Lựa chọn của em
"Sao không phản bác? Phác Thành Huấn hùng hồn lúc nãy đâu mất rồi?" - Phác Kim Tú cười trong chua chát, anh lại vì một đứa người làm thấp kém chấp nhận bị kéo chân sau.
Ông Phác và Phác Thành Huấn có một điểm chung, tinh thần cứng rắn khiến người khác phải nhún nhường và sự cố chấp không ai bì kịp. Mỗi người nhịn một chút nhà yên cửa ấm, nhưng một khi cả hai đã cố chấp với ý định của bản thân thì cần phải xem bên nào có thể kiên cường trụ lại lâu hơn sẽ là người chiến thắng.
"Những lời đó là bịa đặt, nói đi Phác Thành Huấn." - Ánh mắt ông tìm kiếm vài tia hy vọng, làm gì có chuyện một gã đàn ông trưởng thành sắp đầu ba lại vướng vào những chuyện hoang đường, nhưng đáp án từ Phác Thành Huấn như một tiếng súng đanh nổ vang bên tai ông.
"Con thích Lương Trinh Nguyên, không, con yêu em ấy..."
Âm thanh lanh lảnh trong không gian im lặng càng làm không khí trở nên nặng nề, đã rất lâu từ khi Phác Thành Huấn còn nhỏ, đây là lần đầu ông đánh Phác Thành Huấn trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy. Ông không thể bình tĩnh nổi bởi câu nói thích đàn ông của con mình, ông cứ nghĩ nó sẽ như bao người khác, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời như bao người bình thường chứ không phải nhất thời ham vui đâm đầu vào nếm trái cấm.
"Mày," - Ông Phác tức giận chỉ vào mặt Phác Thành Huấn, cố giữ cho mình chút nhân nhượng cuối cùng. "Đừng để ba phải xen vào, nhanh chóng cắt đứt với nó và trở lại là chính bản thân mình đi."
Chuyện này Phác Thành Huấn cũng đã lường trước, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi phanh phui mọi âm mưu của Phác Kim Tú, đồng nghĩa với mối quan hệ lén lút của mình và Lương Trinh Nguyên cũng sẽ bại lộ. Phác Thành Huấn không chắc liệu còn bí mật nào bị che giấu phía sau hay tất cả chỉ có thế, anh định chờ thêm một thời gian để tìm hiểu sâu hơn chân tướng nhưng đối mặt với giọt nước mắt của Lương Trinh Nguyên, Phác Thành Huấn không đành lòng để người anh yêu phải chịu thêm bất cứ uất ức nào.
"Con vẫn là Phác Thành Huấn, vẫn là con của ba và mẹ, dù ba có bắt ép hay cố tình chia rẽ con và em ấy cũng không có kết quả đâu." - Phác Thành Huấn trước mặt mọi người nói rõ, ngầm khẳng định sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng. "Tình yêu này bị cấm đoán là do giới tính ư? Tại sao nam và nữ yêu nhau lại được tung hô ủng hộ, trong khi yêu đồng giới lại phải giấu diếm, chui rúc trong xã hội rộng lớn không có ngày công khai?"
Từ chuyện học hành tiếp quản xưởng buôn đến sang Tây du học đều là một tay ông Phác dàn xếp, Phác Thành Huấn luôn gật đầu đáp ứng ông, nay lại vì Lương Trinh Nguyên cãi lại lời ba mình.
"Hồ đồ! Một là mày bỏ nó, hai là nhà họ Phác này từ mày."
Chẳng ai trong nhà lên tiếng khuyên can, tính tình ông Phác bọn họ rõ hơn ai, sợ rằng lòng tốt lúc này lại phản tác dụng. Đôi mắt sâu thẳm của Phác Thành Huấn được thừa hưởng từ bà Cả, bà nhìn anh thoáng nét buồn bã, tầm mắt nhanh chóng dời sang hướng khác để không ai thấy nước mắt đang dâng lên trong hốc mắt bà.
"Con không còn là đứa trẻ lên năm phải răm rắp nghe theo sắp xếp của ba nữa, đã đến lúc con phải sống cho bản thân mình." - Phác Thành Huấn quỳ xuống, đôi mắt kiên định nhìn thẳng ông Phác không chút sợ hãi. "Con sẽ không bao giờ chọn phương án cùng Lương Trinh Nguyên sống ở nơi khác, như thế chẳng khác gì kẻ chịu tù đày. Con sẽ làm bất cứ điều gì để em được chấp nhận, chúng con sẽ quang minh chính đại ở bên nhau."
"Đừng bao giờ có ý định sẽ tổn thương Lương Trinh Nguyên, con chỉ muốn yên ổn chăm sóc cho em ấy, con xin thề với họ Phác mình đang mang, rằng sẽ không để yên cho ai có ý định tồi tệ nào với Lương Trinh Nguyên." - Phác Thành Huấn nói một hơi dài, mặc kệ ngăn cấm từ ông Phác, nhưng sâu trong thâm tâm anh thực sự mong muốn nhận được lời chúc phúc từ ông.
