Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

Bà Tư từ khi biết Phác Kim Tú mang thai không ngày nào ngưng tìm cách giúp con bà tránh khỏi chuyện chưa chồng đã to bụng. Với gia thế và vẻ ngoài của Phác Kim Tú không sợ không tìm được người đồng ý cưới, rất nhiều người yêu thích là đằng khác, ngặt nỗi mỗi lần bà đề cập tới chuyện cưới xin cô lại lảng đi, khăng khăng với cái ý nghĩ ngu xuẩn là sẽ gạt được Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn ngày nhỏ một dạ hai vâng, tươi sáng như ánh mặt trời với đôi mắt cười biết đã thay đổi như thế nào sau mấy năm ở bên Tây. Tuy lúc ông Phác cưới bà về Phác Thành Huấn vẫn chưa lớn mấy, nhưng sống chung ngần ấy năm dù có không ưa bà vẫn hiểu được phần nào Phác Thành Huấn. Cứ mỗi trận đánh nhau với bọn trẻ đồng lứa phần thắng nghiễm nhiên thuộc về Phác Thành Huấn, mặc cho thân thể bị thương và ông Phác dọa nạt vẫn không chịu nhịn lấy một lần. Một điều ở Phác Thành Huấn khiến bà ghét nhất đó là trí óc nhanh nhạy, cũng vì đó nên con bà chưa từng được ông Phác thật sự trọng dụng.

Cứng đầu cùng thông minh có thể làm một con người đáng sợ hơn rất nhiều, Phác Thành Huấn là người đủ cả hai.

"Con xem, người này cũng không tồi." - Bà Tư chọn lấy ứng viên sáng giá nhất trong vài tập hồ sơ kén rể đưa tới trước mặt Phác Kim Tú.

"Mẹ đừng phí thời gian làm những việc vô bổ nữa, Thành Huấn đã hứa sẽ chịu trách nhiệm chuyện này rồi." - Phác Kim Tú liếc nhìn tấm ảnh dán phía trên hàng dài dòng kể lể số tài sản cho có lệ, tâm trạng vô cùng tốt.

"Con nói sao?" - Bà Tư không tin vào tai mình, Phác Kim Tú phải xác nhận lại lần nữa bà vẫn không tài nào tin nổi. Phác Thành Huấn từ khi nào lại dễ đối phó đến vậy?

"Con đã nói với anh ấy việc con là con ngoài giá thú." - Phác Kim Tú hiểu thứ khiến mẹ cô đang băn khoăn, đúng là bình thường sẽ không ai chấp nhận loại chuyện này, nhưng cô đã cho Phác Thành Huấn một lí do thuyết phục rồi còn gì.

Bà Tư chỉ muốn nhìn xem thử trong đầu Phác Kim Tú nghĩ gì, bí mật bà cố giấu bấy nhiêu năm giờ cô lại nói cho người khác, lại còn là kẻ khó nắm bắt suy nghĩ nhất. Lỡ chẳng may Phác Thành Huấn nói với ông Phác không phải số phận mẹ con bà sẽ thảm không còn gì hình dung hay sao. Trái với bà, Phác Kim Tú vẫn giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt khả ái, vì cô đang nắm đằng chuôi.

"Nếu Phác Thành Huấn vạch trần thì chuyện cái thai cũng sẽ bại lộ, mẹ thử nghĩ ông Phác sẽ để máu mủ ruột rà của mình lưu lạc bên ngoài sao? Huống gì còn là con của đứa con mà ông ta tự hào nhất."

Cô tin chắc Phác Thành Huấn sẽ không, phía sau anh còn Lương Trinh Nguyên, chắc hẳn anh không muốn Lương Trinh Nguyên phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu ở bên một người khác. Phác Thành Huấn sẽ không tổn thương Lương Trinh Nguyên, nhưng đó lại là vết kim loét sâu trong trái tim cố chấp của Phác Kim Tú.

Không có được yêu thương của anh, nhưng chỉ cần ở bên anh cũng đã đủ làm cô mãn nguyện.

.

Thẩm Tại Luân thở dài cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, muốn xé(?) lại thôi. Nhìn Phác Thành Huấn mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hắn tin chắc chuyện này có uẩn khúc, nhưng thứ cần nhất lúc này là bằng chứng lại không có.

