Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

01
Cách âm của khách sạn cao cấp đúng là tốt thật, hôm qua bọn họ lăn lộn thành ra thế kia mà chẳng có ai đến đập cửa báo cảnh sát.

Mã Quần Diệu vừa nghĩ vừa với tay nhặt chiếc điện thoại rơi trên thảm lên. Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, trên cùng là tin nhắn từ gã bạn đã giới thiệu Lâm Y Khải cho anh:
- Ngủ sướng không?

Anh cười một tiếng, không trả lời, lại tắt màn hình điện thoại.

02
Nào chỉ có sướng.
Phải nói là thần hồn điên đảo.

03
Cậu kim chủ nhỏ non nớt vô cùng.
Đừng nói là lên giường với người khác, có khi ngay cả phim nóng cậu ta cũng chưa xem quá hai bộ. Mã Quần Diệu chỉ tùy tiện tuốt cho vài cái, cậu ta đã bắn ra rồi.

04
Cơ thể cũng mềm đến lạ lùng, giọng nói mềm mại như muốn chảy ra nước.
Cặp mông tròn trịa vểnh lên, đầy rẫy những dấu tay đỏ bừng sưng tấy.
Khóc lóc thút thít, hàng mi đỏ hoe cả lên.
Cậu bị Mã Quần Diệu bóp lấy vòng eo thon nhấc bổng lên, dỗ dành chơi kiểu cưỡi ngựa.
Vùng bụng phẳng lỳ gầy gò bị thúc đến mức lồi lên một khối nhỏ.
Tiếng thở dốc vừa kiêu kỳ vừa gợi tình.

05
Lâm Y Khải lúc cuối khóc rất dữ dội.
Mã Quần Diệu kéo cậu vào lòng trao một nụ hôn. Đôi môi cậu nhuận hồng, độ cong khi mím lại vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Hôn xong, Mã Quần Diệu cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy.
Anh nghĩ, dáng vẻ cái miệng đó ngậm lấy dương vật chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.
Lần sau thật sự muốn thử một chút.

06
Lâm Y Khải tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau.
Mã Quần Diệu đã tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm, ngồi trên sofa ôm máy tính sửa kịch bản. Tỉ lệ cơ thể anh rất đẹp, thỉnh thoảng có đi tập gym nên đường nét cơ bắp rất mượt mà.
Lâm Y Khải nhìn hồi lâu rồi đỏ mặt. Cậu quấn chăn, đầu tóc rối bời như một chú chó nhỏ vừa đi chơi điên cuồng bên ngoài về, có chút lúng túng khi đột nhiên gặp lại chủ nhân.

07
"Em tỉnh rồi à."
Mã Quần Diệu đặt máy tính xuống bước tới, dường như hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của Lâm Y Khải.
Anh chu đáo lấy cho cậu một bộ áo choàng tắm sạch sẽ, đưa tay sờ trán cậu, mỉm cười nhìn cậu với giọng nói dịu dàng:
"Đói không? Em muốn ăn gì, để anh gọi khách sạn mang đồ ăn lên."
"Còn nữa, anh có mua thuốc mỡ, lát nữa tắm xong nhớ bôi nhé," anh cười cười, nói thêm, "Nếu không tiện thì anh có thể làm giúp."

08
Lâm Y Khải ngẩn người, lập tức rúc sâu vào trong chăn.
Dường như ngay từ lần đầu gặp Mã Quần Diệu, cậu đã luôn đỏ mặt rồi. Cậu chỉ dám để lộ ra một chóp tai đang bốc hơi nóng. Thuần tình đến mức không biết phải làm sao cho phải.
Mãi một lúc sau, cậu mới lầm lũi chui ra khỏi chăn. Cậu nhìn Mã Quần Diệu, rồi lại nhìn máy tính của anh, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lắp bắp mở lời:
"Kịch bản của anh viết rất tốt, em rất thích, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi."

09
Mã Quần Diệu chỉ cười, bước tới ngồi xuống cạnh giường.
Anh hờ hững ôm vai Lâm Y Khải, không thực sự đặt tay lên:
"Không sao, anh không vội."

10
Không vội cái con khỉ.
Lời đàn ông nói trên giường, được mấy câu là thật lòng.

11
Nhưng Lâm Y Khải lại nhìn mặt anh, thần sắc rất nghiêm túc:
"Anh đừng lo."
Giọng cậu trong trẻo, lúc nói nhỏ nghe rất giống đang làm nũng. Mã Quần Diệu cũng nhìn mặt cậu, sau đó cúi đầu, dành cho Lâm Y Khải một nụ hôn nồng đượm.
Cứ như thể bọn họ là một đôi tình nhân thực thụ vậy.

12
Giường cũng đã leo rồi.
Anh chẳng tiếc gì mà không ban thêm vài nụ hôn.

13
Khi cậu bạn thân gọi điện đến, Mã Quần Diệu đang làm tình với Lâm Y Khải trên giường.
Chiếc giường bị lay đến mức kêu kẽo kẹt, Lâm Y Khải bị đè dưới thân anh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mã Quần Diệu nhìn đôi mắt mọng nước của Lâm Y Khải, nhấn loa ngoài.
Giọng cậu bạn nghe có vẻ rất hớn hở, cách một cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được cậu ta đang khóc:
"Quần Diệu, bộ phim đó của chúng ta lại có người đầu tư rồi! Tiền đã chuyển vào tài khoản luôn rồi, thật đấy, tao thực sự không ngờ lại có ngày này!"
Mã Quần Diệu không nói gì, chỉ giữ chặt eo Lâm Y Khải, thúc từng cú một. Lâm Y Khải không dám kêu ra tiếng, cơ thể siết rất chặt, cắn chăn khóc rất khẽ.
Cậu bạn ở đầu dây kia thắc mắc, hỏi Mã Quần Diệu đang làm gì. Mã Quần Diệu bị kẹp đến mức hít một hơi lạnh, nói: "Tao đang vận động."

