005
Mười phút sau, Trần Doãn Bách đi ra khỏi phòng tắm với một thân nước, hơi nước trong phòng tắm nhanh chóng tan đi trong khoảnh khắc, không thấy Vũ Hà Trang ở đâu cả.
Anh cất bộ quần áo đã thay đi, lúc đi ngang qua phòng Vũ Hà Trang, phát hiện không có ai thì anh sửng sốt, kêu với tên cô ở dưới lầu, nhưng không nghe thấy cô trả lời, đang chuẩn bị đi xuống tìm thì anh mới nghe thấy giọng cô –
Là từ phía trên, hờ hững, cảm giác thoải mái mà lười biếng.
Cô nói: "Kêu mình làm gì?"
Trần Doãn Bách vịn lan can nhìn lên trên, lầu 4 không bật đèn, anh cao giọng hỏi: "Cậu ở trên đó hả?"
Căn nhà này có lầu 4, đó là một nửa gác mái, nửa còn lại không có mái hiên, lộ thiên. Cái lần mà hai người về đây hồi cấp 2 thì rất thích bò lên đây vào buổi tối, kéo ra hai cái ghế để tắm nắng, nhàn nhã ngồi ngắm sao hóng gió hè suốt mấy đêm. Cũng chỉ có ở đây thì hai người mới yên lặng được, không hề vắt hết óc để cãi cọ với đối phương.
Thiên nhiên có thể làm con người tịnh tâm lại.
Hiếm khi hai người có cùng một suy nghĩ là không nỡ đánh phá sự im ắng trong đêm hè chỉ có tiếng ve kêu.
"Chẳng lẽ ở trên trời?" Giọng Vũ Hà Trang hơi trầm thấp, tựa như là thoải mái đến buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói.
Trần Doãn Bách không nói chuyện, chỉ nhấc chân đi ên.
Lầu 4 vẫn là bố cục quen thuộc, gác mái không cao lắm, anh cần phải hơi khom lưng xuống mới có thể đi được. Bức tường thậm chí còn không được sơn, trên trần bê tông treo một bóng đèn phát ra ánh sáng vàng sẫm, các góc rất mờ ảo.
Anh liếc mắt nhìn sơ lược xong mở cánh cửa dẫn ra ban công——
Vũ Hà Trang nằm đưa lưng về phía anh.
Cô nằm bên ghế bên trái, bên phải có một cái ghế trống, cô lôi từ trong góc kia.
Trần Doãn Bách cong môi, bước chân đạp trên dép lê đi qua, không nói gì mà nằm lên ghế phải.
Vũ Hà Trang không nhìn anh, chỉ nhắm mặt lại, ngưỡng mặt lên bầu trời.
Trần Doãn Bách nghiêng đầu nhìn Vũ Hà Trang, đột nhiên có một trận gió, làm tóc mái của cô nhẹ nhàng phất lên, gương mặt thanh tú của thiếu nữ xuất hiện rõ ràng trước mắt anh. Lông mi cũng bị gió thổi động đậy, run lên như cánh bướm.
Đột nhiên dường như nuốt phải bướm, anh sững sờ một lúc, khi hoàn hồn lại, thì Vũ Hà Trang nhìn anh với vẻ mặt kì lạ.
"Nhìn gì?" Cô hỏi không chút khách khí.
"Không có gì." Trần Doãn Bách xoay đầu, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nằm xuống.
Vũ Hà Trang cười lạnh một tiếng, nhưng cô không muốn đấu võ mồm với anh vào lúc này, nên không nói chuyện, nằm im.
Ở đây có thể nghe được gió, có tiếng ve trong veo đêm hè, ngoài sân có tiếng nói chuyện mơ hồ của hàng xóm, và tiếng còi xe không rõ ràng từ xa.
Có những lúc gió ngừng thổi, đó chính là lúc thế giới yên lặng, xung quanh như được một bầu không khí bọc lấy, nặng nề yên tĩnh.
Hai người chưa mở miệng, giây tiếp theo, bọn họ nghe được tiếng bà nội Trần ở lầu một –"Hai đứa có ăn nho khô không?"
Hai người đồng thời trả lời: "Dạ có."
Lần lượt lên tiếng, đồng thời quay đầu nhìn đối phương, Vũ Hà Trang phản ứng trước, hất cằm với Trần Doãn Bách: "Đi lấy đi."
"Tại sao lại là mình?"
Vũ Hà Trang biết ngay anh sẽ nói vậy, hai người đã cãi lộn mười mấy năm nay rồi mà cô không biết phải trả lời câu này như thế nào, chỉ trừng mắt nhìn anh: "Mình lấy thì cậu đừng ăn nhé?"
"Ừ, không ăn." Trần Doãn Bách khẽ cong môi, thản nhiên nằm xuống lại.
"Vậy mình cũng không muốn ăn nữa." Vũ Hà Trang không quen dáng vẻ này của anh, định nhịn sự thèm thuồng xuống.
Trần Doãn Bách ồ một tiếng, môi vẫn cứ cong lên.
Bầu không khí lại an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên Trần Doãn Bách đứng dậy khỏi ghế, Vũ Hà Trang hỏi anh đi đâu.
Trần Doãn Bách cúi đầu nhìn Vũ Hà Trang : "Khát nước, xuống lầu uống nước." Dừng một chút, anh hỏi lại cô: "Cậu muốn đi lấy nước giúp mình à?"
"Mắc cái gì?" Vũ Hà Trang ăn miếng rả miếng, phản bác.
Trần Doãn Bách lườm cô một cái rồi đi.
Đến khi anh đi được một đoạn, cô mới bật dậy khỏi ghế, hô to với dưới lầu: "Bà ơi! Bà đưa nho khô cho Trần Doãn Bách nhé ạ, cậu ấy sẽ đem lên đây, cảm ơn bà!"
Bà nội từ trong phòng đi ra, ngửa đầu nhìn cô, cười nói: "Lúc nãy nó đã lấy lên rồi!"
Vũ Hà Trang sửng sốt, bỗng cảm thấy sung sướng, có thể là bởi vì cô lại thắng thêm trận này nữa.
Không bao lâu Trần Doãn Bách xuất hiện, cầm một chén nho khô nhỏ nhỏ, nhưng không lấy nước lên.
Vũ Hà Trang cười hì hì nhận lấy nho khô, nhét mấy quả vào miệng xong, cô thuận miệng hỏi: "Không phải nói uống nước hả? Nước đâu?"
Trần Doãn Bách lườm Vũ Hà Trang, nói nhỏ: "Uống xong rồi mới lên."
Nho chưa được phơi khô lắm, tuy khô quắt nhưng bên ngoài còn ẩm, cắn một cái, thịt nho còn chứa nước mật ngọt, không phải khô hoàn toàn. Vũ Hà Trang rất thích ăn nho khô kiểu này, ăn trong chốc lát mới hỏi Trần Doãn Bách bên cạnh: "Cậu không ăn thật hả?"
"Ừ."
Vũ Hà Trang bốc một quả nho khô, giơ lên so sánh với ngôi sao trên bầu trời.
Những ngôi sao trên bầu trời nhỏ hơn nho khô rất nhiều, cô ném nho khô vào miệng, xong rồi liếm ngón tay cái ướt đẫm theo bản năng.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay đầu nhìn Trần Doãn Bách, giọng nói mơ hồ: "Cậu có nhớ chuyện chúng ta cãi nhau vì nho khô không?"
Trần Doãn Bách nhíu mày, hai người cãi nhau nhiều đếm không xuể, "Chuyện gì?"
Trần Doãn Bách nghiêng đầu nhìn Vũ Hà Trang–
Cô liếm sạch ngón tay cái xong lại liếm ngón trỏ, mở to hai mắt nhìn anh, như là đang bất ngờ vì sao anh lại không nhớ rõ.
Trần Doãn Bách nhìn cô, hơi sửng sốt, chỉ là lúc nãy anh không hề nghĩ đến chuyện cô nói về nho khô.
"Đừng có liếm, không biết bẩn à?" Anh nhíu mày hỏi.
Sau đó cụp mắt không nhìn cô nữa, biết rõ những gì mình nói không khớp với suy nghĩ trong đầu.
Vũ Hà Trang ngượng ngùng rút ngón tay ra, ra vẻ mất hứng, "Mình liếm ngón tay của mình, bẩn gì?"
Trần Doãn Bách ngẩng đầu nhìn cô, dường như không biết nói gì nữa, đôi mắt mờ ảo sáng ngời.