"Bao lâu rồi?" - Thẩm Tại Luân sợ mình diễn đạt không rõ bèn hỏi lại. "Trong giấy để hai tuần, mày với ả kia từ lúc phát sinh đã bao lâu rồi?"

"Cũng tầm đó." - Phác Thành Huấn mắt nhắm lại, lẩm bẩm đủ cho hai người nghe.

Người hoạt bát như Thẩm Tại Luân lúc này cũng trở nên trầm tư. Phác Kim Tú nguy hiểm nhưng không ngờ cô ta lại làm tới mức này, bất chấp đánh đổi cuộc đời như vậy có đáng không?

Phác Thành Huấn tựa đám lửa hừng hực cháy, nếu mù quáng lao vào kết cục chỉ có một, như đàn thiêu thân bị lửa liếm thành đống tàn tro.

"Thế đã có dự tính gì chưa? Đừng nói với tao tới đâu hay tới đó, thằng nhóc Tây Thôn Lực bảo gặp mày ở đâu là nó chửi, rốt cuộc còn chuyện gì mà tao chưa biết?" - Thẩm Tại Luân mạnh mẽ quăng gối trên sô pha ra bên cạnh, lưng thẳng tắp chất vấn Phác Thành Huấn.
Lương Trinh Nguyên đột ngột bị đưa ra ngoài làm việc hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Phác Thành Huấn, vốn dĩ muốn tìm kiếm hình bóng thân thuộc để lưu lấy chút an tâm cũng không thể. Nếu không có đám người làm thích buôn chuyện có lẽ Phác Thành Huấn sẽ không biết chính Lương Trinh Nguyên đề xuất và chấp nhận ở một nơi đồng không mông quạnh tối tăm mà em luôn sợ hãi, chỉ để tránh mặt anh.

Tây Thôn Lực rất bất ngờ với quyết định của Lương Trinh Nguyên, thậm chí còn không hay biết bất cứ điều gì. Sáng sớm như thường lệ cậu đợi Thẩm Tại Luân trước cổng, như thế nào lại thấy Lương Trinh Nguyên mặt mũi đỏ hoe thậm thụt sau tường rào. Có gắng hỏi cách mấy Lương Trinh Nguyên trước sau vẫn giữ im lặng, làm cho anh trở nên khổ sở như vậy ít nhiều cũng có liên quan tới cậu Cả. Không phải em thì là Phác Trọng mỗi chiều đều mang cơm ra cho anh. Lúc Lương Trinh Nguyên cần thì cậu Cả ở đâu, ban ngày không thấy mặt đã đành, đêm có chờ đến khuya vẫn không chờ được mái tóc nổi bật xuất hiện.

Sợ thì sợ, nhưng Tây Thôn Lực đã hạ quyết tâm, cậu sẽ hỏi cho ra lẽ rồi nghiêm túc nghĩ về chuyện tách Lương Trinh Nguyên ra khỏi cậu Cả.

"Tây Thôn Lực nói như vậy thật sao?" - Phác Thành Huấn nở nụ cười trong tình huống này làm Thẩm Tại Luân tức nghẹn.

"Cười, cười đến khi nào Trinh Nguyên đi mất rồi khóc với tao, tao giấu máy ảnh chụp rồi đóng thành bức ảnh to nhất treo trước cửa phòng mày."

"Gọi là Lương Trinh Nguyên." - Phác Thành Huấn không vui lắm trước xưng hô này, thân mật quá, cần chỉnh đốn lại tên này trước khi hắn quen mồm.

"Lương Trinh Nguyên thì Lương Trinh Nguyên." - Thẩm Tại Luân liếc mắt, nơi này không phải nhà hàng, càng không phải xưởng buôn, hắn không lo việc phải giữ hình tượng trước đám đông. "Tao nói rồi đấy, không lo giải quyết mau mau rồi tiếp tục ở bên tình yêu của mày đi. Người ta không có đủ kiên nhẫn đợi mày mãi đâu."

Đúng lúc này cửa phòng đột ngột bật mở, hai người ngồi bên trong đồng loạt hướng về người vẫn đang sững sờ trước cửa.

