Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

forced error

Jungwon đến sân đúng giờ, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, vẫn thực hiện các bài tập một cách máy móc, im lặng như một cái bóng. Buổi tập chiều hôm đó căng thẳng hơn thường lệ vì giải liên trường đã cận kề. Hyein đứng ở khu vực kỹ thuật, liên tục ghi chép và nhắc nhở các thành viên. Jungwon hôm nay tập cặp với Jihoon, cả hai đang thực hiện bài tập giao bóng tốc độ cao.

Sự sượng sùng từ buổi tập riêng hôm trước vẫn bao trùm lấy Sunghoon và Jungwon. Sunghoon đứng ở sân bên cạnh, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức lướt về phía Jungwon, người hôm nay lại đội mũ sụp xuống, im lặng tập luyện như một cái bóng. Sự xa cách của Jungwon khiến Sunghoon bứt rứt không yên, anh vung vợt mạnh hơn bình thường để giải tỏa cơn giận vô cớ trong lòng.

Bỗng ở phía bên kia sân, Jihoon tung ra một cú giao bóng lỗi, trái bóng tennis bay lệch quỹ đạo với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía khu vực kỹ thuật nơi Haerin đang đứng cúi đầu xem tài liệu.

"Chị Hyein, cẩn thận!" Jungwon, người đứng gần đó nhất, hét lên cảnh báo. Theo bản năng, cậu lao mình tới, định dùng vợt chắn trái bóng lại.

Cùng lúc đó, Hyein giật mình ngẩng đầu lên. Thấy trái bóng lao trực diện, cô hoảng loạn lùi lại, chân vấp vào chân đế của xe đựng bóng tennis. Hyein ngã nhào ra sân, tiếng kêu đau đớn vang lên. Trái bóng đập trúng vào bả vai cô, nhưng cú ngã mạnh mới là thứ khiến cô bị thương nặng hơn. Cổ chân Hyein sưng vù, và lòng bàn tay cô bị trầy xước, rướm máu vì chà xát xuống mặt sân xi măng nhám.

Mọi người trên sân tập đứng hình. Sunghoon là người phản ứng nhanh nhất. Anh vứt cây vợt xuống đất, sải bước lao về phía Hyein với gương mặt biến sắc vì lo lắng.

Khi Sunghoon chạy đến, anh thấy Jungwon đang quỳ bên cạnh Hyein, gương mặt lo lắng, đôi tay run rẩy định đỡ cô dậy. Thấy Hyein nhăn mặt đau đớn, máu chảy ra từ lòng bàn tay và cổ chân sưng tấy, cơn giận bùng lên trong lòng Sunghoon.

Nhưng đó không chỉ là cơn giận vì Hyein bị thương. Đó là sự kìm nén của một tuần xa cách, của sự sượng sùng và ghen tuông vô thức tối hôm đó, và cả sự bứt rứt khi thấy Jungwon né tránh anh. Mọi thứ dồn nén lại, biến thành một cơn bão mù quáng, che mờ đi lý trí của anh.

Sunghoon thô bạo đẩy tay Jungwon ra khỏi người Hyein. Anh nhìn Jungwon bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm, chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

"CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!"

Tiếng quát của Sunghoon vang dội khắp sân tập, khiến tất cả các thành viên đều sững sờ dừng lại. Jungwon giật mình, đôi mắt to tròn dưới vành mũ mở lớn, bàng hoàng nhìn anh.

"Tôi đã bảo cậu phải tập trung, phải cẩn thận kia mà!" Sunghoon gầm lên, giọng run lên vì giận dữ. Anh nhìn vào cây vợt trên tay
Jungwon, rồi nhìn sang Hyein đang nằm đau đớn. Trong đầu anh lúc này là một sự hiểu lầm tai hại: Anh cho rằng Jungwon vì kỹ thuật kém, vì mất tập trung, hay tệ hơn, vì ghen tị với Hyein, nên đã đánh bóng trúng cô.

"Nếu kỹ thuật kém thì đừng có đứng gần người khác! Cậu có biết mình vừa làm gì không? Cậu định phá hỏng cả câu lạc bộ này mới vừa lòng sao?"

Những lời nói cay nghiệt nối đuôi nhau tuôn ra từ miệng Sunghoon. Anh không hề nhận ra sự thật, cũng không thèm nghe Jihoon hay bất cứ ai giải thích. Anh chỉ thấy Hyein đang bị thương, và người đứng gần nhất,chính là Jungwon. Anh dùng sự giận dữ này để che giấu sự lo lắng cho Hyein, nhưng vô tình, anh đã dùng nó để nghiền nát trái tim của người mà anh thực sự quan tâm.

Jungwon đứng trân trối tại chỗ, toàn thân run rẩy. Lời quát của Sunghoon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cậu muốn giải thích rằng cậu đã cố cứu Hyein, rằng Jihoon mới là người giao bóng lỗi, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng, không thốt nên lời.

Cậu nhìn Sunghoon, người đang vội vàng bế Hyein lên để đưa đi bệnh thất, không hề liếc nhìn cậu lấy một cái. Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng tột cùng của anh dành cho cô, và ánh mắt chán ghét, thất vọng mà anh vừa dành cho cậu.
Sự sụp đổ của niềm tin, sự ghen tị âm ỉ và nỗi đau bị nghi oan dâng lên, khiến sống mũi Jungwon cay xè. Cậu cúi gằm mặt xuống, vành mũ kéo thấp hơn nữa để che đi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu không nói một lời, lặng lẽ nhặt cây vợt của mình lên, rồi quay người bước ra khỏi sân tập trong sự im lặng đáng sợ của mọi người xung quanh.
Trận đấu trên sân tập đã dừng lại, nhưng trận đấu trong lòng Jungwon thì vừa mới bắt đầu, và lần này, cậu biết mình đã thua, thua một cách thảm hại trước sự lạnh lùng của Park Sunghoon.

--------
forced error : đánh bóng lỗi do bị ép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com