4
tin tức tuyển thủ võ thuật trẻ tuổi tạm thời ngưng hoạt động ngay sau khi nhận huy chương vàng được cập nhật trên trang báo , yang jungwon cũng phải chấp nhận sự thật rằng cậu không thể tham gia các hoạt động mà thường ngày vẫn hay làm. thay vào đó tiếp nhận việc mình sẽ dành thời gian đó để nghỉ ngơi hồi sức thì lòng của jungwon có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
nhưng em bắt đầu chán rồi, mấy ngày đầu nằm trên giường bệnh cũng không tệ lắm. tuy nhiên, nói về tính chất công việc của jungwon chính là liên quan đến khởi động chân tay nhiều, cho nên không đợi đến được một tuần, jungwon không thể chịu được cái sự tịch mịch gò bó và chỉ nằm mãi như một cái xác.
jungwon khó khăn trong việc ngồi dậy, cậu ôm lấy chân mình gỡ từ từ trên thanh chắn rồi bỏ xuống giường.
- này, này yang jungwon, em lại thế rồi.
jungwon ngay lập tức thở dài còn không quên tặng cho người vừa ngăn cản mình một cái liếc mắt.
- sunoo hyung, em không muốn nằm nữa. em muốn ra ngoài hít thở.
- có muốn cũng phải đợi có người rồi nhờ vả chứ ? ngộ nhỡ có việc gì...
- đưa em ra ngoài đi mà.
trợ lí đội tuyển, kim sunoo, đồng thời cũng là người bạn thân thiết của yang jungwon. so về tuổi thì cả hai không có sự chênh lệch quá lớn, ngoại trừ xưng hô kính ngữ thì jungwon đối xử với sunoo rất thoải mái và sunoo cũng không quá khó khăn về chuyện đó.
jungwon có một tất xấu, em rất hay mè nheo, muốn cái gì đó thì sẽ đòi cho bằng được, nhưng em lại không nhận ra là mình như vậy. sunoo dặn dò và đỡ jungwon ngồi yên vị ở đầu giường, ra ngoài và đi tìm một chiếc xe lăn chống đỡ cho sự bướng bỉnh của mèo con. nhưng ngay vừa lúc thấy chiếc xe, hai mắt jungwon liền đanh lại, cậu thật sự không muốn leo lên nó một chút nào, cái vị trí ngồi đó như một mũi tên chỉ đích danh cậu là một bệnh nhân một cách lộ liễu. sunoo hình như cũng nhận ra tín hiệu vừa được gửi tới từ jungwon.
- nếu em không muốn, thì thôi vậy. anh không đỡ nổi em đâu.
yang jungwon phồng má trề môi hờn dỗi, từ từ đưa hai cánh tay lên, thoạt nhìn giống như em bé đang đòi bế. chật vật một lúc cuối cùng người anh của cậu cũng đưa cậu ngồi vào vị trí mong muốn. ra khỏi phòng bệnh, jungwon rùng mình lên một cái, nhịn không được hít một hơi, hơi buốt nhưng vẫn dễ chịu hơn là lanh quanh lẩn quẩn trong căn phòng kia.
cậu rúc mặt vào chiếc khăn choàng to sụ chỉ để lộ chỏm đầu và đôi mắt long lanh. cả quãng đường chỉ yên lặng ngắm nhìn, lâu lâu sẽ hỏi han gì đó với sunoo rồi lại thôi. tuyết so với mấy ngày trước cũng đã dày hơn, trắng xóa lấp đầy những chỗ trống. sunoo nhìn thấy jungwon dường như muốn chạm vào nó, anh giúp đỡ em trai mình bằng cách nắn một quả cầu nhỏ rồi ném vào mặt jungwon trêu chọc. jungwon ngay lập tức xù lông và cười rộ lên.
- yaa, anh chơi ăn gian.
- vậy thì mau khỏe lại và phục thù đi...ách.
jungwon chỉ bị bó chân, nhưng tay thì không. trong lúc sunoo tít mắt vì thực hiện mưu đồ xấu xa thành công, jungwon cũng đã lấy được một ít tuyết trên tán cây gần đó và vo nó lại để phục kích sunoo một cách bất ngờ. cả hai vui vẻ đến mức không nhận ra có người cũng đã để ý tới bọn họ cách đó không xa.
park sunghoon thong dong khử trùng bản thân sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cho một cô bé tiểu học. ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và hắn thì đang trở về lại phòng khám của mình. đột ngột bị tiếng cười đùa thu hút. sunghoon đã để ý và nhìn xem rốt cuộc cái gì đang diễn ra. hắn phát hiện có hai người đang say sưa đùa giỡn mà quên mất nơi đây là chốn nào.
lẽ ra hắn nên đến gần và nhắc nhở. nhưng cuối cùng lại đứng trân tại chỗ.
- gì vậy sunghoon ? mày thơ thẩn cái gì mà đờ người ra cả thế ?
hắn giật mình khi nghe có giọng nói của ai đó phát ra ở cự li quá gần. với thính giác của một alpha, có lẽ hắn đã có thể nhận ra khi người nọ còn cách mình mười bước, nhưng vì sự lơ đễnh, hắn không hay không biết người này đã đứng bên từ lúc nào.
