flutter.
"Số của con hợp yêu người bé tuổi hơn."
Hai đầu lông mày của hắn như sắp hôn vào nhau, tay sốt ruột chỉ lên lá phiếu vận mệnh, nhìn thế nào của biết là đồ đểu, của mình.
"Thầy xem lại cho con đi. Con muốn yêu người lớn tuổi cơ. Nhất định phải lớn hơn con ít nhất là 3 tháng tuổi con mới yêu."
Giờ thì đến lượt thầy bói cau mày, đã lừa đảo rồi mà còn phải đối phó với sự cố chấp của thằng nhóc này nữa. Biết vậy nay dọn sạp đi về nhà ngủ một giấc cho khỏe rồi. Thầy lại nhìn xuống lá phiếu, miễn cưỡng vẽ lên vài nét rồi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ. Tối nay có nên lấy nốt thịt trong tủ lạnh ra để nấu cà ri không nhỉ?
"Nếu như muốn yêu người lớn tuổi hơn, e là chỉ có những lựa chọn ở ngay gần. Không có cơ hội giăng lưới tầm xa đâu, nhóc con."
Mấy đứa con trai tầm tuổi này ai mà chẳng muốn yêu năm cô một lúc, có đứa còn thích gái nước ngoài, cũng chẳng có gì lạ lẫm nữa. Nói như vậy hẳn là sẽ dọa cậu nhóc này xanh xẩm mặt mày luôn rồi đi? Thầy bói hả hê ngước lên, muốn nhấm nháp khuôn mặt tan vỡ của thiếu niên để bù đắp tổn thất tinh thần do vừa nãy.
Ấy vậy mà chỉ thấy một nụ cười chiến thắng.
"Thầy thấy con nên cưới người ấy không thầy? Cái người mà thầy bảo là ở gần đấy."
Người ta đã biết cậu là ai chưa mà đòi cưới! Thầy bói lắc đầu không được mà gật đầu cũng chẳng xong, không biết như nào mới phải phép để trả lời cái trường hợp ngây ngô hết chỗ nói này. Đành đặt vào lòng bàn tay người xem bói một lá bùa cầu duyên, nói là đủ tin tưởng thì chuyện gì cũng sẽ nên cơm nên cháo.
Sau đó, thầy bói vội vã xua tay đuổi vị khách kia về. Một ngày có hai khách như thế chắc thầy dẹp tiệm, rửa tay gác kiếm mà làm ăn chân chính mất. Thầy kéo rèm cửa sổ, vị khách kia vẫn đứng ngoài, ngây ngốc nhìn lá bùa được tặng, rồi nhắm tịt mắt ước nguyện. Thở dài một cái, thầy bói đi vào bếp chuẩn bị nấu cà ri.
Tuổi trẻ đáng yêu thật à nha.
"Rintaro, mày có gì mà cứ mân mê mãi thế?"
Suna giật mình, nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra. Tim hắn không hẹn mà đập nhanh hơn, hôm nay hắn còn chưa kịp chải tóc! Hắn giấu nhẹm lá bùa đang cầm trong tay vào túi áo, ậm ừ vài câu với đối phương để cho qua chuyện. Tay người kia lại bất ngờ chạm lên tóc hắn, vuốt những sợi chổng ngược lên.
Vành tai của hắn nóng như đổ lửa giữa cái lạnh thấu xương của tháng mười hai, may sao mặt hắn dày, không bị lộ là hắn đang ngượng bỏ mẹ. Một skill mà hắn đẻ ra đã có chính là cái mặt lạnh như tiền này, chính mẹ hắn còn tấm tắc rằng nếu sau này hắn đi chơi poker thì cái nhà này giàu to. Khổ nỗi hắn lại chẳng đam mê với thứ gì quá, gì cũng làm cho có là được.
Trừ anh, hắn rất là đam mê người đang đứng trước mặt mình.
"Ra căng tin với tao không? Hay là mày phải lên lớp?"
Suna bình thản nhún vai trong khi cái đầu trong thâm tâm lắc nguầy nguậy, tiết sau có là tiết của thầy chủ nhiệm ác ma hắn cũng mặc kệ. Đi cùng với anh yêu ra căng tin thì hắn có ngồi mười cái sổ đầu bài cũng được! Hắn nhìn phần gáy tóc dài ra của anh chạm vào phần áo phao to đùng được kéo lên tận cổ, trông anh đáng yêu như một con gấu ấy.
Điện thoại trong túi quần của hắn rung liên hồi, không cần nói cũng biết là bạn hắn đang cầu xin hắn lên lớp. Hạnh kiểm của hắn đang ở mức đáng báo động rồi, thầy chủ nhiệm ghim hắn đến nỗi trở thành bạn nhậu của bố hắn để kể khổ. Hắn trốn tiết có một tí thôi đấy mà cũng nhặng xị hết cả lên.
Trốn một tí của mỗi tiết, mỗi ngày đi học. Hắn đến bây giờ vẫn ngạc nhiên vì sao mẹ vẫn chưa lột da hoặc đập gãy chân hắn để hắn biết sợ mà học hành hẳn hoi. Chắc biết là sau này kể cả hắn học hành chẳng ra gì, vẫn còn cái mặt để đi làm người mẫu và cái chân cái tay lành lặn để đi làm vận động viên bóng chuyền.
