Nhớ
Thẩm Tại Luân cố nén cười nhìn Phác Thành Huấn ngồi đối diện một người đàn ông tóc có phần điểm bạc. Ngoại trừ đường nét khuôn mặt cùng cách biệt tuổi tác thì hai mái đầu một bạc tự nhiên một bạc nhân tạo khiến nét mặt Thẩm Tại Luân không khỏi vặn vẹo.
"Phác thiếu gia đây không thoải mái chỗ nào sao?" - Quý Cảnh Bình nở một nụ cười tiêu chuẩn đậm chất thương mại.
"Ngược lại tôi còn hết sức cảm kích quý ngài đây đã đề nghị hợp tác, có lẽ chúng tôi không phụ khoảng thời gian qua hành thiện tích đức rồi." - Thẩm Tại Luân đối với những lời khách sáo đã quá quen, không vòng vo trực tiếp kéo câu chuyện vào chủ đề chính, thái độ thay đổi xoành xoạch làm người ta không nắm bắt kịp.
"Tuổi trẻ các cậu rất thẳng thắn. Được rồi, mong muốn của tôi chỉ cần được hợp tác, lợi nhuận lần đầu tùy ý thuận theo bên các cậu đưa ra." - Quý Cảnh Bình vẫn bày ra bộ dáng ung dung như đang nói chuyện với trẻ con.
"Nếu ngài đây đã có lòng như vậy, lợi nhuận lần đầu coi như chút quà mọn ra mắt tất cả người làm ở công xưởng đi. Tôi nghĩ với tính cách của ngài sẽ không để tâm chút tiền như muối bỏ bể này đâu, nhỉ?"
Quý Cảnh Bình không ngờ Phác Thành Huấn chẳng hề khách khí, ngoài mặt có vẻ đang đề cao địa vị bên ông nhưng thực chất muốn chuyển hợp tác lần này toàn bộ lợi nhuận đều về tay xưởng buôn. Từ đầu Quý Cảnh Bình là người đề xuất luật trước, chỉ là có hơi ngoài ý muốn bị chính lời nói của mình bán đi.
Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông nhất thời bị tuổi tác người đối diện che mắt mà đánh giá sai. Phác Thành Huấn quả thật rất có thiên phú trong việc làm ăn.
"Cậu Phác cũng thật biết đùa. Bất quá lão già này sẽ chấp thuận, chúng ta không hẳn chỉ là hợp tác làm ăn, rất có thể sau này hai nhà có thể tiến tới một mối quan hệ khác thì sao? Cuộc đời là một chiếc hộp bất ngờ mà." - Quý Cảnh Bình sảng khoái cười, cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Phác Thành Huấn gật đầu, nét cười nhàn nhạt hiện hữu trên đôi môi mỏng. Nói vài câu khách sáo rồi rút hợp đồng đã chuẩn bị đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt lão.
Thẩm Tại Luân kín đáo trợn mắt liếc Phác Thành Huấn. Trước khi đến đây còn dặn hắn chuẩn bị hai bản hợp đồng y đúc, chỉ khác ở chỗ lợi nhuận hai bên. Có điều so với tờ hợp đồng đoạt hết tiền lời này thì tờ lúc đầu phía Quý Cảnh Bình cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Phác Thành Huấn đúng là gian thương trong gian thương.
Quý Cảnh Bình xem xét kĩ bản hợp đồng được biên soạn tỉ mỉ đến từng chi tiết, đôi tay nhuốm biết bao "máu" hơi run cầm bút ký tên. Coi như lần này thả con tép bắt con tôm vậy.
Hoàn thành mục đích, hai người theo lễ chào tạm biệt Quý Cảnh Bình. Một người ăn vận lịch sự từ đầu vẫn không lên tiếng cạnh Quý Cảnh Bình đứng lên tiễn hai người ra cổng.
"Rất cảm ơn đã đồng ý hợp tác, anh Phác."
"Cậu là..."
"Quý Bảo."
Không khí trên xe trầm mặc, Thẩm Tại Luân thoát vai trở về bộ dáng cợt nhả thường ngày.