- đi ra chỗ khác đi, jake.
thấy thằng bạn của mình áp sát rồi nhìn ngó lung tung, sunghoon không chịu được đẩy jake ra, lãng tránh câu hỏi.
- ai ở kia vậy ? dễ thương quá.
- jungwo..
sunghoon rõ ràng là không biết đối tượng jake đang khen là ai, nhưng môi tự động bật ra tên người ta. nhất thời môi lưỡi đơ ra, muốn giải thích, đến khi quay sang thì phát hiện jake sim cũng biến mất rồi, thay vào đó là xuất hiện chỗ hai người kia.
không biết cả ba nói gì nhưng trông lại rất vui vẻ. sunghoon chần chừ, hắn không giỏi giao tiếp lắm, nên không thể nhanh chóng hòa nhập như bạn thân của hắn được, bước chân của hắn đang có xu hướng quay ngược lại thì giọng nói của jake sim lại vang lên.
- park sunghoon, mau lại đây.
hắn thật sự muốn bóp cổ jake sim ngay lập tức, không cần phải để người khác biết hắn đã đứng ở đó từ bao giờ. trong khi đó thì jake vẫn không hiểu sao ánh mắt của sunghoon lại toát ra quá nhiều ám khí như vậy.
jungwon nghe đến cái tên quen thuộc, nãy giờ quay lưng lại nên không nhận ra, em dùng sức di chuyển hướng đầu xe và hướng tới người vừa được nhắc tới và chăm chú nhìn.
- ở đây là bệnh viện, đừng có mà ồn ào.
sunghoon tiến lại gần và làu bàu rồi nhận được cái bĩu môi và điệu bộ lái nhái của jake lại hành động của hắn. nhìn xuống thì phát hiện có một đôi trân châu to tròn đang lấp lánh nhìn hắn, nhịn không được tự mình vuốt mũi một cái.
bác sĩ park ơi, ngươi là đang ngại ngùng cái gì vậy ?
jungwon chớp chớp nhìn park sunghoon bỗng dưng mặt mày trở nên hồng hào. cậu nghiêng đầu rồi nhìn xuống chân mình. như nhớ ra gì đó rồi cất tiếng.
- tôi hôm nay không di chuyển gì vượt quá kiểm soát hết.
- ???
sunghoon và cả hai người còn lại đều khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của bệnh nhân trước mắt.
- cây kim không có bị lòi ra.
sunghoon phì cười, park jongseong thật sự không giải đáp cho cậu rồi, sao đến tận giờ này vẫn còn răm rắp tin chuyện hắn trong phút chốc rảnh rỗi sinh nông nỗi bịa ra cơ chứ. hai người như lạc vào thế giới riêng và hiển nhiên người không cùng tần số thì sẽ không thể nào hiểu câu chuyện mà họ đang đề cập tới.
- trời lạnh như thế này, có cảm thấy tê nhức lắm không ?
- một chút thôi bác sĩ. tôi nghĩ mình ổn.
-vậy thì tốt.
jake đanh mắt đánh giá biểu cảm của park sunghoon. trạng thái này không thường xuyên xuất hiện ở người bạn của anh. dĩ nhiên chuyện quan tâm và lo lắng nhắc nhở cho bệnh nhân là việc mà bác sĩ nên làm, nhưng ánh mắt và cử chỉ thì không nói dối. lại còn đối với một người lãnh đạm và luôn duy trì vẻ mặt đông cứng khó chịu thì còn là điều bất thường hơn.
jake sim cười thầm, có lẽ đúng là điều anh đang suy đoán. sunghoon đã rất lâu rồi không bước vào một mối quan hệ yêu đương nào cả. nhớ lại cảnh tượng ông bạn đứng như trời trồng, ra là ngắm người ta đến hồn xiêu phách lạc, lại thêm mấy cử chỉ rồi ánh nhìn ngọt ngào, cho nên jake quyết định thay ông trời tác hợp cho cặp đôi mà anh đinh ninh sẽ thành. jake vừa lập luận vừa đắc chí với chính mình, jake đọc sunghoon như một cuốn sách.
- có ai muốn uống café không ? tôi mời.
có điều phải móc một ít túi tiền để lấy cớ, cũng là vì thằng bạn chí cốt, jake lên tiếng và mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. sau khi đồng ý, jake đã kéo sunoo đi, dù sunoo thật sự chỉ muốn đứng yên ở đó chờ nước tới tận răng cơ, nhưng như vậy thì kế hoạch để cho hai người kia ở lại sẽ tiêu tùng, cuối cùng lấy lí do là một mình anh sẽ không thể cầm hết bốn cốc. sunoo là người dễ chịu nên nghe anh nói vậy thì cũng đi theo.
