Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo đường

"Cậu cho em xuống ở cổng đi ạ."

Phác Thành Huấn từ sớm đã đưa em ra ngoài, nấu cơm quét sân gì đó căn bản không phải làm. Họ Phác phủ mỗi người đều có công việc nhất định, nếu được phân phó mới cần thực hiện. Lương Trinh Nguyên cả ngày không làm gì hẳn công việc của em đã được giao lại cho người khác. Bây giờ lại từ trên xe anh bước ra, sợ là sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán.

"Em chắc không?" - Phác Thành Huấn bảo tài xế dừng xe, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Lương Trinh Nguyên thì lập tức vươn tay mở cửa.

"Vào thôi, tôi đi với em."

Lương Trinh Nguyên khóc không ra nước mắt nhìn Phác Thành Huấn đứng chờ. Mục đích của em là muốn tránh anh, bây giờ thành ra hai người cùng sóng vai đi vào cổng.

Vầng sáng dần tắt đi, cái bóng dưới chân cũng biến mất lúc trời tàn. Hai người đạp trên nền đá lót sân, băng qua dàn cây cảnh đẹp mắt tiến vào sân trong. Những tán cây xào xạc, mái tóc đen mềm của Lương Trinh Nguyên bị gió thổi bay tán loạn. Phác Thành Huấn chỉnh lại lọn tóc vểnh ra sau cho em, bàn tay bị xúc cảm êm ái từ mái tóc lôi kéo xoa xoa đầu Lương Trinh Nguyên đang xấu hổ cúi mặt.

"Vào sắc thuốc uống trước đi, tôi xong việc sẽ trở lại bôi thuốc cho em và hướng dẫn cách uống thuốc viên."

"Cậu bận mà nên đừng lo cho em, em bảo Tây Thôn Lực bôi thuốc giúp..."

"Tây Thôn Lực còn nhiều việc cần làm, để tôi giúp em." - Phác Thành Huấn trưng ra bộ mặt thản nhiên, thái độ có vẻ như đang xin ý kiến nhưng lại không cho người khác từ chối.

"Vâng. Vậy... cậu cứ từ từ làm việc, em chờ cậu." - Câu sau của Lương Trinh Nguyên nói cực nhỏ như không muốn Phác Thành Huấn nghe thấy. Nói xong liền dùng tốc độ chậm chạm chạy trối chết.

Phác Thành Huấn làm sao có thể không nghe, từng lời nói từ miệng Lương Trinh Nguyên ý tứ rõ ràng sẽ chờ anh. Trong lòng được rắc một tầng mật dày, thấy cậu Cả tủm tỉm cười đi quanh nhà khiến đám người làm lại có thêm chủ đề bàn tán trong giờ cơm.

Lương Trinh Nguyên nấp vào tường ló đầu ra ở góc ngoặt, thấy Phác Thành Huấn đi khuất mới nuốt nước bọt. Lúc nói ra mấy từ kia Lương Trinh Nguyên muốn cắn lưỡi, sợ cậu Phác sẽ thấy mình kì lạ.

"Anh!" - Tây Thôn Lực vỗ vai Lương Trinh Nguyên, đưa mắt nhìn theo hướng Lương Trinh Nguyên đang nhìn. "Đằng đó ngoài mấy cái cây thì không còn ai hết á."

Lương Trinh Nguyên hoảng sợ nhảy dựng lên. Gần đây tần số giật mình của em ngày càng dày đặc, cứ đà này trái tim nhỏ bé sẽ không chịu nổi mất.

"Lần sau em có thể đi mạnh chân lên được không? Anh không chết vì bị đánh mà bị em doạ chết đấy." - Em tét bốp vào vai Tây Thôn Lực.

"Tại anh chăm chú quá mới không để ý em tới gần, giờ còn đánh em nữa." - Tây Thôn Lực ai ui ôm chặt chỗ vừa bị Lương Trinh Nguyên phát qua, thấy Lương Trinh Nguyên hừ một tiếng mới cười cười lấy lòng. "Thích nhé, hôm nay được ra ngoài chơi. Nhất anh của em."

Tây Thôn Lực miệng không ngừng kêu ca bị cậu Năm sai vặt sắp điên rồi, cả người cao nghều rũ xuống lững thững bước đi trông rất tội nghiệp.

"Cái đó là cái gì vậy anh?" - Cậu chỉ vào túi đồ được gói trong giấy vàng sậm trên tay Lương Trinh Nguyên.