Bóng chuyền là xuất phát điểm cho anh và hắn, bọn hắn chơi cùng câu lạc bộ của trường. Lúc đầu mẹ thấy hắn lười vận động quá, bảo hắn tham gia một câu lạc bộ thể thao đi không là cho hắn về quê cấy lúa. Nhà hắn ở vẫn chưa đủ quê hay gì! Đi ba bước là thấy một thửa ruộng rồi, chắc là mới mua cho hắn để sau hắn cày bừa ở đấy.
Thế là câu lạc bộ nào hắn thấy ở trên bảng tin trường trước thì hắn gửi đơn vào đó đầu tiên. Nghĩ lại thấy rùng mình, ngày đó, tờ rơi của câu lạc bộ bóng chuyền và bóng rổ ngay cạnh nhau, hắn chỉ hữu duyên lấy tờ nào xanh đỏ tím vàng hơn. Nếu mà lấy nhầm tờ bên cạnh chắc giờ hắn đã bị tha hóa, trở thành mấy anh baller ngày ngày spam nhạc của Drake và thích trêu đùa tình cảm mấy em gái khối dưới rồi.
Câu lạc bộ bóng chuyền không nhiều người, nói gì thì nói, bóng chuyền khó aura farming bằng bóng rổ hay thân thuộc như bóng đá. Hắn là đứa duy nhất học lớp 10, nhưng được tính là cao nhất câu lạc bộ, sĩ vô cùng. Gia nhập cùng đợt với hắn còn có hai anh em sinh đôi học lớp 11, Miya Atsumu và Miya Osamu.
Bạn học Atsumu thì rất là bạn ấy rồi, hắn không muốn nói về con chó đấy.
Cùng nói về anh Osamu của hắn, à không, sắp tới sẽ là của hắn đi. Osamu trên hắn một khối, tính tình điềm đạm dễ chịu hơn thằng anh sinh đôi nhiều. Rất đáng yêu, siêu đáng yêu, đặc biệt là vào mùa lạnh. Osamu không giỏi chịu lạnh, lúc nào cũng trang bị áo phao dày cùng khăn quàng kín mít, tròn vo như một con gấu với hai má đo đỏ.
Điều đáng nói ở đây chính là anh không thích con gái. Đương nhiên là hắn không hỏi huỵch toẹt ra đâu, mà là lần nào có bạn nữ nào tỏ tình với anh, những gì họ nhận được đều là câu từ chối ảm đạm. Kể cả đó có là cô gái xinh nhất, đáng yêu nhất, học giỏi nhất trường, anh đều trước sau như một từ chối.
Có lần, một ai đó trong câu lạc bộ hỏi anh sao cứ từ chối mấy bạn nữ hoài thế, họ không phải gu của anh hay gì. Suna trong lòng giơ ngón cái với người bạn cùng câu lạc bộ mà hắn chẳng nhớ tên kia, ngoài mặt thờ ơ nhưng tai vểnh ngược lên để nghe. Anh nói rằng anh không có hứng thú với hẹn hò, cũng chẳng có gu cụ thể hay gì.
"Tao chỉ thích đồ ăn thôi."
Mặt Suna cắt không còn giọt máu, bây giờ hắn đầu thai thành nắm cơm cá ngừ liệu có kịp hay không nhỉ? Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt hốt hoảng, trấn an bản thân bằng cách giãn cơ, nghiến răng khi tay chạm đến đầu ngón chân. Miễn sao anh không thích con gái thì hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần hắn trở nên thơm ngon hơn thôi.
Từ ngày hôm ấy, hắn ra sức tập tành để cơ thể nếp nào ra nếp đấy, cũng bày đặt giả vờ vươn vai để áo tớn lên lộ cơ bụng. Mà, đương nhiên rồi, crush của anh chẳng quan tâm, cắm mặt cắm mũi nhồm nhoàm miếng cơm nắm mà anh mang đi từ nhà. Suna ấm ức vô cùng, hôm qua hắn chống đẩy đến đứt cả hơi đấy!
Hay là từ bỏ đi nhỉ? Đằng nào anh cũng không hứng thú với việc hẹn hò, hắn cứ mù quáng chạy theo thì chỉ có hắn đau mà thôi. Lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ, hắn vô thức vươn tay, lấy đi hạt cơm dính trên má người kia, hoàn toàn không nhận ra hành động lỗ mãng này của mình. Đến lúc nhận ra thì Osamu đã nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của hắn, đôi mắt nâu ngả xám của anh giãn to, phản chiếu một khuôn mặt đỏ gắt.
"Ăn uống lem nha lem nhem. Tao đi lấy giấy."
Suna vội đứng dậy, lấy một cái cớ để giấu cái mặt nóng bừng như thiêu như đốt. Sao hắn lại không biết điều động tay động chân thế! Lỡ như anh đâm ra ghét hắn thì sao! Hắn hít sau một hơi, tay vịn vào thành cầu thang, hắn không nghĩ mình từ bỏ anh được đâu. Ánh mắt vừa nãy của anh, quá đáng yêu cho trái tim mong manh này của hắn rồi.
