Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

004

Ở làng quê không ồn ào như ở thành phố, ngoại trừ tiếng gà thỉnh thoảng gáy vào 3 giờ sáng thì Vũ Hà Trang chẳng nghe thấy tiếng động nào. Ở đây yên tĩnh như một thiên đường, bà nội Trần cũng không có hối cô dậy sớm như mọi người lớn trong nhà.

Thế nên cô ngủ rất ngon, hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Mở cửa ra thì phát hiện Trần Doãn Bách ở phòng đối diện đã đi ra ngoài.

Chăn được xếp ngay ngắn trên giường, cả căn phòng được sắp xếp rất sạch sẽ.

Cô thấy nhàm chán, cầm khăn lông quơ quơ trong không khí rồi đi rửa mặt.

Xuống lầu thì phát hiện đồ ăn sáng mà bà nội Trần chuẩn bị còn nằm nguyên giữa bàn, cô chạy ra sân tìm bà, mặt trời lên cao, bà đội mũ rơm, cầm dụng cụ chuẩn bị ra ngoài.

Thấy cô, bà cười hỏi: "Dậy rồi hả con?"

Vũ Hà Trang ngượng ngùng gãi đầu, hỏi bà muốn đi đâu à.

Bà chỉ rừng cây phía đối diện, "Bà đi hái chút nho, phơi khô cho hai đứa ăn." Bà hăng hái chuẩn bị đi nên Vũ Hà Trang không làm phiền bà nữa, tạm biệt bà rồi vào ăn sáng.

Đã nhắn tin hỏi Trần Doãn Bách đi đâu vậy.

Anh trả lời: "Đi tìm việc."

Vũ Hà Trang chậc một tiếng rồi không trả lời nữa.

Cặp đôi trên lầu hai đã đi làm rồi nên trong căn nhà to lớn chỉ có mình cô ở, cảm thấy nhàm chán nên cô nằm nghỉ ngơi trên ghế bập bênh.

Muốn đi ra biển chơi nhưng trời nắng quá, cô chỉ nằm trong phòng khách thôi mà cũng thấy nóng nữa, muốn ra biển phải đi một đoạn đường dài... Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

Với lại... Trần Doãn Bách không có ở đây, không ai đi với cô nên một mình cô đi cũng chẳng làm gì.

Đột nhiên thấy chán nản, cô nhớ lại chuyện đã phải trải qua vào năm đó, bật dậy khỏi ghế, lên lầu vào phòng của Trần Doãn Bách lấy mũ xong đi ra ngoài –

Cô muốn tìm người bạn mà cô từng quen hồi cấp hai.

Cô nhớ rõ lần đó tới đây cô đã có rất nhiều bạn, nhưng kí ức bây giờ lại trở nên mơ hồ, chỉ nhớ mỗi mình cô gái buộc tóc bằng dây thun đỏ.

Cô nhớ rất rõ cô ấy tên là Phương Uyên Nghi, và mang máng nhớ rằng cô ấy ở cách đây không xa.

Vũ Hà Trang chỉ dựa vào những kí ức nhỏ nhỏi, đi tìm ở vùng bên cạnh suốt hai mươi phút, cuối cùng cũng tìm được căn nhà trong trí nhớ.

Ngoại trừ bức tường bên ngoài được quét rất nhiều sơn thì nhà của Phương Uyên Nghi không thay đổi gì nhiều.

Vũ Hà Trang xoa gương mặt mình nóng lên vì đổ mồ hôi, sửa sang lại cho đàng hoàng rồi mới bước vào sân nhà của cô ấy.

Đúng lúc này, có một cô gái bưng chậu nước đi ra từ căn nhà, thấy Vũ Hà Trang ở trong sân nhà mình thì cô ấy hơi sửng sốt, lông mày đen rậm nhăn lại, vừa muốn hỏi Vũ Hà Trang là ai thì Vũ Hà Trang đã tháo mũ xuống, để lộ gương mặt mình.

Vũ Hà Trang cười hỏi: "Cậu là Phương Uyên Nghi hả?"

Cô gái trước mặt hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu, dường như đang nhớ lại mối quan hệ của mình với Vũ Hà Trang.

Cô ấy nhìn chằm chằm Vũ Hà Trang vài giây, bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, "... Vũ Hà Trang?"

"Là mình đây." Vũ Hà Trang cười đến mức cong mắt.

