030
Vũ Hà Trang sửng sốt, gương mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, nhưng cô vẫn trợn to mắt, mạnh miệng: "Chơi đểu à? Mình còn chưa đồng ý cậu."
Trần Doãn Bách hỏi cô: "Không đồng ý mình thì đồng ý ai?"
Vũ Hà Trang vươn tay ra, đếm số: "Lưu công tử, Vương thiếu gia, Mạc tiểu ca,..." Chưa giơ ngón thứ tư lên thì đã bị Trần Doãn Bách nắm lấy.
Trái tim Vũ Hà Trang căng thẳng, giương mắt nhìn Trần Doãn Bách, phát hiện trong mắt anh có ý cười, là nụ cười tươi quen thuộc, còn có cả sự bất lực.
Trước kia cũng đã từng nắm tay anh, nhưng bây giờ diện tích da thịt tiếp xúc nhau ít hơn trước nhiều mà thân thể lại phản ứng kịch liệt hơn so với trước. Ngón tay bị anh cầm lấy, làn da trở nên ẩm ướt mềm mại, cô vô thức động đậy ngón tay, như là đang cào ngứa lòng bàn tay anh.
Ý cười nơi đáy mắt Trần Doãn Bách càng sâu, dùng sức nắm chặt tay cô lại.
Cô hỏi anh làm gì đấy.
Anh nói: "Không được đếm."
Vũ Hà Trang không nói chuyện, cả người như đang nóng lên. Hệ thống thần kinh trung ương phản ứng dường như bị đốt cháy, cô không thể dùng ngôn từ sắc bén để phản bác anh, thậm chí còn không nhận ra rằng ánh mắt của chính mình trở nên e lệ dịu dàng.
Trần Doãn Bách lại nói: "Đồng ý mình đi." Lúc nói những lời này, anh vẫn chân thành, tha thiết như cũ, giọng nói dịu dàng, ánh mắt như mật đường dính trên mặt cô.
Anh buông ngón tay cô ra, trái lại còn bọc lấy cả bàn tay cô.
Vũ Hà Trang có cảm giác như mình sắp cháy rụi.
Cô muốn chạy trốn, muốn anh cách xa cô ra, nhưng có chút luyến tiếc. Rối rắm trong lòng một hồi, cô nhìn đôi mắt anh chăm chú, nhích môi: "Được rồi." Thanh âm rất nhỏ.
Nhưng Trần Doãn Bách cách Vũ Hà Trang rất gần nên vẫn nghe được rõ ràng.
Anh nhìn về phía cô, dường như không giấu được cảm xúc của mình, mặt mày tươi rói, khóe miệng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Vũ Hà Trang ngây ra, một là vì Trần Doãn Bách ở gần cô quá, hai là vì nụ cười hiếm thấy này của anh —
Anh trong trí nhớ cô là người hăng hái, dương dương tự đắc, làm chuyện gì cũng thành thục. Nhưng tuy rằng anh hay cười một cách lười biếng, nhưng phần lớn thời gian cô không cảm thấy anh vui vẻ thật sự.
Niềm vui lúc này dường như được bộc lộ từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, là vô cùng hiếm thấy. Cô bị cảm xúc sung sướng của anh lây nhiễm theo, nên trái tim hòa thành nước, vui vẻ cùng anh.
Nhưng sự hoà thuận không kéo dài được lâu, đột nhiên Vũ Hà Trang nhớ ra gì đó, hoàn hồn hỏi anh: "Chuyện bao cao su là sao?"
Nụ cười Trần Doãn Bách cứng đờ, dường như cảm thấy bối rối, nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh vẫn thẳng thắn thừa nhận: "Thì như cậu nói đấy, phòng ngừa chu đáo."
Vũ Hà Trang ngước mắt nhìn anh chằm chằm, thấy sắc mặt anh đỏ lên, cảm thấy không cần hỏi thêm câu nào nữa, nếu thật sự bắt anh phải nói ra đáp án kia thì chắc là chính cô cũng sẽ luống cuống tay chân. Nên cô gật đầu, ồ một tiếng không nói nữa.
Trần Doãn Bách thấy cô không truy cứu vấn đề này nữa thì lén thở phào. Anh cũng sợ khi phải phô bày dục vọng của mình ra trước mắt cô, anh không biết Vũ Hà Trang có chấp nhận dục vọng tà ác thấp kém này của mình hay không.
Vì quá mức quý trọng nên anh không dám mạo hiểm.
Không khí buổi sáng sớm tươi mát, lầu ba được ánh mặt trời chiếu sáng chói, có một cơn gió thổi vào cửa sổ, xuyên qua sảnh lớn, mái tóc trước mặt Vũ Hà Trang được thổi đong đưa.
Hai người không nói lời nào, bầu không khí kiều diễm lại có hơi kì lạ.
