Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Suhwan năm nay hai mươi hai tuổi.

Đã gần ba năm kể từ ngày em gia nhập T1, nơi khiến niềm đam mê ngày trước của em trở thành điều gì đó lớn lao hơn em từng nghĩ.

Ba năm qua, em đã có gần như tất cả. Những chiếc cúp lớn nhỏ, những sân khấu mà trước đây chỉ dám đứng dưới nhìn lên, những người đồng đội tuyệt vời và cả một gia đình mới.

Năm nay là năm cuối của bản hợp đồng.

Có người nói em sẽ ở lại, có người nói em sẽ rời đi. Nghe nhiều đến mức đôi khi chính em cũng không biết câu trả lời nằm ở đâu.

Không phải vì em không muốn ký tiếp.
Mà là... liệu công ty có còn muốn đồng hành với em nữa không?

Esports vốn tàn nhẫn. Mới ngày nào em còn là đứa út của đội, giờ các anh đã bắt đầu gọi em là "tiền bối".

Dạo gần đây còn nghe nói có rất nhiều AD Carry trẻ hơn, khỏe hơn, tài năng hơn đang chờ cơ hội.
Mấy anh cứ trêu mãi.

"Bé Suhwan già rồi."

ứ thích đâu, em vẫn bé mà

Thôi không vòng vo nữa, điều em tiếc tiếc rằng chính là tình cảm của mình với anh Minseok, đúng em Kim Suhwan thích anh Ryu Minseok đấy.

Em thích anh ấy từ khi nào nhỉ? Em không biết.Hay đúng hơn là em chưa từng để ý.Cho đến một ngày em nhận ra, giữa rất nhiều người, ánh mắt mình luôn vô thức đi tìm anh trước tiên.

Mỗi khi anh ở gần, em cười nhiều hơn. Các anh từng bảo em cười chẳng bao giờ cười bằng mắt, bảo rằng đôi mắt em lúc nào cũng lạnh lùng.

Thế mà ở cạnh anh Minseok, em chẳng cần cố. Khóe môi cứ tự cong lên. Đôi mắt cũng tự nhiên biết cười.
Khi anh không ở đó, em sẽ vô thức tìm kiếm.

Khi anh đứng cạnh người khác, tim em lại khó chịu đến lạ. Em cứ nghĩ đó chỉ là thói quen.Cho đến khi nhận ra... Thì ra từ rất lâu rồi, trái tim em đã tự chọn anh mất rồi.

Nhưng có lẽ anh ấy đã có người mình thích và có lẽ em nghĩ em chẳng còn cơ hội vì lúc đầu em mới nói đó là tiếc nuối vì em biết em sẽ không thể nào đạt được.

Liệu mọi người hỏi vì sao hả em đã xem rõ cung hoàng đạo r á, một người thuộc nhà lửa một người thuộc nhà khi yêu nhau thì phải biết nhỉ? khói lửa bùng cháy, nhưng vì vậy em cũng biết rằng boy thiên bình hừm hừm

Anh ý đến bây giờ vẫn rất khách sao với em mà mọi người biết đó thiên bình khi không thích họ sẽ rất khách sao còn đối với bạn bè anh em thì họ lại rất quan tâm va là một người tin cậy nhưng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè anh em thôi và khi họ thích ai họ sẽ trở nên âm trầm ngại ngùng và sẽ âm thầm quan sát và luôn muốn tạo kết nối.

Vì vậy em luôn hiểu rõ mình đang ở đâu trong lòng anh.. em vẫn là người được anh thương nhưng chỉ là đối với một đứa em thooiii.

"Mọi người sẽ hỏi..."

"Tại sao không liều một lần?"

Vì em là Kim Suhwan.Là Peyz.Là một tuyển thủ ngoan ngoãn, luôn nghe lời.

Em biết rõ...Chỉ cần em nói ra, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa.Em không thể vì cảm xúc của mình mà khiến bầu không khí trong đội trở nên gượng gạo.

Em ích kỷ một lần...Thì những người phải khó xử sẽ không chỉ có em và anh ấy.Em còn có các anh.Em không muốn vì một tình cảm không có kết quả mà phá hỏng nơi mình yêu quý.

Hơn nữa...

Em hiểu bản thân mình.Nếu bị từ chối...Em sẽ đau lắm.

Thế nên...

Thà không nói.