Hắn cố gắng hít thở để bình ổn hơi thở, ở trong cộng đồng luôn giữ bình tĩnh mà cứ hở ra là hoảng loạn. Trống ngực của hắn vẫn cứ rầm rầm, đứng xa ba mét vẫn có thể nghe rõ, ai không biết thì còn có thể tưởng là trường nào bây giờ mới đánh trống khai giảng. Suna mua một chai nước, áp lên gò má nóng cháy, tay còn lại rút vài tờ giấy ăn, gấp gọn rồi để vào túi áo.
Lúc quay về đến nơi, trên bàn ăn của Osamu đã có thêm một hộp cơm nữa. Hắn đi từ đây ra căng tin thôi cũng đủ để anh chạy vọt ra K-tròn đối diện trường mua đồ cơ à? Suna nghi ngờ nhìn hộp cơm bí ẩn kia, trông thế nào đi chăng nữa cũng không giống thứ anh sẽ mua. Osamu không thích ăn cơm sườn cay, nếu có thì cũng là cơm sườn cay của chị bán đồ ăn cổng trường.
"Hôm nay sắp có bão hay sao mà mày lại mua cơm sườn cay thế?"
Suna áp chai nước mát vào bên má đang nhồm nhoàm nốt hộp cơm cũ của anh, cố gằn dư âm của sự xấu hổ xuống để diễn ra cái giọng tự nhiên nhất có thể. Giải đáp cho các bạn đọc hẳn rất bối rối, bọn hắn xưng mày-tao vậy sau khi Osamu biết hai đứa đẻ cách nhau có ba tháng. Anh bảo xưng anh-em cứ sượng sượng, cứ suồng sã thế này thì anh thoải mái hơn.
Đương nhiên là hắn tiếc hùi hụi cái xưng hô anh-em ngọt xớt, hắn còn tưởng tượng ra viễn cảnh í ới gọi anh Osamu ơi mỗi khi làm nũng với anh nữa rồi đấy. Nhưng thôi, hắn vẫn muốn anh thoải mái hơn, cái xưng hô đấy sau này kiểu gì cũng sẽ đạt được thôi! Giả vờ làm mỹ nam lạnh lùng thờ ơ mệt quá, hắn muốn nhõng nhẽo cơ.
"À, vừa có người tặng. Tao từ chối mà người ta cứ dúi vào tay. Mày ăn không?"
Osamu đóng nắp hộp cơm của mình, nhận lấy chai nước từ tay hắn, bình thản nói như thể chuyện này chẳng phải chuyện của mình. Anh vặn nắp, nắp chai chẳng cần chút lực nào đã nhẹ nhàng xoay. Nụ cười kéo nhẹ khóe môi của anh, hắn lại làm thế nữa rồi này, đều vả bóng chuyền bôm bốp mà hắn cứ ngỡ anh chân yếu tay mềm lắm hay sao ấy.
Mặt của Suna lập tức đen xì, hắn mới bẵng đi có năm phút thôi mà anh lại được tỏ tình, nữa! Còn kêu hắn ăn quà mà anh được tặng?! Không được rồi, cứ đà này phải giấu Osamu đi thôi, hắn không chịu được ngày nào cũng nơm nớp nhìn anh cầm quà người khác tặng đưa hắn đâu. Suna khịt mũi, giấu sự khó chịu kia đi rồi ngồi cạnh anh, hờ hững rút giấy ăn đặt lên bàn, vô cảm lấy hộp cơm kia mở ra ăn.
Gạo công nghiệp quay lò vi sóng cùng với miếng sườn khô khốc rưới chút ít sốt cay, chẳng ngon chút nào. Đồ ăn như này không thể để lọt vào bụng của người hắn thích được. Hắn nhai cơm như nhai rơm, vị hộp cơm không tệ nhưng lí do nó xuất hiện ở đây làm hắn nuốt chẳng trôi. May sao anh vẫn ngồi bên cạnh hắn, tán gẫu về bóng chuyện và thi cử. Chai nước cứ vơi dần, điện thoại vẫn nằm yên trong túi, hai hộp cơm rỗng rồi cũng được chồng lên nhau.
Từ lúc đó là hắn quyết tâm phải theo đuổi anh bằng được, dẫu cho có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh vây quanh đi chăng nữa. Chắc cũng phải được gần một năm rồi, hắn cũng quên mất đi lí do mình thích anh, chỉ nhớ được việc hắn rất thích anh mà thôi. Riêng việc hết năm nay không còn được chung trường với anh nữa đã đủ khiến hắn khóc ba ngày ba đêm.
Chiến dịch cưa đổ anh Osamu trước khi bế giảng bắt đầu!
Osamu hắt xì một cái, có ai nói xấu anh đấy à? Anh rụt đầu vào cổ áo đã được kéo lên hết cỡ, tháng mười hai năm nay lạnh đến thấu xương. Cuối tuần này còn phải đi thi thử, xong hôm sau đấy thì đi tập bổ sung cho giải bóng chuyền của thành phố nữa. Sao không dồn hết vào mùa hè đi nhỉ? Mùa đông anh chỉ hứng thú với cái chăn và mấy nắm cơm nóng thôi. Tháng mười hai của lũ cuối cấp khắc nghiệt quá, anh muốn học lớp mười một.