"Không nhìn ra mày lại là người thủ đoạn như vậy nha. Vậy mà lúc trước cứ tưởng cậu Phác một thân đạo mạo nghiêm chỉnh làm ăn được lòng người chứ."
"Cơ hội trước mắt không tận dụng thì có lỗi với bề trên quá." - Phác Thành Huấn thích đùa nhưng Thẩm Tại Luân chỉ xì một cái.
"Lúc nãy tao cứ tưởng mày là con lão ta nhờ vào quả đầu độc đáo của mày đấy." - Thẩm Tại Luân châm chọc, nhìn mặt Phác Thành Huấn đen thui thì cười lớn đến mức ầm ĩ cả xe.
Phác Thành Huấn lúc dừng đèn đỏ đưa tay mở kính xe, giọng cười Thẩm Tại Luân giữa ngã tư vang lên thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn qua.
"Trời đất! Mày không những thủ đoạn còn vô cùng độc ác. Ôi hình tượng tao cất công gây dựng đã sụp đổ ở nơi này mất rồi." - Thẩm Tại Luân lấy tay che mặt, chừa mỗi con mắt liếc Phác Thành Huấn như muốn đem người đá khỏi xe.
Những ngày trôi qua Phác Thành Huấn chỉ ngủ rất ít, thời gian đều tập trung xử lý công việc của hơn một tuần rút còn một nửa. Dù thân thể không biểu tình rõ ràng nhưng hai vệt mờ mờ dưới mắt cũng đủ thấy hắn mệt mỏi ra sao.
"Không mấy khi rảnh rỗi, hay là đi vòng vòng xem chỗ này có gì hay ho không?" - Thẩm Tại Luân hứng thú quan sát phong cảnh mới mẻ bên ngoài, trong đầu nghĩ sẵn đầu tiên nên đi đâu.
"Để lần khác đi, bây giờ trở về."
"Về?" - Thẩm Tại Luân thiếu điều làm tài xế giật mình. "Mày đã có lỗi với bề trên vì không biết tận dụng cơ hội nghỉ ngơi."
"Đầu đâu có nóng đâu nhỉ?" - Thẩm Tại Luân sấn tới sờ trán Phác Thành Huấn.
"Không có gì, chỉ là nhớ nhà rồi." - Phác Thành Huấn nhắm mắt, giọng nói mang theo tâm tư.
.
"Để đó em làm cho." - Tây Thôn Lực cướp lấy chậu đồ trên tay Lương Trinh Nguyên đi đến sào, phẩy phẩy tay. "Anh đừng ra nắng, vẫn chưa khỏi bệnh đâu đấy."
Lương Trinh Nguyên ngồi trong bóng mát mỉm cười nhìn Tây Thôn Lực phơi quần áo. Ngày hôm đó bị đánh thừa sống thiếu chết, vẫn là có Tây Thôn Lực em mới gượng dậy được. Đứa trẻ này thức dậy sớm hơn bình thường làm bớt việc của mình, mỗi lần thấy em đụng tay vào việc gì lại lừ mắt. Đến cả việc đi chợ, sơ chế nguyên liệu cũng một công Tây Thôn Lực làm, Lương Trinh Nguyên chỉ cần đứng bếp nấu nướng.
"Cảm ơn Thôn Lực!"
"Không có gì, anh mà ốm em lại phải chăm anh." - Tây Thôn Lực cứng miệng nói, giả vờ không quan tâm xoay người vắt khăn lên sào.
Lương Trinh Nguyên cười lớn càng làm Tây Thôn Lực ngại hơn. Biết điểm yếu của Tây Thôn Lực là mấy lời mùi mẫn, Lương Trinh Nguyên làm mặt đáng yêu kèm theo giọng mũi léo nhéo không ngừng.
"Anh vẫn còn sung sức quá ha." - Tây Thôn Lực quơ cái áo làm nước vẩy tung toé.
"Lưng anh còn đau lắm." - Lương Trinh Nguyên mếu máo.
