Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

moo

warning: r18 nhẹ, cosplay, bú ti, xàm xi đú, bông tuyết né dùm mình nhé.

ai tâm lý yếu thì móc (hoặc lọ thầm kín)



ahn keonho là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, mặt mũi thì đẹp trai ngời ngời với đôi mắt sắc bén và thần thái ngẩng cao đầu chẳng ngán bất kỳ ai, nhưng lại mắc một cái sở thích kì lạ(?)

nó thích đọc truyện gay.

cái quán cafe hầu gái nằm ngay trung tâm phố sầm uất chính là địa điểm ruột của nó, không phải vì mê mẩn gì mấy em nhân viên mặc đồ cosplay đâu, mà đơn giản là vì nó thích chui vào một góc vắng để đọc truyện trong đó.

còn nữa, không phải nó thích đọc truyện gay kiểu 2 thằng con trai hôn hôn, âu yếm với nhau à nha , mà bản thân nó chỉ là tò mò muốn xem rốt cuộc tụi con gái viết lách như thế nào, thế giới đó có gì lạ lẫm mà đám con gái cứ truyền tay nhau đọc rần rần. thế là cứ hễ rảnh là nó lại xách theo mấy cuốn truyện đó vào quán, chọn cái bàn khuất nhất để gặm nhấm sự tò mò của mình.

hôm nay cũng thế, giữa lúc quán đang nhộn nhịp tiếng cười nói, cửa quán chợt đẩy ra và một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm bước vào.

đó là eom seonghyeon. sinh viên nghèo túng vì kẹt tiền trọ nên đành cắn răng xin vào làm nhân viên part-time ở đây. seonghyeon diện bộ đồ hầu gái tiêu chuẩn với cái tạp dề ren trắng bèo nhún ôm sát lấy vòng eo thon gọn, trên đầu lại đội thêm cái thiết bị cài tóc ren trắng đính nơ phồng bồng bềnh bling bling, khiến mái tóc đen mềm mại càng thêm phần gọn gàng mà nhìn qua cứ lú lẫn tưởng đâu búp bê sứ. làn da trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn ngơ ngác vừa bước chân vào quán đã lọt vào tầm mắt của keonho.

đèo mẹ, con cái nhà ai mà xinh thế nhỉ?

​vừa lướt thấy bộ dạng ngơ ngác của em trong bộ đồ hầu gái, keonho đơ mẹ nó ra mấy giây. ánh mắt nó dán chặt vào người seonghyeon, từ khuôn mặt trắng trẻo đến đôi chân thon dài, lướt lên lướt xuống như muốn lột sạch bộ đồ hầu gái vướng víu kia ra khỏi người em vậy. đôi môi chúm chím hồng hào tự nhiên, cặp má phúng phính mềm mại, cùng với dáng người cao gầy trong bộ váy rườm rà lại chẳng hề mang chút vẻ phản cảm nào, ngược lại càng nhìn càng thấy ngứa ngáy con mắt!

đặc biệt cặp đùi ấy, trông không khác gì mấy nữ sinh nhà lành dưới quê lên phải cắn răng lựa chọn con đường này mới có thể sống nổi qua ngày.

seonghyeon cứ đứng ngẩn ngơ vò vò vạt áo, mặt cắt không còn giọt máu vì ngượng. nhưng trớ trêu thay, ánh mắt keonho lại cứ dán chặt vào người ta không dứt ra được.

thấy em đang đứng ngập ngừng gần bàn mình, keonho nhếch mép cười đểu, thong thả gấp truyện lại rồi cất giọng gọi: "này bạn kia, nhân viên mới à? đứng đực ra đó làm gì, mau lên cho tôi ly nước xem nào."

nghe tiếng gọi, seonghyeon giật mình bừng tỉnh, lúc này mới ngượng ngùng bước đến gần cái bàn số 14, trên đó còn để tên mà khách hàng tự đặt cho mình một cái biệt danh. mà biệt danh của vị khách này là trai thẳng siêu cấp đẹp trai vip pro...

cha ơi là má.

trong lòng seonghyeon muốn mắc đái lắm rồi, trai thẳng là sao nữa?? có ai trai thẳng tự nhận mình là thẳng không? (có mấy thằng gay lỏ)

nhưng sau đó em nhanh chóng gạt phăng mấy dòng suy nghĩ tào lao đó ra khỏi đầu, tự nhủ bản thân phải thật chuyên nghiệp để giữ cái job part-time này. em hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp không góc chết rồi cất giọng ngọt xớt: "dạ, em mang ly trà đào ra cho... ơ kìa?"