"Cái này là thuốc." - Nhìn lại nhớ tới vị bác sĩ thích đùa, Lương Trinh Nguyên chột dạ định giấu ra sau nhưng túi thuốc hơi to, với cả Tây Thôn Lực sẽ không dễ dàng cho qua.

"À thuốc cậu Cả mua cho." - Tây Thôn Lực nhướng nhướng mày sáp lại gần Lương Trinh Nguyên che miệng cười cười.

"Hôm nay em nhiễu sự thế không biết." - Lương Trinh Nguyên lảng tránh lách người đi vào bếp làm Tây Thôn Lực í ới bám theo.

Lương Trinh Nguyên xé lớp giấy lấy ra một gói thuốc Đông y được buộc dây ngay ngắn. Dùng củi Tây Thôn Lực ôm tới, bắc nồi thuốc lên đun cạn bốn nước theo lời Lý Đế Nỗ . Lương Trinh Nguyên sợ cạn nước cháy nồi sẽ hỏng mẻ thuốc, rút dép làm ghế kê dưới mông ngồi hẳn bên bếp củi.

Ngót nghét gần hai tiếng mới sắc ra được một bát thuốc nhỏ, chân Lương Trinh Nguyên sớm đã tê cứng, mặt đỏ gay vì nhiệt. Mùi thuốc Đông y đậm đà cuộn từng làn hơi nóng bay lên tản trong không khí, hương thảo mộc thơm nồng thoang thoảng nơi đầu mũi, hít một hơi liền tưởng tượng ra được một thảo nguyên rộng lớn thực vật tốt tươi.

Lương Trinh Nguyên bưng chén thuốc đặt lên bàn trong nhà bếp, cẩn thận đậy lại mới đi dọn dẹp bếp lò.

Phác Thành Viển nhón chân mò xuống bếp, hết giờ tủ lại ngó trên bếp xem còn gì bỏ bụng không. Suốt từ chiều mải chơi bên ngoài nên muộn giờ cơm, hắn cũng không có ý định muốn ăn sau vì theo Phác Thành Viển ăn sau chẳng khác gì đám người làm thấp kém, phải chờ đến khi người làm đi ngủ hết mới lò dò xuống.

"Cậu cần tìm gì ạ? Em tìm giúp cậu." - Lương Trinh Nguyên trong tay cầm cái nồi nấu thuốc được rửa sạch sẽ, bất thình lình lên tiếng làm Phác Thành Viển đánh rơi cái nắp nồi leng keng.

"Mày sao còn chưa ngủ?" - Hắn chột dạ gắt lên, ngó quanh quất xem còn ai nhìn thấy hắn gắp thịt trong nồi hay không.

"Em ngủ dưới bếp ạ."

Lương Trinh Nguyên lau sạch sẽ rồi mắc nồi lên ngay ngắn, hai tay nắm lại với nhau đứng trước mặt Phác Thành Viển.

"Nấu cho tao bữa cơm." - Phác Thành Viển tay đút túi quần tây còn chưa thay ra, hất mặt về bếp. "Lúc bày biện nhớ cho mỗi thứ một ít vào dĩa mới giống nhà hàng sang trọng, hiểu chưa?"

Phác Thành Viển là một người theo đuổi sự hoàn hảo nên vô cùng để ý tiểu tiết. Hơn nữa còn mắc bệnh công tử, lúc nào cũng tỏ ra thật hiểu biết. Hắn thấy tay Lương Trinh Nguyên bị thương, ý định muốn chỉnh em nổi lên, cố tình bày ra thật nhiều chén dĩa để Lương Trinh Nguyên rửa. Phác Thành Viển cười thầm trong bụng, vết thương đụng nước thì cảm giác ra sao nhỉ?

Lương Trinh Nguyên dùng chút ít nguyên liệu nấu một bữa cơm đơn giản. Theo ý Phác Thành Viển mỗi dĩa chỉ bày một ít, mang lên bàn trước con mắt xăm soi của hắn. Phác Thành Viển ăn hết một dĩa lại bắt cậu mang lên dĩa khác, tuyệt nhiên không dùng lại dĩa cũ. Lương Trinh Nguyên bị bắt đi tới đi lui, chân đã mỏi nhừ vẫn không dám ngồi, lẳng lặng đứng một bên.

Đến khi Phác Thành Viển ăn xong thì chén dĩa chất đầy bồn rửa. Lương Trinh Nguyên thở dài thu dọn bàn, lấy khăn lau qua rồi chuẩn bị rửa bát. Việc này hoàn toàn có thể đợi trời sáng sẽ có người làm, nhưng cậu không muốn đùn đẩy cho người khác, huống gì việc đã ở trước mắt.