Nhờ bôi thuốc của Phác Chí Thành cho nên vết thương trên mặt có phần mờ đi, nhưng nhìn kĩ thì khoé miệng và trán vẫn còn ẩn vết bầm. Lưng càng không phải nói, chỉ cần cử động nhẹ liền đau, cơ hồ miệng vết thương như muốn nứt ra, đến mặc áo còn khó khăn. Những chỗ khác bị quần áo che đi nên Tây Thôn Lực không nhìn thấy, không thì lại mít ướt khóc lóc một trận.
"Anh nhớ chưa, có gì thì gọi em." - Tây Thôn Lực làm mặt dữ cầm chậu đi mất.
Tây Thôn Lực vừa đi khỏi Lương Trinh Nguyên liền thả lỏng, em không muốn Tây Thôn Lực lo lắng nên bên ngoài cười nói vô tư, thật ra cơ thể khắp nơi toàn vết thương, hành Lương Trinh Nguyên khóc không ra nước mắt.
Em đi ra khu cây cảnh bắt đầu tỉa lá, tuy Phác Trọng chưa đi học về nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn cảnh giác, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Không phải nói em đi tưới cây là em liền đi tưới cây.
Giọng nói của Phác Thành Huấn bỗng xuất hiện trong đầu Lương Trinh Nguyên. Nghĩ tới đây em nhìn xuống cổ tay, chỉ có chiếc vòng này là minh chứng cho sự tồn tại của anh. Em sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ Phác Thành Huấn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lắc đầu gạt những suy nghĩ vớ vẩn chạy loạn trong tâm trí, Lương Trinh Nguyên chậm rì rì cầm kéo cắt lá.
"Lương Trinh Nguyên."
Phác Thành Viển nhìn một lượt từ đầu đến chân em, tầm mắt hơi dừng ở cổ tay nhưng nhanh chóng dời đi.
"Rảnh rỗi quá nhỉ? Đi ra đây tao bảo việc cho mà làm."
Sân sau là một nong lớn đựng đầy loại quả vàng nâu mà Lương Trinh Nguyên chưa nhìn thấy bao giờ. Phác Thành Viển mỗi lần đứng trước mặt em lại tỏ ra cực kì ghét bỏ, nay thêm sự kiện liên quan đến Phác Thành Huấn, thái độ Phác Thành Viển đối với Lương Trinh Nguyên càng trở nên kém đến cực điểm.
"Mày, tách vỏ lấy hạt ra cho tao. Nhớ là phải dùng tay, làm bể hạt là không xong đâu nghe chưa?" - Phác Thành Viển nhất quyết phải làm khó em mới hả hê, mua về đầy quả óc chó bắt Lương Trinh Nguyên tay không bóc vỏ. "Trước buổi chiều mang lên phòng cho tao."
Lương Trinh Nguyên thở dài nhìn Phác Thành Viển bỏ đi, cúi người bê cái nong ra sau gốc cây sen đất. Cúi người cố khụy gối, Lương Trinh Nguyên chống tay lên thân cây làm điểm tựa khó khăn ngồi xuống.
Quả óc chó cầm trên tay rất chắc chắn, vỏ ngoài vàng nâu cứng ngắc gõ xuống đất kêu bộp bộp giòn giã. Lương Trinh Nguyên dùng hai ngón tay cái bóp chặt nhưng vẫn không suy suyển. Em lấy hòn đá cẩn thận đập vài cái mà quả óc chó cứ trơ ra.
Sau một hồi loay hoay Lương Trinh Nguyên cũng tìm ra cách. Đầu tiên lấy đá gõ chóp quả, khi xuất hiện vết nứt nhỏ thì dùng đầu ngón tay tách ra. Trước đó em nghĩ vỏ cứng như vậy đập cũng chẳng hư hại gì đâu, đến lúc thử lỡ tay đập tan nát cả hạt bên trong mới từ bỏ. Biện pháp này tuy an toàn hơn, nhưng đổi lại các đầu ngón tay Lương Trinh Nguyên dần dần đỏ lên, vỏ cứng sần sùi ma sát làm da thịt cậu trầy xước, xung quanh đốt tay thứ nhất cơ hồ đã có máu vương ra.
Lương Trinh Nguyên mới tách chưa được một nửa tay đã đau không chịu được. Em thấy hai tay mình loang lổ máu liền hốt hoảng lau đi, sợ sẽ bị dây vào hạt. Đống vỏ sắc lém được gom ngay ngắn thành một ụ, trong lọ thuỷ tinh là những hạt óc chó nâu nhạt thơm nhè nhẹ.