Hai người đối mặt nhau, Vũ Hà Trang bị anh nhìn đến mức thấy kì lạ, nghĩ chắc là anh có thói quen ở sạch nên không quen nhìn hành động lười biếng này của cô, cô hào phóng không thèm so đo với anh nữa, lấy khăn giấy từ trong túi áo, chậm rãi lau sạch tay, mỉm cười nhìn anh: "Được chưa? Nhiều chuyện quá đi."
Trần Doãn Bách chép miệng, quay đầu đi không thèm nhìn cô nữa.
Vũ Hà Trang nhớ chuyện nho khô lúc nãy chưa được giải quyết xong, đưa tay đẩy anh bờ vai của Trần Doãn Bách, "Quên thật rồi hả?"
Trần Doãn Bách cố tình không nói, một lát sau mới trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Không nhớ thì thôi vậy."
Trần Doãn Bách trầm mặc trong chốc lát, mở miệng thăm dò: "Lúc 10 tuổi hả?"
Vũ Hà Trang nhìn anh: "Trận chiến nho khô đẫm máu đó cần được ghi vào lịch sử chiến đấu của chúng ta. Thế mà cậu dám quên à?"
Trần Doãn Bách lặp lại: "Nho khô đẫm máu." Anh cảm thấy hơi buồn cười nên nói cao giọng.
Vũ Hà Trang gật đầu.
Đại khái là chuyện từ 8 năm trước, Vũ Hà Trang nhớ vô cùng rõ ràng.
Bởi vì người bị đổ máu chính là cô.
Nguyên nhân là vì trong tiểu khu có một hộ gia đình mới chuyển tới, gia đình mới đó có một cô con gái nhỏ hơn họ 3 tuổi, vô cùng đáng yêu, trắng mềm như công chúa nhỏ.
Vũ Hà Trang rất thích cô bé, tan học, ăn cơm xong là đi tìm công chúa nhỏ ngay, đưa công chúa nhỏ đi chơi khắp công viên ở tiểu khu.
Có mấy lần gặp phải Trần Doãn Bách vừa mới tan học bổ túc xong, nhưng hai người vừa thấy nhau là đã không thế nói chuyện đàng hoàng được, thấy là bắt đầu oanh tạc.
Công chúa nhỏ thấy bọn họ cãi nhau lần nào cũng ôm bụng cười.
Trần Doãn Bách vừa đi là Vũ Hà Trang dạy dỗ công chúa ngay "Cậu ta là người xấu đấy", đôi mắt công chúa nhỏ tròn xoe, sáng lấp lánh, nghe vậy cũng chỉ cười cong mắt.
Vũ Hà Trang hỏi cô bé: "Em nhớ chưa?"
Công chúa nhỏ nói: "Chị ơi, em nhớ rồi ạ."
Vũ Hà Trang cho rằng sau khi công chúa nhỏ lớn lên thì sẽ ghét Trần Doãn Bách giống cô, nhưng vào một ngày nào đó cô thấy, công chúa nhỏ đi ra từ nhà Trần Doãn Bách.
Vũ Hà Trang không đuổi theo công chúa nhỏ, mà trực tiếp đi chất vấn Trần Doãn Bách, hỏi công chúa nhỏ tìm anh làm gì.
Lúc ấy anh đang chơi game trên máy tính, bận đến mức không ngẩng đầu lên, nói: "Tặng một phần nho khô cho mình."
"Cho cậu?" Vũ Hà Trang không thể tin được, giật tai nghe của anh ra: "Nói dối hả"
"Lừa cậu làm con chó luôn." Trần Doãn Bách liếc mắt đến phần nho khô trên góc bàn, "Ở đó đó thấy chưa."
Bỗng anh nhận ra gì đó, hỏi lại cô: "Em ấy không cho cậu à?"
Vũ Hà Trang im lặng.
Trần Doãn Bách cười: "Mấy đứa nhỏ là vậy đấy, thích ai thì tặng quà người đó, cậu xem có phải cậu đã làm gì để em ấy ghét cậu không?"
Vũ Hà Trang tức giận đến mức đỏ mặt: "Cậu nói gì đó?"
Trần Doãn Bách chỉ cười, không nói gì nữa.
Nhưng điều này thực sự có nghĩa là người chiến thắng đang thương hại với kẻ thua cuộc.