Ai yêu nhau sẽ ngại ngùng như vậy sao? Vũ Hà Trang trộm nghĩ trong lòng.
Đúng lúc điện thoại của Vũ Hà Trang vang lên phá vỡ bầu không khí.
Cô như trút được gánh nặng, rút tay ra, lấy điện thoại đi động nhìn thoáng qua, thấy là tin nhắn của Lưu Hoàng Long, cô giương mắt nhìn Trần Doãn Bách theo bản năng, dưới ánh mắt dò xét của anh, cô đóng lại, chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi.
Cánh tay bị anh giữ chặt, ngăn không cho cô cất điện thoại vào.
Trái tim Vũ Hà Trang nhảy dựng, nhưng vẫn giả ngu, nhìn anh nghi hoặc.
Trần Doãn Bách hất cằm: "Không được cho cậu ta tới."
Vũ Hà Trang ngượng ngùng nói: "Mình còn chưa biết nên từ chối khéo cậu ấy như thế nào, người ta nhiệt tình thế mà..."
Trần Doãn Bách nhíu này, biểu cảm nguội lạnh: "Nghĩ gì mà nghĩ, cứ bảo là không được, không tiện."
Vũ Hà Trang: "Lỡ cậu ấy không hiểu mà hỏi mình không tiện gì thì sao?"
Trần Doãn Bách gấp gáp, dường như không muốn đối phó với cô nữa, "Mình nói giúp cậu."
Vũ Hà Trang trừng to mắt: "Đừng mà!"
Trần Doãn Bách không vui, nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt sắc bén: "Cậu muốn sao đây?"
Vũ Hà Trang: "Mình không muốn gì hết." Cô không muốn nhìn anh nên cúi đầu tránh né.
Trần Doãn Bách không buông tha cho cô dễ dàng như vậy, khom lưng chìa mặt mình ra trước mặt cô, buộc cô nhìn anh. Nhưng cô lại trốn, bó tay không còn cách nào khác, anh đứng thẳng dậy, duỗi tay sờ cằm cô, nâng lên, buộc cô ngẩng đầu.
Vũ Hà Trang sững sờ, trong ánh mắt tròn xoe là sự ngượng ngùng, cô nhìn anh khiếp sợ, như là đang nói: "Sao cậu chạm vào mặt mình?"
Trần Doãn Bách ngay thẳng: "Giờ nói cho rõ ràng đi." Ngón tay di chuyển khắp nơi dưới cằm cô như đang vuốt ve.
Cằm Vũ Hà Trang hơi ngứa ngáy, cảm thấy anh cứ như đang nựng cún vậy, lúc muốn nổi đóa thì bỗng nhiên cô nhận ra hình như cô nắm được điểm yếu của anh rồi, khi cô vừa động ngón tay, anh sẽ có phản ứng lớn.
Trước kia cô chưa từng cảm thấy mình có ưu thế như vậy, nên đương nhiên bây giờ không thể dễ dàng bỏ qua được.
Cô lại giả ngốc: "Nói rõ gì?"
Trần Doãn Bách không ngại phiền: "Nói rõ với cậu ta."
Vũ Hà Trang hừ hừ hai tiếng, "Biết rồi biết rồi, nhưng không phải bây giờ, mình phải suy nghĩ làm thế nào để từ chối khéo đã."
Trần Doãn Bách hơi giật mình, nhíu mày không vui mấy: "Cậu quan tâm cậu ta thế?"
Vũ Hà Trang chọc giận anh mà không sợ chết: "Đương nhiên, là bạn trai tin đồn của mình mà."
Trần Doãn Bách biết Vũ Hà Trang cố ý chọc giận anh, khóe miệng không khỏi cong lên, giống như bị chọc tức mà cười.
Anh cúi đầu lại gần cô: "Mình nghe mọi người nói. mỗi lần bạn gái mạnh miệng thì cứ hôn là sẽ mềm lại."
Vũ Hà Trang sững sờ, lùi lại sau theo bản năng, nhưng phát hiện lưng cô đã dựa vào tường, đôi mắt lập lòe, cô nhìn anh chằm chằm, muốn nói lại thôi, trơ mắt nhìn anh chậm rãi lại gần.
Hai giây sau, cô duỗi tay ấn lên ngực Trần Doãn Bách, "Mình nói rõ rồi đây, cậu cách xa mình ra chút đi."
Trần Doãn Bách nheo mắt, cười cười, đứng thẳng dậy xem cô soạn tin nhắn, xác định cô đã gửi đi.
Anh hỏi mập mờ: "Bộ hôn môi mình là chuyện gì có hại à?"
Vũ Hà Trang do dự, ăn ngay nói thật: "Mình không thích con trai láu cá."
Trần Doãn Bách tức cười: "Láu cá à?"
Vũ Hà Trang gật đầu: "Lúc nãy có chút đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com