Phương Uyên Nghi cũng bật cười, quay đầu để chậu nước ở cửa.

Vũ Hà Trang để ý thấy cô ấy vẫn còn buộc tóc bằng dây thun đỏ, rất xinh xắn, sáng ngời.

...

Tình bạn của con gái rất đơn giản.

Sau khi gặp lại thì Vũ Hà Trang và Phương Uyên Nghi tưởng chừng như chưa bao giờ chia xa vậy, hai người ngồi trong nhà Phương Uyên Nghi nói chuyện suốt một buổi trưa.

Mấy năm trước Phương Uyên Nghi đã từng học cấp 3 ở thành phố, kì nghỉ hè này ba mẹ cô ấy vẫn phải đi làm ở bên ngoài. Thi đại học xong rồi nên cô ấy về để chăm sóc ông bà nội.

Phương Uyên Nghi hỏi Vũ Hà Trang dạo gần đây thế nào, Vũ Hà Trang thè lưỡi, "Xui muốn chết."

Phương Uyên Nghi: "Mình nhớ lúc trước cậu đi cùng với cháu trai bà Trần về đây, năm nay cũng thế hả?"

Vũ Hà Trang: "Ừ, nên mình mới nói là mình xui."

Đột nhiên Phương Uyên Nghi nhớ ra gì đó, nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào Vũ Hà Trang hỏi: "Hai người có hẹn hò không?"

Vũ Hà Trang hoảng sợ, giật mình phản bác lại: "Cậu nói gì vậy?"

Phương Uyên Nghi thấy cô phản ứng mạnh như thế thì biết hai người không có tiến triển như cô ấy nghĩ, thế nên cô ấy cười: "Mình còn chắc chắn là sau khi thi đại học xong hai người sẽ hẹn hò."

"Tụi mình không đánh nhau là đã tốt lắm rồi, sao có thể hẹn hò được." Vũ Hà Trang phiền lòng, bực bội làm rõ.

"Hồi đó tụi mình đều nói hai người là một đôi."

Vũ Hà Trang: "Hồi cấp 2 hả?"

Phương Uyên Nghi gật đầu: "Đúng rồi."

"Nói bậy quá đi, hồi đó mình còn trong sáng, vậy mà mọi người nghĩ bậy bạ thế hả?"

Phương Uyên Nghi chỉ cười, đôi mắt cong cong, "Hồi đó có nhiều cặp ở trong trường học lắm."

"Vậy cũng không liên quan đến tụi mình, tụi mình là mối quan hệ đối địch thuần khiết – cậu chết tôi sống, cá chết lưới rách."

"Được rồi, biết rồi." Phương Uyên Nghi thấy Vũ Hà Trang bực đến mức đỏ mặt thì không nói thêm nữa.

Trời ngả về tây, tới giờ cơm chiều, Vũ Hà Trang mới tạm biệt Phương Uyên Nghi.

Đi về nhà dưới ánh hoàng hôn, trong sân nhà có một chiếc ô tô điện, xem ra là cặp đôi ở lầu hai đã về rồi.

Cô vào nhà, cứ ngỡ là sẽ được nhìn thấy Trần Doãn Bách biến mất cả ngày trời, nhưng chỉ thấy mỗi bà nội Trần.

Bà đang chuẩn bị chén đũa, Vũ Hà Trang theo kịp trợ giúp, bà hỏi hôm nay cô đi đâu vậy.

Vũ Hà Trang nói: "Con đi tìm bạn lúc trước ạ."

"Cháu gái nhà họ Hứa à?"

"Dạ vâng."

"Bà nhớ hồi đó hai đứa thân nhau lắm."

"Trí nhớ của bà tốt quá ạ." Vũ Hà Trang ngọt ngào khen.

Phát hiện bà nội chỉ dọn hai phần chén đũa, Vũ Hà Trang hỏi: "Trần Doãn Bách không về ăn cơm hả bà?"

"Lúc nãy nó gọi điện về bảo về muộn một chút."

Vũ Hà Trang gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng bắt đầu suy đoán trong lòng xem rốt cuộc Trần Doãn Bách đi lêu lổng ở đâu.

Cơm nước xong cô ngồi xem TV với bà trong chốc lát, cô gái trên lầu hai đi xuống, tìm bà nội để mượn sữa tắm.

Vũ Hà Trang xung phong leo lên lầu ba để lấy sữa tắm của mình cho cô ấy mượn, cô ấy hỏi cô tên gì.

