Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vùng ký ức

-Đừng khóc! Có anh ở đây rồi.

Cơ mặt Joohan thoáng cứng lại. Từng ký ức như vỡ đập thi nhau chảy không ngừng trong hồi hải mã, lan ra khắp cơ thể làm cả thân hình chốc trở nên lạnh toát.

.

*****

.

Năm Joohan 10 tuổi, trên đường về nhà cùng gia đình cùng trên chiếc bốn bánh mới toanh do công ty gia đình mới sản xuất.

-Ba mẹ ơi!

-Ơi!

-Chủ nhật tuần tới trường con sẽ tổ chức hội thao cho Gia đình. Ba mẹ đi với con nha!

-Chủ nhật hả? Hình như ba có hẹn mất rồi.

-Nae?- Đôi mắt non nớt tròn xoe bỗng chốc ngấn đầy nước cụp xuống rồi lùi dần về ghế sau.- Ba hẹn với ai thế ạ? Quan trọng lắm ạ?

-Quan trọng lắm! Ba hẹn với công chúa Joohan của chúng ta mà.

-Yeahhhhh!!! Vậy là cả nhà mình cùng đi thật ạ?

-Đương nhiên rồi! Còn ai quan trọng hơn con gái của mẹ.

-Mẹ tuyệt nhất trên đời. À không, ba với mẹ đều tuyệt nhất trên đời.

Cả chiếc xe ngập tràn những nụ cười không ngớt. Đó có lẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với thiên thần nhỏ vì hiếm khi nào cặp vợ chồng bận bịu lại tranh thủ được thời gian vui chơi cùng em. Tất cả sẽ rất hoàn hảo nếu dừng lại ở đây. Nhưng không...
.

.

.

Đùng!!!

.

.

.
Một chiếc xe khác tông chính xác vào ghế phó lái, nơi mẹ em ngồi. Em còn nhớ rất rõ trong lúc nửa tỉnh nửa mê em nhìn thấy đầu xe bốc khói, kính vỡ từng mảnh xiên không thương tiếc vào tấm thân của mẹ như từng vết cắt sâu vào trái tim non nớt. Đó là lần đầu tiên trong đời kể từ khi có nhận thức em thấy ba khóc. Dòng nước lăn trên gò má không có dấu hiệu dừng. Ba dùng chút sức lực ít ỏi đưa bàn tay run cầm cập lên gương mặt xinh đẹp của mẹ đã chảy không ít những dòng chất lỏng đỏ chói đến nhói lòng, vuốt ve nụ cười hiền hoà chưa kịp tắt trên đôi môi ông từng ước ao rồi từ từ lịm đi.
.

.

.
Không biết nên nói đây là may mắn hay xui xẻo vì em ngồi ở ghế sau nên chỉ bị xây xước nhẹ, ba em được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không nặng tới mức dùng máy thở. Ngược lại, mẹ em được chẩn đoán bị chết não, sống thực vật. Đối với một đứa nhỏ 10 tuổi khi ấy, tuy không thể hiểu hết những thuật ngữ y học nhưng khi nhìn người phụ nữ em yêu nhất trên đời nằm bất động trên giường, thấy những cái lắc đầu của bác sĩ, con bé cảm tưởng bản thân đã ngưng tim trong thoáng chốc.

Em dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm tay bác sĩ rồi không kiềm được nấc từng tiếng, tay đập vào ngực trái thật mạnh.

-Con hư lắm! Con làm ba phân tâm không lái xe được. Bác sĩ làm ơn cứu mẹ con được không? Dùng não của con đi ạ! Làm ơn mà! Không có mẹ con không thể sống tiếp được!

Em biết mình đang cầu xin một chuyện rất viển vông. Em biết khóc cũng không tác dụng gì. Nhưng không thể ngăn dòng nước ấm chảy đến cạn khô, đỏ mắt rồi ngất đi lúc nào không hay.

Lúc em tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ thì đã thấy Quán Hanh ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường, nắm hờ tay mình. Làn gió len lỏi qua cửa sổ nhỏ hẹp, vuốt ve khuôn mặt ngái ngủ nhưng không che nổi vẻ anh tuấn, thuần khiết của cậu bé 11 tuổi.

Nhìn thấy mớ tóc bù xù chưa kịp chải của cậu, cô bé đưa tay nghịch ngợm làm chàng trai mới thiếp đi tỉnh giấc nắm lấy bàn tay còn lại. Gò má em phơn phớt hồng dù chưa kịp tiếp thu hành động khó hiểu của người anh.

