Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rough started

Ánh neon xanh tím từ dãy máy tính cấu hình cao hắt lên những gương mặt tập trung, tạo nên bầu không khí đặc trưng của trụ sở huấn luyện E-sports hàng đầu Seoul. Tiếng lạch cạch của bàn phím cơ hòa quyện với tiếng click chuột dồn dập, tạo thành một bản giao hưởng không hồi kết của những kẻ lấy thế giới ảo làm lẽ sống. Giữa không gian đặc quánh mùi cà phê và hương thơm thoang thoảng từ máy điều hòa, một thực thể Alpha trội đầy quyền năng đang tỏa ra sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Park Sunghoon, người được mệnh danh là "Huyền thoại của giới rừng", đang khẽ tựa lưng vào ghế thi đấu. Ánh mắt sắc sảo của anh vẫn dán chặt vào màn hình đang chạy lại những pha replay của trận đấu tập chiều nay. Với Sunghoon, sự hoàn mỹ không đến từ may mắn; nó đến từ kỷ luật thép và một cái đầu lạnh đến mức cực đoan. Anh luôn là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất, một biểu tượng của sự tận hiến mà ngay cả những người đồng đội thân thiết nhất cũng phải nể phục.

"Sunghoon, vẫn chưa chịu nghỉ sao? Mày định biến mình thành một phần của bộ vi xử lý à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Sim Jaeyun bước đến với hai ly cacao nóng trên tay. Với tư cách là Quản lý kiêm người chơi Support kỳ cựu, Jaeyun luôn là sợi dây liên kết mềm mại nhất của cả đội. Ngay sau lưng anh là Heeseung – ACE của đội, người vừa bước ra từ phòng tập với dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Heeseung là một Omega lặn. Dù sở hữu kỹ năng thượng thừa khiến cả giới E-sports phải ngả mũ, nhưng việc là một Omega trong môi trường thi đấu cường độ cao đôi khi khiến anh rơi vào tình trạng quá tải cảm xúc. Ngay lúc này, đôi vai Heeseung khẽ run lên vì dư chấn của trận đấu căng thẳng vừa rồi. Không cần một lời nói, Jaeyun đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Heeseung. Một luồng Pheromone hệ rượu ấm áp từ Jaeyun chậm rãi tỏa ra, bao bọc lấy Heeseung, giúp xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn của người yêu.

Việc hai người là bạn đời định mệnh từ lâu đã là chuyện công khai trong giới. Sự kết hợp giữa một Alpha trội và một Omega lặn giúp họ có sự thấu hiểu tuyệt đối trên sân đấu. Sunghoon nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt bình thản, chẳng chút mảy may dao động. Anh đã quá quen với việc Jaeyun là "trạm sạc" pheromone của Heeseung, và điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tập trung của anh.

"Sắp xong rồi. Tao chỉ đang xem lại vài kẽ hở ở đường giữa," Sunghoon khẽ gật đầu, giọng nói bình thản.

Heeseung sau khi được trấn tĩnh bởi pheromone của Jaeyun đã lấy lại phong thái tự tin, anh vỗ vai Sunghoon, giọng nói mang theo chút hào hứng: "Đường giữa sao? Vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần đi. 'Quái vật nhỏ' mà chúng ta vừa chiêu mộ sẽ có mặt vào sáng mai đấy. Anh đã xem qua bản lưu của nhóc đó, kỹ năng thực sự không phải dạng vừa đâu."

Jaeyun tiếp lời, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi: "Phải đó. Một Omega có chỉ số phản xạ vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Nghe nói nhóc ấy còn rất... đáng yêu nữa. Em đã chuẩn bị sẵn phòng và một ít bánh ngọt để chào mừng rồi."

Nghe đến cái tên đó, đôi lông mày của Sunghoon khẽ nhíu lại. Lại là "đáng yêu"? Trong một đội hình chuyên nghiệp, anh không cần sự dễ thương, anh cần hiệu quả. Sự ưu ái lộ liễu mà Jaeyun và Heeseung dành cho tân binh này ngay từ khi chưa gặp mặt khiến Sunghoon cảm thấy có chút bất nhẫn.

"Chỉ mong cậu ta không làm loãng nhịp độ của đội bằng cái vẻ 'đáng yêu' đó," Sunghoon buông một câu lạnh lùng, dứt khoát đứng dậy thu dọn đồ đạc, để lại cặp đôi mì gói nhìn nhau đầy bất lực.

Sáng hôm sau, trụ sở đón tiếp thành viên mới trong một bầu không khí rộn ràng lạ thường. Khi cánh cửa lớn mở ra, một thiếu niên với vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng sứ và đôi mắt to tròn bước vào. Đó là Yang Jungwon. Em không mang theo vẻ rụt rè của một tân binh, trái lại, phong thái của Jungwon toát lên một sự tự tin đầy kiêu hãnh.

"Chào mọi người, em là Yang Jungwon. Rất mong được sự chỉ giáo của các anh." Em cúi chào, nụ cười mỉm hiện lên đôi lúm đồng tiền.

Heeseung là người đầu tiên lao đến, không ngần ngại xoa đầu cậu nhóc:

"Chào mừng em! Cuối cùng thì 'át chủ bài' tương lai cũng xuất hiện rồi. Anh là Heeseung, còn đây là Jaeyun. Có gì khó khăn cứ bảo bọn anh nhé!"

Jaeyun cũng tiến lại gần, nụ cười hiền hậu: "Bánh ngọt ở trong bếp là anh chuẩn bị cho em đấy. Đừng ngại nhé, Jungwonie."

Trong khi hai người đàn anh đang vây quanh "mèo nhỏ" với đủ mọi lời khen ngợi và sự chăm sóc tận tình, thì ở phía cuối hành lang, Sunghoon đứng dựa vào tường quan sát với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Là một Alpha trội, khứu giác của anh nhạy cảm hơn người thường gấp nhiều lần. Một luồng Pheromone lạ lẫm len lỏi vào không khí – mùi hương của sữa dâu ngọt ngào nhưng lại có chút gì đó bướng bỉnh.

Điều khiến Sunghoon khó chịu nhất chính là cái cách Jungwon đang biểu hiện. Trong mắt anh, mỗi cái chớp mắt hay nghiêng đầu của em đều toát ra một vẻ "đáng yêu" đến mức phiền phức. Anh cảm thấy bản năng của mình bị lay động một cách vô lý trước sự hiện diện của Omega nhỏ bé này, và điều đó khiến anh phải lập tức dựng lên một hàng rào phòng vệ.

Jungwon, dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang găm vào mình, khẽ xoay người. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thay vì sợ hãi trước uy áp của một Alpha, Jungwon lại nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết.

"Tiền bối Sunghoon, rất vui được gặp anh. Em đã xem rất nhiều trận đấu của anh từ khi còn ở học viện," Jungwon tiến lại gần.

Sunghoon vẫn giữ nguyên tư thế, gương mặt không một chút biến sắc. Anh lùi lại nửa bước, tạo ra một khoảng cách an toàn đến mức cực đoan. "Tập trung vào chuyên môn đi. Ở đây không có chỗ cho người hâm mộ. Tôi hy vọng cậu đủ trình độ để đứng ở đường giữa của chúng tôi, thay vì chỉ biết dùng cái mặt này để lấy lòng mọi người."

Câu nói cộc lốc, lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng vào bầu không khí đang nóng hổi. Nụ cười trên môi Jungwon cứng lại trong giây lát, nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt em ánh lên một tia bướng bỉnh: "Tiền bối cứ yên tâm. Em đến đây để thắng, không phải để làm cảnh."

"Tốt nhất là như vậy." Sunghoon buông lại một câu rồi quay lưng bước thẳng về phía phòng tập.

Jaeyun nhìn theo bóng dáng Sunghoon, rồi quay sang vỗ vai Jungwon đầy ái ngại: "Đừng để tâm nhé, thằng đó chỉ là hơi... khó gần với người lạ thôi. Thực ra nó rất tốt bụng."

Heeseung cũng gật đầu đồng tình, bản thân anh là một Omega, đôi khi còn thấy e dè trước sự lạnh lùng của Sunghoon, nhưng anh biết rõ Sunghoon chỉ đang "xù lông" một cách khó hiểu.




—————————

Park Sunghoon - 21 tuổi
Alpha trội - mùi vị cafe đen

Yang Jungwon - 19 tuổi
Omega trội - mùi vị sữa dâu

Sim Jaeyun - 21 tuổi
Alpha trội - mùi vị rượu rum

Lee heeseung - 22 tuổi
Omega lặn - mùi kẹo bông gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com