Ít nhất sau này em vẫn còn có thể gặp anh.

Dù chỉ với tư cách một đứa em.
...

Vậy nên bây giờ...Điều em làm tốt nhất là tránh mặt anh ấy.Chỉ cần gặp anh nhiều thêm một chút...Em sợ mình sẽ chẳng giấu nổi nữa.

"Kim Suhwan! Anh biết em ở đây! Ra đây mau!"

Chỉ cần nghe cái giọng oang oang ấy thôi, Suhwan cũng biết là ai.

Ryu Minseok.

Cạch.

"Cái gì vậy..."

Hyeonjoon vừa dụi mắt vừa ngồi dậy.

"Anh Hyeonjoon! Ủa, sao anh còn chưa xuống ăn cơm?"

"À... ngủ quên."

"May có em gọi đấy nhé."

"Anh móc mỉa em đấy à."

Minseok chống hai tay lên hông, đảo mắt khắp căn phòng.

"Mà em thấy Suhwan chạy vào đây."

Hyeonjoon nhướng mày.
"Thế à?"

"Anh có giấu em ấy không đấy?"

"Anh mới ngủ dậy."

"Giấu kiểu gì?"

"Tức thật!"

Minseok vò đầu.

"Cả tuần nay cứ hễ thấy em là Suhwan chạy mất tiêu. Đến giờ ăn cơm vừa quay sang một cái là biến luôn."

Cậu lẩm bẩm thêm vài câu rồi mới chịu đóng cửa đi ra.

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Hyeonjoon ngồi im vài giây.

Rồi đưa tay kéo góc chăn lên.

"...Còn định trốn đến bao giờ?"

Bên trong, Kim Suhwan đang co người lại, hai tay ôm chặt lấy gối, cứng đờ như tượng.

"Em..."

"Trốn gì đâu ạ."

Hyeonjoon bật cười.

"Ừ."

"Không trốn."

"Thế sao lại nằm trong chăn anh?"

Suhwan mím môi.

Hyeonjoon xuống giường, xỏ dép.
"Đi ăn cơm."

"Em không ăn đâu..."

"Anh cho em trốn ở đây một lát được không?"

"Đợi mọi người đến trụ sở rồi em đi sau."

Hyeonjoon quay lại nhìn cậu.
"Rõ ràng là đang trốn."

Suhwan cúi gằm mặt xuống.

Căn phòng yên lặng rất lâu.

Hyeonjoon không hỏi thêm.

Anh chỉ dựa người vào mép bàn, nhìn cậu một lúc rồi nhẹ giọng.

"...Nếu chưa muốn nói thì thôi."

"Nhưng anh biết em có chuyện."

"Đến lúc muốn kể..."

"Anh nghe."

Minseok hậm hực kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Mới sáng sớm ai chọc mày rồi hả lùn tịt"

Cốp!
"A!"

Moon Hyeonjoon ôm đầu, trợn mắt nhìn người vừa gõ mình.

"Lùn thì lùn, đừng có động tay động chân!"

Minseok chống cằm, thở dài.

"Đông đủ hết rồi..."

"Vẫn không thấy em ấy xuống."

"Nói ai?"

"Kim Suhwan."

"Dạo này em ấy bỏ bữa sáng nhiều quá."

Cả bàn ăn im lặng vài giây.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi bát canh.

"Thằng bé lại thức khuya à?"

"Vâng."

Hyeonjoon gắp một miếng trứng bỏ vào bát.

"Ầy, kệ nó đi."

"Hôm qua anh cũng thấy nó về muộn lắm."

"Cho thằng bé ngủ thêm chút."

Minseok khẽ nhíu mày.
"Nhưng cả tuần nay lần nào em qua tìm cũng không gặp."

"Cả đến lúc tập luyện xong thì mất hút đi đâu ấy"

"Đến giờ ăn vừa nhìn thấy em ấy quay đầu là chạy."

"Không biết em ấy đang tránh em hay thật sự bận nữa."

Câu cuối cùng vừa dứt, cả bàn ăn bỗng im lặng.

Hyeonjoon cúi đầu ăn cơm, khóe môi khẽ cong lên.
"Biết rồi còn hỏi..."

Anh là người duy nhất biết Kim Suhwan đang trốn ở đâu.

Và cũng là người duy nhất biết...
Thằng bé không phải bận.
Mà là đang cố trốn khỏi chính người mình thích.

