Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

unexpected deviation

Sau buổi chiều được Sunghoon trực tiếp chỉnh lại cách cầm vợt, Jungwon thấy mình như có thêm một nguồn năng lượng vô hình. Cậu bắt đầu chú ý đến những thói quen nhỏ nhất của anh: Sunghoon thường tập đến khi đèn cao áp trên sân tự động bật sáng, anh luôn uống nước điện giải màu xanh biển, và sau mỗi trận đấu tập, anh sẽ đứng lặng lẽ ở băng ghế kỹ thuật để ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ.

Jungwon quyết định mình phải làm gì đó, thay vì chỉ đứng nhìn từ xa.

Một buổi tối thứ Năm, khi tiếng bóng cuối cùng vừa dứt, Jungwon lén chạy ra máy bán nước tự động ở cổng nhà thể chất. Cậu chọn một chai nước đúng loại Sunghoon hay dùng, hơi lạnh từ vỏ chai làm bàn tay đang run rẩy của cậu dịu lại đôi chút. Jungwon hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai cho ngay ngắn rồi bước về phía băng ghế nơi Sunghoon đang ngồi.

Sunghoon lúc này đã tháo kính, anh đang dùng khăn trắng lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Gương mặt anh khi không có lớp kính trông có phần mềm mại và gần gũi hơn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ xa cách vốn có.

"Đội... đội trưởng."

Sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại vì chưa kịp đeo kính để nhìn rõ người đối diện. Khi nhận ra đó là cậu tân binh hay tập muộn, anh khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào.

"Cậu chưa về sao?"

Jungwon lúng túng đưa chai nước ra trước mặt, hai tay giữ chặt như thể sợ nó rơi mất.

"Dạ, em thấy đội trưởng tập mệt nên... em có mua dư một chai nước. Anh dùng tạm ạ."

Sunghoon nhìn chai nước, rồi nhìn sang Jungwon. Anh không vội nhận lấy, chỉ lặng lẽ quan sát sự chân thành lộ rõ trên gương mặt hơi đỏ lên của cậu nhóc. Ngay khi anh định mở lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng anh, cắt ngang bầu không khí ngập ngừng giữa hai người.

"Sunghoonie ơi, nước của em đây. Sao hôm nay máy bán nước ở sân tập lại hết loại này thế nhỉ, chị phải chạy tít ra cổng trường mới mua được đấy!"

Kang Hyein bước tới với hai chai nước y hệt trên tay. Cô mặc bộ đồ tập năng động, mái tóc buộc cao gọn gàng, trông cô tự nhiên và rạng rỡ như một phần không thể thiếu của sân tập này. Hyein thản nhiên ngồi xuống cạnh Sunghoon, đưa một chai cho anh rồi tự tay mở nắp chai còn lại của mình.

Đến lúc này, Hyein mới nhận ra sự có mặt của Jungwon. Cô chớp mắt, nhìn chai nước trong tay cậu rồi mỉm cười thân thiện: "Ơ, em cũng mua nước cho Sunghoonie à? Chu đáo quá nhỉ!"

Sunghoon nhận lấy chai nước từ tay Hyein theo một thói quen khó bỏ. Anh nhìn sang Jungwon, nhận thấy cánh tay đang đưa ra của cậu hơi khựng lại giữa chừng.

"Cảm ơn cậu, Jungwon. Nhưng tiền bối Kang đã mua cho tôi rồi." Sunghoon nói, giọng anh vẫn thế, không hề có ý xua đuổi, chỉ đơn giản là đưa ra một sự thật khách quan. "Cậu cứ giữ lấy mà uống, tập muộn thế này cũng cần bù nước đấy."

Hyein vừa uống nước vừa nghiêng đầu nhìn Jungwon, ánh mắt cô không hề có ý xấu, nhưng sự thân thiết tự nhiên giữa cô và Sunghoon lại như một bức tường vô hình ngăn cách Jungwon ở phía bên kia. miệng vẫn không ngừng kể về chuyện bảng thi đấu tuần tới.
"Này, Sunghoon, em xem lại cái lịch chiều thứ Bảy đi, chị thấy hình như bị trùng lịch sân số 2 rồi đấy..."

Sunghoon ậm ừ đáp lại, sự chú ý của anh bắt đầu chuyển sang những vấn đề mà Hyein đang nói. Jungwon đứng đó, chai nước trong tay vẫn còn lạnh buốt, nhưng trái tim cậu lại thấy hẫng đi một nhịp. Cậu thấy mình giống như một người khách vô tình bước nhầm vào một khung hình đã có sẵn hai nhân vật chính.

