lên , cười vì chính mình quá ngốc . Cuối cùng nó cũng dừng rồi , cuối cùng cô cũng quay lại con người lý trí ngay thẳng và hào sảng rồi
* Hazz *
Cô thở dài bất mãn vì cái cơ địa này . Hở cái là máu cô như bị nấu sôi lên vậy . Chỉ cần có một cảm xúc gì đó tăng lên quá cao là y như rằng . Cả người cô như bị đem đi luộc !

Chưa thoát khỏi cái món quà từ chính cơ thể mình , cô nghĩ là đã sóng yên biển lặng rồi mà tính đứng dậy ra sân thi đấu . Ai có ngờ thoáng chốc ánh mắt cô va phải một hình bóng mảnh khảnh đứng sau cái cây lớn ! Bóng người chỉ thấp thoáng nhìn không rõ người nhưng chỉ với một thoáng qua . Cô đã nhận ra người quen ! Nhưng ngay khi thấy bóng dáng người ấy , cô đã lập tức cứng tròng mắt ! Đúng là cơn sóng này chưa qua hết đã vội dường cho một cơn sóng khác
Nhanh hơn vũ bão , sắc mặt cô thay đổi theo từng giây , mỗi khắc !
Bắt đầu từ bất ngờ đến sợ hãi rồi tới hân hoan . Nhưng cảm xúc đó ngay lập tức bị dập tắt bởi cảnh giác và cái gì nhỉ ! Một cảm cảm xúc hận tới tận xương tận tủy đang chạy ngấm ngầm trong từng mạch máu của cô ! Một giọt máu chảy trong huyết quảng điều tưởng chừng rất nhỏ nhoi nhưng cô lại cảm thấy rõ từng chút một !
Cảm giác như máu đang được nấu sôi lên sung sùng sục !
Đôi mắt đỏ như máu đối nghịch với một màu xanh rờn của màu lá non !
Đôi tay trắng nỏn nà đang để ngang hông chỉ cần bóng hình kia động đậy cô sẽ lập tức rút kiếm !
Cảm xúc thù hằn dần qua đi , nhưng không hẳn là vậy ! Cảm xúc ấy chỉ hạ bớt để nhường cho cảm xúc cuối cùng ! Đó là cảnh giác . Một sự cảnh giác cao độ !

Mọi người đã ngôi quanh sân đấu ! Trên khán đài cao là Đường Tăng , Bồ Đề , Bát Giới và Sa Tăng đều có đủ !
Riêng cô đâu thì không thấy . Chỉ thấy cái ghế ngồi của cô bị bỏ không !
Hắn có tí sốt ruột tính chạy đi kiếm cô nhưng đời nào Bạch Cốt Tinh với Hoàng Bào Quái để hắn đi dễ như vậy !
Một kẻ chặn đầu ! Một kẻ bịt đằng sau !
Một cú vung gậy của hắn thôi là đủ khiến cho hai con người này từ bỏ cái ý định đó ngay và luôn !
Nhưng hiện tại thì không được hắn đành dồn cục tức vào trong , được Hoàng Bào Quái khoác vai kéo hắn vào sân chơi của hai người !
Nhưng đôi mắt ấy thì cứ nhìn vào chỗ đáng lẽ là của cô thôi !
Trong lúc hắn không để ý , ả Bạch Cốt đã biến mất dạng . Ả đang âm mưu gì ! Không ai hay
Chỉ để lại là nụ cười nham hiểm cùng đôi mắt không chút thiện cảm !

Hắn còn đang giáo giác nhìn xung quanh kiếm cái hình bóng nhí nhảnh đó . Đang lúc không để ý đã bị Hoàng Bào Quái buộc dây quanh eo rồi ! Gã có vẻ như rất hấp tấp . Muốn đánh nhanh thắng nhanh với hắn ! Biết rằng đấu với con khỉ này rất khó nhai nên gã liều lúc hắn không chú ý mà ra tay trước.
Tưởng chừng hắn đã bị kéo đi rồi vì cái tội không chú tâm !
* Đại Thánh . Hoàng Thái tử định chơi xỏ Đại Thánh kìa*
May mà có lời nhắc nhở kia mà hắn kịp đổi thế , làm gã định kéo hắn bị té đập mặt xuống đất
" Cảm ơn muội Uyên Nhi mà muội sao giờ mới ra "
* Đại Thánh đừng lo ! Chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn *
Cô kéo ghế ngồi cạnh Đường Tăng , vui vẻ cổ vũ cho hắn ! Nhưng khi Thánh Tăng hỏi tới thì cô lườm ông một cái rõ dài !
* Phiền quá đi . Đã bảo là có tí chuyện bên lề *
Đến cả Bồ Đề tổ sư ngồi cạnh đó cũng bị cô thô lỗ đạp cho một cái vào ghế . Xém tí thì Lão bật ngửa ra sau rồi
* Lỡ chân . Có sao không đấy Lão già *
Thì ra cô nhấc chân lên không biết là vô tình hay cố ý nhưng rõ cái hành động đó phần nào khiến Lão thấy là lạ
" Uyên Nhi chỗ hẹp con bỏ chân xuống đi . Mà trước khi ngồi phải kéo váy lại chứ . Nhìn tà váy con giờ đang nhăn nhúm lại kìa . Thường thì con đâu cần để thầy nhắc mấy việc này "
* Thì đã lỡ rồi . Con thấy ngồi vậy thoải mái *
" Uyên Nhi con bỏ chân xuống đi . Lộ phần chân con ra nhiều quá . Con lại mặc váy hơi ngắn nữa "
Đường Tăng cũng thử khuyên can cô . Đáp lại là giọng điệu không chút hợp tác
* Phiền rõ phiền ! Ai mướn thầy để ý . Kéo xuống là được chứ gì *
Cô vùng vằn , lấy tay kéo tà váy xuống
" Uyên nhi "
* Lại gì nữa đây *
Cô hết bĩu môi rồi lại nhướng mầy nhìn Lão
" Con nói vậy với Đường Tăng là có ý gì "
* Mệt quá chẳng có ý gì cả , phiền vừa thôi . Để sức mà thở chứ . Thầy cũng già rồi mà ham dạy người quá *

" Cổ bị di chứng sau cú đập đầu đó hả "
Bát giới quay sang Sa tăng bất ngờ bì thái độ kỳ lạ của cô Lộ mới này !
" Uyên Nhi này có vẻ hơi lạ rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com