Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

047

Đèn trần nhà bỗng lóe một cái rồi sáng bình thường.

Cả nhà bỗng sáng bừng lên, Vũ Hà Trang theo bản năng nhắm mắt lại, Trần Doãn Bách vẫn thong thả vuốt ve cô.

Vũ Hà Trang mở to mắt, reo: "Có điện rồi."

Trần Doãn Bách ậm ừ, không phản ứng gì tiếp.

Vũ Hà Trang không thích "tuyên dâm ban ngày", khi nãy trong bóng tối thì bình thường, nhưng ánh sáng chói chang hiện tại đã chỉnh đốn hết thảy những suy nghĩ ái muội khi nãy của cô.

Cô vươn tay, định tắt đèn, muốn đưa mình về trạng thái ban đầu.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa.

Tim Vũ Hà Trang ngừng đập, hai mắt trừng lớn, tay giữ nguyên trên tư thế trong không trung.

Trần Doãn Bách chỉ có chút giật mình, sau đó vẫn tiếp tục hành động, cắn cắn vành tai cô: "Nhát gan vậy à?"

Vũ Hà Trang rút tay lại, hạ giọng: "Cậu là nhất rồi, có giỏi thì đi mở cửa đi."

Trần Doãn Bách cười: "Cậu chắc chưa?" Nói xong liền đứng dậy, Vũ Hà Trang bị dọa sợ, cuống cuồng kéo anh lại, nhỏ giọng trách cứ: "Đợi ở đây!"

Bà nội Trần đứng ngoài cửa vọng tiếng vào: "Xuống lầu ăn cơm nào."

Vũ Hà Trang đè đầu Trần Doãn Bách lại, không để anh lên tiếng, đáp: "Dạ, con xuống liền."

Bà nội Trần đến phòng bên cạnh gọi Trần Doãn Bách, gọi lúc lâu không thấy ai trả lời, bà vẫn quanh quẩn ngoài cửa lẩm bẩm: "Đứa còn lại đâu rồi?"

Tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn làm hai người đang nín thở trong phòng đổ mồ hôi hột.

Trần Doãn Bách nhìn cần cổ trắng ngần trước mặt đến sáng mắt, môi vừa muốn mở ra đã bị Vũ Hà Trang nhanh mắt lẹ tay chặn lại, cô cảnh cáo: "Cậu đừng có điên."

Gần nửa gương mặt bị tay cô che mất, Vũ Hà Trang chỉ thấy đôi mắt anh cười vì khoái chí, cô bực mình đẩy anh ra, bất lực nói: "Cậu kêu đi." Rồi bổ sung, "Cậu mà dám kêu mình cũng dám đưa mấy dấu hôn trên cổ cho bà xem, chưa biết ai điên hơn ai đâu."

Trần Doãn Bách không dám cười tiếp, tựa đầu trên cổ cô, cọ cọ làm nũng: "Mình có nói gì đâu."

Bà nội chỉ hâm nóng một lần đồ ăn từ trưa bằng lò vi sóng rồi bưng lên bàn, nên bữa cơm chiều cũng không cần chờ đợi gì, bọn họ vừa xuống liền ngồi vào bàn ăn.

Giữa bữa cơm, chiếc điện thoại bàn đã đóng bụi từ lâu bỗng có động tĩnh, Trần Doãn Bách dừng ăn, ngẩng đầu nhìn bà nội.

Bà nội qua đó bắt máy, sau vài tiếng ừ, lại nói vài câu về tình hình bọn họ gần đây rồi mới cúp.

Bà nội trở về bàn cơm, bầu không khí im lặng kì lạ bao trùm ba người, cuối cùng bà nội Trần vẫn mở lời trước, bà nhìn Trần Doãn Bách: "Ba con gọi. Nó hỏi bà hai đứa ở đây thế nào."

Vũ Hà Trang trộm nhìn thoáng qua Trần Doãn Bách, thấy sắc mặt anh không chút biến đổi, cô nhẹ thở phào.

Chú Trần ở bên ngoài làm việc quanh năm suốt tháng, cô cũng không thường xuyên gặp được ông, nhất là từ lúc họ đã lớn. Khi còn nhỏ, mỗi lúc đến nhà họ Trần, cô luôn thấy hình ảnh một nhà ba người bên nhau đầm ấm, hạnh phúc. Chú Trần thậm chí đã không ít lần dẫn Trần Doãn Bách và cô ra ngoài chơi, cô rất thích người chú nho nhã ấy, cũng không biết đã nghĩ tới chuyện đổi ba với Trần Doãn Bách bao nhiêu lần.

Nhưng đến khoảng thời gian đầu cấp 3, cô dường như không thấy chú ở nhà nữa, mỗi kì họp phụ huynh đều là mẹ Trần thay mặt. Mẹ Trần rất hiền, không la mắng, nghiêm khắc quản lí anh bao giờ, làm cô luôn hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi bộ dạng tự do thỏa thích của anh.

Cô có từng tò mò hỏi về công việc của chú Trần với mẹ, bà luôn đáp lại trong cái liếc ngang: "Chú ấy đi kiếm tiền vất vả, công tác quanh năm suốt tháng, con ấy, còn nhỏ mà đã thắc mắc nhiều vậy làm gì?"

Cô méo miệng phản bác: "Con quan tâm một chút không được sao?"

Năm cuối cấp 3, chú Trần hầu như không xuất hiện ở nhà bao giờ. Chỉ có hiếm lắm những dịp cận Tết, cô mới thấy có chiếc siêu xe bóng lưỡng đậu dưới lầu, một khắc nhìn thấy nó, cô liền biết chú Trần đã về.