Học lớp mười một thì bây giờ không phải lo nghĩ về việc năm tới anh sẽ phải rủ ai đó khác qua căng tin để mua đồ ăn vặt. Anh vẫn đang quen với sự hiện diện của người kia trong đời, tương lai vắng bóng hắn, anh đơn giản vẫn chưa nghĩ tới. Osamu đã mường tượng ra cảnh sẽ tách khỏi thằng anh sinh đôi rồi, thiếu điều mong ngay ngày mai tách nhau ra luôn.
Còn hắn, không hiểu sao, anh vẫn không dám nghĩ tới.
"Cầm đi này, tao lỡ mua nhầm."
Osamu nhìn xuống gói bim bim đang được dúi vào tay mình, miệng không tự chủ được mà nhoẻn cười. Cái tên lanh lợi khôn vặt như hắn mà cũng nhầm được cơ à? Lại còn nhầm đến không biết là lần thứ bao nhiêu nữa rồi? Anh cũng không vạch trần hắn làm gì, cứ thế nhận lấy gói bim bim như mọi lần.
Hai đứa sánh vai nhau, phần vải ở bắp tay đôi khi sẽ chạm vào, tạo ra chút điện giật trong mùa đông khô khốc này. Tiết này lớp anh được chơi, nhưng hắn thì phải về lớp trước khi bị đình chỉ vài ngày. Dù anh vẫn còn kha khá chuyện phiếm để nói với hắn, nhưng điểm số của hắn vẫn quan trọng hơn, đành nuốt xuống để hắn chịu vào lớp ngồi học hẳn hoi.
Suna chỉ chịu đi về lớp nếu như thấy anh bước vào lớp, thằng anh trai song sinh dù đần nhưng cũng đủ tinh tế nhận ra chuyện này rồi nói với anh. Thằng nhóc này trước mặt anh thì cố diễn nét nam thần lạnh lùng vô cảm, sau lưng thì dính lấy anh như một con chó giỏi làm nũng. Chuyện này mà lộ ra chắc mấy em gái khối dưới ngưỡng mộ hắn đều phải cất vội poster.
"Cất cái nụ cười gay lọ đấy nhanh. Bố sắp nôn rồi."
"Em trai bóng chuyền kia không có động thái gì nên ghen với tao à, con cháy go?"
"...Ẻm quên đọc tin nhắn thôi!"
Ừ, quên đọc trong ba tuần. Osamu chán nản quay đi, tình duyên của thằng anh này bấp bênh lắm, anh sợ nếu quan tâm thì bị lây vía của gã. Nhét gói bim bim vào ngăn bàn, anh không muốn thằng anh kia ngó ngàng đến nó. Tay của anh vô định lướt trên màn hình điện thoại, đầu óc trôi dạt về lớp của người ở dưới một tầng.
Bao giờ hắn mới chịu tỏ tình với anh đây?
Osamu không phải một khúc gỗ, không mù không điếc và không đần để không nhận ra được tình cảm mà hắn vụng về cố hết sức để giấu đi. Nếu mà anh ngu như Atsumu, chắc đến khi hắn lấy vợ để bước tiếp, anh cũng chẳng thể nào nhận ra đoạn tình cảm này. Đương nhiên anh có nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn, những lần đỏ mặt hay cả sự ấm áp tinh tế mà hắn dành cho một mình anh.
Chỉ là, anh muốn hắn tỏ tình. Tại vì sao á? Tại trêu Suna Rintaro vui vãi cả ra. Anh muốn xem đến khi nào hắn mới chịu gỡ bỏ cái mặt nạ nam thần kia xuống, để lộ thân phận cún con với anh. Suna bây giờ đã khó chịu lên khó chịu xuống với việc anh suốt ngày được tỏ tình rồi, sau có thân phận chắc hắn ghen lồng ghen lộn lên.
Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu. Khóe môi của Osamu cứ cong tớn lên, làm cho người ngồi cạnh anh sắp chúi đầu ra ngoài cửa sổ để nôn. Anh đã thả đủ gợi ý để hắn biết mà tỏ tình chưa nhỉ? Từ chối từng đấy người và luôn đi cùng với hắn cũng đủ rồi chứ? Hay là tên này cũng là một khúc gỗ không kém gì thằng anh ngu đần kia?
Hay là anh tỏ tình trước đi nhỉ? Cũng không còn nhiều thời gian để bọn anh quấn quýt với nhau mỗi ngày như thế này nữa. Được khi nào hay khi ấy, em chó con đã cố hết sức để duy trì sự lạnh lùng rồi thì anh chủ động gỡ vẻ ngoài kia ra cũng không thua thiệt là bao đâu. Nghĩ được làm được, Osamu hạ quyết tâm sẽ tỏ tình sau đợt thi cử này luôn.
Anh có nên tỏ tình trước toàn trường luôn không nhỉ? Như vậy thì không ai sẽ ngó ngàng đến hắn, hay là anh nữa. Nhưng nhóc con này có vẻ ngại, nguyên một năm cố chấp xây dựng hình tượng ngầu lòi băng lãnh mà bị anh phá tan trong một ngày vì xúc động phát khóc, chắc hắn sụp đổ mất. Thôi thì cứ riêng tư, hai đứa mình là ổn rồi ha.