​câu chào khách mẫu mực chưa kịp nói hết thì seonghyeon đã phải khựng lại giữa chừng.

​đập vào mắt em là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai với những đường nét góc cạnh và sống mũi cao. trớ trêu thay, kẻ ăn mặc sang trọng, toàn đồ hiệu đắt tiền nhìn vào cứ tưởng thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo rảnh rỗi nào ngờ lại chui vào cái quán cafe hầu gái này ngồi đọc truyện gay!

đẹp trai thế này mà đọc truyện gay!!!

seonghyeon trố mắt nhìn thằng giặc trước mặt, trong đầu bỗng dội lên hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng. một thằng con trai cao to thù lù, mặt mũi sáng sủa bảnh bao như thế này mà lại ngồi đọc mấy cái thứ đó ở một nơi công cộng, đúng là lạ đời thật.

"sao đấy, có làm việc được không?"

seonghyeon nghe xong mà tức đến mức hai má đỏ bừng lên, máu dồn hết lên não nhưng chỉ dám mím chặt môi, tay vội vàng rót nước ra ly rồi đặt xuống bàn thật cẩn thận, cúi đầu lí nhí đáp:

"dạ... nước của anh đây ạ."

"cảm ơn xinh xắn nhé~"

"?"

keonho nháy mắt một cái rõ duyên, bồi thêm câu tỉnh bơ: "đẹp trời thế này mà chưa có người yêu thì hốt lẹ anh đi nha em, hàng chuẩn chín hãng không sợ hớ đâu."

seonghyeon cạn mẹ lời, khóe môi giật giật, mặt như kiểu tôi nên làm gì với thông tin này?

"dạ... anh cứ dùng nước từ từ ạ, em còn bận." seonghyeon mỉm cười gượng gạo.

trong lòng muốn đấm cái thiết bị phát ra âm thanh và thiết bị tư duy của thằng khùng này lắm rồi nhưng khách hàng là thượng đế, một châm ngôn sống thực tế nên seonghyeon mới ráng nhịn, ngoài mặt cứ cười giả lả.

chứ real là tốn khách lắm.

nhưng keonho nào chịu tha, nó chống cằm nhìn theo dáng vẻ đang ráng nhịn cục tức của em, mặt dày trêu tiếp: "bận gì mà bận, ở lại tâm sự với anh vài câu đi. tình yêu đến như cơn lốc, em né không kịp đâu mà lo."

keonho nói xong còn chớp chớp mắt như thể có trái tim bay tới. seonghyeon lập tức trừng mắt cắt phăng cái thứ lơ lửng giả tạo kia, lạnh lùng phũ phàng: "bớt ảo tưởng đi má, có ma mới thèm!"

"ây da, người đẹp đá xoáy gắt thế mới làm anh kết chứ lị!" keonho chẳng những không giận mà còn cười hì hì, chống cằm nhìn theo dáng vẻ đang ráng nhịn cục tức của đối phương rồi bồi thêm câu tỉnh bơ: "nhưng mà nói trước bước không qua đâu nha, thể nào hôm nay em cũng phải nói chuyện với anh dài dài đấy."

seonghyeon nghe xong muốn hộc máu, thầm rủa trong bụng đúng là thứ mặt dày không ai bì kịp. đúng lúc cái sự nhẫn nại sắp chạm đáy (hoặc có thể sắp chan đến nơi rồi) thì tiếng gọi dõng dạc của chị chủ quán từ quầy bỗng vang lên: "seonghyeon ơi, mang ly nước qua bàn số 4 của khách có tên là james senpai i cư i cư gấp cho chị nhé! người ta đợi nãy giờ rồi"

?khách méo gì đặt tên kì vậy trời. hết cha nội này đặt tên trai thẳng siêu cấp đẹp trai vip pro rồi tới ông nào đặt tên james senpai gì đó nữa.

mà thôi kệ, em muốn té gấp liền đây nè, chứ cạnh cha này thêm mấy giây nữa có khi tẩu hoả nhập ma.

seonghyeon vội vàng cúi đầu lí nhí "dạ em ra liền", rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ sang bàn khác, để lại keonho ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hớt hải của em với một nụ cười đầy dâm tà trên môi.

ha~chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi~

tưởng được một lúc ngồi yên, nhưng keonho là người lì, mà người lì thì người lì hợp tính tìm người tình hợp lí. nó không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội trời ban nào.

