Cafe
Phác Thành Huấn ngủ thẳng từ tối, mở mắt ra đã thấy đồng hồ quả lắc trên tường chỉ mười giờ. Về nước cũng được vài ngày nhưng Phác Thành Huấn vẫn chưa quen với múi giờ, có hôm tỉnh lúc nửa đêm không có gì làm rồi ngồi thừ một chỗ trông như mấy ông chú sầu đời.
Day day trán đi tới kéo tấm rèm dày sụ, ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt làm Phác Thành Huấn hơi cau mày. Tầm nhìn từ căn phòng Phác Thành Huấn vừa vặn hướng ra vườn cây quý như vàng như bạc của ông Hội đồng, phía xa xa là dàn hoa leo khuất sau một gốc đỗ quyên rực rỡ.
Phác Thành Huấn đi đến cái bàn gỗ nhỏ cầm bịch cafe xay được Thẩm Tại Luân nhét cho tối hôm qua, còn chu đáo tặng kèm dụng cụ pha cafe. Gì mà biết anh thích uống cafe nên mới cất công tìm kiếm, còn không phải nhờ vả được hợp tác cho chuyến xuất cảng lần này hay sao.
Thẩm Tại Luân chơi với Phác Thành Huấn đủ lâu. Từ quá khứ oanh liệt Phác Thành Huấn tự tay cầm kéo cắt cho mình quả đầu gáo dừa đến khi Phác Thành Huấn trở thành người xuất chúng như hiện tại, đều có sự chứng kiến của Thẩm Tại Luân. Mà Thẩm Tại Luân với Phác Thành Huấn không giống nhau, nếu nói Phác Thành Huấn ngày nhỏ hoạt bát lớn lên lãnh đạm, thì Thẩm Tại Luân ngày nhỏ rộn ràng ồn ào bao nhiêu lớn lên vẫn là bộ dạng đó, chỉ là cao hơn rất nhiều thôi.
Mỗi sáng bên trời Tây đều uống cafe thành thói quen, khi về lại quên khuấy cho vào vali, thành ra mấy ngày nay không có cafe mà uống. Cũng may có Thẩm Tại Luân cất công dâng lên cho vài bịch, Phác Thành Huấn vẫn nhớ giọng nói đầy tự hào của Thẩm Tại Luân, tự khen mình đáo để chọn quà như thần.
Phác Thành Huấn dùng một tay cầm bộ pha cafe cùng bịch cafe đi xuống lầu, hướng thẳng về phía bếp.
Lương Trinh Nguyên khom lưng cầm chổi quét đám lá cây rụng dưới sân, đang mùa thay lá nên sau một đêm là lá lại đầy đất. Đám "con cưng" to cao của ông Hội đồng bị Lương Trinh Nguyên mắng thầm trong lòng, chúng nó mà biết mình bị Lương Trinh Nguyên gọi là đầu trọc chắc tức đến gãy cành không chừng.
"Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên như bị phát hiện làm chuyện xấu, nhảy dựng lên quay ngoắt người ra sau thì thấy Phác Thành Huấn vẫn mặc đồ ngủ đang đứng nhìn em.
"Cậu Phác buổi sáng tốt lành." - Lương Trinh Nguyên cúi người chào một cái đúng chuẩn.
"Đi theo tôi."
Đám người làm dưới bếp cả kinh nhìn cậu Cả khủng bố trong mắt bọn họ đang đứng khoanh tay chờ nước trong ấm sôi, bên cạnh là Lương Trinh Nguyên vẫn còn cầm chổi quét sân.
"Đây là cafe, nhìn tôi làm rồi ghi nhớ. Cứ mỗi sáng em pha một ly rồi mang lên phòng cho tôi." – Phác Thành Huấn hài lòng nhìn Lương Trinh Nguyên gật gật, vươn tay tắt bếp.
"Chỉ cần cho ba muỗng là được, em đổ nước vào khoảng chừng này rồi chờ."
Phác Thành Huấn cho bột cafe vào xi-lanh, đổ nước vào rồi nhấn chặt tấm lọc, từng giọt cafe đen sóng sánh từ từ rơi xuống. Lương Trinh Nguyên cố gắng quan sát thật kĩ động tác của Phác Thành Huấn, chắc chắn không bỏ sót công đoạn nào.
"Món này gọi là gì ạ?" – Lương Trinh Nguyên nhìn thứ chất lỏng đen đặc trong ly thủy tinh tò mò hỏi. Từ bé đến giờ đây là lần đầu em được thấy nước có màu, lại còn là màu đen.