"Osamu! Vào ngăn anh mày với thằng Suna đi! Chúng nó tự nhiên lao vào đánh nhau!"
Anh nhăn mặt, bình thường là hai anh em anh đánh nhau rồi hắn đứng ngoài quay lại cơ mà? Cơ duyên nào để hai con người ấy hôm nay hứng lên đi đánh nhau thế? Vội vứt cặp xách sang một bên, Osamu lao vào hai sự hỗn loạn trên sàn nhà, dùng cơ thể để chắn giữa. Atsumu bị túm tóc, bù xù như một cái tổ chim. Suna cũng không đỡ là bao, tóc tai bị kéo đến lệch sang một bên, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Hắn chưa bao giờ giận đến mức này. Tay anh đặt trên vai hắn, tách hai cái đứa này ra mà anh cũng bị ăn ké mấy cái đập vào đầu rồi đây này. Đồng đội của anh giờ mới dám bước vào để giải thích vì sao lại có sự vụ này. Hôm nay, Atsumu và Suna được phân công dựng lưới và lấy bóng cho câu lạc bộ.
Mới đầu thì vẫn yên ổn, ai làm việc người đấy, mồm xoen xoét chém gió về bóng chuyền. Cho đến khi Atsumu phát hiện lá bùa rơi ra khỏi túi áo hắn. Anh trai sinh đôi của anh nổi tiếng vô duyên đùa dai, chày bửa chẳng thèm trả lá bùa kia cho hắn. Hai bên giằng co, xui xẻo sao rách luôn lá bùa. Suna chết sững tại chỗ, điên tiết lao vào đấm Atsumu cho bõ tức.
Từ đầu đến cuối là thằng kia sai lè, phận làm em trai sinh đôi của gã thì anh đương nhiên phải xin lỗi hẳn hoi.
"Xin lỗi mày. Có gì để tao đền cho nhé. Lao vào đánh nó cũng đâu làm cái bùa lành lặn lại. Sao mà ngu..."
"...Không đền nổi đâu. Cái này là tao xin mãi mới có được."
Quý giá đến thế luôn á? Đờ mờ cái thằng lợn Atsumu này.
"Chỉ là một cái bùa thôi mà. Tao với mày cùng đi xin cái mới, được không?"
"Không phải chỉ là một cái bùa!"
Nếu chỉ là một cái bùa, hắn đã không đánh nhau với Atsumu đến mức sứt đầu mẻ trán. Nếu như anh có thể nghĩ xa đến thế thì phân cảnh tiếp theo đã không xảy ra. Nhưng vì anh mới có lớp mười hai, khả năng nhìn nhận tình huống của anh giờ mới chỉ ngang với trình độ giải toán đại học mà thôi.
Vì đây là lần đầu Suna hét vào mặt anh, hất tay anh khỏi vai hắn vì cáu giận, anh cũng chẳng kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu có khác, chỉ biết hành động chứ làm gì biết động não. Osamu cau mày, mím môi để ngăn lời nói trào ra nhưng cũng chịu thua trước cái tính khí giống hệt thằng anh.
"Mày động tay động chân với tao làm cái gì? Tao đang đứng về phía mày cơ mà?"
"Thế thì đừng nói như thể mày biết tất cả mọi thứ về tao nữa! Lá bùa này là..."
"Việc đéo gì mà tao phải quan tâm đến mày hay cái lá bùa giẻ rách đấy của mày hả, Rintaro?"
Giận quá mất khôn, Osamu chặn lời của hắn bằng câu nói này. Cả hai cùng khựng lại, đều không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ôi không, anh đáng ra không nên nói như thế, lời đã nói ra thì chẳng thể nào rút lại. Phải xin lỗi, phải giải thích, không thể để mọi thứ vỡ lở ra thêm nữa.
Nhưng hai chân của anh cứ chôn sâu xuống nền sàn thi đấu, đem theo những lời mà anh muốn nói cùng vùi vào lòng đất. Suna phản ứng nhanh hơn, vành mắt của hắn đỏ hoe, miệng của hắn mím chặt. Sau đó hắn ném lá bùa chẳng còn lành lặn vào người anh, xách cặp của mình rồi chạy vọt ra ngoài, tuyệt vọng trốn khỏi những ánh mắt lo lắng kia.
"Đuổi theo em ấy đi, Osamu."
Osamu giật mình, đội trưởng Kita đã đứng sau lưng anh, theo dõi mọi chuyện từ khi nào. Anh ấy là người thông thái nhất đội, luôn cho bọn họ lời khuyên, bất kể là bóng chuyền, học tập hay là đời sống cá nhân. Lần này cũng thế, anh ấy vốn biết chuyện hai đứa này thích nhau, càng rõ vì sao Osamu nên chạy theo người đang cố bỏ trốn kia ngay lập tức.