"ê bà chị, cái bé nhân viên mới vào tên gì thế? nhìn lạ mặt ghê." keonho tiện miệng hỏi trong lúc chủ quán đang bận rộn, vì nó thường xuyên ghé qua đây nên khá thân với chủ quán.

chị chủ quán vừa lau ly vừa thở dài đáp: "seonghyeon ấy hả? tội lắm, là sinh viên năm nhất đang nợ nần ngập đầu, túng quẫn quá nên mới mò đến đây làm kiếm tiền trả nợ đấy. mày đừng có mà trêu ghẹo gì nó."

"em nào trêu, em đi bắt vợ về mà~"

mà nó nói thế chứ nó trêu thật, ai đời trai thẳng lại muốn bắt thằng đực rựa khác về làm vợ thế kia?

đợi đến lúc seonghyeon tan ca và bước vào phòng thay đồ nhân viên, keonho liền lân la đi theo rồi tiện tay đẩy hé cánh cửa chưa chốt kỹ để bước vào.

vừa lách người vào trong, cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến keonho sững lại. vì trong phòng nóng nực, seonghyeon đã cởi phăng cái tạp dề bên ngoài, phần trên của bộ đồ hầu gái cũng được kéo tuột hẳn xuống hai bên eo, để lộ hoàn toàn phần thân trên.

đập vào mắt nó là làn da trắng mịn không tì vết, mềm mại như đậu hũ non. đặc biệt là hai bầu ngực tròn vo, phúng phính với đôi đầu ti hồng hào, chúm chím đang nhô lên phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

á đù?

chốn bồng lai tiên cảnh à??

keonho đứng chôn chân ở cửa, vô thức nuốt nước miếng một cái ực rõ to. hình ảnh sống động trước mắt bỗng chồng chéo hệt như mấy tình tiết trong cuốn truyện gay mà nó vừa ngồi đọc hồi nãy, khiến tâm trí thiếu gia thoáng chốc trở nên mơ hồ.

nhưng mà nó là trai thẳng mà, tim nó sao lại có thể đập bình bịch bất thường như vậy với một thằng con trai khác được?

seonghyeon vừa quay người lại thì chết trân tại chỗ. thấy keonho đứng lù lù trong phòng thay đồ và nhìn thẳng vào ngực mình, em hoảng hốt đến mức đánh rơi cả chiếc áo trên tay. seonghyeon đỏ bừng mặt, hai tay run lẩy bẩy chéo trước ngực để che đi, miệng lắp bắp không thành lời: "anh... anh làm gì ở đây? sao lại xông vào phòng thay đồ của nhân viên (nam) hả?!"

keonho chớp mắt, hồn vía như bay đi đâu mất khi đối diện với cái cảnh tượng quá đỗi kích thích này. ánh mắt nó dán chặt vào hai điểm hồng trước ngực em rồi thong thả cất giọng, cố tỏ ra ra vẻ điềm tĩnh:

"thì... thì lạc đường!"

seonghyeon nghe xong thì tức đến mức phát run, hai vành mắt đỏ hoe vì uất ức:

"lạc cái gì mà lạc! cửa khóa chưa chặt mà anh cũng dám đẩy vào hả? biến ra ngoài ngay cho tôi!"

keonho chẳng những không chịu lùi bước mà còn mặt dày bước thêm hai bước vào trong, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận lẫn ngượng ngùng của seonghyeon.

"anh... đồ thần kinh! biến ngay ra ngoài, không là tôi la lên đấy!" seonghyeon vừa thét lên vừa vội vàng vơ lấy chiếc áo sơ mi trên ghế, luống cuống tròng vào người để che đi sự trần trụi.

"la lên đi cho cả quán chạy vào xem lúc này em trông hấp dẫn thế nào." keonho cười tỉnh queo, chẳng có tí tẹo áp lực nào.