14
Mã Quần Diệu cúp máy.
Chỉ một tuần thôi, tất cả nguồn vốn đã vào vị trí.
Anh nhìn Lâm Y Khải đang bị mình làm cho nức nở thút thít, thong thả suy nghĩ. Cậu trai đang phủ phục dưới thân anh này, hóa ra lại có năng lượng lớn đến thế.
Anh bóp chặt mông Lâm Y Khải, mãnh liệt thúc liên tiếp mấy chục cái, áp sát vào vách trong nóng ẩm, bắn ra một cách sảng khoái. Ánh mắt anh thâm trầm, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi tâm tư của chính mình.

15
Anh không dùng bao. Còn bắn cả vào bên trong Lâm Y Khải.
Nói không chừng Lâm Y Khải sẽ tức giận, còn rút vốn đầu tư, rồi phim của bọn họ lại tiếp tục đắp chiếu, rồi anh lại phải đi tìm một vị kim chủ tiếp theo sẵn lòng ngủ với anh.

16
Thế nhưng lời xin lỗi của anh còn chưa kịp nói ra, Lâm Y Khải đã tự mình bò dậy.
Mặt cậu đỏ bừng. Động tác bò dậy trên giường còn lảo đảo, đứng không vững, rồi chạy biến vào phòng tắm. Thứ chất lỏng trắng đục xuôi theo đùi chảy xuống tận mắt cá chân.
Cậu không hề tức giận. Một chút cũng không.

17
Mã Quần Diệu nhanh chóng dẫn theo đoàn làm phim vào đoàn.
Kịch bản của bọn họ viết thực sự rất tốt, một bộ phim hài mang đậm tính châm biếm. Đề tài mới mẻ, cách tự sự độc đáo, nhưng vì thử nghiệm quá táo bạo nên không mấy nhà đầu tư dám mạo hiểm ủng hộ một đạo diễn mới.
Mã Quần Diệu ngồi trước màn hình monitor hô bắt đầu. Diễn viên trong khung hình đều là hạng nhất, diễn xuất rất điêu luyện. Cậu bạn đứng bên cạnh hưng phấn không chịu nổi, tay cầm kịch bản không ngừng vỗ đùi, kéo tay Mã Quần Diệu đầy xúc động:
"Ba năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày này."

18
Đúng vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Mã Quần Diệu nghĩ vẩn vơ. Chỉ cần tiền đã vào chỗ, dường như chuyện gì cũng trở nên dễ nói.

19
Lúc Lâm Y Khải đến thăm đoàn, Mã Quần Diệu đang giảng giải tâm lý nhân vật cho diễn viên.
Đó là một nam diễn viên vẫn còn khá mới, gương mặt rất xinh trai, lượng fan cũng không ít, trông có vẻ rất đơn thuần.
Tất nhiên, cũng chỉ là trông có vẻ như thế thôi.

20
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu chàng kia mở to mắt nhìn anh, dáng vẻ cần được che chở, nhưng tay thì bí mật nhích lại gần tay Mã Quần Diệu, lén lút nặn nặn lòng bàn tay anh đầy ám muội.
Đều là những trò chơi ngầm hiểu của người trưởng thành. Mã Quần Diệu đã thấy quá nhiều, cũng không phải là chưa từng giả vờ đáp lại. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt vừa chuyển đi đã rơi lên người Lâm Y Khải vừa mới bước vào.

21
Chẳng tìm đâu ra vị kim chủ nào chu đáo hơn thế. Đến thăm người tình mà còn mang theo bữa trưa cho cả một đoàn làm phim.

22
Mã Quần Diệu nghĩ: Làm người phải có đạo đức. Mà bán thân thì càng phải có đạo đức nghề nghiệp.
Anh không thèm để ý đến sự lấy lòng của cậu nam minh tinh kia nữa, mà đứng dậy vẫy vẫy tay về phía Lâm Y Khải.

23
Lâm Y Khải mặc áo thun quần đùi, xỏ đôi giày vải, trông thật sự chẳng khác gì trẻ vị thành niên. Thấy Mã Quần Diệu vẫy tay, cậu rất vui, mắt sáng rực lên. Cậu bước nhanh lên mấy bước, rồi sực nhớ ra điều gì, nói với người đi sau vài câu, sau đó xách mấy cái túi chạy lại.
Mặt cậu đỏ hồng, đến trước mặt Mã Quần Diệu mới thấy hơi ngại ngùng:
"Em không biết anh thích ăn gì, nên đã mua mỗi thứ một ít."
"Nhiều thế này sao, vất vả cho em rồi."
Anh nói một cách dịu dàng, nhưng ý cười chưa chạm đến đáy mắt.

24
Lâm Y Khải dường như rất thích anh. Thậm chí có thể nói là thiên vị anh vô điều kiện. Anh chỉ cần mỉm cười với Lâm Y Khải một cái, cậu đã cam tâm tình nguyện như muốn mổ xẻ cả trái tim mình trao cho anh.

25
Làm một người tình, cũng chẳng khó khăn đến thế. Anh nghĩ.
Dù sao thì anh cũng đã nắm thóp được mọi cung bậc cảm xúc của vị kim chủ nhà mình một cách dễ dàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com