Không để phí bất kì một giây nào, chân của Osamu cũng bắt đầu di chuyển, nhanh đến mức tiếng giày kin kít vẫn va đập trong bốn bức tường nhà thi đấu dù mái đầu bạc ấy đã khuất dạng. Anh chạy như thể đang trên sân đấu, muốn nắm bắt lấy bóng hình của người kia ngay lúc này đây. Muốn chạm vào hắn, muốn ôm lấy hắn để anh có thể nói ra lời xin lỗi.
Trường của bọn anh rộng, nhưng Suna vẫn luôn chỉ có một chỗ trốn mà thôi.
"Rintaro, tao xin lỗi."
"Mày đi đi."
Osamu thở không ra hơi, vậy mà câu xin lỗi lại rõ ràng vô cùng, không bị tiếng hổn hển lấn át. Hắn thích nhất sân thượng của tòa học cách chỗ bọn anh học năm phút đi lại, thích đến mức hắn còn trộm được chìa khóa chỗ này, đánh một chiếc mới rồi trót lọt trả về chỗ cũ cho bác bảo vệ. Anh cũng có một chiếc, là hắn tiện tay đánh cho anh, nói là khi nào muốn trốn học thì cứ mở cửa sân thượng là sẽ thấy hắn trốn học cùng.
Suna cuộn tròn ở một góc sân thượng, một đứa cao gần mét chín giờ trông chẳng khác gì một cục bông ỉu xìu mà anh có thể nắm gọn trong tay là bao. Anh tiến lại gần, ngối xuống trước mặt hắn, cố gỡ khuôn mặt kia khỏi hai cánh tay hắn đặt trên đầu gối. Hắn chẳng di chuyển, mặt chôn vào tay còn chặt hơn, không có một chút kẽ hở nào.
"Anh xin lỗi em, Rintaro."
Tai của Suna khẽ động đậy, đây là lần đầu anh xưng hô đúng tuổi với hắn. Hắn nghe ra được mong muốn làm lành vương chút khẩn cầu ở lời xin lỗi này. Hắn cũng không phải kiểu người thù dai, chắc vậy, nhưng những gì anh nói với hắn lúc nãy thật sự quá quá đáng. Sao lại nói lá bùa cầu duyên hai đứa thành đôi là giẻ rách?
Sao lại...sao lại không quan tâm đến hắn?
Mũi của hắn phát ra hai tiếng sụt sịt, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh sáng từ sau lưng anh khiến anh phải nheo mắt một chút. Có lẽ chính Osamu mới là nguồn sáng, vì ánh nhìn của anh quá đỗi ấm áp, như thể anh sẵn sàng ôm hắn để an ủi. Nghĩ đến đây, bao nhiêu nước mắt hắn cố nén xuống trào ra, đem theo uất ức trượt ra cùng câu trách móc nghèn nghẹn.
"Anh...anh quá đáng...hư... sao lại mắng em? Rõ ràng là thằng Atsumu sai, nó làm rách đồ của em trước, vậy sao mà anh lại mắng mỗi mình em?"
Là chưa kịp đánh Atsumu thì hắn và anh đã cãi nhau trước rồi. Nhưng đối diện với một em bé khóc nhè như thế này, Osamu cũng không muốn bắt bẻ nữa. Nam thần băng giá của câu lạc bộ bóng chuyền cuối cùng cũng chịu gỡ cái mặt nạ hoàn hảo của mình ra, òa khóc trước mặt anh chỉ vì bị anh mắng hai câu.
Niềm vui kéo căng nụ cười của anh, tay anh dang ra, ôm lấy cơ thể to lớn kia vào lòng. Người hắn ấm áp, như một lò sưởi anh luôn mơ được ngồi cạnh vào trời đông giá rét như thế này. Có lẽ cái ôm của anh quá bất ngờ, tiếng khóc trong lòng cũng đột ngột tắt. Thay vào đó là bàn tay rụt rè của hắn dần dần tìm được chỗ tựa trên lưng anh.
"Xin lỗi em, sau này anh sẽ không nói như thế nữa. Anh đền bù cho em nhé, cả cái bùa lẫn cặp mắt sưng húp này luôn."
"Em không thèm. Lạnh như thế này mà sao anh mặc ít thế."
Chẳng phải là tại em à? Anh thầm nghĩ, vừa mới cởi được áo khoác, chưa kịp cất ba lô đi đã bị kéo ra ngăn hai đứa trẻ trâu đánh đấm. Gì anh cũng mang theo, chỉ trừ cái áo khoác dày dặn giữa cái trời đông giá rét này. Nhưng anh chẳng thấy lạnh, ban nãy là vì chạy thục mạng, còn bây giờ thì là được ôm lấy hắn.
Suna cởi áo khoác của mình ra, choàng lên bả vai anh, thấy không đủ liền nhanh tay kéo khóa áo lên tận cằm người kia. Thân nhiệt của hắn cao, áo cũng không dày như áo của Osamu, hắn được ôm anh rồi, đi xuống trước khi anh chết rét ngay thôi. Tay của anh vẫn đặt trên người hắn, không có ý định rời đi.
Osamu vẫn có chuyện cần nói.
"Rintaro, lúc anh bảo sau này anh sẽ không nói như thế nữa, em hiểu như thế nào?"
"...Là anh sẽ không chửi em nữa ạ?"