"anh...!" seonghyeon tức đến mức nghẹn họng, mặt đỏ tía tai giơ tay định tát cho tên này một phát.

nhưng keonho nhanh tay hơn, vươn ra tóm lấy cổ tay em kéo sát lại gần, ánh mắt bỗng nghiêm túc hẳn lên: "thôi không đùa nữa. nghe chủ quán nói em đang kẹt tiền nợ nần ngập đầu, túng quẫn lắm phải không?"

seonghyeon khựng lại một nhịp, mặt cắt không còn giọt máu khi bị nhắc trúng chỗ hiểm. em mím chặt môi, bướng bỉnh nói: "thì sao? liên quan gì đến anh..."

"liên quan chứ." keonho cười nửa miệng, ngón tay cái vuốt nhẹ lên cổ tay seonghyeon.

"anh bao nuôi em nhé. muốn bao nhiêu anh trả hết nợ cho, từ nay khỏi cần đi làm kiếm tiền chi cho mệt."

"bệnh hoạn vừa thôi! tôi thèm vào tiền của anh chắc!" seonghyeon giật phăng tay ra, trợn tròn mắt lườm rách mặt.

"dữ quá hà, nhưng mà anh thích."

"???"

"nói thật đấy, cứ suy nghĩ kỹ đi. anh không ép, nhưng nợ đầm đìa thế kia thì bao giờ mới trả nổi? chỉ cần em gật đầu một cái, nợ nần để anh lo tất."

seonghyeon nghe xong thì siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến lại ken két, trong đầu em lúc này đúng là đang rối tung lên. tiền trọ tháng này chưa đóng, tiền ăn bữa nay bữa mai còn phải đếm từng xu lẻ, tụi đòi nợ thì cứ lởn vởn trước cổng trường như cơm bữa.

nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của thằng thiếu gia trước mặt, dù biết nó chẳng có ý gì tốt đẹp và cái nết thì ngứa đòn thật, nhưng đúng là cục tiền trước mắt quá đỗi cám dỗ đối với một đứa đang nghèo rớt mồng tơi như em.

thấy seonghyeon cúi đầu im lặng, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đầy đấu tranh tư tưởng, keonho biết cá đã cắn câu, liền bồi thêm một câu chốt hạ: "sao hả? điều kiện của anh dễ ẹc à, không quá đáng lắm đâu. chỉ cần thỉnh thoảng qua chơi với anh, cũng cosplay như này mà không cần phục vụ gì nhiều đâu."

"anh... anh nói thật đấy chứ?" seonghyeon ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh trừng lớn nhìn chằm chằm vào keonho, trong giọng nói vẫn còn mang theo vài phần hoài nghi tột độ.

"đàn ông nói một là một, hai là hai. anh thiếu gì tiền mà phải đi lừa một đứa nhóc nghèo túng." keonho nhún vai, tiện tay kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, chờ đợi câu trả lời.

seonghyeon mím chặt môi, bàn tay đang vò vạt áo bỗng buông thõng xuống. sự tự tôn của một thằng con trai tuy có chút tổn thương, nhưng trước cái sự thật phũ phàng là cái ví rỗng tuếch và đống giấy nợ đang đe dọa từng ngày, em chẳng còn cách nào khác.

"được... anh nhớ đấy nhé! dám lừa tôi là tôi ỉa trước nhà anh luôn!"




trong căn biệt thự rộng thênh thang của giới nhà giàu, ahn keonho đang chễm chệ ngồi chờ ở phòng khách. nó ngả người trên ghế sofa êm ái, vắt chéo chân bất cần đời, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí nó đã bay bổng lơ lửng chẳng rõ về đâu.

đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng trên lầu lách cách mở ra. seonghyeon rụt rè bước chân xuống từng bậc thang trong bộ đồ hầu gái họa tiết bò sữa. chiếc váy ngắn ngủn ôm sát với mấy mảng đen trắng ngộ nghĩnh, trên đầu cài thêm chiếc băng đô đính đôi tai bò đáng yêu, đằng sau lưng, chiếc đuôi bông tròn nhỏ xíu thỉnh thoảng lại khẽ ve vẩy theo động tác.

phải, seonghyeon vẫn cosplay đồ hầu gái nhưng mà là char hầu gái bò sữa đáng yêu phô mai que.

