003
Trần Doãn Bách mua vé tàu cao tốc, mất khoảng hai tiếng đồng hồ.
Vũ Hà Trang đi rồi, anh ngồi trên ghế sô pha để xem còn vé không. Mẹ Trần từ trong phòng bếp đi ra: "Vũ Hà Trang cũng muốn đi cùng à?"
Trần Doãn Bách đáp "vâng".
Mẹ Trần: "Thế là hai đứa có thể chăm sóc nhau rồi, con bé trời xa đất lạ nên con nhớ chăm sóc nó đấy nhé."
Trần Doãn Bách không nói gì, cảm thấy mẹ mình đúng thật là chẳng hiểu Vũ Hà Trang gì cả.
Hồi cấp 2 Vũ Hà Trang theo anh về quê, cũng trời xa đất lạ. Nhưng chỉ một tháng sau thì Vũ Hà Trang đã nắm rõ ngôi làng nhỏ trong lòng bàn tay rồi, có nhiều bạn mới còn hơn cả anh nữa.
Ngày rời đi, Vũ Hà Trang chạy khắp nơi trong quê, anh hỏi cô đi đâu, cô đáp rằng đi tạm biệt các bạn.
Đến khi Vũ Hà Trang cầm theo một cái va li xuống lầu thì Trần Doãn Bách đã đứng ở cửa chờ cô.
Cô cười hì hì đi đến trước mặt anh, "Đi thôi nào."
"Có chắc là cậu khoẻ bệnh chưa đó?" Trần Doãn Bách hoài nghi.
Vũ Hà Trang ưỡn ngực, "Khoẻ mà, đã cắt chỉ rồi."
Trần Doãn Bách dời tầm mắt của mình đi nơi khác, nhếch môi về phía cầu thang: "Đi thôi."
Vũ Hà Trang đi xuống trước, đi được nửa quãng đường thì đầu cô đột nhiên bị ai đó đè xuống –
Trần Doãn Bách đội mũ cho cô.
Ánh nắng bên ngoài rất chói, Vũ Hà Trang còn chưa bôi kem chống nắng nữa.
Trong lòng cảm thán may sao có người đưa mũ cho, nhưng miệng cô lại chê bai: "Mũ cậu giặt chưa á, sao có mùi gì kì kì?"
"Thối chết cậu luôn đi." Trần Doãn Bách ở phía sau nói.
Hai người ngồi lên xe taxi đi đến nhà ga.
Tài xế nhìn hai người qua kính chiếu hậu, hỏi: "Đi du lịch hẹn hò à?"
"Không phải ạ." Hai người đồng thanh phủ nhận.
Vừa dứt lời, cả hai quay mặt lại đối diện nhau, kinh sợ trừng mắt liếc nhìn đối phương.
Vũ Hà Trang giải thích, "Tụi cháu không phải là người yêu, chỉ là hàng xóm mà thôi."
"Không phải là hàng xóm." Trần Doãn Bách sửa lại.
"Ha ha, sao chú thấy hai đứa xứng đôi đấy chứ." Tài xế nói đùa.
"Cậu ấy không xứng với cháu." Vũ Hà Trang cũng đàu theo.
Trần Doãn Bách giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, khoé miệng hơi cong lên, hừ một tiếng rồi nói: "Phải, cháu không xứng với cậu ấy."
Tài xế thấy cặp đôi dở hơi này rất thú vị, cười không khép miệng được.
Đưa cả hai đến nhà ga xong, Vũ Hà Trang ngọt ngào chào tạm biệt tài xế.
Trần Doãn Bách kéo cô xuống xe, "Lấy hành lý nhanh đi."
"Bộ đi đòi nợ hay gì?" Vũ Hà Trang liếc mắt nhìn anh.
Trần Doãn Bách bất đắc dĩ chống nạnh, đứng ở ven đường nhìn cô, thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Vũ Hà Trang: "Cậu chửi cái gì đấy?"
"Nghỉ hè mà cũng không yên được nữa." Anh cau mày nhìn cô, giống như là đang nuối tiếc kì nghỉ hè của mình.
Vũ Hà Trang cười vui vẻ: "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hoà thuận để đất nước được phát triển nha."
...
Hai người tách ra sau khi lên tàu cao tốc.
Bên cạnh Vũ Hà Trang là một cô gái xấp xỉ tuổi cô, Vũ Hà Trang cười cười với cô ấy, cô ấy cũng thẹn thùng cười đáp trả.
Tàu còn chưa chạy thì đột nhiên Trần Doãn Bách xuất hiện bên cạnh hai người, anh hỏi cô gái kia có thể đổi chỗ cho anh được không, anh bảo rằng anh quen Vũ Hà Trang nên muốn ngồi cùng cô.
