Chương 9
Sau vụ leo núi cả người cô đều ê ẩm cả người, giờ cô chỉ muốn nằm trên chiêc giường lớn ngủ một giấc thật đã nhưng mà không được.Cô phải thâm nhập vào căn cứ của kẻ địch cái đã.Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ lắm về tại sao bọn chúng nhắm vào cô nhưng cô có thể rút ra vài kết luận rằng:
1.Chúng dụ dỗ Amduscias bằng cách nói rằng có thể hồi sinh Derkila.
2.Đây là một tổ chức gồm nhiều thành viên.
3.Người cầm đầu muốn khiến ma giới náo loạn.
4.Thủ lĩnh của bọn chúng có thể là một trong mười ba thập tam quan.
5.Chúng nhắm vào cô vì nghĩ cô là máu mủ ruột thịt của Derkila
Tuy rằng cô chưa từng hiểu rõ việc thực chiến thực sự tàn khốc ra sao, nhưng sau khi rút ra được một vài kết luận đó cô cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa một cách ác liệt.Rõ ràng có vài kẻ đã biết được bí mật lớn nhất của cô khi cô mất trí nhớ rằng cô là con người.Nhưng xui cho bọn chúng là giờ đây cô lại nhớ ra mọi chuyện quá sớm.Và chính cô sẽ là người đập tan cái kế hoạch ngu xuẩn dốt nát đó.Người đề cử tên Atori tấn công cô hôm trước là anh trai của thầy Kalego tên Valacotte nhỉ.Tên đó thật sự dám tấn công cô.Cô thật sự khâm phục trước khả năng nhìn nhận hiện tại của hắn.Hắn chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường mà dám đụng vào cô cháu gái của tam kiệt Sullivan trên danh nghĩa thì ắt hẳn hắn ngu đến mức độ nào.Thật tệ khi một người như vậy lại là anh trai của thầy kalego.
Mà giờ việc trả thù này tạm bỏ qua một bên cái đã, trước mắt là làm sao để có thể thâm nhập vào hang ổ của địch mà không bị nghi ngờ chỉ việc này thôi mà đã khiến cô nhức hết cả đầu.Bỗng đầu cô lóe ra một ý nghĩ , nếu như bọn chúng lấy việc hồi sinh anh cô để dụ dỗ Amduscias thì cô cũng có thể dùng nó làm cái cớ để bước chân vào lãnh địa của bọn chúng. Không để cho ý nghĩ của mình vụt tắt Iruma đã đến bên cửa sổ mở toang nó ra rồi sử dụng ma lực bay đến dinh thự của Amduscias.Iruma rùng mình vài cái ,biết vậy trước khi bay cô đã mang thêm áo rồi trời gì mà lạnh thế không biết.Cô mang một chiếc váy ngủ trăng tinh khôi, điểm xuyến cho bức màng đêm một vết trắng kì lạ khiến cho bầu trời như làm nền cho nàng vậy.Chả mấy chốc cô đã tới ban công trước phòng ngủ của Amduscias.Đừng hỏi lí do cô biết nhà hắn, thật ra cô chẳng biết cô chỉ dựa theo ma lực của bản thân vẫn còn sót vào người hắn.Cô định đạp cửa xông vào luôn nhưng như thế thì quá bất lịch sự thế là cô gõ cửa ba cái chờ hắn mở cửa ra nói chuyện với cô
"KÉTTTTT"
Tiếng mở cửa não nề vang trong đêm tối , tạo ra bầu không khí u ám.Amduscias mấy ngày nay đều không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại nhớ về khung cảnh kinh hoàng ngày hôm đó.Từng thớ thịt của cô vương vãi trên đất,Derkila đứng đó chết lặng còn Sullivan thì ngồi sụp xuống khóc nức nở hắn thì đứng đó boàng hoàng, đau khổ, sợ hãi dần len lỏi trong tim hắn.Ngày hôm đó cả Sullivan và Derkila đều có việc bận nên kêu hắn tới chăm Iruma.Mặc dù vẫn còn quan ngại về việc ngày trước Iruma từng xém cho cái mạng nhỏ của hắn bay mất nhưng cũng không thể để cô ở nhà một mình được.Bọn họ không thuê giúp việc vì không ai là đáng tin cả, họ sợ rằng chỉ cần sơ sẩy cô sẽ bị các thế lực tàn ác khác dụ dỗ mất nên việc thuê giúp việc là điều bất khả thi.Hắn ngồi trên bàn làm việc của Derkila chơi đùa với một vài thứ thì cô nằm trên ghế sofa đang đọc vài bộ tiểu thuyết mà cô yêu thích nhờ hắn mua bánh cho cô.Rồi sau đó...Thật sự tuyệt vọng ,nỗi tuyệt vọng lúc ấy của hắn như dâng trào chiếc bánh kem nhỏ mà hắn mua cho cô không biết từ khi nào đã rơi xuống đất nát bét như từng miếng thịt của cô vậy.Đau khổ, tuyệt vọng và sợ hãi dồn nén khiến ba người như có bức tường ngăn cách.Tuy cả ba đều nói chuyện cười đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết bức tường đó mãi mãi không thể phá vỡ trừ khi cô sống lại.Và rồi khi Sullivan trở về với tấm thân nhuốm máu bảo rằng ngài ma vương sẽ tạm thời không trở về yêu cầu họ giữ im vị trí ma vương đó , nỗi tuyệt vọng của hắn như dâng trào.Không thể nào ,tại sao,mọi người,những người quan trọng với hắn lại lần lượt biến mất khỏi hắn.Hắn tự nguyện rút khỏi vị trí thập tam quan về ở ẩn, khép kín lòng mình hơn.
Hắn mở cửa ra ,cúi xuống thấy cô đứng đó mái tóc dài tung bay trong làn gió trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ không áo khoác.Hắn tự hỏi cô không thấy lạnh hay sao rồi kéo cô vào phòng đem khăn đưa cho cô pha ma trà cho cô.Mặc dù hành động ấm áp là thế nhưng tay hắn vẫn run rẩy khi nhìn cô.Hắn tự hỏi lòng mình rằng cô đã trờ về rồi vậy người hắn yêu Derkila có trở về bên hắn hay không.Hắn nhìn cô ánh mắt trống rỗng ,cả người nhếch nhác nhưng vẫn xinh đẹp như trước khi cô chết. Hắn tự hỏi tại sao cô lại đến đây, có phải cô bị Sullivan đuổi ra khỏi nhà không?
"Liệu rằng có cách nào cho anh trai sống lại không?"
Cô ngước mặt lên ,đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn .Cả người rũ rượi như đã bị câu hỏi này xoáy sâu vào tâm hồn không thể thoát ra được.Tim hắn thắt lại, hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào,có lẽ sau khi nhớ lại mọi chuyện nghe tin ngài ma vương mất cô mới trở nên thế này.Hắn hiểu rõ nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong đôi mắt của cô.Hắn ngồi xuống bên cạnh cô xoa đầu cô như thuở trước hắn vẫn làm,tuy rằng hắn không chắc được liên minh kia có thể tạo ra ngài ma vương không nhưng cứ thử trước đã,lỡ như được thì sao.
"Có muốn tham gia Lục Chỉ Chúng với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com