-Tỉnh rồi đấy à? Để anh lấy đồ ăn sáng cho em!- Hendery ngồi dậy không giấu nổi vẻ uể oải, lấy hộp cơm còn vương hơi nước được trang trí rất đáng yêu rồi đặt lên chiếc bàn liền với giường.

Em ngơ ngác nhìn, lòng dấy lên nhiều câu hỏi. Lông mày không nhịn được lõm xuống thắc mắc.

"Ảnh tới đây từ lúc nào vậy cà?"

Rồi đột nhiên đưa tay lên miệng

"May quá, không chảy nước dãi...nhưng còn rỉ mắt"

Nghĩ đến đây, toàn bộ mạch máu chảy dồn lên não mặc cho cô bé vừa ôm mặt rồi tốc biến vào nhà vệ sinh để lại Quán Hanh khó hiểu nhìn theo.

.

...

.

-10 tuổi mà còn đợi anh bón cho à?- Từ bé, Quán Hanh đã bông đùa như vậy rồi.

-Làm gì có? Em không bị bệnh công chúa đâu nhé!- Joohan nhanh tay mở hộp cơm rồi nhai tích cực như cả tháng chưa được ăn. Có trời mới biết con bé còn đang ngại khủng khiếp vì rỉ mắt sáng hôm nay cực kỳ đồ sộ do tối qua trót khóc quá nhiều.

-Không thích làm công chúa à? Không phải các bé gái đều thích làm công chúa hả?- Cậu chống cằm nhìn đôi mắt trong veo đang bận né tránh ánh nhìn của mình.

-No no no! Công chúa toàn bị bắt gả đi thôi. Cưới mà không yêu thì khổ lắm. Thay vì vậy, em sẽ làm Nữ hoàng để tự do lựa chồng. Muahaha!!

-Được thôi em sẽ là Elizabeth II, anh sẽ là công tước Philip.- Nói đoạn, anh xoa đầu cô nhóc, không quên nở một nụ cười hiền.

Joohan nén niềm vui vào trong, cúi gằm mặt xuống để giấu đi sắc hồng phơn phớt trên gò má mà măm măm chăm chỉ.

-Joohan dậy rồi à?- Mẹ Quán Hanh khẽ mở cửa ra.- Ba con tỉnh dậy rồi, ăn xong rồi Quán Hanh dẫn em qua thăm chú nha con! Mẹ phải đi mua tí đồ dùng cá nhân cho mẹ Joohan.

-Cô ơi! Mẹ con khoẻ hơn chưa ạ?

-Mẹ con khoẻ nhiều rồi! Bác sĩ nói mẹ con hồi phục rất tốt. Đừng lo con nha!

-Vậy mẹ con có tỉnh lại được không ạ?

Câu hỏi bất ngờ làm người lớn hơn đứng hình hồi lâu. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt tròn xoe, mí mắt còn rướm đỏ, cô không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn cho một đứa bé chưa tốt nghiệp tiểu học nghe.

-Còn tùy vào sự ngoan ngoãn của con nữa. Ăn ngoan, vâng lời ba thì mẹ con sẽ cân nhắc có nên tỉnh dậy hay không?

Giá mà cô chịu nói sự thật từ sớm thì em đã không phải ôm hy vọng nhiều như vậy. Vốn dĩ hy vọng là khởi nguồn của thất vọng. Sự thật phũ phàng là không tránh khỏi.

Mẹ con Hendery ngày qua ngày cứ có thời gian rảnh sẽ ghé bệnh viện lo cho mẹ em. Đều đặn như thế cho đến một ngày. Trên đầu giường em chỉ còn lại hộp cơm quen thuộc nhưng người đã đi đâu mất, chỉ để lại một mẩu giấy.

.

"ngày dài tháng rộng, mong Joohan và gia đình sẽ mạnh mẽ vượt qua!
cô chú và Quán Hanh thương con thật nhiều!"

.

Lúc đầu em chỉ nghĩ đơn thuần gia đình cô chú không có thời gian để giúp đỡ, lo lắng cho nhà mình nhưng thế cục đã phức tạp hơn rất nhiều.

.

*****

.

Như thường lệ, sau khi ăn xong, em sang phòng mẹ chơi, tiện thể tâm sự với mẹ đôi điều trước giờ chưa có can đảm để nói. Ước muốn tưởng chừng đơn giản như vậy ngày hôm nay lại hoá viển vông.

Bố em với bộ vest nhăn nhúm chạy về giữa đại hội cổ đông, vết thương còn chưa lành da non, ông đứng như trời trồng trước cửa kính phòng bệnh, đôi mắt mười phần dậy sóng, chắp tay thì thầm, cầu xin điều gì đó với đấng tối cao trong khi em ngã khuỵu trên hành lang giương đôi mắt vô hồn nhìn bác sĩ cầm máy kích tim nâng cơ thể mẹ em mấy lần rồi bất lực rời đi.

