Thăm dò
Phía sau truyền tới rất nhiều tiếng động, gần như ngay lập tức có người tiến ra mở cổng. Bà cụ dáng người hơi thấp, mái tóc bạc trắng búi gọn gàng sau đầu, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn xô lại với nhau. Bà nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt dò xét, đôi tay sạm nắng vẫn đặt trên cổng.
"Cho hỏi hai cậu tìm ai?"
"Bà ơi, con là Phác Thành Huấn đây."
Nét hoan hỉ dần xuất hiện trên mặt bà, Phác Thành Huấn đỡ lấy bà cụ đang ngắm nghía anh một lượt, đôi mắt dịu hiền như nhìn đứa cháu xa nhà đã lâu.
"Phác Thành Huấn hả con, lâu lắm rồi mới trở về." - Bà nhìn kĩ anh, đứa trẻ bồng bột năm hai mươi tuổi giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Cậu bé kia là ai vậy con?"
"Em ấy là Lương Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên lễ phép cúi người chào bà, nói lại tên mình một lần nữa. Đứa nhỏ này thoạt nhìn qua không giống bạn bè Phác Thành Huấn nổi loạn ngày đó, dáng vẻ ngại ngùng rất đáng yêu. Bất quá bà không hỏi, chuyện gì cũng có nguyên nhân khó nói đằng sau.
Em dắt tay bà đi vào trong. Phác Thành Huấn cho xe đậu vào sân, thời buổi trộm cướp lộng hành một cái móc áo còn lấy huống gì chiếc xe xích lô. Đã thuê xe của người khác là phải có trách nhiệm.
Khoảng sân rộng dẫn vào gian nhà được lợp bằng ngói đỏ, các trụ nhà bằng gỗ tròn láng o vững vàng chống đỡ cả căn nhà. Lương Trinh Nguyên bây giờ mới quan sát kĩ, nơi này có rất nhiều chó, bọn nó quấn quít lấy bà cụ thành một binh đoàn nhỏ. Hai người lạ mặt xuất hiện khiến bọn nó sủa ầm ĩ, Lương Trinh Nguyên đứng ra sau bà, ngày nhỏ em bị chó cắn nên đứng trước nhiều chó như vậy khiến cậu vô cùng sợ hãi.
"Các con còn sủa được như này là nhờ người đó đấy." - Bà xoa đầu một bé chó lông vàng, các bé khác thấy vậy cũng nhao nhao đòi xoa đầu.
Phác Thành Huấn bị bao vây bởi đội quân sủa liên hồi vẫn bình thản như không đi vào. Giữa vòng vây toàn chó là chó anh vẫn không tỏ ra hoảng hốt, Lương Trinh Nguyên đối với Phác Thành Huấn tăng thêm một phần ngưỡng mộ.
"Em sợ chó." - Đợi Phác Thành Huấn đứng trước mặt em mới chuyển qua bám lấy anh, cả người đứng sát vào anh.
Phác Thành Huấn đứng che cho em, để Lương Trinh Nguyên ngồi ở phía trong bàn ghế đá mới ngồi xuống. Em cứ nhìn dưới chân mãi, cứ có chú chó nào đi lại em đều hoảng hốt co chân lên. Phác Thành Huấn thấy vậy đem hai chân Lương Trinh Nguyên gác qua chân mình, hành động vô cùng dứt khoát trong khi miệng vẫn hỏi thăm bà cụ.
Qua lời bà kể Lương Trinh Nguyên mới biết trước đây bà là người nhận nuôi các chú chó lang thang không nơi nương tựa, hoặc bị vứt bỏ sau sinh. May mắn gặp được Phác Thành Huấn lúc đi học thường đến giúp bà, đến khi anh ra nước ngoài vẫn đều đặn gửi tiền hỗ trợ. Dù là giống loài gì, mỗi sinh mạng trên thế gian đều đáng được trân trọng.
Ngoài bà còn có bốn người khác tình nguyện đến chăm các em, từ việc vệ sinh chỗ ở đến tắm táp, mái ấm nhỏ giúp các chú chó không phải chịu mưa rét thấu xương, hay bị bắt đến lò mổ khi đi lang thang trên đường.
Bà trò chuyện với Phác Thành Huấn rất nhiều, anh lẳng lặng lắng nghe. Lương Trinh Nguyên thi thoảng lén nhìn anh, bắt gặp anh cũng nhìn em, ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác.
Sợ Lương Trinh Nguyên ngồi lâu tê chân, cộng thêm mấy vết bầm trên đầu gối, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng xoa chân cho em. Lương Trinh Nguyên cả người căng cứng, trong lòng khẩn trương nhưng vẫn ngồi im không dám nhúc nhích.
Suốt buổi em không rời Phác Thành Huấn nửa bước. Anh đi thay dĩa ăn cho chó em liền giúp anh, đến khi thấy anh cầm xẻng chuẩn bị dọn đống tinh hoa của đám chó mới hoảng hồn ngăn lại.