"Dạ... em quên mất là chị Hyein lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho anh." Jungwon cố gắng nặn ra một nụ cười, dù nó có phần hơi gượng gạo. Cậu lùi lại một bước, tay kéo thấp vành mũ che đi ánh mắt đang buồn bã. "Vậy em xin phép về trước ạ. Chào đội trưởng, chào chị Hyein."

Jungwon quay lưng đi thật nhanh, bước chân có chút vội vã. Cậu nghe thấy tiếng Hyein cười nói nhỏ dần phía sau lưng, và tiếng Sunghoon dặn dò cô điều gì đó bằng tông giọng trầm ấm mà anh chưa bao giờ dùng với cậu.

Chai nước trong tay Jungwon bắt đầu đổ mồ hôi, những giọt nước lạnh thấm qua kẽ tay. Cậu không uống, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy nó suốt quãng đường đi ra trạm xe buýt. Có lẽ, sự cố gắng của cậu vẫn là chưa đủ, hoặc có lẽ, vị trí bên cạnh Sunghoon từ lâu đã không còn chỗ trống cho một người đến sau như cậu.

Cơn mưa rào bất chợt lúc cuối giờ chiều khiến các thành viên câu lạc bộ tennis nhanh chóng giải tán. Sân tập số 7 vốn đã vắng, nay chỉ còn lại tiếng mưa rả rích đập vào mái tôn của dãy nhà kho và ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt sân loang loáng nước.

Hôm nay đến phiên Jungwon trực nhật. Cậu lầm lũi đi gom từng trái bóng xanh vàng nằm rải rác, lưng áo phông đã thấm đẫm mồ hôi và nước mưa, bết dính vào da thịt. Bình thường Jungwon sẽ làm rất nhanh để kịp chuyến xe buýt cuối, nhưng hôm nay cậu cứ thong thả, phần vì mệt, phần vì tâm trí vẫn còn vương vất hình ảnh chai nước bị từ chối hôm trước.
Ở phía trong phòng thiết bị, Sunghoon đang ngồi kiểm tra lại độ căng của lưới và chất lượng của đống vợt cũ. Anh định về sớm, nhưng bản tính cầu toàn khiến anh nán lại để rà soát danh sách dụng cụ cho giải đấu nội bộ sắp tới.

Jungwon gom xong thùng bóng cuối cùng, cậu khom lưng đẩy nó về phía kho. Vì quá tập trung vào việc đẩy chiếc thùng nặng trịch qua gờ cửa cao, cậu không để ý một sợi dây thừng chăng ngang để phơi khăn tập phía trên. Vướng vào sợi dây, chiếc mũ lưỡi trai 'J' vốn là "vật bất ly thân" của Jungwon bị gạt phăng xuống đất.

Lúc này, Sunghoon nghe thấy tiếng động lạ nên bước ra khỏi phòng kho.

"Cần giúp một tay không...?"

Câu nói của Sunghoon bỏ ngỏ giữa chừng. Anh đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, bàn tay đang cầm cuốn sổ tay siết chặt lấy bìa da.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sunghoon nhìn thấy gương mặt của Jungwon mà không bị vành mũ che khuất.

Dưới ánh đèn cao áp vàng mờ ảo và những hạt mưa lờ đờ bay, gương mặt của cậu hiện ra rõ nét đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mái tóc đen nhánh của Jungwon bị ướt, vài lọn tóc dính bết vào trán, làm nổi bật làn da trắng sứ và đôi mắt tròn, trong veo như chứa cả một hồ nước mùa thu. Hàng lông mi dài của cậu khẽ rung rinh vì bất ngờ, đôi môi đỏ nhạt hơi hé mở vì vừa thấm mệt. Trông cậu lúc này không còn là đứa trẻ lóng ngóng, vụng về trên sân tập nữa, mà mang một vẻ đẹp thanh tú, mong manh nhưng lại có sức công phá cực lớn vào thị giác của người đối diện.

Bầu không khí trong không gian hẹp của nhà kho bỗng chốc trở nên đặc quánh. Tiếng mưa rơi ngoài kia dường như bị lấn át bởi tiếng nhịp tim vang dội trong lồng ngực. Sunghoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh vốn là người luôn kiểm soát được cảm xúc, nhưng ngay giây phút này, đôi mắt sau lớp kính của anh không thể rời khỏi gương mặt ấy. Tim anh đập thình thịch, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến anh đứng hình mất vài giây. Anh chưa bao giờ nhận ra thành viên "yếu nhất đội" lại có thể sở hữu vẻ ngoài thu hút đến mức này.