Cô gái đột nhiên bị hỏi nên sửng sốt một lát, rồi vội đáp: "Đương nhiên là được."
Vũ Hà Trang sửng sốt, đến khi Trần Doãn Bách ngồi xuống bên cạnh cô rồi thì cô nhích lại gần hỏi anh: "Bộ cậu yêu thầm mình hả?"
Trần Doãn Bách liếc mắt nhìn cô: "Bị khùng hả?"
"Không thích mình thì đổi cho người kia làm gì? Sao phải ngồi gần mình?" Ngón tay khảy khảy bảng cơm, chờ anh trả lời.
Trần Doãn Bách dường như cạn lời, anh trầm mặc trong một lúc rồi nói: "Cô gái ngồi bên cạnh mình hơi phiền."
"..."
Vũ Hà Trang không muốn nói nữa, cô nói vậy để làm vậy xấu hổ thôi, chứ không phải để anh khoe khoang rằng anh có sức hấp dẫn người khác giới.
Tàu đi trong hai tiếng đồng hồ thì Vũ Hà Trang đã ngủ một tiếng rưỡi, tỉnh dậy bởi vì quá đói bụng.
Đoạt lấy một ít khoai tây chiên trong tay Trần Doãn Bách ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp.
Lúc tàu ngừng thì cô mới tỉnh, phát hiện trên người mình có một tấm chăn.
Trần Doãn Bách thấy cô dậy nên tự nhiên cầm lấy cái chăn kia trả lại cho nhân viên.
Vũ Hà Trang xoa đôi mắt của mình, ngượng ngùng đứng dậy, đi theo sau Trần Doãn Bách để lấy hành lí.
Sau khi xuống tàu Vũ Hà Trang vẫn đi theo sau Trần Doãn Bách, mới vừa tỉnh nên còn ngơ ngác, nhưng cô không cần phải lo. Trước đây cô cũng đã từng đi theo anh vài lần rồi, chỉ cần theo đuôi anh thì mọi thứ sẽ ổn thoả.
Trần Doãn Bách đi được hai bước rồi quay đầu lại xem cô có đi theo kịp hay không.
Hành lí được kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng cạch cạch.
Cuối cùng, Trần Doãn Bách dừng lại bên cạnh một chiếc xe buýt cũ kĩ, quay đầu nhìn Vũ Hà Trang với gương mặt không thể nào tỉnh táo hơn, anh cười chế nhạo: "Sao thế? Hối hận rồi à? Bây giờ về cũng kịp đấy."
"Ai hối hận chứ." Vũ Hà Trang đi lên xe trước.
Tài xế dùng giọng địa phương nồng nặc nói đùa với cô, Vũ Hà Trang cũng nhiệt tình nói chuyện phiếm với tài xế.
Trần Doãn Bách sắp xếp hành lí xong mới ngồi bên cạnh Vũ Hà Trang, tài xế nhìn anh rồi cười hỏi: "Hai đứa đi du lịch hẹn hò à?"
"Không phải ạ." Trần Doãn Bách mở miệng trước, Vũ Hà Trang trừng mắt anh, anh lại bổ sung: "Cháu không xứng với cậu ấy đâu."
Vũ Hà Trang cảm thấy mình không cần phải tốn sức để nói rõ nữa nên cô im lặng, tìm một từ thế thoải mái để ngồi.
Nhưng hôm nay gặp phải hai người tài xế nhiều chuyện –
"Cãi nhau hả? Mấy người trẻ lúc nào cũng vậy, miệng thì nói không chứ trong lòng thì yêu muốn chết."
Trần Doãn Bách nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, thế nhưng anh không phản bác ngay, ngược lại còn sờ cằm của chính mình, khoé miệng không khỏi cong lên.
Vũ Hà Trang liếc mắt nhìn anh, "Cười gì?"
"Yêu muốn chết..." Trần Doãn Bách lặp lại, "Sao bác tài xế lại có thể nghĩ như vậy nhỉ?"
Anh sáp lại gần cô, nhỏ giọng, như là sợ tài xế nghe thấy.
Vũ Hà Trang nhíu mày, suy tư một lát: "Chắc do xem phim nhiều?"
"... Cũng có thể."
Tài xế thấy hai người cúi đầu nói nhỏ khe khẽ thì cười thoả mãn, lái xe xuất phát.
Hai người ngồi trên xe buýt lung lay, đi đến nhà bà nội Trần.
Cách cửa thôn còn mấy trăm mét, xe buýt dừng lại, thả hai người xuống.
Trần Doãn Bách nhớ ra gì đó, nói với Vũ Hà Trang: "Lầu hai của nhà mình được cho thuê rồi."
"Vậy chúng ta ở đâu?" Vũ Hà Trang hỏi.