"Không, là sau này anh cũng muốn được ở bên cạnh em. Và ừ, anh sẽ cố gắng để không chửi em."
Với tình hình hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này, tương lai bọn anh cãi nhau năm lần một tuần cũng không xa nữa rồi. Đôi mắt ánh xanh của hắn mở to ra nhìn anh, tròng mắt giãn nở như cố gắng thu thập thông tin từ những gì mà anh vừa nói. Này, anh nói khó hiểu lắm hay gì? Sợ bé con nhà mình chậm hiểu, anh rướn người, đôi môi chạm nhẹ lên gò má lành lạnh kia.
Nụ hôn xảy ra quá nhanh, nếu như hắn không để ý thì còn nghĩ đấy chỉ là gió rít qua mặt. Nhưng vì hắn vừa khóc một trận gột rửa đầu óc, hắn biết là anh vừa hôn hắn. Ừ chỉ là hôn má thôi, sau này muốn hôn hơn cũng được. Lạc đề rồi! Tại sao anh lại hôn hắn thế? Này là, này là đang tỏ tình với hắn đúng không!
Tay hắn sờ lên nơi anh vừa đặt môi, lại như bị điện giật, vội rụt tay lại. Hắn cố bày ra vẻ mặt thản nhiên, như thể chuyện này xảy ra như cơm bữa. Nhưng hắn diễn nét nam thần này làm gì nữa? Khóc cũng đã khóc, tai cũng đã đỏ như bị luộc chín, hắn nên thôi ngay cái trò làm giá này đi và tranh phần tỏ tình trước khi bị anh giật lấy thôi.
Osamu chống cằm nhìn mọi cảm xúc của hắn đánh nhau rõ mồn một trên khuôn mặt đẹp trai kia. Hời quá, có người yêu đẹp trai như thế này thì anh có thể sĩ diện mười đời rồi. Chắc là xong rồi nhỉ, xuống dưới thôi, trên này lạnh đến mức hai hàm răng của anh cứ va vào nhau. Hắn còn không có áo khoác nữa, mai mà ốm thì rách việc cho anh lắm. Bạn trai anh mà không đi học thì anh sẽ buồn lắm đấy.
"Anh đi đâu...!"
Có một điều mà anh giờ mới nhận ra, anh chưa tỏ tình, anh mới chỉ thơm hắn thôi. Đúng chất trai đểu, chuyên đi lừa gạt người khác, không thèm xác định mối quan hệ. Hắn nắm chặt lấy cổ tay anh khi anh vừa định đứng dậy. Khuôn mặt vừa mới cảm nhận được chút hạnh phúc lại sắp vỡ ra vì những lo âu của kẻ không danh phận.
Osamu bật cười, sau đó lại ngồi xuống, lần này còn gần hơn lúc nãy, chỉ cần anh gục đầu xuống thôi là có thể dựa vào xương quai xanh của hắn. Anh nắn lấy khớp ngón tay đỏ lên vì lạnh của hắn, kéo tay hắn lên môi, hà hơi vào để sưởi ấm. Mắt anh chưa từng rời khỏi ánh xanh kia, vừa không muốn xa cách với hắn, vừa không muốn bỏ lỡ biểu cảm ngượng ngùng kia.
"Cáo con nói nhanh đi nào. Anh của em sắp chết rét rồi."
"Ai là cáo con chứ..."
Anh cứ ví von hắn với mấy con động vật gì vậy, ít nhất cũng so sánh hắn với con gì băng lãnh hơn đi, chim ưng với đại bàng làm gì đã tuyệt chủng đâu? Nhưng câu anh của em kia khiến tâm trạng hắn phấn chấn, mà cũng càng thêm căng thẳng hơn. Hắn phải tỏ tình ngay sau khi vừa khóc một trận to nhất lịch sử đấy à? Nước mũi của hắn vẫn dính đầy ở tay áo đây này.
Hơi thở của anh trên đầu ngón tay khiến những con bướm trong bụng hắn ra sức vỗ cánh, thiếu điều đem cơn lốc ở Texas san phẳng ổ bụng. Hắn cắn môi dưới, cố gắng sắp xếp một câu tỏ tình trong hàng vạn câu hắn đã từng tưởng tượng ra. Rồi hắn va phải ánh mắt chưa bao giờ rời đi của anh, chợt thấy mấy lời hoa mỹ kia cũng chẳng cần thiết nữa.
"Em thích anh, Osamu. Em muốn được làm người yêu của anh."
"Ừ, anh biết lâu rồi."
Hắn hít sâu một hơi, biết lâu rồi mà không tỏ tình với hắn trước! Đồ độc ác! Hắn phụng phịu, dùng đầu gối huých vào đầu gối của anh, mau nói ra câu mà hắn cũng muốn nghe đi! Từ bao giờ mà Osamu thích trêu hắn thế! Ý cười trong mắt anh lan rộng, thấm đẫm con ngươi xám nhạt của người hắn yêu.
"Anh cũng thích em lắm, Rintaro. Cho anh làm người yêu em với nhé?"