ahn keonho ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vừa chạm vào bóng dáng nhỏ nhắn đang ngập ngừng ở chân cầu thang liền mở to. chiếc điện thoại trong tay suýt thì tuột khỏi ngón tay rơi cộp xuống sàn, nhưng nó vội vàng luống cuống tóm lại được.

keonho chớp chớp mắt, bộ dạng ngơ ngác đần thối ra một đống như kiểu máy chủ vừa quá tải. nó gãi gãi đầu, cười trừ mấy cái rồi ngập ngừng bước tới gần, ánh mắt dán chặt vào bộ đồ bò sữa trên người seonghyeon với vẻ tò mò cực độ:

"ê mà... mặc cái này vào trông ngộ nghĩnh phết nhỉ? có cái đuôi này, ồ wao chắc chắn là như vậy rồi."

"tôi đi thay đây"

"ấy ấy từ từ đã nào bé yêu, sao vội vã thế"

"?còn gì nữa đâu, trong điều kiện anh đưa ra chỉ có mỗi cosplay thôi!!"

"ờ ờm đúng là như vậy nhưng mà cosplay cũng ra dáng cosplay chứ. hầu gái gì mà hung dữ với chủ nhân quá à..."

"ý anh là sao?"

"thì... thì con bò phải kêu tiếng gì đó chứ"

"à... ý anh tôi là con bò à?!!" seonghyeon tức giận muốn rời đi ngay lập tức, mọi thứ bắt đầu hoá điên đối với em trong ngày hôm nay rồi đấy.

"không không!!! anh là con bò, anh là con bò nè em!! keonho là con bò mà con bò cũng là keonho."

"nhưng mà em nhìn anh này, anh cũng tội nghiệp chứ bộ, bỏ ra số tiền lớm mà không thấy xứng đáng gì hết chơn..." nó giả vờ tủi thân khóc lóc mặc dù chẳng rơi được lệ nào.

thấy seonghyeon lưỡng lự, ảnh đế keonho tiếp tục diễn tròn vai trò của một diễn viên tội nghiệp. nó còn rên rỉ thút thít, môi chu ra trông như cún con ngốc nghếch.

"... được rồi, anh muốn tôi kêu chứ gì?"

"yes sir chắc chắn là như vậy rồi, tiếng con bò ấy, em biết không?"

"?"

"à không không... em cứ tiếp tục đi"

seonghyeon xấu hổ che mặt, keonho thấy vậy động viên em rất nhiệt tình. nó nói không cần xấu hổ đâu, trong truyện cũng có mấy bé hầu gái học tiếng mèo kêu để hài lòng chủ nhân, bù lu bù la nói chung không thuộc phạm vi hiểu biết của seonghyeon. mà seonghyeon cũng không muốn biết trong đầu thằng khùng ấm ớ này nghĩ gì.

"m... moo... mm moo..."

"ừ ưm~"

????????

"cưng rên tiếp đi, ứ ừ sứn quá à~"

"rên thằng cha mày!"

nói xong seonghyeon đỏ mặt tía tai vội chạy đi nhưng nào ngờ keonho nhanh tay hơn, nó chộp lấy cái đuôi mà kéo về phía mình, seonghyeon ấy thế mà mắt đà ngã nhào vào trong lòng keonho. keonho rất thừa cơ, vội ôm chầm lấy người lửa.

"ai cho chạy, tiền tôi nạp vip đó nha"

"hức...! tôi nghĩ lại rồi, tôi ứ thèm tiền của anh nữa!!!"

"gì, ai cho? thèm tiếp đi chứ. tiền của anh là tiền của em mà?"

"cái đồ biến thái này...!"

keonho nhìn cái mỏ chúm chím hồng hồng vì ngượng tức mà dần đỏ của em, trông quyến rũ không cơ chứ. mà, khen môi của người khác là chuyện bình thường mà đúng không? chứ nó là trai thẳng mà.

thế là trai thẳng ahn keonho hôn một cái chốc lên cái môi hồng hồng xinh xinh đó của em.

seonghyeon lập tức cứng đờ, cả người hỏn lọn.

"... anh dám!!!"

nụ hôn đầu của thằng bố mày!

nụ hôn đầu của seonghyeon cứ thế bị cướp một cách trắng trợn bởi thằng cha dê xòm chó má này.