Kiên trì suốt mấy tiếng cũng tách xong. Lương Trinh Nguyên xoa bóp đôi chân tê rần, vạt áo thấm đẫm một mảng đỏ đã hơi khô lại. Em giơ hai bàn tay lên trước mặt, tự cười chế nhạo mình. Cả người em bây giờ không còn chỗ nào lành lặn cả.
Lương Trinh Nguyên dọn dẹp hết vỏ, cầm lọ hạt lén lút đi vào bếp, sợ gặp phải Tây Thôn Lực. Dòng nước mát lạnh chảy ra từ vòi nước rửa trôi những vệt máu, cảm giác bị nước dội trúng miệng vết thương xót đến tận tim gan.
"Vì mày mà tao phải hi sinh, sống có ích tí nhé, đừng phụ lòng tao." - Lương Trinh Nguyên nói với lọ hạt rồi cầm lấy đi tìm Phác Thành Viển.
Phác Thành Viển khoanh tay trước ngực nhìn Lương Trinh Nguyên chìa lọ hạt ra, khoé miệng nhếch lên một độ cong đẹp đẽ.
"Mày làm đúng lời tao dặn chứ?"
Lương Trinh Nguyên gật đầu. Phác Thành Viển nhìn đôi tay loang lổ trầy xước cũng đủ hiểu, còn cố tình hỏi vặn lại để thị uy.
Đối với một tên người làm vừa thấp hèn vừa ôm mộng giàu sang thì không đáng phải nhân từ.
Tây Thôn Lực cả người run run kiềm nén tức giận, răng nghiến ken kén nhìn Lương Trinh Nguyên đang cười ngu ngơ trước mặt.
"Anh còn dám nói là sơ suất? Anh nhìn đi, có còn là tay người nữa không?"
"Thôi mà, đâu phải anh bị thương lần đầu."
"Anh chẳng bao giờ lo cho bản thân mình cả. Có bị gì thì anh đau chứ ai chịu thay anh?" - Tây Thôn Lực đâu phải kẻ ngốc, liên tiếp rước vào tai hoạ thì chỉ có chọc phải ai thôi.
Đúng nhỉ, tự làm tự chịu. Ai có thể thay em gánh nỗi đau này ngoài chính bản thân chứ?
Tây Thôn Lực xem ra giận Lương Trinh Nguyên thật rồi. Ngoại trừ vẫn làm việc đỡ em nhưng tuyệt nhiên không chịu hé nửa lời, vẫn giữ nguyên bộ mặt hờn dỗi cho em xem. Đến cả đi tụ họp với Phác Trọng còn chẳng thèm rủ em nữa mà
Phác phủ đất rộng người đông nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn không quá thân thiết với ai ngoài Tây Thôn Lực. Phần vì cả hai gần tuổi nhau, hơn nữa lúc mới vào Phác phủ, Tây Thôn Lực nhỏ hơn cậu một tuổi lại dạy cho em quy tắc sống ở đây, vô số lần giúp em tránh được sai sót không đáng có. Đối với Lương Trinh Nguyên, Tây Thôn Lực không đơn giản là bạn bè, Tây Thôn Lực là gia đình, người thân không máu mủ ruột rà duy nhất của em trên cõi đời này.
Phác Thành Huấn về đến nhà trời đã tối hẳn, cửa chính Phác phủ cũng đóng lại, im lìm. Ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ làm cơ thể như cứng lại mất hết cảm giác, đầu nghĩ trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi nhưng chân lại hướng về phía nhà bếp mà đi thẳng.
Không biết giờ này Lương Trinh Nguyên đã ngủ chưa?
Đột nhiên có một bóng người kéo tay Phác Thành Huấn ra sau tường. Chậm chút là người kia đã bị Phác Thành Huấn cho ăn đấm, may mà kịp lên tiếng.
"Là em, Thôn Lực đây." - Tây Thôn Lực vừa thấy mái đầu trắng liền biết ngay là Phác Thành Huấn về, lớn gan chạy tới kéo tay anh, còn xém chút bị đánh.