Có một lần, cô bắt gặp ông đang đi đâu trong vội vã, ông cười hỏi thăm cô hai câu, đúng hai câu khách sáo ấy rồi lại mệt mỏi chạy xuống lầu. Chiếc siêu xe đi xa, cô cũng tiếp tục lên lầu, lại phát hiện cửa nhà họ Trần đang mở, cô trộm thoáng nhìn vào trong, mẹ Trần cùng Trần Doãn Bách đang ngồi lặng yên trên sô pha, trầm tư.

Cô cảm nhận rằng, tuy chú Trần là ba của Trần Doãn Bách, là chồng của mẹ Trần, nhưng chỉ cần ông xuất hiện, bầu không khí nhà họ trở nên khác lạ ngay, mẹ con hai người liền như người mất hồn, không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng Vũ Hà Trang biết, chẳng thể nào là chuyện tốt lành.

Vì vậy, hình tượng chú Trần trong lòng cô cũng trở nên lộn xộn.

Đặc biệt kì nghỉ hè này, biết được ông nhất quyết muốn Trần Doãn Bách theo học đại học ở gần nhà, chú Trần trong lòng cô đã bị dán lên cái nhãn "không lý trí".

Trần Doãn Bách không tiếp chuyện, bầu không khí trên bàn cơm lúc này càng thêm kì lạ.

Qua một lúc lâu, đến khi mông Vũ Hà Trang bắt đầu tê rần mới nghe thấy Trần Doãn Bách hỏi: "Đây là lần đầu ông ấy gọi đến đúng không ạ?"

Bà nội không trả lời, khóe miệng định nói nhưng rồi cũng im lặng.

Trong khoảng khắc ấy Vũ Hà Trang bỗng thấy trân trọng biết bao ngôi nhà "gà bay trứng vỡ" của mình. Cô đau lòng, phần cho Trần Doãn Bách, cho bà nội Trần và cả mẹ Trần nữa.

Đến giờ ngủ, tối nay hai người chuyện gì cũng không làm, chỉ nằm ôm nhau mà thôi.

Vũ Hà Trang nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói: "Điều ước sinh nhật năm 14 tuổi của mình là đổi ba với cậu."

Trần Doãn Bách ngơ người, cười: "Tuổi nhỏ đã suy nghĩ điên khùng."

Vũ Hà Trang phản bác: "Chú Trần lúc ấy rất đẹp trai, không như ba mình đã có bụng bia rồi."

Trần Doãn Bách trầm mặc, rầu rĩ phản lại: "Mình chẳng thấy đẹp."

Vũ Hà Trang ôm lấy anh: "Cậu nghĩ vì sao chú ấy lại đột nhiên gọi điện đến?"

Trần Doãn Bách nghĩ nghĩ: "Chắc là... Muốn dò hỏi điểm thi?"

Vũ Hà Trang giờ mới ngộ ra: "Chuyện điền nguyện vọng sao?"

"Chắc vậy rồi..." Anh buồn rầu lên tiếng.

Vũ Hà Trang bỗng nhận ra kì nghỉ hè dường như đã hết, sắp tới sẽ có điểm kết quả thi đại học, sau đó phải viết nguyện vọng rồi tiếp là chuẩn bị khai giảng rồi.

Cô hỏi anh: "Cậu tính học ở đâu?"

Trần Doãn Bách hôn cô một cái: "Cậu ở đâu, mình theo đấy."

Vũ Hà Trang sửng sốt, không ngờ anh sẽ nói vậy, tuy biết khả năng cao chỉ là anh đùa, nhưng lời ngon tiếng ngọt thế này vẫn làm cô cười tươi rói. Cô nói mình một là sẽ học ở thủ đô, hai là thuận theo ba mẹ sắp xếp.

Vũ Hà Trang cố ý bàn lùi: "Điểm thi của chúng ta sẽ khác nhau lắm đấy."

Trần Doãn Bách nắm tay cô, thấp giọng nói: "Mình mặc kệ."

Có lẽ ngày thường anh luôn trầm ổn, lý trí, nên giờ phút có chút ấu trĩ, giận dỗi này làm tim Vũ Hà Trang không có liêm sỉ mà rung động.

Với Trần Doãn Bách, cô vẫn luôn dễ dàng đắm mình như vậy.

Nhưng Vũ Hà Trang nào có vừa, trong lòng càng cảm động, ngoài mặt cô lại càng tỏ vẻ lưu manh: "Tụi mình chỉ là tình cảm nhất thời thôi, mùa hè kết thúc cũng là lúc tình ta khép lại."

Nói xong chưa đủ còn chỉnh sửa: "À, không đúng, không đợi đến mùa hè, trở về nhà chúng ta kết thúc ngay."

Trần Doãn Bách nắm chặt tay, cắn một cái trên mặt cô, uy hiếp: "Cậu dám?"

Vũ Hà Trang trừng lại anh: "Sao mình lại không dám?"

Trần Doãn Bách ôm chặt cô: "Dù sao thì mình cũng không chịu." Bộ dạng ăn vạ đến Vũ Hà Trang cũng bó tay.

Lần đầu tiên cô thấy một Trần Doãn Bách ngây thơ như thế, cô nén cười hỏi: "Cậu thích mình nhiều vậy hả?"

Trần Doãn Bách tựa đầu vào cổ cô mở miệng: "Có chút chút."

Thanh âm rì rì dán bên tai Vũ Hà Trang, chọc cô phát ngứa, ngứa cả trái tim mình.

Cô hỏi: "Chỉ chút chút thôi sao?"

Trần Doãn Bách: "Cậu muốn nghe điều gì? Mình đều có thể nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm