failed arrest
Đã mấy ngày khu phố 7 rơi vào yên tĩnh khi Yang Jungwon tập trung cao độ vào các bài kiểm tra cuối kì tại trường, Park Sunghoon, cũng không khá hơn là mấy khi được giao cho một nhiệm vụ khó nhằn, khiến cho tổ đội anh đau đầu và mất ngủ suốt cả tuần qua.
Đêm Yeongdeungpo hôm nay mang một màu sắc khác hẳn. Không có ánh trăng dịu dàng, chỉ có màn mưa phùn lờ đờ và bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Tại đồn cảnh sát, Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ khu vực, đôi chân mày nhíu chặt lại. Đội của anh vừa nhận được tin báo về một băng nhóm buôn bán chất cấm mới nổi, thường xuyên giao dịch ở những con hẻm tối tăm phía sau khu chợ đêm. Đây không phải là mấy tay thanh niên xăm trổ quánh nhau hay mấy lon sơn xịt của Jungwon; đây là những kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay nếu bị phát hiện.
"Tất cả chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu bao vây. Giữ bí mật tuyệt đối," giọng Sunghoon đanh lại, sự lạnh lùng thường thấy giờ đã biến thành sự nghiêm nghị chết người. Anh chỉnh lại chiếc áo khoác nghiệp vụ, kiểm tra công cụ hỗ trợ, rồi bước ra ngoài màn mưa.
Cùng lúc đó, cách đó không xa, Yang Jungwon đang đứng ở một góc khuất, cầm lon sơn màu xanh dương quen thuộc. Sau bài kiểm tra toán không mấy suôn sẻ, em quyết định thực hiện một "vi phạm" nhỏ để giải tỏa căng thẳng và dĩ nhiên là để thấy anh cảnh sát Park. Em không hề hay biết rằng góc phố này chính là địa điểm mà Sunghoon đang hướng tới cho một chiến dịch nguy hiểm.
Jungwon vừa đặt bút vẽ nét đầu tiên thì tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Cậu nhóc mỉm cười, tự nhủ: "Lần này anh đến nhanh thế sao?" Em đứng yên, chuẩn bị sẵn gương mặt đáng thương để "trình diện".
Nhưng không khí bỗng nhiên thay đổi. Thay vì một chiếc xe tuần tra chậm rãi, ba chiếc xe cảnh sát lao tới với tốc độ cao, đèn xanh đỏ xoay loạn xạ. Sunghoon bước xuống xe đầu tiên, nhưng anh không nhìn Jungwon. Ánh mắt anh xoáy sâu vào màn đêm nơi những bóng đen đang lẩn trốn.
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!" tiếng hét của Sunghoon dội vào màn mưa, uy quyền đến mức khiến trái tim Jungwon như ngừng đập. Em lần đầu tiên thấy anh tức giận đến thế, gương mặt cứng đờ như một tảng băng, không có lấy một chút nuông chiều.
Tiếng súng nổ vang một tiếng. Một tiếng súng thật sự.
Tên tội phạm đang chạy trốn nổ súng về phía lực lượng cảnh sát. Sunghoon lao mình xuống, kéo theo một đồng nghiệp. Anh hét lên vào bộ đàm: "Có nổ súng! Cần chi viện ngay lập tức!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Sunghoon chợt nhìn thấy Jungwon. Cậu nhóc đang đứng chôn chân một chỗ, lon sơn rơi xuống đất, đôi mắt mở to vì hoảng sợ. Sự tức giận pha lẫn nỗi sợ hãi tột cùng bùng nổ trong lòng anh cảnh sát.
Chiến dịch kết thúc nhanh chóng khi lực lượng chi viện ập đến và khống chế băng nhóm. Sunghoon bước đến chỗ Jungwon, đôi ủng da nện xuống mặt đường sũng nước tạo ra những tiếng động chát chúa. Anh không nhìn thấy cậu học sinh nghịch ngợm hàng ngày nữa, chỉ thấy một đứa trẻ không biết trời cao đất dày là gì,suýt chút nữa đã mất mạng vì trò chơi trẻ con của mình.
"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!"