"Có chuyện gì?" - Phác Thành Huấn bình thường khó gần, cộng thêm mệt mỏi lại càng đáng sợ hơn.
Tây Thôn Lực nuốt nước bọt, đắn đo xem việc sắp tới cậu làm là đúng hay sai, chần chừ mãi mới lên tiếng.
"Em không có ý định nhiều chuyện, nhưng anh Trinh Nguyên mấy ngày qua cứ bị thương mãi, em có khuyên thế nào cũng không chịu nói." - Tây Thôn Lực trộm quan sát vẻ mặt của Phác Thành Huấn, thấy anh không khó chịu thì lá gan lại nở ra một chút, nói gần như chất vấn. "Trước đây anh Trinh Nguyên thỉnh thoảng làm sai cũng bị đòn, mà từ khi quen cậu em thấy tần suất anh ấy gặp xui xẻo ngày càng nhiều. Nếu cậu không giúp anh ấy được thì em, với tư cách là em trai Lương Trinh Nguyên sẽ không đồng ý việc cậu gần gũi với anh ấy đâu."
"..."
"Nói xong chưa?"
Tây Thôn Lực hùng hồn tuyên bố, trái tim kiên định lúc đầu chỉ vì ba chữ của Phác Thành Huấn lại chùng xuống.
"Em nói xong rồi thưa cậu."
"Nói xong rồi thì đi ngủ đi." - Phác Thành Huấn ra lệnh đuổi người, Tây Thôn Lực chỉ đợi có vậy nhanh chân co giò chạy mất.
Phác Thành Huấn nhìn theo cậu trai cao lớn chạy trối chết. Tây Thôn Lực, sau này có thể sẽ làm được việc lớn.
Căn bếp tối không có đèn nương nhờ vào chút ánh trăng chiếu rọi làm nguồn sáng, Lương Trinh Nguyên không ngủ được, ngồi ở đây ngắm trời đêm. Em giơ tay lên, so sánh ngôi sao bạc trên cổ tay với các vì tinh tú nhấp nháy trên bầu trời qua khung cửa sổ.
Thật đẹp.
"Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên sửng sốt xoay người lại, giọng nói này em không lẫn đi đâu được, giọng nói vẫn luôn vang trong đầu em từng phút từng giây.
"Tôi về rồi."
Cậu về rồi.
Phác Thành Huấn ba bước làm hai đi về phía em, nương theo ánh trăng ngắm nghía khuôn mặt đã sớm khắc sâu vào tâm khảm, kiềm chế xúc động muốn hôn em.
"Nhớ tôi không?" - Phác Thành Huấn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt như rót mật nhìn Lương Trinh Nguyên.
Lương Trinh Nguyên mím môi, Phác Thành Huấn ở gần như vậy em thấy đầu nóng sắp bốc khói. Đối với câu hỏi kia Lương Trinh Nguyên quyết định im lặng không trả lời.
Mà thứ Phác Thành Huấn không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn đối với Lương Trinh Nguyên, vô cùng muốn nghe đáp án từ em nên tiếp tục lặp lại câu hỏi.
Lương Trinh Nguyên xấu hổ mắt dán chặt xuống nền nhà, tay nắm chặt ống quần, đôi môi hơi hé nhưng vẫn không phát ra âm thanh.
"Hửm?" - Phác Thành Huấn cúi người ngang tầm mắt Lương Trinh Nguyên, miệng hơi nhếch lên.
"Nhớ." - Sau khi đại chiến tư tưởng Lương Trinh Nguyên rốt cuộc mở miệng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Tôi cũng vậy, nhớ em."
Phác Thành Huấn ôm lấy Lương Trinh Nguyên trong sự bàng hoàng của em. Một tay anh đỡ eo, một tay đặt ở đầu em, Phác Thành Huấn gục đầu lên vai Lương Trinh Nguyên, giọng nói đầy từ tính vang lên sát bên tai khiến cậu đỏ mặt không thôi.
Hai người dưới ánh trăng ôm nhau, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của đối phương truyền tới.