Jungwon cũng đứng sững lại, cậu bối rối đến mức quên cả việc nhặt mũ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Sunghoon, cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên đôi gò má mình.

"đội trưởng... anh vẫn chưa về ạ?" Jungwon lắp bắp, giọng nói nhỏ xíu hòa vào tiếng mưa.
Sunghoon giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Anh vội vã quay mặt đi, tay đưa lên đẩy lại gọng kính một cách lúng túng - một hành động mà anh hiếm khi làm trừ khi thực sự mất bình tĩnh.

"Ừ... tôi... tôi kiểm tra nốt mấy cây vợt." Anh đáp, giọng hơi khàn đi. "Cậu dọn xong thì về sớm đi. Mưa to rồi."

Nói xong, Sunghoon quay lưng bước vội vào trong phòng kho, bỏ lại một Jungwon vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Nhưng Sunghoon không biết rằng, ở phía sau cánh cửa, anh đang phải tựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực trái để cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn nhịp một cách vô lý. Hình ảnh gương mặt ướt nước mưa và đôi mắt trong veo kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh, phá tan mọi công thức toán học hay quỹ đạo tennis vốn dĩ rất ngăn nắp của Park Sunghoon.

Tiếng mưa rào mỗi lúc một nặng hạt hơn, trút xuống mái tôn của nhà kho những âm thanh chát chúa, khiến không gian xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa đục ngầu.
Sunghoon dọn dẹp xong đống sổ sách cuối cùng. Anh khoác chiếc túi vợt lên vai, chậm rãi bước ra phía cổng chính của sân tập số 7. Hai tay đút sâu vào túi quần thể thao phẳng phiu, anh đứng lặng yên dưới mái hiên hẹp, đôi mắt sau lớp kính lặng lẽ quan sát những bong bóng nước vỡ tan trên mặt sân xi măng. Anh không vội, hay đúng hơn là anh đang mượn cơn mưa này để trấn tĩnh lại nhịp tim vẫn còn hơi rối loạn từ khoảnh khắc ở phòng thiết bị ban nãy.
Mùi đất ẩm nồng nặc bốc lên, hòa lẫn với không khí se lạnh của buổi tối muộn.

Sunghoon định lấy điện thoại ra kiểm tra ứng dụng dự báo thời tiết, nhưng rồi ánh mắt anh bỗng khựng lại. Phía bên kia cổng, ngay dưới gốc cây cổ thụ già cỗi cạnh hàng rào sân tập, có một bóng người đang ngồi xổm, hoàn toàn lọt thỏm trong chiếc áo khoác hoodie to xụ màu xám nhạt.

Là Jungwon.

Cậu đã lau khô mái tóc ướt lúc nãy, nhưng vài sợi tóc con vẫn còn hơi rối, bù xù lộ ra dưới vành mũ trùm đầu của chiếc áo khoác. Jungwon không hề hay biết có người đang quan sát mình từ phía sau. Cậu đang khom lưng, một tay giữ chặt chiếc ô màu xanh thẫm, cố gắng nghiêng hẳn nó về phía một gốc cây nhỏ.

Sunghoon nheo mắt nhìn kỹ hơn. Dưới tán ô đó, một bé mèo hoang nhỏ xíu, lông lá bết bát vì nước mưa, đang co rúm người lại bên cạnh một bát nhựa đựng ít hạt thức ăn khô. Jungwon gần như bỏ mặc bờ vai bên trái của mình để nước mưa xối xả tạt vào, chỉ để đảm bảo rằng con mèo nhỏ kia không bị ướt thêm một chút nào nữa.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua làn mưa, Sunghoon nhìn thấy góc nghiêng của Jungwon. Cậu đang mỉm cười, một nụ cười hiền lành và ấm áp đến lạ lùng, đôi tay thỉnh thoảng lại khẽ đưa ra vuốt ve đầu con mèo, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tiếng mưa đã nuốt chửng mất. Trái tim Sunghoon bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

Anh vẫn đứng đó, hai tay vẫn đút trong túi quần, nhưng tư thế cứng nhắc thường ngày dường như đã mềm đi rất nhiều. Trong ấn tượng của anh, Jungwon luôn là một cậu nhóc lóng ngóng, một "kẻ ngoại đạo" vụng về với tennis. Nhưng khoảnh khắc này, trước mắt anh là một Jungwon dịu dàng đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Chiếc áo khoác to xụ khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn giữa cơn bão bùng, vậy mà cậu lại đang cố gắng bảo vệ một sinh linh nhỏ bé khác.