"Đây là cafe, một loại nước uống." – Phác Thành Huấn giải thích.
"Cà phê?" – Đến tên cũng lạ nốt.
"Ừ. Em có biết nó được sản xuất như thế nào không?" – Phác Thành Huấn chợt nhớ tới lần đầu nghe về cách làm ra cafe chồn liền muốn trêu Lương Trinh Nguyên.
"Em không biết thưa cậu." – Lương Trinh Nguyên thành thật trả lời, còn chuẩn bị trí nhớ để tiếp thu lời của Phác Thành Huấn.
"Em biết con chồn chứ? Người ta cho nó ăn hạt cafe, chúng không thể tiêu hóa được mà sản phẩm cuối cùng khi ra ngoài vẫn là hạt cafe. Hạt đấy được mang đi rang, rồi xay lên, sau đó có thứ này." – Phác Thành Huấn nói một hơi.
Đám người làm tay làm việc mà tai họ dỏng lên cao hơn mấy mét, cậu Cả của bọn họ nói nhiều đến vậy sao?
Lương Trinh Nguyên nghe xong mặt có hơi đần ra, con ngươi khẽ di chuyển. Bộ dáng ngốc nghếch đó lọt vào mắt Phác Thành Huấn lại thành ra vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Khi nào cạn nước thì lấy ra." – Phác Thành Huấn để lại một câu rồi đi thẳng, đám người làm thấy Phác Thành Huấn xuất hiện liền rối rít kháo nhau làm việc.
Lương Trinh Nguyên chăm chú không dám lơ là, lẩm nhẩm lại cách pha cafe, đảm bảo ghi nhớ thật kĩ trong đầu. Lương Trinh Nguyên lấy tay ấn ấn tấm lọc, cafe bị lực tác động liền chảy nhanh hơn. Em giật mình rút tay về, sợ làm hỏng. Thứ này trông lạ như vậy hẳn là rất đắt.
Nhìn ly cafe chậm rãi nhỏ giọt, Lương Trinh Nguyên nghĩ nên quét xong nốt cái sân là vừa. Lập tức em chạy ra sân, dùng tốc độ cực nhanh gom lá thành một ụ trong góc tường, rồi lại dùng tốc độ cực nhanh chạy vào xem ly cafe.
Cả quá trình làm Lương Trinh Nguyên mệt không kịp thở. Cafe ngừng nhỏ giọt, Lương Trinh Nguyên nhấc xi-lanh ra, giở tấm lọc lên thì bột cafe mịn màng đã biến thành một khối đen thui. Em để qua một bên, chờ Phác Thành Huấn xuống, không dám tự ý làm bừa.
"Lương Trinh Nguyên!" – Phác Thành Viễn gọi lớn, trên mặt không có nổi một nét nhu hòa.
"Cậu Tư gọi em." – Lương Trinh Nguyên chưa kịp ra ngoài thì Phác Thành Viển đã vào tận bếp.
"Hầm cho tao bát tổ yến rồi mang lên phòng, rõ chưa?" – Phác Thành Viển chậc một tiếng, nhà bếp là nơi mà cậu rất ghét phải đặt chân vào.
"Vâng."
"Cái gì kia?" – Phác Thành Viển liếc thấy ly cafe, hất mặt hỏi.
Lương Trinh Nguyên nhất thời quên mất nó tên gọi là gì, nhớ lại những lời nói của Phác Thành Huấn văng vẳng trong đầu. Lương Trinh Nguyên mất cả nửa ngày, thách thức sự kiên nhẫn có hạn của Phác Thành Viển mới ấp úng nói. "Là... là phân chồn thưa cậu."
"Cái gì?" – Lý Đình Khiêm la lên làm Lương Trinh Nguyên giật mình cúi đầu. "Mày chê ít việc nên tha cái của nợ này về nhà nghịch phải không?"
"
Náo loạn đủ chưa?"
Phác Thành Huấn thay ra bộ đồ ngủ, cả người liền trở về bộ dáng lạnh lùng đáng sợ. Anh đứng đó đã một lúc, câu trả lời phân chồn của Lương Trinh Nguyên suýt nữa làm Phác Thành Huấn bật cười.
"Là anh ạ." – Phác Thành Viển nháy mắt trở thành con nhím bị nhổ hết gai, giọng nói nhỏ nhẹ hẳn đi.
Phác Thành Huấn không để ý Phác Thành Viển, trực tiếp vòng qua đi về phía Lương Trinh Nguyên. "Thứ này không còn giá trị nữa, mang vứt đi."