"Cái này cậu để em làm được rồi ạ."
Đường đường là cậu Cả con ông Hội đồng ai lại đi dọn phân chó.
"Em lại kia ngồi nghỉ đi, để tôi." - Lương Trinh Nguyên bám thì vui thật, nhưng Phác Thành Huấn lo em mệt mới ngậm ngùi bảo em đi ngồi. Lương Trinh Nguyên sợ chó nào dám đi lung tung, đứng cách Phác Thành Huấn nhưng không xa mấy, chỉ cần anh gọi liền xách bao tải chạy tới.
Phác Thành Huấn tay áo xắn quá nửa, mỗi động tác đều ẩn hiện đường cơ nơi cánh tay rắn rỏi. Từng giọt mồ hôi giữa cái nắng kết đọng lăn trên đường hàm bén ngót, nặng trĩu rơi xuống đất. Lương Trinh Nguyên như bị mê hoặc, ngẩn ngơ nhìn theo, một cậu Phác gần gũi không bề thế đang ở trước mặt em.
Hai người ngồi ở thềm, Phác Thành Huấn rót cho em một ly nước mát, đợi em uống xong mới lấy ly khác cho mình. Dòng nước mát lạnh chảy trong cuống họng làm dịu đi cơn khát, cơn gió như biết ý hiu hiu thổi để lại cảm giác sảng khoái.
Một chú chó con lông đen, ở cổ lông lại trắng như mặc yếm, đôi tai cụp xuống vẫy đuôi đi về phía hai người. Phác Thành Huấn búng búng tay, chó con không sợ người lạ đứng im để anh xoa đầu. Phác Thành Huấn bắt nó lên, để cạnh Lương Trinh Nguyên.
"Thử xem."
Lương Trinh Nguyên tần ngần nhìn chó con nhỏ xíu vẫy đuôi, nhận được ánh mắt khích lệ nơi Phác Thành Huấn, em cắn môi nhắm chặt mắt rụt rè đưa tay ra. Cảm nhận được thứ ươn ướt chạm vào tay, Lương Trinh Nguyên mở mắt thì thấy chó con đang liếm tay mình, đôi mắt tròn xoe của nó ngước lên nhìn em. Hoá ra chó không đáng sợ như em nghĩ, chỉ vì một vết cắn ở tuổi thơ lại trở thành bóng ma trong mình. Lương Trinh Nguyên xoa đầu chó con thật nhẹ nhàng, bộ lông mịn màng khiến tâm tình trở nên thư giãn, cậu mỉm cười với chú chó.
"Nếu em thích sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa." - Phác Thành Huấn thăm dò, ý tứ so với câu nói hoàn toàn khác, ai ngờ Lương Trinh Nguyên ngây thơ liền vui vẻ gật đầu không biết mình bị lừa vào tròng.
Bà cụ tiễn hai người ra cổng, một chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài. Lương Trinh Nguyên chưa kịp hỏi thì Phác Thành Huấn đã lên tiếng trước.
"Lát chủ của nó sẽ tìm tới để lấy thôi." - Phác Thành Huấn đã tính cả, chu đáo đưa địa chỉ cho Lý Hi Thừa tới lấy xe. Hơn nữa hắn không mong muốn Lương Trinh Nguyên phải dang mình trong cái nắng gắt như thế này.
Phác Thành Huấn cũng không làm khó Lương Trinh Nguyên, để em xuống ở cổng. Lương Trinh Nguyên về đúng thời gian nghỉ trưa nên tay chân không phải tất bật với công việc.
Trước hết em đi tìm Tây Thôn Lực, cả đêm qua em ngủ ở phòng Phác Thành Huấn, thằng bé không thấy em đâu sẽ lo sốt vó lên mất.
Xem ra Lương Trinh Nguyên lo lắng uổng công rồi, Tây Thôn Lực nghe tiếng cũng không thèm mở mắt, chỉ ừ một tiếng đáp lại. Vụ việc của Lương Trinh Nguyên em đã nghe qua, lúc đó em theo hầu Phác Thành Viển bên ngoài, khi về nghe Phác Trọng kể Lương Trinh Nguyên được cậu Cả đưa đi mới an tâm thở ra.
"Em không phản ứng mạnh mẽ hơn chút được hả? Anh biến mất cả đêm đấy." - Lương Trinh Nguyên chống hông nhìn đứa em đang ngồi dựa lưng vào góc tường nhắm mắt.
"Ngạc nhiên ghê." - Tây Thôn Lực đang liu thiu ngủ thì bị phá, dẩu môi lầu bầu. "Anh thì hay rồi, biến mất ở đâu không nói lại biến mất ở phòng cậu Cả."
Lương Trinh Nguyên xông tới bụm miệng Tây Thôn Lực, biết vậy không nên nói với nó.
.