"Có muốn giới thiệu chút không?" - Có người lạ xuất hiện ở nhà Thẩm Tại Luân, có vẻ Phác Thành Huấn nên tỏ ra tò mò mới chuẩn thái độ.

"Vào đây." - Thẩm Tại Luân vẫy tay, đến nước này thì không thể giấu diếm được nữa.

Lý Hi Thừa bị Thẩm Tại Luân từ ngỏ ý, đe dọa chuyển sang van nài sang ở cùng đã xiêu lòng mà đồng ý. Hôm nay cậu phải chở một khách Tây đi tham quan thành phố nên về trễ, ai ngờ ở nhà vẫn có khách tới chơi.

"Xin chào, tôi là Lý Hi Thừa." - Cậu đặt bát gà tiềm còn tỏa ra hơi nóng xuống bàn, ngồi xuống cạnh Thẩm Tại Luân.

"Người mà tao nói đấy." - Thẩm Tại Luân ngồi trước mặt Phác Thành Huấn căng thẳng như dắt người yêu về xem mắt gia đình, cậu huých người bên cạnh một cái.

"Tôi không biết anh là ai nhưng hiện tại hai chúng tôi đang rất hạnh phúc, anh không phải lo gì cả, từ nay Thẩm Tại Luân thuộc phạm vi chăm sóc của tôi." - Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, người đàn ông trước mặt cậu vẫn nhớ, hoá ra là người quen của Thẩm Tại Luân.

"Ngày mai tới nhà tôi nhé, có vài bạn nhỏ nữa, coi như gặp mặt làm quen." - Phác Thành Huấn gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười. Cả mình và Thẩm Tại Luân thế mà lại cùng chí hướng, người làm và lái xích lô thì sao, đơn giản là hai linh hồn kết nối đến hai linh hồn khác, cùng nhau chìm đắm trong thứ người ta vẫn gọi là hạnh phúc đấy thôi.

.

Đồng ruộng ban ngày sẽ có người tới gieo mạ, tiếng cười nói rôm rả một góc trời. Lương Trinh Nguyên cùng họ lội bùn cắm xuống từng mầm mạ đã nảy thành dãy thẳng tắp, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời khiến cả người Lương Trinh Nguyên nhức mỏi. Các dì thương em chu đáo quấn khăn ngang cổ cho khỏi nắng, coi như người nhà mà đối đãi, Lương Trinh Nguyên rất lễ phép nên ai cũng quý, có mệt rã nhưng thấy dì nào ôm xô chậu lỉnh kỉnh đều giành bê.

Gieo xong mạ cánh đồng chỉ còn có Lương Trinh Nguyên sáng tối quanh quẩn không ai nói chuyện cùng, cô độc càng làm đầu óc em nhớ về anh nhiều hơn. Căn nhà lợp tranh kê mỗi giường và một cái bàn, trên bàn là một cây đèn dầu leo lắt có thể phụt tắt khi gió lớn lùa vào. Sàn nhà tráng xi măng thô, mỗi lần dép dính nước đi sẽ phát ra âm thanh ọp ẹp, vào ban đêm thứ tiếng này cùng dàn hợp xướng của côn trùng là nỗi ám ảnh lớn nhất của Lương Trinh Nguyên.

Ngồi trên chiếc ghế dài ghép bằng ván gỗ, Lương Trinh Nguyên lấy tuýp thuốc trong túi bôi lên người. Phác Trọng mang đến nào là thuốc chống muỗi, cây đèn nhỏ bằng đấm tay không cần cắm điện vẫn sáng, còn có đầy thứ linh tinh khác. Trời hôm nay không một ngôi sao, xám xịt lạnh lẽo, đã vậy ẩn trong vòm trời tối tăm là tiếng ùng ùng báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Lương Trinh Nguyên ngẩn người, gió lạnh thổi vào không làm em tỉnh táo hơn. Không nhìn thấy đồng hồ nhưng cậu biết đã khuya lắm rồi, nhưng em không ngủ được, Lương Trinh Nguyên sợ cái cảm giác khi em tưởng tượng ra có Phác Thành Huấn nằm cạnh, ôm em vào lòng. Khóc đến khi không còn sức, lúc đó Lương Trinh Nguyên sẽ nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Phác Thành Huấn đậu xe ở nơi Lương Trinh Nguyên không nhìn thấy, lặng lẽ trông chừng em mỗi đêm. Đã bao lần anh thấy em lau nước mắt, nhìn cánh cửa lỏng lẻo đóng lại trước mắt nhưng không thể tiến vào. Ban ngày Phác Thành Huấn chạy ngược chạy xuôi, hết bận việc ở xưởng buôn lại phải lo nghĩ vấn đề của Phác Kim Tú, đến tối lại chạy ra đây, âm thầm bảo hộ Lương Trinh Nguyên. Không có Lương Trinh Nguyên ở bên, Phác Thành Huấn cũng sắp kiệt sức rồi.