Dưới đây là bản sửa theo đúng yêu cầu của bạn:
---
Chúc Vũ Hàng: "Bà nội ở lầu một, tụi mình ở lầu ba."
"Người thuê là khách du lịch hả?"
"Hình như là làm việc ở gần đây, mẹ mình không nói rõ nhưng nói đó là một cặp đôi."
Trần Doãn Bách gật đầu, không để ý lắm.
Lúc gần chạng vạng, sắc trời tối dần, làng quê vắng lặng.
Những đám mây mỏng trên trời nối liền nhau, trời âm u, cột điện thoại lẻ loi bên lối đi, cỏ cây chen chúc hai bên ven đường.
Vũ Hà Trang chỉ nghe được tiếng hành lý của hai người và tiếng gió làm hàng cây xào xạc.
Đi theo Trần Doãn Bách vào con đường nhỏ vừa cong vừa dài, phía xa xa có mấy ngọn đèn nhỏ màu cam.
Đột nhiên Vũ Hà Trang kéo góc áo của Trần Doãn Bách, Trần Doãn Bách quay đầu lại nhìn cô.
Cô hớn hở: "Mình ngửi thấy mùi biển."
"Cậu bị ảo giác rồi, biển ở bên làng kia lận." Trần Doãn Bách phủ nhận không thương tiếc.
Vũ Hà Trang buông áo anh ra, tiếp tục nhìn chằm chằm vào sau lưng anh để mắng: "Bộ cậu không có chút lãng mạn gì hết hả?"
"Không, đi nhanh lên, lát nữa trời tối thì có nhiều con vật chạy ra từ bụi cỏ đấy."
Vũ Hà Trang nghe vậy thì không nói nữa, bước đi nhanh hơn.
Lúc về đến nhà thì trời đã hoàn toàn tối.
Bà nội Trần ngồi trên băng ghế nhỏ chờ hai người, thấy bóng dáng ở xa xa thì bà đứng dậy, đi về phía trước để xem rõ.
Vũ Hà Trang chạy đến thân mật chào hỏi bà.
Bà nội Trần còn nhớ cô, bà cười, nói cô xinh hơn rồi.
Vũ Hà Trang bị khen nên thẹn thùng, mặt nóng vô cùng.
"Ở chỗ bà chơi vui lắm, muốn đi đâu thì bảo nó đưa con đi." Bà nội Trần chỉ người đang kéo theo hành lý ở phía sau.
"Nhưng cậu ấy không dễ bị sai bảo đâu bà." Vũ Hà Trang mắng, nhận được ánh mắt của Trần Doãn Bách thì ngượng ngùng ngậm miệng lại.
"Ui cha, nó bảo không thế thôi chứ nó tốt tính lắm." Bà nội Trần cười, nói giúp cho cháu trai.
Vũ Hà Trang gật đầu đồng ý.
Sau khi theo bà vào nhà thì phát hiện trên bàn đã bày sẵn vài món ăn rồi.
Bà nội Trần nấu riêng cho hai người.
Hai người Trần Doãn Bách và Vũ Hà Trang bôn ba một ngày, đến giờ thì cũng đã đói lả người, rửa tay xong ngồi xuống bàn ngay, chờ bà nội động đũa thì mới bắt đầu ăn.
Ăn được một nửa thì có tiếng động trong sân.
Tiếng bước chân càng gần.
Vũ Hà Trang nhìn về phía cửa lớn, có một đôi nam nữ đi đến.
Có vẻ lớn hơn hai người họ vài tuổi, chàng trai mang một cái kính đen, dáng vẻ chất phác, chân chất, cô gái nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai, gầy gò, thanh tú.
Thấy Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách, hai người họ sửng sốt một chút, cô gái mở miệng hỏi bà nội Trần: "Bà ơi, đây là cháu trai với cháu gái của bà ạ?"
Bà nội Trần nói phải.
Trần Doãn Bách liếc mắt nhìn Vũ Hà Trang, thuận miệng kêu: "Em gái ơi?"
"Cậu mới là em trai á."
Cặp đôi kia nhìn họ tranh cãi mà phì cười, rồi đi lên lầu.
"Đó là người thuê nhà hả?" Vũ Hà Trang hỏi Trần Doãn Bách.
"Ừ." Trần Doãn Bách gật đầu, anh hỏi bà nội: "Mấy ngày thường họ có làm phiền bà nội không?"
Bà nội Trần xua tay: "Họ làm việc ở gần đây, vừa lúc nhà mình trống nên bà cho họ thuê. Vợ chồng son ban ngày đi làm, tối mới về, không gặp thường xuyên lắm."
Cơm nước xong, bà nội Trần hỏi hai người họ định làm gì vào khoảng thời gian này.
Vũ Hà Trang cười hì hì: "Chơi ạ."