"Em muốn rửa bát hả? Vết thương trên tay em vẫn nên hạn chế tiếp xúc với nước thì hơn. Ít nhất cho đến khi kết vảy." - Phác Chí Thành thình lình xuất hiện ngăn lại đôi tay sắp nhúng vào nước của Lương Trinh Nguyên. Anh muốn tìm cậu hỏi han tình hình sức khoẻ nhưng Tây Thôn Lực nói em từ sáng đã ra ngoài, nên chỉ có thể chờ đến tối.

"Em không sao đâu, vết thương như kiến cắn thôi mà."

Mặc cho Lương Trinh Nguyên nói ra sao Phác Chí Thành vẫn đẩy em sang một bên, xắn tay áo lên mở vòi nước, tạo bọt xà bông bắt đầu rửa bát.

"Cậu biết rửa bát ạ?" - Lương Trinh Nguyên kinh ngạc không thôi, thiếu gia từ nhỏ cơm bưng nước rót giờ đang ở trong nhà bếp rửa bát.

"Em đừng xem thường cậu chứ." - Phác Chí Thành cười với em, hành động trông không giống người mới rửa bát lần đầu.

Phác Thành Huấn nhìn đồng hồ, gác lại công việc dở dang xuống bếp tìm Lương Trinh Nguyên. Lúc chiều quên dặn em không cần nấu bằng bếp củi, cứ trực tiếp dùng bếp ga. Anh biết Lương Trinh Nguyên thà chịu khổ ngồi thổi lửa chứ nhất quyết không để bản thân thảnh thơi chút ít.

Anh sợ Lương Trinh Nguyên không chịu được vị đắng của thuốc, chu đáo cầm theo vài viên kẹo đường để sẵn trong túi áo. Tâm tình vui vẻ vì lời nói chờ đợi của Lương Trinh Nguyên nhanh chóng bị thổi bay mất. Phác Thành Huấn nhăn mày đứng sau cột nhà lớn nhìn Lương Trinh Nguyên đang cười nói với Phác Chí Thành.

Khung cảnh hoà hợp trước mặt làm Phác Thành Huấn ngứa mắt. Phác Chí Thành rửa bát, Lương Trinh Nguyên lau bát, còn Phác Thành Huấn trong lòng ngày càng chua. Xem ra số kẹo anh cất công mang xuống đã đến lúc cần dùng tới.

Phác Thành Huấn hung hăng xé toạc vỏ kẹo, cho kẹo vào miệng, bàn tay nắm chặt vỏ nhăn nhúm không còn nhìn ra hình thù. Anh cười khẩy một cái, xoay người bỏ ra ngoài.

Lương Trinh Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại phía sau nhìn không thấy ai mới tiếp tục lau bát.

Phác Thành Huấn máu nóng chạy khắp người xách rìu ra gốc cây sen đất. Từng nhát từng nhát bổ vào thân cây vang lên âm thanh trầm đục, mỗi lần bổ xuống mái tóc theo lực mà lung lay. Trên mặt Phác Thành Huấn hoàn toàn không biểu lộ một cảm xúc gì, dùng thái độ lạnh nhạt chặt cây. Bộ dạng này mà để người làm trong phủ nhìn thấy không biết có còn ai dám xuất hiện trước mặt Phác Thành Huấn không.

Hai mươi bảy năm cuộc đời chưa bao giờ Phác Thành Huấn thấy tức giận như hiện tại. Cho dù ngày nhỏ món đồ chơi yêu thích nhất bị làm hư, hay mọi người có loan tin đồn ác ý đi chăng nữa anh vẫn lãnh đạm đối diện. Đến khi thấy Lương Trinh Nguyên cười nói cùng người khác, Phác Thành Huấn tự nhận bản thân giỏi kiềm chế cảm xúc liền cuống lên, hậm hực đi đốn cây.

Thân cây to lớn khuyết mất một mảng, gỗ cây tưa ra nhọn hoắt. Phác Thành Huấn hít một hơi không khí ban đêm, giải toả xong mới ngồi xổm xuống lấy mặt rìu mài đi dằm gỗ, sợ có ai va trúng lại bị thương.

"Em cảm ơn cậu rất nhiều ạ." - Lương Trinh Nguyên đưa khăn cho Phác Chí Thành lau tay, áy náy cảm ơn.

"Hai ngày tới đừng rửa bát."

"Trinh Nguyên."

Phác Thành Huấn lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi tay muốn xoa đầu Lương Trinh Nguyên, đôi mắt hẹp dài nheo lại tỏ vẻ không còn kiên nhẫn.