Những cổ đông lớn tối qua còn ghé thăm, tỏ vẻ lo lắng, trò chuyện trao đổi với bác sĩ sáng nay đã trở mặt trên đại hội cổ đông buộc ba em - chủ tịch Seo Junhyung từ chức vì lý do vợ ông - chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm tập đoàn đã tiếp tay cho gia đình Quán Hanh biên thủ quỹ. Do đó, họ không thể tín nhiệm vào một người như ông.

Ngay lúc đó, em mới nhận ra rằng để cho em cuộc sống hào nhoáng của một chaebol đời thứ 2, ba thực sự đã đánh đổi rất nhiều để sinh tồn trong một khối tưởng chừng thống nhất nhưng thực tế lại tiềm tàng những kẻ lăm le chiếc ghế bấy lâu nay ông đã ngồi.

Về phần Hendery, em nghe lỏm đâu đó rằng gia đình anh đã chuyển đi bộ phận chi nhánh mới thành lập ở Macau mặc cho ba con em đang vật lộn giữa chốn Seoul phồn hoa, nơi họ từng vùng vẫy như những người có máu mặt chốn thương trường.

Mẹ em, gia đình Quán Hanh, cuộc sống nhung lụa sau một đêm lần lượt trời giấu, trời mang đi.

.

*****

.

Những tạp âm hỗn loạn của người vui chơi ở quảng trường từng chút một chen chân vào vùng ký ức chắp vá rồi hiện thực đột ngột đập vào mắt cô gái nhỏ bần thần nhìn vùng trời đêm rợn ngợp.

Cơ thể Joohan đang lọt thỏm trong vòng tay Quán Hanh. Vòng tay anh vẫn ấm áp như vậy, chỉ có lòng em đã muốn nguội lạnh.

Vì người này từ lâu đã không còn là cậu trai thuần khiết, tinh tế mà em từng rung động, trước mặt mình giờ đây là kẻ phản bội gia đình mình để nắm lấy cơ hội leo lét còn sót lại.

Từng vết sẹo nhói lên khiến Joohan vội vàng đẩy hắn ra xa, tát một cái thật kêu rồi hét lên trong tiếng nấc.

-Hoàng Quán Hanh đã chết rồi. Hắn chết từ lúc cao chạy xa bay tới Macau rồi.

-Seo Joohan, em ăn nói cho cẩn thận.

Đôi mắt sắc lẻm thừa hưởng từ mẹ và điệu cười khẩy mà cuộc sống khắc nghiệt đã dạy cho em cứ thế in rõ trên gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở thành một tổ hợp đáng sợ.

-Biên thủ quỹ, bắt tay với đám cổ đông ác quỷ rồi đổ hết tội danh lên đầu một bệnh nhân còn đang sống dở chết dở mà bị bắt chuẩn bị tinh thần đứng trước vành móng ngựa. Mấy người là nhất rồi.

-Em nói cái gì?

-Đừng có làm bộ con nai vàng ngơ ngác nữa. Tôi chán ngấy cái diễn xuất miễn cưỡng của anh rồi. Ngày xưa anh làm bộ thích tôi còn có thể hiểu được vì cơ ngơi của ba tôi. Nhưng bây giờ, tôi không còn gì cả, anh tiếp cận tôi để làm gì?

-Joohan à! Bình tĩnh đi. Rồi chúng ta nói chuyện từ từ.

-Không cần. Nếu anh muốn lừa tình tôi cho bõ ghét, cho có chiến tích thì chúc mừng anh. Anh thành công lừa được con ngốc như tôi rồi. Tôi đúng là con ngốc nên mới rung động với anh tận hai lần. Giờ thì đi mà rao khắp cả trường đi rồi sau này làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra!

-Joohan à! Nghe anh giải thích.

Đôi chân tuy muốn đuổi theo đến tột cùng nhưng đứng giữa quảng trường nhộn nhịp là thế, lòng anh đã chết đi nhiều chút. Lẳng lặng nhìn em rời đi trong nước mắt.

Phân cảnh cẩu huyết này vừa hay lọt vào tầm mắt một người đang đứng phía xa nhếch mép thoả mãn.

.

------------------------------------------------------

Nửa đêm sực nhớ hôm nay sinh nhật Hendery, bật dậy cập nhật chap mới

Hoàng Quán Hanh sanh thần 23rd vui vẻ!~ hãy yêu thương bản thân nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com