Thay đổi
Phác Kim Tú đứng trước cửa sổ, không vì cảnh đẹp ý vui mà xao xuyến như mọi ngày, câu nói của tên người làm cứ vọng lại trong đầu cô, ong ong náo loạn.
Lương Trinh Nguyên cứ đêm sẽ vào phòng cậu Cả và rời đi vào sáng sớm.
Móng tay được tỉa tót gọn gàng bị cào xước, Phác Kim Tú cảm thấy có một nỗi lo lắng không tên len lỏi như con rắn đang dần trườn vào. Hai người họ đã đến mức ngủ cùng nhau thì cô cũng phải nhanh nghĩ cách, nếu không tất cả sẽ trở thành cát bụi.
Tinh thần không tốt cộng với thai kỳ làm Phác Kim Tú sắc mặt rất khó coi, tuy không thể hiện ra nhưng ai đụng mặt cô cũng nhanh chóng lủi đi chỗ khác để tránh rước họa vào người.
Khoảng sân rộng rãi xào xạc thanh âm lá cây cọ xát vào nhau, cái nóng ban trưa hầm hập phản chiếu xuống nền đất làm không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Lương Trinh Nguyên mặt mũi đỏ gay ngồi cạnh giếng cẩn thận giặt từng bộ quần áo, mồ hôi làm tóc em dán ướt rượt trên trán, men theo xương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Đưa ống tay áo xắn quá nửa quệt đi chất lỏng mằn mặn, Lương Trinh Nguyên giũ mạnh cái áo, từng giọt nước li ti hòa vào ánh nắng thoáng ẩn hiện sắc màu, tuy không đầy đủ như cầu vồng nhưng cũng khiến Lương Trinh Nguyên ngây ngô nở nụ cười.
"Mày không nhanh cái tay lên còn ngồi đó làm gì vậy thằng kia?"
Lương Trinh Nguyên mải mê với trò mới, bị quát mới luống cuống nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Cô Năm đứng trong mái hiên phe phẩy cây quạt lụa hồng nhạt, một tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không mấy thiện chí.
Không biết Phác Kim Tú đào đâu ra sự nhẫn nại để ngồi đó quan sát Lương Trinh Nguyên. Từ ngày tên này còn nhỏ đã không lọt vào mắt khiến cô cũng suýt quên mất gương mặt có thể làm người ta yêu mến, từ đám nghèo hèn ngoài kia đến hàng khá giả, tất cả ánh mắt đều hướng tới Lương Trinh Nguyên. Phác Kim Tú vì thế sinh ra hiềm khích, lâu dần tích tụ thành cảm giác nuốt chửng cô trong vòng xoáy đố kị.
"Cô có gì cần em làm không ạ?" - Lương Trinh Nguyên chùi tay vào quần, lễ phép đứng đối diện cô.
Cặp mắt mèo con, còn có gò má ửng đỏ vì bị hun nắng, Phác Kim Tú cực kỳ ghét bộ dạng này của cậu.
"Không, chỉ là đống củi dưới sân sau chưa có ai xếp vào kho, chắn mất cả lối đi."
Nói Lương Trinh Nguyên ngốc nhưng em cũng nhìn ra Phác Kim Tú muốn làm khó mình, Tây Thôn Lực sáng sớm việc đầu tiên làm là chẻ củi tươm tất đâu vào đấy mới rời nhà, giờ từng ôm củi ngay ngắn bị xáo tung lăn lóc khắp sân. Em không nói gì, chỉ vâng dạ tiếp tục công việc, lưng áo đầm đìa mồ hôi như mới được vớt dưới sông lên, cơ hồ chỉ cần tùy tiện vắt một cái cũng có thể ướt rượt.
Phác Kim Tú yên lặng không thôi, ánh mắt vẫn chòng chọc theo dõi nhất cử nhất động của Lương Trinh Nguyên, trong đầu không ngừng tìm cách chia rẽ em và Phác Thành Huấn. Một cái cớ hẳn không khó khăn, nhưng điều cản trở lớn nhất ở đây là niềm tin Phác Thành Huấn dành cho Lương Trinh Nguyên, một lời nói của cô e là công cốc, ngược lại còn khiến anh có ác cảm với mình.
Phác Phủ công việc đa phần tập trung ở xưởng buôn, còn nhà quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba việc vặt. Đương nhiên đó là suy nghĩ của Phác Kim Tú, những kẻ suốt ngày cứ luôn miệng than công việc không xuể trong mắt cô chẳng khác gì ăn không ngồi rồi.
"Mày vào đây." - Phác Kim Tú buồn cười nhìn Lương Trinh Nguyên nhếch nhác đứng trước mặt mà cổ áo vẫn kín bưng ngay ngắn.
"Mồ hôi như vậy vẫn không chịu tháo bớt cúc, có vẻ mày chịu nóng giỏi nhỉ?" - Cô bày ra bộ mặt ghét bỏ, phẩy quạt xua đi không khí dơ bẩn. "Hay mày đang giấu thứ gì không muốn cho người khác xem?"
Lương Trinh Nguyên nghĩ tới sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ liền chột dạ, nếu để lộ ra em biết phải ăn nói làm sao với sự xuất hiện của nó? Bằng thân phận của Lương Trinh Nguyên có dùng đầu gối nghĩ cũng biết không mua nổi thứ này.
"Em không sao ạ."
Phác Kim Tú vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng Phác Trọng đứng sau cột nhà đã í ới vừa luôn miệng gọi Lương Trinh Nguyên vừa chạy tới, cô để lại cái nhìn thật sâu nơi cổ áo đóng chặt của Lương Trinh Nguyên rồi bỏ đi.
"Tôi có phiền anh làm việc không đấy?" - Phác Trọng nhoài đầu theo hướng Phác Kim Tú, vờ vô tội hỏi dù biết mình vừa cứu Lương Trinh Nguyên một lần.
"Trời nắng vậy cậu không ở trong phòng chạy ra đây làm gì?" - Lương Trinh Nguyên thở phào, cầm vạt áo giật giật để gió lùa vào. Em nghĩ lần sau nên cất sợi dây chuyền vào chỗ nào kín đáo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tháo ra, Phác Thành Huấn còn đeo nghĩa là em vẫn đeo.
Khoảng thời gian trước Phác Trọng chạy nhảy cả da cũng nhuộm một tầng nắng mỏng, chút này có là gì với nó. Hiện tại Phác Trọng mỗi ngày đều dành cả tiếng trong phòng nghiêm túc học tiếng Anh với quyết tâm thể hiện cho con gấu tóc xoăn trên trường xem, nó không muốn danh hiệu giỏi toàn diện của mình bị kéo chân. Với cả Phác Trọng đã thấy Phác Đông Hách vẻ mặt buồn thiu trốn sau gốc cây khi bị điểm kém môn tiếng Anh, nó tự nhủ lần sau sẽ gian lận chỉ bài cho Thôi Phạm Khuê vậy.
"Anh có còn bị cái thứ kia theo nữa không?"
Lần nào đề cập tới chuyện tâm linh không khí như mát lạnh hơn hẳn.
"Dạo này thì không còn nhìn thấy nữa." - Lương Trinh Nguyên nuốt nước bọt, trong người em chẳng khác gì con buôn hệ tâm linh, Phác Trọng còn muốn đem vòng tràng hạt vắt lên cổ em mà chưa dám.
"À đúng rồi!" - Phác Trọng reo lên, nhớ ra việc chính khiến nó đi tìm Lương Trinh Nguyên. "Tôi có cái này cho anh coi nè."
Lương Trinh Nguyên mở to mắt nhìn đống ảnh bị Phác Trọng bày tung tóe trên giường. Đen trắng cũng có, ảnh màu cũng có, xem chừng cậu chủ nhỏ vừa mới lục được đâu đó trong nhà. Đa số là hình của Phác Trọng, đôi lông mày cánh én lúc trước hay nhướn lên mỗi lần trêu tức Lương Trinh Nguyên trong bức ảnh lại non nớt đáng yêu, trong tay đứa trẻ ôm thêm một trái bóng to hơn cả cái đầu.
"Tôi không phải muốn cho anh coi mấy cái này." - Phác Trọng giật lại tấm hình của mình, hồi nhỏ trông nó ngu muốn chết với cái áo yếm đỏ lấy được từ chỗ Phác Kim Tú. Tấm hình này sẽ mãi mãi là bí mật của cuộc đời Phác Trọng.
Phác Trọng bới ra từ đống ảnh một tấm hình đen trắng cũ đến nỗi mép ảnh đã ố vàng, mặt sau gồ lên những đường gân sờn nhỏ như có như không. Phác Thành Huấn mười tám tuổi cầm cặp táp đứng cạnh tường gạch đá vàng sẫm, nhìn trẻ hơn hiện tại nhưng đôi mắt vẫn mang theo nét cứng rắn uy nghiêm. Mái tóc đen làm anh hiền hòa rất nhiều, Lương Trinh Nguyên lau tấm hình, ngón tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của người con trai trong ảnh.