Cậu Cả có địa vị cao trong xã hội giờ lại quỳ gối vì một kẻ hèn kém không có gì trong tay, nếu có thì họa chăng đó chỉ là tình yêu bị người đời khinh miệt mà thôi.
"Ông bà Phác." - Lương Trinh Nguyên lấy hết can đảm bước vào trong sự ngạc nhiên của Phác Thành Huấn, quỳ xuống cạnh anh, nhẹ nhàng luồn ngón tay nắm lấy tay anh. "Cậu Phác không sai, có sai là do con đã rung động, con không kiềm lòng được trước vẻ dịu dàng mà cậu nhìn con, cách cậu quan tâm con mỗi lúc con gặp rắc rối."
Lương Trinh Nguyên nói bằng giọng run run, em căm ghét sự sợ hãi của mình hiện tại, nhưng lại không muốn Phác Thành Huấn phải chống chọi một mình. Anh đã vì em hy sinh nhiều như vậy, lần này hãy để em bảo vệ anh, cùng anh đón nhận khó khăn ập tới.
"Con biết mình là kẻ hầu người hạ không hơn không kém, nhưng tình cảm của con đối với cậu Phác là từ tận trái tim. Con không có quyền cướp cậu Phác khỏi ông bà, dù vậy xin ông bà hãy đồng ý cho chúng con bên nhau. Con thực sự yêu Phác Thành Huấn." - Đấu tranh vì tình yêu của bản thân, Lương Trinh Nguyên làm được rồi.
Nếu lời Phác Thành Huấn mang nặng sự vững chắc cùng cứng rắn, thì Lương Trinh Nguyên có phần mềm mỏng và chân thành. Chung quy lại cũng chỉ vì một mục tiêu, cầu xin sự chấp thuận của ông bà Phác.
Phác Thành Huấn siết tay Lương Trinh Nguyên, trước mắt anh không còn là chàng trai rụt rè lần đầu anh gặp, trong mắt em giờ đây tràn ngập kiên cường. Lương Trinh Nguyên thực sự muốn chịu trách nhiệm với tình yêu này đến cùng với Phác Thành Huấn.
Vẻ mặt Phác Thành Huấn trông bình thản như đang tán gẫu nhưng Thẩm Tại Luân nhận ra mọi nét tinh vi trên gương mặt đó, từng thớ cảm xúc lằn gợn co giật. Phác Thành Huấn đang sợ, sợ sẽ không giữ được Lương Trinh Nguyên. Hắn nhìn Lý Hi Thừa, cả hai không nói lời nào, bọn họ bất hạnh vì không có được lời chúc phúc từ người thân nhưng lại nhẹ nhàng ở bên nhau. Trong khốn đốn sẽ tìm được đường ra, họ tin chắc Phác Thành Huấn và Lương Trinh Nguyên cũng sẽ có một hướng rẽ hạnh phúc trên con đường cắm đầy gai nhọn.
"Yêu nhau, để rồi thiên hạ phỉ nhổ, bêu rếu khắp nơi chúng mày mới vừa lòng đúng chứ?" - Hai người yêu nhau là thật, lời ông Phác cũng là thật, liệu chúng có xác định cả đời sẽ nghe lời bàn tán chê cười của người khác được mãi không? Cả thanh danh mặt mũi nhà họ Phác, ông Phác phải có nghĩa vụ duy trì tốt những gì tổ tiên để lại. "Ba không muốn nói lại lần hai, chấm dứt chuyện này trước khi quá muộn. Lương Trinh Nguyên, nếu con yêu Phác Thành Huấn hãy để nó tiếp tục sống cuộc sống của nó khi chưa gặp con, đó mới là tốt cho nó."
Những lời ông Phác nói Lương Trinh Nguyên vô số lần nghĩ qua, nếu như anh không gặp em có lẽ nào giờ đây đã cùng một tiểu thư danh giá đài các kết hôn, vang danh trong sự nghiệp ở xưởng buôn Phác phủ và những đứa con trong mơ. Lương Trinh Nguyên dao động, nhưng ánh mắt với giọng nói chân tình lúc anh ngỏ lời yêu, khi anh tìm kiếm niềm tin nơi em khiến Lương Trinh Nguyên do dự.
"Con còn không biết điểm dừng e rằng ba không thể nhẹ tay với Lương Trinh Nguyên được nữa." - Ông biết Phác Thành Huấn không sợ gì, nên chỉ có thể lấy Lương Trinh Nguyên ra uy hiếp.
"Xin đừng khiến con phải trở mặt với người."
Lương Trinh Nguyên cúi đầu, cắn chặt đôi môi muốn bật máu. Em không muốn thấy Phác Thành Huấn chống đối ba mình vì em, anh định làm gì em chẳng hề biết, Lương Trinh Nguyên không thể là nguyên nhân khiến gia đình Phác Thành Huấn rạn nứt. Em hối hận rồi.
"Cậu Phác ơi, cậu sẽ cho em một danh phận hay em phải nấp sau bóng của một vị phu nhân chính thất nào đó, suốt đời là một tên tình nhân trong bóng tối ạ?"