Thì ra khối đen này bị luộc qua liền không dùng đến nữa.
Phác Thành Huấn thấy Lương Trinh Nguyên vẫn nhìn ly cafe, liền đưa ra trước mặt em.
"Muốn thử không?"
"Dạ không em không dám ạ." – Lương Trinh Nguyên hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi cho phép."
Lương Trinh Nguyên rụt rè nhận lấy ly cafe từ tay Phác Thành Huấn, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Cả gương mặt em nhăn nhúm lại vì đắng, vị đắng xộc lên tận não làm em choáng váng.
"Ngon lắm ạ."
Phác Thành Huấn nhịn cười nhìn Lương Trinh Nguyên gượng gạo trả lại ly cafe, muốn nói gì đó lại thôi.
"
Nếu không có gì thì em xin phép đi trước." – Phác Thành Viển khúm núm lên tiếng, ở người anh này tỏa ra một cảm giác khiến cậu thấy áp bức.
"Khoan đi đã. Hình như cậu mới ăn sáng nhỉ, giờ lại còn muốn thêm tổ yến, xem ra dạ dày cũng khá đấy."
Phác Thành Viển nuốt khan một cái, trong lòng tức giận mang Phác Thành Huấn ra đánh nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. "Không cần nữa, em xin phép."
Coi như lần này Lương Trinh Nguyên gặp may, lần sau thì không có chuyện tốt như vậy nữa đâu.
Phác Thành Huấn cũng rời đi ngay sau đó, hôm nay anh phải đi gặp Thẩm Tại Luân để bàn về chuyện hợp tác lần này.
Lương Trinh Nguyên thở phào một hơi, cắp giỏ đựng đầy lá trà tươi ra phơi nắng. Em tỉ mỉ xếp lá trà lên cái nong tròn bằng tre, xếp đầy rồi mang chúng đặt dưới sân.
"Anh Trinh Nguyên." – Tây Thôn Lực như bóng ma không một tiếng động đi đến đứng sau lưng Lương Trinh Nguyên. "Em thấy hết rồi."
Lương Trinh Nguyên giật mình lần thứ ba trong ngày, ôm lấy ngực hít thở, cứ tiếp tục như vậy không chết vì đau tim mới lạ.
"Thấy cái gì?" – Rõ ràng không làm gì sai mà Lương Trinh Nguyên trong lòng cứ thấp thỏm.
"Thôi đi, hôm qua em thấy anh bước xuống xe cùng với cậu Phác..." – Tây Thôn Lực chưa dứt câu Lương Trinh Nguyên liền ré lên, bịt mồm lôi ra sau gốc cây sen đất.
"Anh sao vậy, em chỉ muốn hỏi thử cảm giác được ngồi xe ra sao thôi mà." – Tây Thôn Lực khó hiểu, rồi đưa tay xoa cằm quét ánh mắt một lượt từ đầu đến chân Lương Trinh Nguyên. "À, hay là anh sợ cậu Phác biết việc cậu cho anh đi nhờ bị truyền ra ngoài, rồi lại bị đánh nên mới thần bí như vậy hả?"
"Nói năng linh tinh gì đấy." – Lương Trinh Nguyên gõ đầu Tây Thôn Lực.
"Sao anh đánh em?" – Tây Thôn Lực thê lương lên giọng, đổi lại thêm vài cái dứ dứ của Lương Trinh Nguyên.
"Thế cảm giác ra sao hả anh?" – Ánh mắt Tây Thôn Lực nhìn cậu đầy chờ mong.
"Thì cũng êm, hơn xích lô."
"Chỉ vậy thôi á?"
"Cảm giác giống như trong mơ được cưỡi đám mây đi dạo vậy." – Lương Trinh Nguyên chắc chắn sẽ không thể quên ngày Phác Thành Huấn chủ động cho em đi nhờ xe.
Tây Thôn Lực ngưỡng mộ nhìn Lương Trinh Nguyên. Mơ ước của cậu là sớm trả hết nợ cho ông Hội đồng, sau đó sống một cuộc đời của chính mình, có một chiếc xe do bản thân nỗ lực kiếm được, một căn nhà nhỏ với một gia đình hạnh phúc. Có lẽ rất lâu sau Tây Thôn Lực mới thực hiện được điều ước này, nhưng cậu chỉ mới mười tám, con đường phía trước còn dài. Chỉ cần có đủ niềm tin thì ngay cả con tằm bé xíu vẫn có thể dệt nên tơ, cứ cố gắng, số phận sẽ không quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com