Trần Doãn Bách: "Con muốn tìm việc gì đó để làm."
Vũ Hà Trang sửng sốt: "Biết tiến bộ như vậy hả?"
Trần Doãn Bách liếc mắt nhìn cô, "Ừ, tiến bộ hơn người nào đó."
*
Hai người dọn dẹp vài thứ rồi về phòng trên lầu ba.
Trong lúc Vũ Hà Trang đến phòng anh để trả mũ, thì anh đang trải giường chiếu, bảo cô để mũ trên bàn là được.
Vũ Hà Trang thuận miệng hỏi một câu: "Ngày mai cậu đi tìm việc làm thật hả?"
"Ừ."
"Ở đây có việc gì để cậu làm trong hè này sao?" Vũ Hà Trang cảm thấy không thể nào, nếu nói là làm ở thành phố còn được, nhưng đây là vùng quê mà. Tuy mấy năm nay phát triển ngành du lịch ven biển nhưng quy mô không lớn lắm, đâu thể có được việc làm gì để làm trong hè.
"Tìm thử thôi." Anh đứng dậy nhìn cô.
Dừng lại một chút, đắn đo: "Có thật là bởi vì cậu cãi nhau với ba... nên mới bị đuổi về quê không?"
Trần Doãn Bách nhíu mày, đến gần cô.
Khi Vũ Hà Trang nhìn anh với đôi mắt sáng rực, anh đưa tay cầm lấy cái mũ, vỗ lên đầu cô: "Nói gì thế? Không đến mức khổ sở đó đâu."
"Đúng vậy rồi, biết xấu hổ nữa hả?" Cô chụp cái mũ, cười trêu chọc.
"Lâu lắm không về nên mình muốn về quê thăm bà, đúng lúc cãi nhau với ba mà thôi... chứ không phải là bị đuổi." Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh, cố gắng làm rõ.
Nghĩ rồi Vũ Hà Trang hỏi tiếp: "Ba cậu thật sự không cho cậu học ở thủ đô sao?"
Trần Doãn Bách nâng mắt nhìn cô, tiếp tục dọn đồ trên bàn, "Mình cũng không nhất thiết phải học ở thủ đô, ông ấy mong mình không học quá xa."
Vũ Hà Trang cười: "Chứ không phải là muốn học ở Thượng Hải với tiểu thư họ Cố à?"
"Bị khùng hả?" Trần Doãn Bách mắng cô.
"Làm sao? Nói tới tiểu thư họ Cố thì dẫm vào đuôi cậu hả? Cậu thích người ta thật sao?" Vũ Hà Trang bắt được nhược điểm của anh nên công kích.
Trần Doãn Bách cầm cái mũ trên tay che mặt cô lại.
Cô la lên, đẩy tay anh ra.
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như chưa xảy ra chuyện gì, cô hung hăng đánh anh hai cái để hả giận.
Trần Doãn Bách bắt cổ tay cô lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt tức giận của cô, lẳng lặng nhìn cô: "Còn cậu thì sao? Anh với công tử họ Lưu thế nào?"
"Công tử họ Lưu quỷ gì? Mình với cậu ấy có quan hệ gì đâu." Vũ Hà Trang đẩy tay anh ra.
Trần Doãn Bách cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu sắp xếp, "Không quan hệ? Ai cũng biết hai người cậu lên sân thượng lén gặp nhau rồi, còn bị giáo viên bắt gặp vài lần nữa chứ."
Vũ Hà Trang nghẹn họng: "Gặp lén gì? Tụi mình chỉ cùng nhau lên đó hóng gió mà thôi."
Sách vở được anh chất thành một đống, đẩy vào góc tường.
Anh nói: "Mấy hôm trước mình còn thấy cậu ấy ở dưới lầu, bộ cậu không rủ cậu ấy lên nhà à?"
"... Mình sợ mẹ hiểu lầm, cậu ấy chỉ đến đưa bằng tốt nghiệp thôi."
" cứ tưởng cậu ta đến thăm cậu chứ." Cuối cùng Trần Doãn Bách cũng sắp xếp xong đồ đạc trên bàn, anh đứng dậy.
"Đừng dùng đầu óc đen tối của cậu mà phán đoán quan hệ của mình với cậu ấy." Vũ Hà Trang cười lạnh, "Mấy hôm trước mình thấy trên vòng bạn bè của tiểu thư họ Cố hình như là đang nhớ người nào đó, là cậu đúng không?"
"Cậu không tắm à?" Trần Doãn Bách không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Đừng có đánh trống lảng."
"Mình đi tắm đây." Nói xong, Trần Doãn Bách quay đầu đến chỗ hành lý.
"Mình tắm trước!" Vũ Hà Trang vội vã chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com