"Em không thể để mình là cái bóng của bất kì ai, em muốn em là người duy nhất bên cạnh cậu đến khi chúng mình già đi, nhưng có vẻ điều này khó quá." - Lương Trinh Nguyên nói trong tiếng nấc, em khóc lớn, bàn tay không ngừng quệt nước mắt tuôn ra, mặc cho Phác Thành Huấn giữ tay em lại.
Lương Trinh Nguyên cảm nhận được thứ gì âm ấm nhỏ xuống tay, theo cánh tay trượt xuống. Em đờ đẫn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Phác Thành Huấn, anh đang khóc.
"Trinh Nguyên, em đã hứa sẽ cùng tôi đấu tranh mà? Những lời kia không thể làm gì tôi, nhưng một câu của em có thể đẩy tôi xuống vực, dừng lại đi em." - Phác Thành Huấn quỳ thấp người xuống đỡ lấy vai Lương Trinh Nguyên, em vì những lời dối trá tự rạch nát lòng mình, tiếp đến là anh.
"Em xin lỗi Phác Thành Huấn, xin lỗi cậu rất nhiều."
Ông Phác có chút mủi lòng, nhưng thứ tình cảm này lẽ ra không nên xuất hiện. Thà đau ngắn hơn đau dài, thời gian trôi sẽ khiến bọn chúng quên đi. Tuổi trẻ ai cũng có lúc dại dột, nên bỏ qua mới phải, chấp làm gì thiếu niên.
.
Phác Thành Huấn ngày thường ít khi vui vẻ, sau buổi tối hôm đó còn trở nên trầm hơn. Anh như một cái máy lao vào làm việc quên ăn quên ngủ, dường như ăn và ngủ chỉ là việc cỏn con để duy trì sự sống. Anh không mượn rượu để quên những lời đắng cay Lương Trinh Nguyên nói, Phác Thành Huấn không muốn phải quên đi bất cứ kí ức nào về em, dù nó có đau khổ thế nào đi nữa.
Lương Trinh Nguyên không còn ở Phác phủ, cũng phải, chuyện đã vỡ lở đến mức này em cũng chẳng thể mặt dày mà ở lại. Lương Trinh Nguyên không họ hàng thân thích, hoang mang không chốn nương thân.
Thẩm Tại Luân hết lời chèo kéo, năn nỉ ỉ ôi mới miễn cưỡng bắt được Lương Trinh Nguyên về nhà mình. Mỗi ngày cứ cách năm phút hắn lại nghe Phác Thành Huấn hỏi thăm Lương Trinh Nguyên, rồi lại điên cuồng làm việc như sắp chết tới nơi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hắn nói. Thẩm Tại Luân phải mạo danh Lương Trinh Nguyên, mắng Phác Thành Huấn anh mới chịu thôi khùng điên, nhưng chỉ hiệu quả không đến hai tiếng.
Tây Thôn Lực thương Lương Trinh Nguyên, cậu không thể giúp anh. Chỗ nằm kế bên cậu dư một cái gối, đến khi giở gối ra mới thấy một tờ giấy gấp lại làm đôi, bên ngoài có tên của Phác Thành Huấn.
"Sau này em muốn cùng cậu Phác đi dạo bờ hồ, dắt theo một chú chó, ba đứa mình như vậy cũng giống một gia đình nhỏ đúng không? Em còn muốn đi thăm bà, muốn ngồi thuyền cùng cậu, em nhớ Thành Huấn lắm."
Phác Thành Huấn mở tờ giấy Tây Thôn Lực đưa, cẩn thận nhìn ngắm nét chữ mềm mại uyển chuyển được viết ngay ngắn, coi như bảo vật mà nâng niu. Anh vuốt lên mặt giấy, tưởng tượng ra hình ảnh Lương Trinh Nguyên vừa viết những dòng này vừa tủm tỉm cười, lòng Phác Thành Huấn lại nhói lên.
"Nhưng Trinh Nguyên đã bỏ anh rồi."
.
"Sao? Cậu nói Phác Thành Huấn sắp đi xem mắt ai?" - Thẩm Tại Luân hét toáng lên, lại bị Lý Hi Thừa bịt mồm.
"Anh nói nhỏ chút đi, tôi có chở một tiểu thư kia vô tình nghe loáng thoáng được cậu Cả Phác chuẩn bị đi xem mắt."
Thẩm Tại Luân không hiểu nổi, Phác Thành Huấn đã suy sụp đến độ nào hay ông Phác lại mang Lương Trinh Nguyên ra làm tấm khiên cho lòng tự tôn ích kỷ của mình, bắt anh phải đi xem mắt. Còn Lương Trinh Nguyên, mỗi ngày chỉ biết ngồi trong phòng nhìn tấm hình hai người chụp cùng nhau rồi lén lau nước mắt, dù trước mặt luôn cười nói vui vẻ với Thẩm Tại Luân nhưng em cũng không chống đỡ nổi nữa rồi.
—————————


tưởng tượng cảnh sunghoonie khóc mà đau điêng😭😭😭 quỉ cái vibe sao mà nó tình théee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com