ủa ? nhưng tại sao không bảo park sunghoon đi cùng?
trước khi đi còn không quên đá lông nheo, nháy mắt ra tín hiệu với sunghoon làm cho hắn vừa nhìn liền nghĩ thằng bạn mình có cái khỉ gì bay vào mắt mà cứ liên tục nháy như công tắc bật tắt của đèn pha bị hỏng của ô tô. lại làm mấy thứ dở người.
"không hỗ danh là định mệnh của nhau, lần này là tao giúp mày đấy, hãy chớp lấy cơ hội và làm tốt phần còn lại đi" . jake thật sự hài lòng với mớ tưởng tượng của anh.
hai người kia đi thì không khí ồn ào lập tức biến mất. chốc lát không biết nói gì. jungwon ngửa đầu lên nhìn những đợt tuyết rơi xuống, một mớ tuyết rơi trên đầu mũi lạnh toát khiến nó đỏ ửng.
- bác sĩ park.
park sunghoon ừm hửm một tiếng vừa đủ nghe, cúi đầu nhìn em đang nhắm hai mi mắt thả lỏng.
- lẽ ra ban đầu tôi nên nghe lời anh thì kết quả sẽ tốt hơn rồi phải không ?
- cậu rất giỏi rồi.
- tại sao ?
- dù bị thương vẫn đạt huy chương vàng đó thôi.
- anh có xem trận đấu đó à ?
dưới ánh mắt trông chờ của jungwon, sunghoon nói có, nhưng sự thật là không. hắn quá bận bịu để bắt lấy một tin tức nào, sở dĩ lại không muốn người nhỏ hơn vì một lời nói mà trầm tư, trước tiên vẫn nên xoa dịu mèo con một chút để em không thấy điều đó là quá mất mát. nhưng có một điều chắc chắn là buổi tối thay vì vùi đầu vào hồ sơ bệnh án, hắn sẽ dành thời gian để tìm kiếm cái tên yang jungwon trên naver và tất cả video của cậu tuyển thủ đã tham gia thi đấu.
- cậu hẳn là thích taekwondo lắm nhỉ ?
jungwon gật gù.
- thế còn anh, bác sĩ park, anh có sở thích cá nhân nào không ?
- hmm, không hẳn, tôi thích nhìn vẻ mặt hạnh phúc và nhẹ nhõm của bệnh nhân sau mỗi ca phẫu thuật thành công.
- kì dị quá đó.
- phải nhỉ ?
- một người như bác sĩ park thật tốt. tôi cũng cảm thấy may mắn vì là một trong những bệnh nhân được bác sĩ giúp đó.
- tốt cái gì đâu chứ ?
- vừa tốt vừa giỏi lại còn vừa..
lời nói cuối dường như trở thành âm câm, dù cho sunghoon có cố gắng nghe vẫn không biết jungwon thật sự đã nói gì. chỉ thấy hai má em hây hây đỏ kèm theo một chút ngượng ngùng không rõ gọi thành từ. sunghoon thật sự nghĩ cậu vì quá lạnh cho nên đã lấy hai túi chườm nóng trong túi áo chuyền vào tay em.
người khô khan, thẳng thắn như sunghoon lại vô cùng tò mò về cái vế câu em nói không liền mạch. lại còn chứng kiến cảnh một người đáng yêu trở nên đáng yêu hơn bội phần. sẽ là nói dối nếu hắn không nhận ra trong sâu thẳm nơi mà hắn tưởng chừng đã buốt rét đang chậm rãi tan chảy.
- lại còn vừa ??
jungwon mím môi để lộ hai cái má lúm sâu hoáy, cậu dùng khăn choàng che hết cả khuôn mặt lí nhí khiến sunghoon phải ghé sát tai mới nghe được.
- đẹp trai nữa.
việc được người khác khen vẻ bề ngoài thì sunghoon rất nhiều lần trải nghiệm rồi. tuy vậy khi nhận được lời tán thưởng đó từ jungwon lại khiến hắn cảm thấy lâng lâng tự mãn. không tính đến việc một người con trai khen người con trai khác đẹp trai. thì sunghoon cũng thật sự muốn bẹo má em và nói rằng jungwon cũng rất dễ thương nữa.
phát ngôn rành mạch như thế khiến sunghoon không chỉ thấy sướng rơn mà còn thật sự muốn nghe thêm lần nữa. nói là làm, sunghoon đột ngột phát hiện chính hắn thật ra còn có một khía cạnh mặt dày đến vậy.
- tôi không nghe rõ lắm, bệnh nhân yang nói lại lần nữa được không ?
- tôi bảo là anh tài sắc vẹn toàn.
hả hê phải gọi bằng cụ, sunghoon cảm thấy người trước mắt đúng là hết cứu nỗi, sao lại có thể sinh ra một người lấy hết đi sự xinh xắn của loài người, cứ như là được sinh ra từ trong bể ngọt ngào.
sunghoon vờ khẩy cặp kính dính bụi tuyết để che giấu đi vẻ mặt hứng khởi chưa từng có của chính hắn.
nghe thật ngộ nghĩnh và quái dị nếu hắn nói chính mình hình như có chút thích thích mèo con này mất rồi.
__________
yang jungwon đã đăng tải một bài viết mới





__________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com