"thơm quá ò, như mùi sữa í"

ahn keonho chẳng màng đến việc seonghyeon đang run lên vì tức giận, mặt dày vùi luôn cái đầu to sù vào hõm cổ em, tham lam hít hà thứ mùi hương ngọt ngào, thơm tho thoảng ra từ người em.

ai hỏi lại nó chứ nó vẫn nói là trai thẳng á nha.

"này... cái đồ điên này! tránh ra mau!" Seonghyeon vừa thẹn vừa giận đến mức nước mắt lưng tròng. cái cổ là chỗ nhạy cảm nhất, giờ lại bị hơi thở ấm nóng của nó phả vào từng đợt, khiến da gà da vịt trên người em nổi lên thi nhau chạy trốn.

"không thích đấy. cho anh ôm một tí thôi, người gì mà mềm xèo lại thơm phức thế này cơ." keonho lẩm bẩm bằng giọng mũi cực kỳ vô lại, tay vẫn siết chặt vòng eo em không buông.

seonghyeon thấy không lay chuyển được cái thân to xác của tên này cũng đành buông xuôi, mặc kệ cho cái tên mặt dày muốn ôm thế nào thì ôm. dù sao thì so với việc cãi nhau tốn calo đến mức cái bụng réo ầm ĩ, việc đứng yên cho nó làm gối ôm có vẻ đỡ tốn sức hơn nhiều.

thấy cục cưng chịu hợp tác, keonho cười đến tít cả mắt. nó được đà lấn tới, cằm cọ cọ vào vai em, chợt trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ phong phú mới.

nó từng đọc biết bao nhiêu bộ truyện gay, boylove, trong đó nó ấn tượng nhất cái thể loại abo gì gì ấy.

nếu mà có thế giới đó thật, nó nghĩ seonghyeon sẽ là omega có mùi sữa bò (vì ẻm thơm mùi sữa bò do hay ăn kẹo) còn nó sẽ là alpha siêu cấp đẹp trai mùi tiền (tại seonghyeon thích tiền).

mà omega khi mang thai hình như có tiết ra sữa giống như bò sữa nhỉ?

nghĩ là làm, thân dưới đi trước thân trên, cái não vức xó vào thùng rác mà thoại: "không biết seonghyeonie có sữa không nhỉ~?"

????????

"con trai sao mà có sữa được chứ??!đừng có mà nói bậy!!" cả người seonghyeon lập tức đỏ bừng, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị lời nói vô tư của nó mà đỏ như cái cà chua chín mọng.

"không thử sao biết được nè~"

keonho cười hì hì, ánh mắt lóe lên vẻ gian tà khó tả. không để cho seonghyeon kịp định thần, nó đã nhổm người dậy một chút, đôi bàn tay to lớn không chút khách khí mà áp thẳng lên lớp vải chiếc áo hầu gái bò sữa đang ôm sát ngực em.

"không... hức!"

seonghyeon nấc lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt to tròn ngấn nước trừng trừng nhìn tên thiếu gia mặt dày đang giở trò đồi bại ngay trên người mình. vừa nãy còn ở dưới sofa, thế quái nào mà giờ em đã bị nhấc bổng lên, ngồi chễm chệ ngay ngắn trên đùi nó từ bao giờ. hai chân em dang rộng quấn chặt lấy eo keonho, tư thế hết sức mập mờ và dâm mĩ này khiến mặt seonghyeon nóng bừng như muốn bốc cháy.

keonho cúi đầu nhìn chằm chằm vào bầu ngực đang phập phồng kịch liệt dưới lớp vải áo bò sữa, ánh mắt thèm thuồng hệt như dã thú săn mồi.

không đợi em kịp phản ứng thêm câu nào, ngón tay véo mạnh vào đầu ngực đang cứng lên vì sợ hãi.

"ức!"

hai tay nó thi nhau véo mạnh vào hai bên đầu ngực đang cứng đờ vì sợ hãi và lạnh lẽo của em, lực đạo vừa thô bạo vừa dồn dập khiến seonghyeon oằn người rên rỉ.

​cảm giác tê dại xộc thẳng lên tận đỉnh đầu làm hai mắt seonghyeon lờ đờ mất tập trung, toàn thân vô thức uốn éo, vặn vẹo trên đùi keonho. thấy em đã bắt đầu mất lý trí vì kích thích, keonho nheo mắt cười gian, búng nhẹ một cái rõ đau vào đầu ti đang sưng tấy.