Sunghoon đứng yên không nhúc nhích, hơi thở anh khẽ phà ra một lớp sương mỏng trên mặt kính. Anh không bước tới, cũng không gọi tên cậu, chỉ lặng lẽ đứng đó để hình ảnh ấy thu hết vào tầm mắt. Có một luồng điện nhẹ nhàng nhưng âm ỉ chạy qua lồng ngực anh, cảm giác ấy không còn là sự "bất ngờ" đơn thuần nữa, mà là một sự rung động thật sự, sâu sắc và mờ ám hơn bất kỳ đường bóng hoàn hảo nào anh từng kiến tạo trên sân.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không gian giữa hai người dường như đã bị tách biệt khỏi thế giới thực. Một người che dù cho mèo, còn một người lại dùng ánh mắt để che chở cho người đang che dù kia. đôi chân anh lại bước đi trước cả khi bộ não kịp đưa ra một lý do chính đáng. Sunghoon chậm rãi bung chiếc ô đen to bản của mình ra, tiếng "phựt" nhẹ nhàng của tán ô căng gió bị tiếng mưa át mất. Anh bước từng bước một trên mặt sân đầy những vũng nước đọng, một tay vẫn đút một bên vào túi quần, một tay cầm cán ô vững vàng. Khi đến gần, anh dừng lại ngay sau lưng Jungwon, tán ô đen rộng lớn lặng lẽ vươn ra, bao trùm lấy cả cậu nhóc lẫn chiếc ô xanh bé xíu đang nghiêng vẹo kia.

Jungwon đang mải mê dỗ dành bé mèo ăn, bỗng nhận ra những hạt mưa tạt vào vai trái mình đột ngột biến mất. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là lồng ngực vững chãi và mùi nước hoa nam tính tỏa ra từ chiếc áo khoác của người đứng phía sau.

"Đội trưởng... Park?" Jungwon thốt lên, giọng cậu run rẩy vì lạnh và cả vì kinh ngạc. Cậu ngước nhìn lên, và từ góc độ này, gương mặt của Sunghoon trông sắc sảo và hoàn hảo đến mức khó tin. Ánh đèn đường hắt vào từ phía sau tạo nên một vầng sáng mờ ảo quanh bờ vai anh, khiến Sunghoon trông như một thực thể xa vời nào đó vừa bước ra từ làn mưa.

Sunghoon không nhìn xuống Jungwon ngay. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

"Ô của cậu quá nhỏ," Sunghoon nói, giọng anh trầm thấp, hòa vào tiếng mưa rả rích. "Cứ ngồi yên đó đi. Đợi nó ăn xong đã."

Anh cúi xuống một chút, đôi mắt lướt qua gương mặt của Jungwon. Ở khoảng cách gần như thế này, Sunghoon mới thực sự thấy rõ những giọt nước mưa li ti bám trên hàng mi cong dài của cậu, thấy cả chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh. Anh thấy mình hơi mất tập trung. Có một cảm giác thôi thúc vô thức khiến anh muốn tiến lại gần hơn nữa để nhìn rõ đôi mắt trong veo ấy, một sự hiếu kỳ thuần túy trước cái đẹp mà chính anh cũng chưa thể gọi tên.
Jungwon bối rối quay mặt đi, tay cầm ô run lên bần bật. Cậu cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Sunghoon đang lan tỏa sang mình, xóa tan cái lạnh lẽo của nước mưa.

"Dạ... cảm ơn anh. Em... em không biết là anh vẫn còn ở đây."

"Tiện đường thôi," Sunghoon đáp gọn lỏn.
Thực tế, anh chẳng hề tiện đường. Đường về nhà anh hướng ngược lại hoàn toàn. Nhưng lúc này, nhìn Jungwon lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá cỡ, đôi tay nhỏ bé run rẩy che chở cho con mèo hoang, Sunghoon bỗng thấy việc đứng dưới mưa như thế này cũng không quá tệ.

Anh vẫn chưa nhận ra sự rung động trong lòng mình, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu nhóc này dưới ánh đèn đêm thực sự rất ưa nhìn, một vẻ đẹp dễ chịu khiến anh muốn dừng lại quan sát thêm một chút. Hai người cứ thế đứng im dưới một tán ô đen, giữa màn mưa dày đặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com