chương 4
Kể từ ngày bé Iruma chào đời cả thế giới của ngài ma vương như đảo lộn.Sáng nào ngài cũng dậy với hai cái quần thâm mắt to đùng.Chăm em bé quá nhiều khiến Derkila trời đất như đảo lộn.Nhưng mà mỗi khi thấy nụ cười trong veo không nhiễm bụi trần của Iruma hắn lại thấy mọi thứ vô cùng xứng đáng.Khi nào con bé trưởng thành hắn nhất định sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trần đời cho nàng.Khi nào Derkila bận quá thì việc chăm bé Iruma sẽ đến tay Sullivan, phải nói thật tay nghề trông bé của sullivan còn tốt hơn Derkila gấp trăm lần.Lúc nào được Sullivan chăm bé Iru thích lắm,vì bé chẳng cần phải ê a một tiếng nào Sullivan cứ như đọc được suy nghĩ mà đem thứ bé cần đến cho bé.Nhưng để nói cái tay nghề trông bé tệ nhất thì chắc chắn phải nói đến Amduscias hắn còn thậm chí không biết khi nào là cho bé Iru ăn.Cứ lúc nào bé khóc là hắn lại ru bé ngủ.Có nhiều lúc bé bực lắm,có lần vô tình mà bé đã làm cháy trụ một mảng tóc to oạch của tên thập tam quan ngu ngốc này dẫn đến việc sau này mỗi khi nhìn thấy cô bé hắn lại rùng mình khi nhớ về cái chiến tích huy hoàng đó.
Cái ngày mà bé Iruma biết đi suýt chút nữa ma vương lừng danh Derkila đã mở tiệc ăn mừng rồi.Hên là có Sullivan cầm chân nếu không cả ngày hôm đó nhóc con còn hôi mùi sữa này phải đi gặp toàn ban lãnh đạo cấp cao rồi.Lớn hơn chút nữa Iruma toát lên phong cách nàng tiểu thư ngọt ngào.Lúc nào cũng pi pa "anh hai ơi,anh Sullivan ơi,anh Amduscias ơi..." khiến mọi người đều phải tan chảy vì sự dễ thương đó.Nhưng mà bé Iruma có gì đó lạ lắm,bé không có sừng,cánh lẫn đuôi điều này khiến cho họ lo lắng lắm.Nhưng rồi cũng bỏ qua một bên vì nó chả quan trọng bằng nụ cười của bé .
Lần chu kì ác của bé Iru,bé đã thẳng tay đập nát sọ một con quái vật huyền thoại khiến cả đám há hốc mồm.Với một đứa nhóc chỉ mới 9 tuổi thì sức mạnh đó đã quá khủng bố.Khi đó lần đầu tiên em nhận ra rằng mình mạnh cỡ nào,mình có phải là gánh nặng cho họ không...Rồi khi em 15 tuổi,cái tuổi dễ nỗi loạn nhất em đã tự tay đánh nát một vùng đất.Derkila phải tự tay giải quyết hậu quả cho em bằng cách nói cái vết tích đó là do hắn làm.Em thấy mình đã làm phiền họ quá nhiều.Nỗi căng thẳng dằn vặt bên trong em tích tụ cho khi em 18.Cơ thể em đã phát nổ ,thịt vụn vương vãi khắp nơi,Derkila dần biến chất trở nên tiêu cực,Sullivan ít nói hơn cả Amduscias cũng ít sáng tác nhạc hơn.Họ cảm thấy bản thân trong tim đang vắng bóng một người đã sưởi ấm trái tim họ.Không phải Iruma muốn bản thân mình phát nổ mà là từ khi sinh ra em đã là một ác ma thủy tổ,việc em cưỡng chế dẹp im chu kì ác của bản thân khiến ma lực vốn mạnh của em dần dần trở nên to lớn rồi khi cơ thể không chịu được chính nó đã tự phát nổ như một cách giải thoát Iruma khỏi cơn đau bị dằn xé mỗi khi ma lực rò rỉ.Derkila đã tự phong ấn hồn phách của bản thân vào chiếc nhẫn mà Iruma được trao khi lần đầu đặt chân tới ma giới sau khi tái sinh
-----------------------------------------------------------------------------------------
Iruma nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay mình nàng khẽ khàng gọi nhỏ:
"Anh ơi.."
Chẳng có gì xuất hiện mọi thứ vẫn như cũ,nàng mỉm cười rồi tiếp tục chờ đợi.Bùm Derkila xuất hiện ,hắn ngái ngủ nhéo má Iruma rồi bắt đầu lèm bèm :
"Ali-chan đây,sao thế Iruma tối rồi mà sao nhóc không ngủ.Anh đây đang ngủ thì bị nhóc kêu dậy đây này,mà sao hôm nay kêu anh ngọt sớt thế,bình thường vẫn gọi Ali -chan mà.Ê sao im thế có dụ gì à,mau kể đi anh mày nôn nóng quá trời rồi đây..."
Nàng mỉm cười,chưa đợi Derkila trong thân hình nhỏ bé tiếp chuyện nàng đã tiếp lời hắn:
"Anh biết gì không DERKILA ,em nhớ anh lắm."
Derkila trong bộ dáng chút xíu hai tròng mắt mở to hết cỡ,miệng mở xuống dài có thể chạm mặt đất luôn .Hắn vẫn luôn nghĩ rằng em gái hắn sẽ vẫn cứ như thế không nhớ hắn ,sullivan và cả Amduscias là ai.Giờ đây hắn rất hạnh phúc cả người như được rải đầy hoa bay .Không ngờ cô em gái của hắn đã có lại kí ức về hắn,mà nàng còn bảo nhớ hắn.Với một siscon như Derkila thì đáng lẽ ngày hôm nay nên là ngày ăn mừng mới phải.Hắn lại tiếp tục lèm bèm,lần này là với vận tốc max level.Hắn kể hết nỗi nhớ ,sự đau khổ cùng với hắn đã đau đớn thế nào khi nàng ra đi.Iruma ngồi đó thi thoảng lại ậm ừ đôi ba câu như ngày xưa mỗi khi Derkila hoàn thành xong một mớ rắc rối hắn cũng sẽ lại bên người em gái này than phiền đủ thứ chuyện.Giờ đây nhìn họ cứ như này xưa,cái ngày mà chưa xảy ra biến cố gì hai người vẫn ngồi chung như thế đây.Iruma lại ngắt lời Derkila một lần nữa, lần này nàng nhìn thẳng vào mắt hắn kiên định nói:
"Anh, em sẽ hồi sinh anh."
"Hồi sinh anh sao,em đang nói cái gì vậy chứ, sao làm được"
Derkila ôm bụng cười nắc nẻ ra vẻ chê bai sáng kiến tồi tệ này của Iruma.Nàng tức giận hai má phồng to ra như sóc chuột.Nàng cầm hai cái sừng trên đầu của hắn lắc qua lắc lại:
"Anh đừng có cười em ,em nhất định sẽ làm được,làm được thật mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com