​"á! hức... đau..."

"có chắc là mỗi đau không đó?"

nói rồi nó cúi xuống bú bầu ngực mềm mại đó, môi mút mát chụt chụt nghe rõ tiếng nước bọt bám trên lớp vải mỏng. một tay nó vòng ra sau ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của em rồi vuốt ve cái eo gợi cảm đó, chán chừng rồi thì dời thẳng xuống bóp mạnh vào cặp mông căng tròn đang ngồi trên đùi mình.

"a... ưm... nhẹ... nhẹ thôi...!" seonghyeon khóc nấc lên, hai tay bấu chặt lấy vai nó, đầu óc mụ mị đi vì khoái cảm cuồn cuộn dâng trào. em chỉ biết rên ư ử, nước bọt nước nấy theo khóe môi chảy lóc tóc xuống cổ áo, ướt đẫm cả một mảng.

keonho thấy em đã bị mình trêu chọc đến mức hồn vía lên mây, hai mắt seonghyeon lờ đờ mơ hồ nhìn đỉnh đầu nó, ý thức trôi dạt đi đâu mất. nó buông bầu ngực đã đỏ ửng ra, để lại một khoảng ướt nhẹp do nước bọt bám đầy trên lớp vải hầu gái, rồi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ngấn lệ và đôi môi sưng mọng của em.

không để em kịp mở miệng hay định thần lại, đôi bàn tay to lớn của nó không chần chừ mà vòng ra sau lưng seonghyeon, nhanh chóng tháo gỡ mấy chiếc dây buộc và kéo tuột hẳn chiếc áo hầu gái vướng víu ra khỏi người em, vứt xó một góc. bầu ngực trắng ngần, phúng phính hoàn toàn trần trụi phơi bày trước không khí, hai đầu ti sưng mọng dựng đứng vì thẹn thùng và kích thích.

"ư ức..."

"xinh thế này mà tiếc là không có sữa nhỉ?"

"?"

keonho cười tà ác, há miệng ngậm trọn lấy một bên đầu ti đỏ hồng, chúm chím của em vào trong khoang miệng ấm nóng. đầu lưỡi ươn ướt điên cuồng liếm láp, mút mát mạnh bạo quanh quầng vú nhỏ, rồi dùng hàm răng sắc nhọn cắn nhẹ một cái rõ đau đầu ti đỏ hỏn.

"hic! ưm ứm...!" seonghyeon ngửa cổ ra sau, hai mắt lờ đờ trân trối nhìn trần nhà, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi, cái lưỡi ngắn củn của em vô thức thè ra. cả người em giật nảy lên từng hồi, hai tay bấu chặt lấy vai áo keonho đến nhàu nát.

tay kia của keonho cũng không rảnh rỗi, nó liên tục xoa nắn, véo nhẹ nhàng bên ngực còn lại rồi gảy gảy đầu ti khiến seonghyeon hoàn toàn mất đi lý trí.

đến khi cả người seonghyeon không còn chút sức lực, mệt lử buông thõng hai tay, toàn thân ướt đẫm vì mồ hôi hòa lẫn với nước mắt dính bết vào làn da trắng mịn, em chỉ có thể thở dốc từng hơi đứt quãng. bầu ngực trần trụi lúc này đỏ bừng, chi chít những dấu răng và vết nước bọt ướt nhẹp phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. keonho lúc này mới thỏa mãn buông tha cho hai đỉnh ngực đã sưng tấy mọng nước của em ra, cúi đầu nhìn thành quả bị vầy vò kịch liệt của mình với nụ cười hài lòng tột độ.

nó ôm em trong lòng, tham lam hít hà mùi hương từ người nhỏ nhắn đang run rẩy, giọng bình tĩnh: "à mà cái quần lót sữa bò em có mặc không vậy?"

"..."














"cái bé nhân viên mới không thấy đến nữa nhỉ?" james thắc mắc.

"à, ẻm nghỉ từ hôm kia rồi anh ơi" một nhân viên trong quán nói.

"ờ ừm... ủa juhoon, sao em lại giải toán ở đây?"

"ủa còn nữa, cái thây to đùng diện cái áo fashion cùng cặp kính to đùng là martin đấy à...?"









tóm tắt nội dung: bạn là con bò, tôi cũng là con bò.

fic xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com