Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Quang Anh ngồi bó gối trên sofa, tay cầm cốc cacao nóng nhưng chẳng uống. Ánh đèn vàng từ cây thông Noel trong góc phòng nhấp nháy dịu dàng, phản chiếu lên cặp kính cậu một ánh sáng ấm áp. Nhưng trái tim cậu, không hiểu sao, lại trĩu nặng một cảm giác mơ hồ.

Đức Duy từ bếp bước ra, trên tay cũng là một cốc cacao. Anh nhìn thấy Quang Anh ngồi lặng lẽ, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt lơ đãng qua cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh trên sàn nhà. Anh đặt cốc của mình lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao thế? Cả buổi nay thấy anh cứ im im."

Quang Anh ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười thoáng qua môi nhưng nhạt nhòa.

"Không sao mà. Anh chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi."

"Nghĩ gì?" Đức Duy nhướn mày, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Sắp Giáng Sinh rồi, không nghĩ cách vui vẻ đi còn lo chuyện gì nữa?"

Quang Anh im lặng một lúc, rồi đặt cốc cacao xuống bàn. Đôi tay cậu đan vào nhau, ánh mắt như dừng lại ở một điểm vô hình.

"Duy này…"

"Ừ?"

"Nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, em sẽ thế nào?"

Đức Duy khựng lại, rõ ràng bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Ánh mắt anh chuyển từ gương mặt Quang Anh sang cây thông Noel, rồi ra cửa sổ, nơi tuyết đang rơi nhẹ nhàng. Anh hít một hơi sâu, đặt cốc cacao xuống bàn, rồi quay lại nhìn cậu.

"Anh nói linh tinh gì thế, tính bỏ em à?" Giọng anh trầm hơn thường ngày, pha chút bực dọc.

Quang Anh cười nhạt, tay vẫn xoay xoay chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón áp út.

"Không phải, anh chỉ hỏi vậy thôi. Đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?"

Đức Duy nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh lặng lẽ, sâu lắng, như đang cố tìm hiểu những điều ẩn sau câu nói ấy. Cuối cùng, anh đứng dậy, bước đến cây thông Noel. Tay anh chỉnh lại những món đồ trang trí, nhưng động tác cứng nhắc, không thật sự tập trung.

Quang Anh lặng lẽ quan sát anh. Cậu hít một hơi, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng:

"Duy."

Đức Duy dừng tay, không quay lại nhưng cũng không bước đi. Anh đứng đó một lúc lâu, rồi chậm rãi quay người, ánh mắt anh đối diện với Quang Anh. Anh trở lại chỗ cậu, ngồi xuống, đặt tay lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ.

"Quang Anh, đừng nghĩ linh tinh. Anh ở đây, và em cũng vậy. Chuyện gì phải lo xa?"

Quang Anh cụp mắt, tay vân vê mép áo:

"Nhưng mà… nếu anh không còn ở đây nữa thì sao? Nếu em chỉ còn một mình—"

Đức Duy cắt lời cậu, giọng anh vừa dứt khoát vừa dịu dàng:

"Anh sẽ không một mình. Bất cứ khi nào anh cần, em vẫn sẽ ở đây."

Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên. Nhưng sâu trong đó, nỗi bất an vẫn còn đó, như một vết xước khó lành.

"Thật không?"

Đức Duy bật cười, nhưng giọng cười ấy không hề nhẹ nhõm. Anh kéo Quang Anh lại gần, để đầu cậu tựa lên vai mình.

"Thật. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, được không? Còn nhiều thứ phải làm lắm. Như là chuẩn bị bánh quy Giáng Sinh, trang trí thêm cây thông, hoặc tìm cách ăn hết cái đống kẹo kia."

Quang Anh khẽ cười trong lòng anh, giọng nhỏ xíu:

"Em cứ làm như anh là trẻ con vậy."

"Thế không phải à?" Đức Duy nhướn mày, giọng anh rõ ràng cố ý trêu cậu.

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của họ hòa vào không gian, xua tan đi sự im lặng nặng nề lúc trước. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, từng bông lặng lẽ phủ trắng cả con phố. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ chiếc đèn vàng, từ ánh lửa lò sưởi, và từ chính vòng tay của Đức Duy, khiến mọi giá lạnh như biến mất.


                                     ;;

Giáng Sinh ấy, không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần có người để dựa vào, thế là đủ.




.

Giờ này nói hơi thừa nhưng mà tớ chúc các cậu có một giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com