03
Quang Anh là người có tính cách tự do, vô lo. Là người yêu của Duy, anh lớn hơn cậu 2 tuổi và luôn nghĩ rằng mối quan hệ của họ không cần phải quá bó buộc. Trong khi đó, Duy lại rất khác. Dù nhỏ tuổi hơn, Duy có tính cách mạnh mẽ, thích chiếm hữu và luôn muốn mọi thứ phải trong tầm kiểm soát của mình - nhất là Quang Anh.
Từ khi yêu nhau, Duy đã quen với việc Quang Anh thỉnh thoảng khiến mình bực mình vì những hành động vô tư đến vô tâm. Nhưng cũng chính sự vô tư ấy lại là điều thu hút Duy ngay từ lần đầu gặp.
Tuy vậy, sự khác biệt này luôn là nguyên nhân của những cuộc tranh cãi nho nhỏ.
---
Hôm ấy, sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, Quang Anh nhận được tin nhắn từ nhóm bạn cũ. Một người rủ anh ra bar uống vài ly cho thư giãn. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đồng ý ngay, cũng quên mất phải báo cho Duy.
Khi tới bar, âm nhạc sôi động và không khí náo nhiệt nhanh chóng cuốn anh vào cuộc vui. Một người bạn cầm điện thoại chụp vài tấm hình, và chẳng lâu sau những bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội.
Ở nhà, Duy đang ngồi xem lại tài liệu học thì điện thoại rung lên. Thấy hình ảnh của Quang Anh trong quán bar, nụ cười của anh tỏa sáng giữa đám đông, tim Duy thắt lại.
Duy gọi điện ngay.
"Anh đang ở đâu?"
Quang Anh ngập ngừng trả lời:
"À, anh đang đi với bạn. Chút thôi mà, không có gì đâu."
Giọng điệu hời hợt của Quang Anh làm máu Duy sôi lên.
---
Khi bước vào nhà, Duy đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy khó chịu.
"Quang Anh, mày nghĩ gì vậy? Tao là người yêu của mày, mày đi đâu làm gì cũng không thèm nói một tiếng hả?"
"Anh... anh chỉ muốn xả stress thôi mà. Anh đâu có làm gì sai..." Quang Anh gãi đầu, cố giải thích.
"Không sai? Mày lén đi bar, đăng ảnh cho cả thế giới biết, nhưng tao - người yêu mày - lại không biết gì cả? Hay là có gì mờ ám mà phải giấu?" Duy bước lại gần, giọng vừa lạnh vừa gắt.
"Không phải mà..." Quang Anh lùi lại, bối rối.
"Không phải? Mày thử nhìn tao mà nói thật xem!" Duy cắt ngang, hai tay chống nạnh. "Hay là tao không quan trọng đủ để mày nhớ đến?"
Câu nói đó khiến Quang Anh chột dạ. Anh cúi đầu, lúng túng gọi nhỏ:
"Duy ơi... Anh không có ý như vậy đâu."
Nghe vậy, Duy hơi khựng lại. Cái cách Quang Anh gọi mình nghe như một đứa trẻ đang sợ bị phạt. Nhưng không vì thế mà cậu tha ngay.
"Đừng có 'Duy ơi' ở đây! Mày không nhớ tao ghét nhất bị phớt lờ hả? Đã hứa với tao là làm gì cũng phải nói, mà còn dám quên à?"
Quang Anh mím môi, cúi đầu như học sinh bị giáo viên trách. Nhưng rồi, anh ngước lên, đôi mắt long lanh:
"Duy ơi, anh biết tao sai rồi. Đừng giận nữa nha."
Giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt ấy làm cơn giận của Duy tan biến một nửa. Cậu hừ một tiếng, tiến sát lại gần Quang Anh.
"Mày nghĩ dễ tha thế à?" Duy cúi xuống, kề môi sát tai Quang Anh, giọng trầm hơn:
"Phải phạt mới nhớ lâu."
---
Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt căng thẳng của cả hai. Duy đứng đối diện Quang Anh, ánh mắt sắc bén nhưng đầy cảm xúc. Duy bước từng bước chậm rãi về phía Quang Anh, ép anh phải lùi dần đến khi lưng chạm vào tường.
"Duy ơi, anh xin lỗi mà..." Quang Anh nhỏ giọng, mắt đỏ hoe.
"Đừng có 'Duy ơi' nữa! Tao đã bảo là phải trừng phạt rồi."
Dứt lời, Duy chụp lấy vai Quang Anh, giữ anh lại. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi anh. Nụ hôn không chỉ là sự tức giận mà còn là cảm xúc bị dồn nén bấy lâu - yêu, ghen, và cả chiếm hữu.
Quang Anh giãy nhẹ, nhưng Duy không cho anh cơ hội thoát. Cậu siết chặt hơn, đổi góc để nụ hôn càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hơi thở của Quang Anh dồn dập, đôi tay yếu ớt chống lên vai Duy nhưng không có sức đẩy ra.
"Duy, đủ rồi..." Quang Anh thều thào khi Duy tạm dừng. Nhưng cậu không để anh nói thêm, cúi xuống hôn tiếp, lần này chậm rãi hơn nhưng không kém phần chiếm đoạt.
Quang Anh bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi cảm xúc lẫn lộn - xấu hổ, sợ hãi, và cả sự bất lực. Anh thở hổn hển khi Duy cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghiêm khắc.
"Nhớ kỹ, đây là hình phạt cho mày. Tao không muốn lần sau phải như thế này nữa. Hiểu chưa?" Duy khẽ nâng cằm Quang Anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước của anh.
Quang Anh gật đầu lia lịa, giọng nghẹn ngào:
"Anh hiểu rồi... Anh xin lỗi Duy mà..."
---
Quang Anh không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Duy, để mặc nước mắt rơi.
Nhìn Quang Anh vừa khóc vừa thút thít, Duy bất giác mềm lòng. Cậu khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng dịu đi:
"Thôi được rồi. Em xin lỗi mày, nãy em hơi quá đáng. Mày đừng khóc nữa, nghe không?"
Quang Anh dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Duy:
"Thật à? Duy không giận anh nữa hả?"
"Không giận nữa. Nhưng em nhắc lại, em yêu mày nên em ghen. Mày đừng làm em phát điên thêm lần nào nữa."
Quang Anh cười nhẹ qua làn nước mắt, khẽ gật đầu. Duy mỉm cười, kéo anh vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh như để khẳng định tất cả mọi giận hờn đã trôi qua.
"Yêu mày thế này, mệt muốn chết."
---
;;
Dù có chết vẫn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com