Sunghoon gắt lên, giọng anh khàn đi, từng từ ngữ như một nhát dao chém vào bầu không khí im lặng. Anh không thèm nhìn lon sơn hay dòng chữ đang vẽ dở trên tường. "Em có biết đây là khu vực nguy hiểm không? Em có biết nếu phát súng đó trúng em thì em sẽ ra sao không?!"
Jungwon lùi lại một bước, sự tự ái dâng lên trong lòng. Em chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, và sự quan tâm thường thấy giờ đã bị thay thế bởi sự trách móc nặng nề.
"Em... em chỉ muốn gặp anh..." Jungwon thầm thì, giọng run rẩy.
"Gặp tôi? Em nghĩ tôi là ai? Một thứ đồ chơi để em tiêu khiển mỗi khi chán à?" Sunghoon không dừng lại, sự lo lắng cho em khiến anh mất đi sự điềm tĩnh thường thấy. "Em là một học sinh cuối cấp, sắp thi đại học. Thay vì ở nhà học bài, em lại lang thang ngoài đường, bày trò phá hoại công cộng, rồi suýt nữa thì mạng cũng không còn! Em có lớn không vậy, Yang Jungwon?!"
Những lời nói của Sunghoon như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Jungwon. Sự tự ái dâng lên tột độ, nước mắt cậu chực trào ra. Em không nói được lời nào, chỉ cắn chặt môi, cúi đầu xuống. Sự tức giận của Sunghoon không làm em sợ hãi, mà nó làm em đau lòng.
Sunghoon thở dài, quay người bỏ đi. "Tôi không có thời gian để lo cho một đứa trẻ không biết lớn. Về nhà đi. Đừng để tôi nhìn thấy em làm mấy trò trẻ con này nữa."
Sự kiện này đã tạo ra một vết nứt lớn trong mối quan hệ của họ. Sunghoon đã đi quá ranh giới giữa một anh cảnh sát quan tâm và một người đang trút bỏ nỗi sợ hãi lên người khác. Còn Jungwon, với sự tự ái của tuổi mới lớn, đã cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.
•
Jungwon về đến nhà, không nói một lời, lẳng lặng đi thẳng lên phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại như một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực đáng yêu của em.
Em vứt chiếc cặp sách lún phún sơn xuống đất, không buồn quan tâm đến bài tập về nhà hay cuốn sách toán đang mở dở. Em ngồi phịch xuống giường, đôi mắt dán chặt vào bức tường trống không.
Những lời nói của Sunghoon cứ ám ảnh em, từng câu, từng chữ, như một đoạn băng lặp lại không ngừng.
"Em có lớn không vậy, Yang Jungwon?!"
"Gặp tôi? Em nghĩ tôi là ai? Một thứ đồ chơi để em tiêu khiển mỗi khi chán à?"
"Về nhà đi. Đừng để tôi nhìn thấy em làm mấy trò trẻ con này nữa."
Sự tức giận và thất vọng của anh cảnh sát Park không làm em sợ hãi bằng sự lạnh lùng và trách móc nặng nề. Em biết mình đã sai, biết mình đã đặt mình vào nguy hiểm, nhưng cái cách Sunghoon trút bỏ sự lo lắng lên em đã làm tổn thương sự tự ái dâng lên tột độ của tuổi mới lớn. Em không muốn là một "đứa trẻ không biết lớn" trong mắt anh. Em muốn anh nhìn thấy em như một người trưởng thành, có thể đứng bên cạnh anh, che chở cho anh, chứ không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm luôn cần anh bảo vệ.
Nước mắt ứa ra, lăn dài trên má. Em không nói được lời nào, chỉ cắn chặt môi, cúi đầu xuống. Sự tức giận của Sunghoon đã làm em đau lòng đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Sunghoon thức trắng đêm ở đồn. Cứ nhắm mắt lại, anh lại thấy gương mặt tái nhợt của Jungwon dưới màn mưa và đôi mắt đầy thất vọng của em trước khi quay lưng đi. Anh biết mình đã sai. Anh lo cho em đến phát điên khi thấy họng súng hướng về phía đó, nhưng thay vì ôm lấy em, anh lại dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đẩy em ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com