Một vệt sáng rạch ngang bầu trời, lóe lên trong chớp nhoáng rồi vụt tắt, theo ngay đó là tiếng sấm rền rã. Lương Trinh Nguyên giật mình vội vã bịt tai, muốn vào trong nhưng sợ, tay nắm chặt mặt dây chuyền, nhắm mắt cầu nguyện trời không đổ mưa.

"Em còn định ngồi đến khi nào?" - Phác Thành Huấn trong lòng xót xa, không chịu nổi mở cửa xe đi tới trước mặt Lương Trinh Nguyên.

"Bảo Phác Trọng mang thuốc đến cho em em lại không chịu bôi, em không để ý bản thân cũng phải nghĩ đến tôi chứ." - Phác Thành Huấn ngồi xuống ghế, nâng chân Lương Trinh Nguyên đặt lên đùi mình, cởi đi đôi dép quai ngang cau mày nhìn mấy vết phồng rộp lên do lội nước. "Muốn trả thù tôi đơn giản lắm, em sống thật vui vẻ là đã thành công làm tôi tức đến mất ngủ, vì vậy đừng tự hành hạ mình nữa được không em?"

Lương Trinh Nguyên ngây ra, đến khi Phác Thành Huấn bôi thuốc xong vẫn chưa phản ứng. Cảm giác xáo trộn lần nữa dâng lên, như một con thú hấp hối cố tìm lại chút tình thương nơi thợ săn vô tình, sự hiện diện của anh hại em không thể dứt khoát với chính mình, hết lần này tới lần khác rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn.

Khoảng lặng kết thúc bằng vài giọt mưa tí tách rơi xuống, ngày một nặng hạt. Mái nhà tranh có vẻ không đảm bảo sẽ khô ráo đến lúc ngừng mưa, Phác Thành Huấn cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu Lương Trinh Nguyên, thuận thế ôm Lương Trinh Nguyên lên để em vòng chân qua hông mình, nhanh chân đi tới chỗ đỗ xe mở cửa ghế sau.

Lương Trinh Nguyên vẫn giữ khư khư áo khoác của Phác Thành Huấn, cúi đầu nhìn chân còn chưa kịp xỏ dép đã bị nhấc đi. Quãng đường tuy không dài nhưng tóc và vai áo Phác Thành Huấn đã thấm nước mưa ướt mất một mảng, anh chồm người về phía trước chỉnh nhiệt độ lên, lại ngồi về sau.

Em dùng mu bàn tay lau đi nước mưa trên mặt anh liền bị anh nắm lấy tay. Phác Thành Huấn nhớ Lương Trinh Nguyên, chỉ có thể nhìn từ xa giờ đây được cảm nhận xúc cảm chân thật hơn hết thảy. Nhiệt độ ấm dần, đẩy lùi cái lạnh của cơn giông bão, có lẽ do sự hiện diện của người ấy nên khoảnh khắc ngưng đọng tại phút giây Phác Thành Huấn hôn lên trán Lương Trinh Nguyên.

"Ngủ đi em. Mai tôi đưa em về nhà."

Lương Trinh Nguyên cho phép bản thân buông thả lần nữa, vô cùng ỷ lại dựa vào vai Phác Thành Huấn. Ngoài kia dù có giông tố đã không còn đáng sợ nữa rồi, vì hiện tại bên cạnh em là Phác Thành Huấn, là niềm tin của Lương Trinh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com