Van nước mà hắn cố hết sức vặn ngược, lại một lần nữa bung ốc, hắn lại òa khóc, lao vào lòng anh gật đầu lia lịa. Osamu theo quán tính ngã ra đằng sau, may sao tay của hắn đã kịp đỡ lấy đầu của anh. Hai đứa nhóc cấp ba nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo của sân thượng trường học, một đứa không thể ngừng khóc, một đứa thì không thể ngừng cười, vì cùng một lí do.
Những đám mây xám xịt cũng tan dần đi, nhường chỗ cho những tia nắng hiếm hoi của mùa đông, dự báo thời tiết cũng không lường trước được điều này. Hẳn là nó cũng không dự đoán được lời tỏ tình của hắn, hay lời đồng ý của anh. Nhưng có điều này mà nó dự đoán được, là hai đứa ngốc này sẽ siêu hạnh phúc, chừng nào chúng nó còn ở với nhau.
Osamu dùng ống tay áo không chạm đất lau sạch nước mắt nước mũi cho hắn, sau đó nắm tay hắn đi về lại nhà thể chất. Việc đầu tiên anh làm là ấn đầu hắn xuống, cùng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho đồng đội. Việc thứ hai chính là lao đến thằng anh sinh đôi và đánh nó te tua vì dám bắt nạt bạn trai mới được bổ nhiệm vào năm phút trước của anh.
Như mọi lần, Suna không vào can, chỉ đứng ngoài lấy điện thoại ra chụp ảnh. Và cũng như bao lần, ống kính của hắn luôn chỉ bắt nét người mang mái tóc màu xám. Đánh nhau cho đã, ba đứa bị anh Kita ra kỉ luật, ôm tập thể làm hòa mới được đánh bóng chuyền tiếp. Atsumu cũng xin lỗi hắn, nói là sẽ đền lá bùa kia dù có phải quỳ đến nát đầu gối như hắn đã từng làm để có được nó.
Suna nhìn lá bùa trong tay, rồi nhìn sang Osamu không biết cố tình hay vô ý dùng khuỷu tay cọ vào cánh tay hắn. Quỳ đến nát cả đầu gối, có lẽ hắn nên thành tâm xin một lá bùa như vậy để có thể được bên anh cả đời này. Hắn lắc đầu, ý bảo Atsumu không cần quan tâm làm gì, hắn đã được đền bù cho lá bùa ấy rồi.
"Em lấy bùa ở chỗ này thật à?...Sao nhìn như lừa đảo thế, Rin?"
"Suỵt, anh đừng nói thế. Bùa ở đây hiệu nghiệm lắm đấy. Nhờ có nó mà em thành người yêu của anh này!"
"Không có thì kiểu gì cũng thành cơ mà..."
Tiếng ríu rít của đôi tình yêu trẻ khiến thầy bói ở trong nhà nhíu mày, sao được hôm nghỉ ngơi thì lại đến tận cửa nhà thầy để xì xà xì xầm thế? Thầy nhìn qua khe hở từ chiếc rèm cửa sổ, thằng nhóc hôm trước cứ ngó vào nhà, tay giữ chặt tấm bùa thầy đưa khi tay còn lại nắm lấy tay người yêu của mình. Chuyện thế mà cũng nên cơm nên cháo cơ à?
Osamu nhìn thấy ánh mắt từ phía cửa sổ, nhưng cũng không định tiết lộ điều này với hắn. Nói gì thì nói, lá bùa này cũng góp phần để hai đứa tới với nhau, cứ thế lật tẩy miếng cơm manh áo của người ta cũng không hay. Anh cầm lấy lá bùa trong tay Suna, thì thầm vào tai hắn vài câu rồi cùng hắn chào người trong nhà, quay đi trở về nhà.
Suna ấp tay vào chiếc tai nóng như đốt, đỏ bừng mặt chạy theo anh, hoàn toàn không nhận ra lá bùa kia đã bị anh nhét vào túi áo làm của riêng. Sau này, chiếc bùa ấy được đóng vào một khung ảnh nhỏ, đặt giữa ảnh chụp của hai đứa ở công viên giải trí, ở lễ tốt nghiệp, ở lễ khai giảng, vân vân và mây mây.
Phần vải bị xé rách do xô xát kia đã được Osamu nắn nót thêu lại, tay chi chít vết kim đâm. Anh đã tặng khung ảnh có tấm bùa này nằm ở giữa cho hắn vào ngày sinh nhật tuổi 18 của hắn. Kết quả hắn chỉ khóc lóc ỉ ôi, hôn chùn chụt vào những đầu ngón tay dán đầy băng cá nhân của anh. Chính vì thế mà anh tưởng hắn sẽ không nhớ gì đến món quà này.
Bốn năm sau, khi hai đứa dọn vào ở chung một căn hộ cách trung tâm năm ga tàu, khung ảnh có lá bùa đã được đặt trong nhà, trước cả nội thất hay bất kì thùng đồ cá nhân nào của hai đứa. Osamu mệt mỏi nằm ra sàn nhà, hắn thì quỳ trước cái khung ảnh kia, nghiêm túc chắp tay, nhắm nghiền mắt. Anh nghe được lời cảm ơn thầm thì của Suna.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì không mắng em mỗi ngày."
Anh bật cười, nói với nó làm gì thế không biết, phải quay ra nói thẳng với anh đi chứ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com