Phác Thành Huấn ôm đủ liền buông Lương Trinh Nguyên ra, kéo em lại ghế ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Lúc nãy Tây Thôn Lực nhảy ra hù dọa, tôi có hơi sợ nên cần người để ôm."
"À..." - Lương Trinh Nguyên gật gù tin vào lí do cực kì nhảm nhí của Phác Thành Huấn.
Em bị anh nhìn đến mất tự nhiên, thấp thỏm dời mắt đi lung tung. Rõ ràng nhớ anh như vậy, đến khi gặp lại không biết nên nói gì.
"Trinh Nguyên." - Phác Thành Huấn ngồi sát lại, gương mặt trở nên nghiêm túc, vén mái tóc cậu. "Trán em làm sao vậy?"
Lương Trinh Nguyên giật mình gạt tay Phác Thành Huấn ra, đưa tay cào cào lại mái tóc muốn che đi vết bầm ở trán. Giấu đầu lòi đuôi, tuy ánh sáng không đạt tiêu chuẩn nhưng Phác Thành Huấn vẫn nhìn ra vết thương trên tay cậu.
"Nếu em không chịu nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Em nên nhớ Phác Thành Huấn tôi đối với mấy việc này chỉ như ăn một cái bánh thôi."
Lương Trinh Nguyên đối với bộ dáng kinh khủng của Phác Thành Huấn hiện tại cực kì sợ hãi. Biểu tình rối rắm như tơ vò, xoắn thành một đống rối tinh rối mù.
"Tại sao lại để bị thương?" - Anh biết đã làm cậu sợ, giọng nói đã dịu đi nhưng vẫn kiên trì muốn biết lí do.
Lương Trinh Nguyên không muốn Phác Thành Huấn điều tra sau lưng mình nên cẩn thận lựa lời nhẹ nhất có thể nói với Phác Thành Huấn. Chung quy lại ý mà Lương Trinh Nguyên muốn truyền đạt là do bản thân bất cẩn nên mới thành ra như vậy.
Phác Thành Huấn trầm mặc không nói đứng dậy rời đi, Lương Trinh Nguyên vành mắt đỏ hoe lo sợ Phác Thành Huấn chê mình vô dụng. Không lâu sau Phác Thành Huấn trở lại với thùng dụng cụ y tế trên tay.
Anh vén tóc em sang một bên, lấy tuýp thuốc thoa lên tay, nhẹ nhàng bôi lên trán em. Ánh mắt Phác Thành Huấn dừng ở khoé môi Lương Trinh Nguyên, vết bầm chướng mắt đó không nên xuất hiện trên đôi môi ấy. Phác Thành Huấn nhỏ cồn sát trùng lên tay Lương Trinh Nguyên, em hơi giật tay lại.
"Cố chịu một chút."
Anh lau sạch tay em, gỡ băng ra quấn lên từng đầu ngón tay Lương Trinh Nguyên. Coi tay em như bảo vật, vô cùng nâng niu. Bên này Lương Trinh Nguyên sớm đã bị sự dịu dàng của anh làm cảm động, trừ ba, mẹ, Tây Thôn Lực, Phác Thành Huấn là người thứ tư chịu ngồi đây giúp em băng bó.
"Vén áo lên." - Cậu Phác lạnh lùng ra lệnh, không cho Lương Trinh Nguyên cự tuyệt.
Ánh trăng đã làm giảm bớt phần nào rõ ràng. Phác Chí Thành đến nói tình trạng của em, đến khi tận mắt nhìn thấy những gì em phải chịu đựng, Phác Thành Huấn thấy tim nhói lên, ngột ngạt như bị ai bóp lấy.
Chất thuốc lành lạnh tiếp xúc làm Lương Trinh Nguyên hơi rùng mình. Vết thương hở khi chạm vào vẫn đau như vậy, nơi ngón tay Phác Thành Huấn lướt qua em dường như cảm nhận được hơi ấm vô hình, từng chút từng chút len lỏi vào ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn.
"Ngủ đi, ngày mai không cần pha cafe, theo tôi đến một nơi." - Phác Thành Huấn dịu dàng xoa đầu Lương Trinh Nguyên, chờ em rời đi mới trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com