011
Vài ngày sau, khi Vũ Hà Trang nhìn thấy cặp đôi kia thì cả người cô khó chịu, thậm chí còn không dám nhìn vào mặt họ nữa. Hai người họ vẫn điềm tĩnh như cũ, mặc quần áo bảo thủ, trên gương mặt là nụ cười thẹn thùng, khéo léo.
Vũ Hà Trang biết là mình không nên lấy sự việc hôm qua để đánh giá phẩm chất của họ có đoan chính hay không, nhưng không thể làm như chẳng có gì xảy ra.
Lúc thấy bọn họ, cô có hơi xấu hổ, nói chưa được hai câu đã chào tạm biệt. Nhưng cặp đôi đó lại giống như lúc trước, thấy cô là vui vẻ chào hỏi, đối xử với cô như là em gái. Trong lòng Vũ Hà Trang như có cái gì đó đâm vào, không biết nên phải làm thế nào đây.
Qua mấy ngày sau, Vũ Hà Trang cảm thấy cặp đôi ở lầu hai càng ngày càng kì lạ.
Lê Minh Châu vẫn nhìn Trần Doãn Bách với ánh mắt ngưỡng mộ, tần suất đi tìm Trần Doãn Bách dạo gần đây cũng khá nhiều. Đặng Minh Quân cũng thế, thường xuyên xuất hiện ở lầu ba một cách khó hiểu, Vũ Hà Trang bị anh ta dọa rất nhiều lần, hỏi anh ta lên đâu làm gì thì anh ta cúi đầu cười cười, đôi mắt híp lại sau mắt kính dày: "Lên hít thở không khí."
Vũ Hà Trang chỉ lên trên: "Vậy anh lên tầng cao nhất đi."
Đặng Minh Quân gật đầu: "Ừ." Sau đó biến mất ở lầu trên.
Vũ Hà Trang vào phòng khóa cửa lại, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Qua một, hai tiếng đồng hồ, cô không nghe thấy tiếng động Đặng Minh Quân xuống lầu, đã trễ nên cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Lúc tắm xong đi ra, Trần Doãn Bách ở phòng tắm đối diện cũng mở cửa.
Anh liếc mắt nhìn cô, hỏi: "Sao cậu tắm trễ vậy?"
Vũ Hà Trang lau tóc, nói: "Liên quan gì đến cậu?"
Mùi khói thuốc súng của chiến tranh lượn lờ dâng lên.
Khi họ chuẩn bị đấu võ thì Đặng Minh Quân ở trên lầu nãy giờ mới đi xuống.
Vũ Hà Trang nhìn qua anh ta, thấy Đặng Minh Quân nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sáng quắc, cô sửng sốt, nhích môi định nói gì đó thì đột nhiên Trần Doãn Bách chắn ở phía trước cô, che ánh mắt của Đặng Minh Quân và ánh mắt cô giao nhau.
Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Trần Doãn Bách, phát hiện sắc mặt anh cũng không tốt lắm, đang chau mày, phẫn nộ đứng ở bên cạnh.
Trái tim cô nhảy dựng.
Giây tiếp theo, Trần Doãn Bách cầm lấy khăn tắm to bự đang khoác trên vai cô.
Cổ cô chợt lạnh, chưa kịp phát tác thì tầm mắt liền bị che đậy —
Trần Doãn Bách trùm khăn tắm lên đầu cô.
Cô hoàn toàn không nhìn thấy gì, tự nhiên cảm thấy hoảng hốt, duỗi tay muốn kéo nó ra nhưng cổ tay bị nắm chặt lại. Cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn, trái tim sợ hãi. Cô ngẩng đầu muốn hỏi anh muốn làm gì, nhưng gương mặt bị anh che khăn lại, anh xoay người cô lại, khi cô xoay người 90 độ thì cô cảm giác phía sau gáy cô là một bàn tay to.
Anh đẩy cô, nói bên tai cô: "Đi vào."
Thật kì lạ, khi anh nói câu đó xong thì sự bực bội đang xâm chiếm trong lòng Vũ Hà Trang bỗng chốc biến mất, cô nghe lời đi vào phòng của Trần Doãn Bách.
Trần Doãn Bách ở phía sau cũng đi theo.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vũ Hà Trang mới hoàn hồn lại, đột nhiên kéo khăn tắm xuống.
Cô quay đầu lại nhìn Trần Doãn Bách.
Anh đang dựa vào cửa nhìn cô.
Cô cũng thấy không thích hợp, cầm khăn tắm đến gần anh, chớp mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Trần Doãn Bách vẫn còn khó coi, mày nhăn chặt, anh mím môi nhìn cô chằm chằm: "Cậu không thấy kì lạ à?"
Vũ Hà Trang hỏi: "Ai?"
Trần Doãn Bách: "Người đàn ông kia."
Vũ Hà Trang hạ giọng: "Có chút... Mình thấy cặp đôi này rất kì lạ. Ánh mắt Lê Minh Châu nhìn cậu cũng không được bình thường, cả Đặng Minh Quân nữa. Những lúc cậu không có nhà, anh ta thường xuyên lên lầu, hỏi anh ta làm gì thì anh ta đưa ra lí do rất kì quái."
Giọng nói Trần Doãn Bách trở nên lạnh lùng: "Anh ta thường xuyên lên lầu lắm à?"
Vũ Hà Trang thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cảm giác hoài nghi trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí cô có hơi sợ hãi nữa, cô nói: "Ừm."
Hơi thở Trần Doãn Bách nặng nề, giương mắt nhìn cô: "Cậu thành niên rồi đấy, chú ý chút được không? Bình thường thì lanh lẹ xấu tính lắm mà tới chuyện lớn thì như đứa ngốc vậy." Ngôn ngữ sắc bén như viên đạn bắn ra ngoài.
Vũ Hà Trang thấy đột nhiên bị anh mắng thì cô cũng bực bội, máu dồn lên não, "Cậu bị thần kinh à? Sao lại mắng mình? Mình không chú ý cái gì?"
Tầm mắt Trần Doãn Bách dời xuống, nhìn đến bờ ngực lộ liễu của cô, không nói gì.
Không cần nói cũng biết.
Vũ Hà Trang cúi đầu nhìn thân người mình theo tầm mắt anh —
Nước từ đuôi tóc nhỏ xuống làm áo ngủ ướt nhẹp, vải dệt mỏng manh dính lên ngực cô, chỗ xương quai xanh còn dính nước chưa được lau khô.
Cô nhận ra rồi dùng khăn tắm che ngực mình lại, ngẩng đầu lườm anh: "Cậu biến thái!" Xấu hổ đến mức nóng hết mặt, nhưng phát hiện Trần Doãn Bách không còn nhìn cô nữa.
Anh cố ý trốn tránh, thấy cô đã che lại xong thì mới nhìn lại, lẳng lặng nhìn cô vài giây, anh hỏi: "Mình là biến thái thì anh ta là thứ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com