Đã đủ tất cả mọi người trong phòng tập.Chỉ còn mỗi Kim Suhwan chưa tới.

Thực ra...

Chưa có gì đáng để lo lắng cả.Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu buổi tập.

Suhwan trước giờ cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm. Có thể chỉ là ngủ quên, hoặc bị kẹt việc gì đó.

Nhưng Minseok vẫn không thể rời mắt khỏi cánh cửa.

Cậu ngồi đó.
Một tay chống cằm.
Một tay vô thức xoay chai nước đã gần hết.

"Rõ ràng là em ấy đang tránh mình."

Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.
Nhất là với Suhwan.

"Cả tuần nay rồi."

"Thấy mình là chạy."

"Nói chuyện với mọi người thì bình thường..."

"Nhưng với mình thì..."

Minseok khẽ nhíu mày.

Rồi đột nhiên nhớ đến cảnh sáng nay.
Suhwan chạy vào phòng Choi HyeonJoon.
Cậu không mù.Cũng không phải không nhìn thấy.

"Nhưng tại sao?"

"Mình đã làm gì sao?"

Cạch.
Cánh cửa phòng tập mở ra.

"Em xin lỗi vì đến muộn ạ."

Giọng nói quen thuộc vang lên.
Minseok lập tức ngẩng đầu,Kim Suhwan đứng đó.Tóc hơi rối, có lẽ vừa vội vàng chạy tới.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong vài giây, nhưng Suhwan lập tức tránh đi.

Em cúi đầu chào mọi người.
"Em xin lỗi ạ."

Minseok nhìn thấy rất rõ, khoảnh khắc em nhìn thấy mình...

Em đã né tránh.
"Em đến rồi à?"

Minseok lên tiếng. Giọng cậu vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng ánh mắt lại có chút dò xét, Suhwan quay sang.

"Dạ."

Chỉ một tiếng trả lời ngắn ngủi.Rồi em lập tức quay đi, không ngồi cạnh cậu,không hỏi cậu như trước và không cười với cậu.

"Suhwannie."
Moon HyeonJoon gọi lớn.

"Lại đây ngồi này."

Cậu vẫy tay.

"Dạ vâng."

Suhwan nhanh chóng đi về phía Oner.
Từ đầu đến cuối...Không một lần nhìn về phía Minseok.

Minseok ngồi im, nụ cười trên môi dần biến mất. Bởi vì cậu nhận ra một chuyện, không phải Suhwan bận, không phải Suhwan mệt. Em ấy thật sự đang cố tạo khoảng cách với cậu và điều khiến Minseok khó chịu nhất là...

Cậu không biết tại sao.

Choi HyeonJoon lặng lẽ nhìn tất cả.Anh là người duy nhất biết sáng nay Suhwan đã trốn trong phòng mình.
Biết lúc Minseok gọi tên em, cả người Suhwan đã cứng lại.

Biết em không phải không muốn nói chuyện với Minseok mà là không dám.

Doran thở dài.

"Đúng là tự làm khổ mình..."

Nhưng anh không nói gì.Bởi vì có những chuyện...
Người ngoài dù muốn giúp cũng không thể quyết định thay.

Buổi tập vẫn diễn ra như bình thường, nhưng chỉ có điều bất thường là cặp đôi đường dưới có vẻ không ổn lắm liên tục hụt chiêu, liên tục không bắt nhịp được nhau. Vì vậy sau giờ nghỉ giải lao cả hai đã bị mắng cho một trận vì đã thi đấu rất lâu rồi mà đánh như bọn nít ranh mới chơi.

"Có chuyện gì với Suhwan vậy nhỉ?"

Minseok nhỏ giọng hỏi khi cả hai đi mua nước.
Oner nghe thấy thì quay sang.

"Hả?"

"Suhwan ấy."

"Nó làm sao?"

"Không biết."

Minseok nhíu mày.
"Chỉ là gần đây cứ tránh tao."

Oner im lặng hai giây.
Rồi rất tự nhiên đáp:
"Chắc nó ngại mày thôi."

"Ngại?"

"Ừ."
"Biết đâu mày già rồi, thành tiền bối đáng sợ rồi."
"..."

Cốp!

"Á!"
Oner ôm đầu.

"Tao nói sai à?"

Minseok cau có lườm thằng bạn cho bõ ghét.
"Đúng là không trông chờ gì được ở mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com