Phác Chí Thành thu lại tay, lơ đi Phác Thành Huấn, dặn dò Lương Trinh Nguyên thêm hai câu rồi rời đi.

Lúc đi sượt qua Phác Thành Huấn, Phác Chí Thành nhìn thấy lấp ló trên cổ anh là sợi dây chuyền hình ngôi sao, bên ngoài ngôi sao được bao bọc bởi một vòng tròn. Phác Chí Thành gật đầu chào, tầm mắt hạ xuống trở về phòng.

"Còn chưa uống thuốc?" - Phác Thành Huấn phá tan sự im lặng, chỉ vào chén thuốc đậy ngay ngắn trong góc bàn.

Lương Trinh Nguyên "A" một tiếng, vội vàng mở nắp chén thuốc, may vẫn chưa nguội. Em kề chén bên miệng nhưng vẫn chưa uống, mùi thuốc Đông y làm em không thích. Lén nhìn Phác Thành Huấn một cái mới nhắm chặt mắt uống. Vị đắng lan khắp khoang miệng, đến cả mũi cũng tràn ngập hương thảo mộc.

"Cho em." - Anh lấy viên kẹo đặt vào tay em. Phác Thành Huấn trong lòng có tức giận thế nào nhưng khi thấy Lương Trinh Nguyên mím môi chịu đắng tim lại mềm ra, toàn bộ khó chịu đều bay hết sạch.

Viên kẹo đường vàng óng thơm mùi mật ong ngòn ngọt tan ra trong miệng. Dư vị đắng ngắt dần được thay thế bằng hương vị ngọt ngào vương vấn nơi đầu lưỡi, Lương Trinh Nguyên nghĩ đây chắc là viên kẹo ngon nhất mà cậu từng ăn.

"Lại đây ngồi." - Phác Thành Huấn vẫy tay ra hiệu em ngồi xuống, toàn bộ thuốc viên đều được đặt ở trên bàn.

Anh lấy giấy màu xanh da trời, vàng và đen tượng trưng cho ba buổi trong ngày, phòng em sẽ nhầm lẫn nên đã chuẩn bị sẵn hết. Chu đáo kiểm tra trí nhớ của Lương Trinh Nguyên mấy lần mới hài lòng gật đầu.

"Không được sợ đắng mà bỏ uống thuốc biết chưa? Tôi sẽ nhờ Tây Thôn Lực giám sát em." - Phác Thành Huấn nghiêm giọng nhắc nhở, trên tay cầm sẵn tuýp thuốc. "Bôi thuốc xong thì đi ngủ."

Cả ngày đi khắp nơi, bụi bẩn trong không khí cũng bám vào tay. Phác Thành Huấn khử trùng qua một lượt, dùng bông thấm đi vết bọt trắng do cồn tạo nên.

"Đau à? Thế mà lúc nãy có người nào nói chỉ như kiến cắn." - Phác Thành Huấn ngước mắt nhìn Lương Trinh Nguyên đang cắn môi, hơi cúi đầu thổi nhẹ nhẹ vào ngón tay em.

Lương Trinh Nguyên im lặng không nói, lâu lâu lại lén quan sát Phác Thành Huấn. Dáng vẻ ân cần của anh khi bôi thuốc cho em, nụ cười mặt trăng lưỡi liềm cùng giọng nói trầm thấp cứ quẩn quanh trong tâm trí Lương Trinh Nguyên, hợp sức làm tim em đập tưng bừng.

"Có nghe không?" - Phác Thành Huấn xoa đầu Lương Trinh Nguyên đang nhìn mình không chớp mắt, đuôi mắt anh cong lại rộ lên ý cười.

"Mắt cười mặt trăng..." - Lương Trinh Nguyên lẩm bẩm, biết mình nói hớ bèn sửa lại. "Vâng em có nghe ạ."

Lương Trinh Nguyên hoàn hồn, ngượng ngùng vì bị bắt được lúc nhìn trộm anh. Phác Thành Huấn nhẹ nhàng bôi thuốc cho em, đến cả mấy vết bầm ở chân cũng không bỏ sót.

"Làm sao đây, khi tôi thấy em cười nói với người khác chỗ này liền khó chịu." - Phác Thành Huấn cầm tay Lương Trinh Nguyên đặt ở ngực trái của mình, thâm tình nói. "Tôi bị bệnh rồi, mà bệnh này của tôi bác sĩ Lý cũng bó tay, chỉ em mới chữa được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com