Trong đầu Vũ Hà Trang nóng lên, động tác nhanh nhẹn, duỗi tay lấy khăn lông trên giường ném lên đầu anh. Nhân lúc anh đang luống cuống thì lấy đi phần nho khô kia đi.
Chạy về nhà trốn, cô tức giận nhét vào miệng rất nhiều nho khô.
Nho khô rất ngon nhưng nhớ lại đây là thứ công chúa nhỏ cho Trần Doãn Bách thì cô thấy buồn tức ngực, càng buồn thì ăn càng nhiều.
Hậu quả của việc ăn nhiều nho khô chính là –
Ngày hôm sau đi học cô bị chảy máu mũi.
Cô giáo đưa cô đến phòng y tế, không biết xui xẻo đến mức nào thì vừa vặn gặp Trần Doãn Bách vừa mới học thể dục ở sân thể dục xong.
Cô nhìn anh chằm chằm, đến mức muốn đục một lỗ trên người anh, nhưng hai người cách nhau khá xa nên anh không bị mảy may gì, cô cũng không nhìn thấy rõ mặt của anh.
Qua một lúc sau mới ngừng chảy máu mũi.
Lúc ăn cơm tối, mẹ Trần mang một ít trái cây tươi qua cho mẹ cô.
Mẹ Trần nói: "Trần Doãn Bách nói Vũ Hà Trang bị chảy máu mũi nên tôi qua thăm, do con bé giận quá hả?"
Mẹ Vũ nói hăng say: "Không biết con bé này nghĩ gì mà ăn một đống nho khô, ăn được một nửa thì cản cũng không ngừng! Ăn đến liều mạng, chắc là do giận quá."
Vũ Hà Trang không dám nói lời nào, ai oán, đáng thương nhìn thoáng qua mẹ Trần, trong lòng khẽ mắng –
Còn không phải là do Trần Doãn Bách!
Sau vài ngày, cô gặp phải Trần Doãn Bách thì quay đầu đi ngay, không tìm công chúa nhỏ nữa. Sau này, cô tiếp tục cãi nhau với Chúc Uý Hàng, công chúa nhỏ có bạn mới nên cũng không chơi với cô nữa.
Lúc ấy cảm thấy tức giận, nhưng giờ nhớ lại thì thấy cũng vui.
Đột nhiên, không biết gió đến từ đâu, đánh thức hai người khỏi hồi ức.
Trần Doãn Bách hỏi cô: "Cậu bị chảy máu mũi do ăn nho khô thật à?"
Vũ Hà Trang trầm mặc, không muốn thừa nhận.
Nhớ ra điều gì, cô nói: "Mình còn muốn hỏi một câu, cậu trả lời nghiêm túc cho mình."
"Cậu nói đi."
"Nho khô kia là công chúa nhỏ cho cậu thật sao?"
"Ừ."
"Nhưng mà tại sao em ấy lại cho cậu?"
"Không biết."
"Cậu có còn liên hệ với công chúa nhỏ không?"
Công chúa nhỏ ở trong tiểu khu chưa được 2 năm thì đã dọn đi rồi, đã nhiều năm cô không được gặp công chúa nhỏ. Nhớ lại thì đột nhiên cũng cảm thấy nhớ công chúa nhỏ.
"Không có, sau khi họ dọn đi thì không liên hệ gì nữa."
"Mình cũng thế."
Gió đêm hè mang đến kí ức rồi thổi bay đi.
Trần Doãn Bách không định nói cho Vũ Hà Trang biết, tháng trước công chúa nhỏ đột nhiên tỏ tình với anh qua WeChat.
Lúc nhìn thấy tin nhắn, thậm chí còn không biết người này là ai.
Thấy được "Chị Vũ Hà Trang" thì mới nhớ ra đây là "Công chúa nhỏ" trong miệng Vũ Hà Trang.
Anh không nhớ rõ cô bé nói gì, nhưng anh nhớ rõ công chúa nhỏ chỉ nhắc đến Vũ Hà Trang một lần, chính là việc hai người thường xuyên ở công viên gặp anh lúc tan học lớp bổ túc.
Rồi công chúa nhỏ nói gì đó anh cũng không nhớ rõ.
Chỉ nhớ là cuối cùng thì anh từ chối cô bé.
—
Vở kịch nhỏ
Vũ Hà Trang nói với công chúa nhỏ: "Có bị sao không mà tặng nho khô?"
"Chị đã nói anh ta là người xấu rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com