Tại căn cứ bí mật nơi gốc cây đỗ quyên, Phác Trọng cùng Lương Trinh Nguyên cắm cúi viết viết bài. Phác Thành Huấn dạy em ghép vần, Lương Trinh Nguyên chậm chậm đánh vần theo, mỗi lần hoàn thành một chữ số emthấy rất có thành tựu.
Phác Trọng mỗi lần nghe Lương Trinh Nguyên đọc sai thì cười ha hả. Phác Thành Huấn viết lên giấy một từ tiếng Anh trời ơi đất hỡi bắt Phác Trọng đọc, nó ấp úng mãi không biết đọc như thế nào. Đến khi nghe phát âm của Phác Trọng anh mới tặng cho nó một cái cười khẩy, sai bét nhè. Từ đó nó chưa thấy bao giờ kia mà, Phác Trọng muốn kháng nghị nhưng không dám, đành ngậm mồm nghe Lương Trinh Nguyên ê a đánh vần tiếp.
Tây Thôn Lực cũng được gia nhập vào đội ngũ học sinh của Phác Thành Huấn, cực kì chăm chú viết chữ đến môi cũng bặm cả lại. Nét chữ cực kì có khí phách, chữ nào chữ nấy khổng lồ sải cánh trên nền giấy trắng tinh.
"Chữ quá xấu, cậu cần phải rèn thêm nhiều mới khá lên được." - Nhận xét vô cùng thẳng thắn.
"Để anh viết mẫu cho em nha, hồi đó cậu Phác cũng viết mẫu cho anh." - Lương Trinh Nguyên hiện tại chữ viết có thể coi là tròn vành rõ nét, nhổm dậy định cầm tay dạy Tây Thôn Lực.
Phác Thành Huấn ngồi một bên hắng giọng, ánh mắt đảo qua người Tây Thôn Lực, ngón tay theo tiết tấu nhịp nhịp xuống bàn.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Tây Thôn Lực dõng dạc tuyên bố không cần Lương Trinh Nguyên viết mẫu cũng có thể luyện ra chữ viết rồng bay phượng múa. Trong lòng đem Phác Thành Huấn ra chọc quê, cậu đây ngày xưa còn được Lương Trinh Nguyên ru ngủ nhé.
"Chí Thành năm ngày nữa chữ nghĩa phải cải thiện biết chưa?" - Phác Thành Huấn hài lòng, nếu lúc nãy cậu để Lương Trinh Nguyên cầm tay viết mẫu thì không cần bàn đến năm ngày, ngay ngày hôm sau chữ liền phải từ giun thành rồng.
Tây Thôn Lực đá chân Phác Trọng dưới gầm bàn, chớp chớp mắt ra hiệu. Phác Trọng bắt được tín hiệu, gác bút lại, hai tay nắm chặt để hẳn lên bàn.
"Hôm nay một bạn ở trường nói thích em. Em hỏi tại sao, bạn ấy nói vì em cười đẹp." - Phác Trọng quay sang Lương Trinh Nguyên. "Nếu mà thích người ta chỉ vì cười đẹp thì anh Trinh Nguyên chắc được nhiều người thích lắm. Có ai nói thích anh chưa?"
Mặc kệ Lương Trinh Nguyên vẫn ngơ ngác, Tây Thôn Lực chỉ chờ có vậy nhanh nhảu bổ sung giúp.
"Mấy dì ở chợ chờ có dịp là mang anh ấy đi làm rể liền, anh ấy là con cưng của mấy dì đấy."
"Ôi chắc anh sẽ làm ông chủ một tiệm rau nhỉ, hoặc là tiệm trái cây." - Sợ thì sợ nhưng nhìn Phác Thành Huấn biểu tình cứng ngắc nó liền cười thích chí.
Cậu Cả đối xử với Lương Trinh Nguyên đặc biệt như thế vẫn không chịu nói rõ tâm tư, thôi thì cứ để Tây Thôn Lực khích một chút vậy.
Lương Trinh Nguyên thiếu điều muốn bịt mồm hai đứa lại, trợn mắt đủ kiểu nhưng vẫn vô dụng, Tây Thôn Lực và Phác Trọng vẫn thao thao bất tuyệt. Lo lắng Phác Thành Huấn sẽ hiểu lầm, em định quay ra giải thích đó chỉ là ý của các dì chứ bản thân chưa từng hứa hôn với ai thì Phác Thành Huấn đã mở miệng.
"So với làm ông chủ tiệm trái cây hay sạp rau củ thì làm ông chủ xưởng vải không phải tốt hơn sao?"
Một lời Phác Thành Huấn nói ra làm không gian ngưng đọng, Tây Thôn Lực bụm miệng quay sang nhìn Phác Trọng cũng há hốc mồm, rồi cả hai hướng mắt về Phác Thành Huấn đang dịu dàng nhìn Lương Trinh Nguyên mặt đỏ bừng bừng cúi đầu nhìn cuốn vở.
"Đúng không?"
—————————
ĐÚNG !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com