"Quà sinh nhật muộn của tôi tặng anh." - Phác Trọng nhe răng cười, học theo mấy ông Tây gặp trên đường giơ ngón trỏ và ngón giữa chạm hờ lên đầu rồi hất ra.
Doanh thu của xưởng buôn nhờ chuyến xuất hàng ra nước ngoài đã tăng đáng kể, ông Phác ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng nét vui vẻ vẫn khó giấu được. Toàn bộ nhân công được hưởng phúc lợi đều hoan hỉ ra mặt, trong cuộc nói chuyện của họ nếu đề cập tới công xưởng thì đến chín phần mười là bày tỏ lòng biết ơn đã để họ được làm việc ở nơi này.
Tây Thôn Lực loay hoay tìm cách cầm hết ba ly nước trên bàn. Đều đặn mỗi ngày cậu sẽ bị Thẩm Tại Luân sai đi mua đồ uống, đương nhiên hắn có trả công cho cậu, nhưng Tây Thôn Lực không mua mà để dành tiền, hôm nay cậu phá lệ mua cho mình một ly nước ép. Là người có ý thức bảo vệ môi trường cao nên Tây Thôn Lực không lấy túi bóng, phần vì quán cũng gần xưởng buôn, vậy nên mới có cảnh cậu trai cao lớn hết ướm rồi ướm cạnh cái bàn gỗ.
Đo đạc một hồi Tây Thôn Lực tóm cả ba ly dễ dàng với bàn tay to lớn, cậu cười khẩy tự chửi thầm một tiếng.
"Tây Thôn Lực?"
Xưởng buôn giờ nghỉ trưa nhân công nhiều hơn bình thường, Tây Thôn Lực theo phản xạ tìm kiếm người vừa gọi mình nhưng chẳng thấy ai vừa cất tiếng.
"Đúng là cậu rồi." - Xuân chen qua hai người đàn ông, mừng rỡ đi tới trước mặt cậu. "Tôi còn sợ mình nhìn nhầm."
Cô gái làm anh Trinh Nguyên suýt nữa bị ăn roi, Tây Thôn Lực không biết chuyện giữa cô và bà Tư, vẫn không mấy vui vẻ khi thấy Xuân.
"Có nhầm là tôi nhầm mới đúng. Sao cô lại ở đây?"
"Tôi làm việc ở xưởng buôn, cũng nhờ cậu Cả nên nhà tôi mới không chết đói." - Xuân ngập ngừng một lát. "Trước đây tôi gây ra chuyện có lỗi với Lương Trinh Nguyên, tôi luôn muốn xin lỗi anh ấy một lần mà không gặp được. Tôi biết cậu thân với anh ấy, mong cậu nói với Lương Trinh Nguyên là tôi xin lỗi rất nhiều về những gì tôi đã làm."
Tây Thôn Lực không tự nhận mình đủ bao dung như cậu Cả, cái tính thù dai của cậu Lương Trinh Nguyên cứ khuyên nhủ suốt, coi như lần này cậu thử mở lòng một lần vậy.
"Tôi sẽ chuyển lời giúp cô."
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, một Tây Thôn Lực nóng tính cũng dần biết tha thứ, trưởng thành hơn, đáng mong chờ hơn ở tương lai.
"Nhóc đi lâu quá, anh sắp chết khát rồi mới quay lại." - Thẩm Tại Luân lười biếng ngồi trên ghế sô pha, quăng cho Tây Thôn Lực ánh mắt lờ đờ sắp díu lại tới nơi. Sau bao lần uốn nắn học trò không chịu gọi mình là thầy, Thẩm Tại Luân chính thức từ bỏ.
Cafe của Phác Thành Huấn, còn Thẩm Tại Luân nay đổi gió muốn ăn chè, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo hí hửng mở nắp ly.
Tây Thôn Lực im lặng uống ly nước ép, vị trái cây bình thường mà giá đắt quá. Thẩm Tại Luân nhanh chóng bắt được biểu cảm tiếc rẻ kia, cười ha ha chọc ghẹo cậu nhóc.
Phác Thành Huấn liếc mắt tới khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc, hình ảnh Lương Trinh Nguyên tươi cười rạng rỡ như một liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho anh. Khi chưa quen biết em anh làm việc vì nghĩa vụ, mệt mỏi đối với anh chỉ là một phản ứng cơ thể bình thường. Nhưng hiện tại chỉ cần một nụ cười của em cũng đủ khiến anh an tâm, vì có người chờ đợi Phác Thành Huấn trở về, vì Phác Thành Huấn muốn ôm em sau một ngày bôn ba nơi bên ngoài thế giới.
—————————-

cậu cả Phác năm 18 tuổi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com