"Vũ Hà Trang ạ."

"Chị tên là Lê Minh Châu."

Lê Minh Châu nói cảm ơn Vũ Hà Trang, "Lát nữa chị dùng xong sẽ mang lên trả lại cho em nhé."

"Vâng, không có gì ạ." Vũ Hà Trang cười nói.

Xuống lại lầu một xem TV và nói chuyện với bà.

Thời gian trôi qua nhanh, đã đến 9 giờ nhưng Trần Doãn Bách vẫn chưa về, bà nội lo lắng nên gọi điện cho anh.

Mở loa, Vũ Hà Trang nghe thấy anh nói trong điện thoại: "Con về ngay ạ."

Vũ Hà Trang nói vào điện thoại: "Cậu đi tìm việc mà lâu vậy hả?"

"Ừ, không dễ tìm đâu." Trần Doãn Bách trả lời.

"Mình đoán là cậu đi chơi thì có." Vũ Hà Trang nhỏ giọng phản bác, rồi lẩm bẩm: "Đi chơi mà không rủ mình."

Bà nội thấy hai người sắp cãi nhau nên vội vàng nói với Trần Doãn Bách hai câu: "Con về nhanh lên, trời tối rồi đừng ở ngoài đường nói nhăng nói cuội."

Trần Doãn Bách lên tiếng rồi cúp máy.

Vũ Hà Trang lại ngồi một lát rồi lên lầu tắm rửa.

Đang tắm nửa chừng thì nhớ ra sữa tắm đã cho Lê Minh Châu mượn rồi, chị ấy còn chưa trả lại nữa.

Chỉ có thể đưa tay mượn sữa tắm của Trần Doãn Bách.

Tắm rửa với cả gội đầu xong, cô mở cửa phòng tắm ra, đúng lúc gặp được Trần Doãn Bách.

Chắc là anh vừa mới về nên vẻ mặt hơi mệt mỏi, thấy cô cuối cùng cũng ra nên nhẹ giọng hỏi: "Tắm xong rồi hả?"

Vũ Hà Trang cầm khăn lông lau tóc mình, lạnh nhạt đáp: "Không thấy gì à?"

Anh liếc nhìn cô một cái rồi chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua cô anh hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, rồi nhanh chóng dời mắt.

Vũ Hà Trang về phòng mình sấy tóc, tóc chưa được lau khô hoàn toàn nên từng giọt nước rơi xuống ướt đẫm, làm áo ngủ mỏng manh đều thấm ướt.

Lúc lau khô thì áo ngủ đã ướt hơn phân nửa rồi, lạnh lẽo dính vào da cô.

Cô thay áo ngủ khác rồi ra ngoài.

Mở cửa phòng đối diện, cô nhìn về phía phòng tắm, bật đèn, hình như Trần Doãn Bách đang tắm ở bên trong.

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi gõ cửa.

Tiếng nước bên trong dừng lại, giọng nói Trần Doãn Bách truyền ra: "Sao thế?"

"Cậu ăn cơm không?" Vũ Hà Trang hỏi.

"Ăn."

"À, lúc nãy mình dùng sữa tắm của cậu." Vũ Hà Trang cúi đầu hít hà hương thơm trên tay, cũng khá thơm, vừa mát mẻ vừa có hương hoa.

"Dùng xong rồi mới nói hả?"

"Cậu không có nhà thì mình nói thế nào? Đang tắm nửa chừng rồi gọi điện cho cậu hả?" Vũ Hà Trang cãi lại không hề kém cạnh.

Trần Doãn Bách không đáp, trong nhà vệ sinh lại có tiếng nước chảy.

Vũ Hà Trang trừng mắt với cánh cửa rồi rời đi.

Trong phòng tắm, Trần Doãn Bách lau mặt, lúc nãy đứng sát vai cô đã ngửi thấy mùi sữa tắm của chính anh rồi, vốn định trêu cô vài câu nhưng không nói ra.

Áo ngủ mềm mại của cô bị nước từ đuôi tóc chảy đến ướt nhẹp, mỏng dính dán trên người.

Anh nhắm mắt lại, rửa mặt dưới vòi hoa sen một lần nữa.

Ngày thường thì lì lợm như quỷ dữ thế mà lúc ở đây thì tuỳ ý, bất cẩn, không biết tự bảo vệ mình một chút nào.

Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm