Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng

Đợi khi Phác Thành Huấn tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là cơn choáng đầu xâm chiếm thay vì mái tóc mềm mại mỗi đêm cọ vào cằm anh. Không phải hương nắng gió nhẹ khô mà là hương hoa hồng gay nồng xa lạ xộc vào mũi, lại một lần nữa trật tự bị đảo lộn. Đầu mày Phác Thành Huấn cau chặt khi thấy Phá  Kim Tú bên cạnh, mái tóc đen dài xõa tung trên nền gối trắng muốt nằm xoay lưng lại với anh.

Phác Thành Huấn bật dậy khỏi giường muốn đi tìm Lương Trinh Nguyên, nhưng anh hiện tại không mặc áo, những cơ bắp săn chắc qua tập luyện phơi bày trong căn phòng đã lọt vài tia sáng qua kẽ hở của rèm cửa. Phác Thành Huấn day thái dương, cố nhớ lại việc quái đản gì đã diễn ra đêm qua nhưng trong đầu không hề có tí ấn tượng nào dù là một chút, giống như tất cả chỉ là trò đùa ác ý xảy ra chóng vánh. Ngay lúc này Phác Thành Huấn không nghĩ gì khác ngoài việc gặp Lương Trinh Nguyên, cánh cửa tủ quần áo như sắp lệch khỏi bản lề bởi sự gấp gáp của người tác động. Phác Thành Huấn lấy một cái áo mặc vào, vừa đặt tay lên đấm cửa thì Phác Kim Tú lên tiếng.

"Anh đi đâu vậy, không phải chúng ta cần làm rõ chuyện tối qua sao?" - Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đang độ trăng tròn như gãi vào lòng người khác, vào tai Phác Thành Huấn không khác gì một bông hoa nhuộm độc cố phát tán mùi thơm.

"Vậy cô nói xem tôi với cô đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Thành Huấn toan rời khỏi phòng, tay nắm cửa đã vặn xuống thì Phác Kim Tú trên giường đã khóc khe khẽ.

"Em không ngờ người tối qua nhiệt tình bao nhiêu giờ lại lạnh nhạt muốn rũ bỏ coi như không có gì." - Muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, việc cô giỏi nhất vẫn là diễn trò với gương mặt ngây thơ tội nghiệp. Một bên dây áo ngủ lụa vô tình tuột xuống, Phác Kim Tú kéo chăn che đi đôi vai trần run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. "Không sao, là em tự nguyện, em không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, coi như đây là em tự làm tự chịu vì đã lỡ cho phép trái tim rung động với anh."

Cuộc đời Phác Thành Huấn không cho phép mình phạm sai lầm, từng đường đi nước bước đều dựa trên phán đoán được căn cứ vào kinh nghiệm và học hỏi. Ngay cả việc phá vỡ định kiến tình yêu để ở bên cạnh Lương Trinh Nguyên, từng chút từng chút gây dựng niềm tin, để tình cảm chân thành của anh thấm đẫm trái tim cằn cỗi kia Phác Thành Huấn cũng không gấp gáp, anh đang tìm cách để Lương Trinh Nguyên và bản thân được chấp nhận.
Phác Thành Huấn muốn cho Lương Trinh Nguyên mọi sự chúc phúc tốt đẹp nhất về tình yêu của cả hai, rằng tình yêu của anh và em cũng đẹp như vô vàn tình yêu ngoài kia, không phân biệt giới tính, địa vị.

"Đã nghĩ kỹ chưa? Đừng để những lời nói ngu xuẩn đưa cô đi quá xa." - Đáy mắt Phác Thành Huấn một thoáng lóe lên tia ngoan độc nhưng nhanh chóng trở về ánh mắt sâu xa. "Sự khoan dung của Phác Thành Huấn tôi ngoài những người quan trọng ra thì chưa từng, và không bao giờ áp dụng cho kẻ khác."

"Còn nữa, mặc đồ tử tế rồi nhanh ra khỏi chỗ này."

Tiếng sập cửa đanh gọn làm cô giật mình. Đối với ánh mắt kia của Phác Thành Huấn, đáy lòng đầy tội lỗi của Phác Kim Tú như dậy sóng, sự quyết đoán làm cô sợ hãi do dự, nhưng chính nó cũng là điều khiến cô khát cầu anh. Phác Thành Huấn không yêu cô cũng được, chỉ cần chuyện cái thai lộ ra, có tình nguyện hay không anh cũng phải ở bên cô.

.

Bà Cả bốc một nắm vỏ cây quế khô trên mâm, gật đầu ngửi mùi thơm tỏa ra từ vỏ quế sẫm màu. Cứ đến cuối năm bà lại lấy vỏ cây quế đi phơi, theo phương thuốc Đông y sắc thành thang thuốc bổ cho tất cả người trong nhà đến năm sau. Ông Phác những ngày duy trì hoạt động ở xưởng buôn sức khỏe không mấy ổn định, nhiều đêm liền trằn trọc dẫn tới tinh thần giảm sút, bà Cả đều đặn đúng bữa ép ông uống thuốc mới có thể vượt qua, nhưng đó là chuyện trước khi Phác Thành Huấn về nước.

"Nếu muốn tìm gì cứ hỏi, có khi mẹ trả lời sẽ nhanh hơn con tiếp tục tìm thì sao?" - Bà Cả nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục lấy miếng vỏ cây còn ẩm cho lên mâm.

Phác Thành Huấn đến gần bà, hương quế trầm ngọt ấm giúp anh thả lỏng hơn chút ít, ngập ngừng tìm từ ngữ thích hợp. "Lương Trinh Nguyên đâu rồi ạ?"

Còn câu "Con tìm khắp nhà mấy lượt vẫn không thấy em ấy", Phác Thành Huấn không nói ra.

"Thằng bé nấu cơm xong đã theo hầu ông Phác lên phố huyện, còn con bây giờ mới bắt đầu ngày mới bằng việc hỏi tìm người khác." - Xếp xong bà để một người làm bê đi đặt lên kệ hứng nắng, quay sang nhìn Phác Thành Huấn. "Lương Trinh Nguyên khiến con không hài lòng chỗ nào à?"

"Quên mang cafe sáng, hơn nữa pha quá nhạt." - Phác Thành Huấn nói không biết sượng miệng. "Mẹ có thể nào dạy lại em ấy cách pha cafe giúp con được không?"

Bà Cả cầm khăn mùi soa lau đi tưa gỗ li ti bám trên bàn tay, vỗ nhẹ tay để mọt gỗ vụn rũ hết xuống. "Mẹ chỉ biết pha trà, hơn nữa kỹ thuật pha trà Lương Trinh Nguyên đã thuộc lòng, e là con phải bớt chút thời gian dạy lại thằng bé rồi."

.

Quý Cảnh Bình nghe báo cáo lại rằng Phác Thành Huấn muốn nghỉ ngơi dài ngày sau đợt hàng cuối thì có hơi bất ngờ. Ông cứ nghĩ Phác Thành Huấn hẳn phải thấy được thời điểm vàng thiếu hụt hàng hóa, hơn nữa phương Tây rất ưu ái vải vóc được làm từ tơ dệt, việc xuất thêm một đợt hàng tuyệt nhiên chỉ lời không lỗ. Hiện tại xưởng buôn nhà họ Phác phần nhiều do Phác Thành Huấn vận hành, nhưng nói về quyền lực chắc chắn là phụ thuộc vào tiếng nói của ông Phác. Quý Cảnh Bình hẹn gặp ông Phác, để tỏ thành ý còn tự mình ngồi xe tới thành phố gần nơi ông Phác, Quý Cảnh Bình không thể bỏ qua cơ hội quý báu trước mắt.
Nhà hàng Quý Cảnh Bình chọn mang hơi hướng gia đình ấm cúng, từng gian đều được ngăn ra cách biệt ở mỗi phòng, bên ngoài còn có sân cỏ rải đá sỏi thành đường mòn uốn lượn dọc theo tường gạch quét vôi trơn nhẵn. Không chỉ Lương Trinh Nguyên mà tên đi theo Quý Cảnh Bình cũng bị đuổi ra ngoài, thành ra bên trong phòng là hai lão thương nhân ngồi dùng bữa bàn chuyện.

Lương Trinh Nguyên quanh quẩn bên ngoài không dám đi lung tung, ngồi xuống cái ghế ba chân trắng kê sát bàn tròn dưới tán cây. Em chống cằm ngước nhìn hai con chim nhỏ rỉa lông trên cành cây, thi thoảng cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào nhau, tiếng chích chích ríu rít trông vui vẻ lắm.

"Một đôi chim hạnh phúc." - Lương Trinh Nguyên mỉm cười nhìn đôi chim không rời mắt đến khi chúng nối đuôi nhau bay đi.

Chim có đôi, cây có cành, còn emthì có ai?

Suốt đêm Lương Trinh Nguyên chỉ dám trốn ra sau giàn hoa leo khóc một mình, sợ về phòng Tây Thôn Lực sẽ gặng hỏi. Hình ảnh kia cứ bám riết lấy em, ở mãi trong đầu như lời cảnh báo về hiện thực xã hội. Khóc lâu như vậy cứ tưởng nước mắt đã cạn, không ngờ nơi Lương Trinh Nguyên chọn để trốn tránh lại đầy ắp kỷ niệm của em và anh.

Nhờ anh Lương Trinh Nguyên mới biết trên đời ngoài cắm cúi làm việc còn có thể đi dạo mát.

Nhờ anh Lương Trinh Nguyên mới có thể viết nên câu tỏ tình ngô nghê ở những dòng chữ đầu tiên.

Nhờ anh mang đến tình yêu quá đỗi ngọt ngào mới khiến Lương Trinh Nguyên đau đến thế này.

Lương Trinh Nguyên ngắm nhìn bản thân cười thật tươi, bên cạnh là Phác Thành Huấn dịu dàng ôm eo mình, bức ảnh làm khóe môi lúc nào cũng mang đến nét cười của Lương Trinh Nguyên méo xệch, cố mím môi thật chặt để ngăn trái tim đau nhói. Tất cả giống như một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc làm em không bao giờ muốn tỉnh lại, nhưng điều đó là hoang tưởng. Lương Trinh Nguyên thà rằng không nằm mộng thấy anh, không đắm chìm vào sự ân cần của anh thì giờ đã không phải ngồi đây với trái tim nghẹn đắng và linh hồn sứt mẻ.

"Xin chào, cậu là người đi cùng ông Phác đúng chứ?"

Lương Trinh Nguyên vội gấp lại ví, hít hít vài cái cho thông mới quay ra sau nơi giọng nói xa lạ truyền tới.

Quý Bảo với cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn đi trên đường sỏi men theo bờ tường, vô tình nhìn thấy có người ngồi thất thần phía trước. Ban đầu hắn chẳng quan tâm gì mấy, mà có vẻ người kia quá mức chăm chú vào thứ trên tay nên không nhận ra có người đang đứng ngay sau lưng.

"Vâng." - Lương Trinh Nguyên theo lễ đứng lên cúi chào vì người đàn ông trước mặt ăn mặc trông không giống cùng tầng lớp với mình.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Lương Trinh Nguyên lại vâng, toan rời đi nhường chỗ đã nghe hai từ "Cùng cậu" phát ra, đành khép nép ngồi lại.

"Cậu làm việc ở Phác phủ luôn nhỉ?" - Nhận được cái gật đầu lễ phép, Quý Bảo cười cười hỏi tiếp. "Thế cậu đã tiếp xúc qua với Phác Thành Huấn chưa?"

Con ngươi Lương Trinh Nguyên hơi xao động khi nghe tên anh từ miệng người khác, ba chữ Phác Thành Huấn đánh thẳng vào đầu làm vành mắt em lại cay cay.

Từng biểu cảm của Lương Trinh Nguyên bị Quý Bảo nắm bắt không sót chút gì. Hắn nhìn người trước mắt đang cố tỏ ra thật tự nhiên, thế mà đầu mũi đã hồng lên, ánh mắt ngây ra trên mặt bàn láng bóng. Người này và Phác Thành Huấn có quan hệ gì Quý Bảo dường như đã hiểu ra chút ít, Phác Thành Huấn đúng là không xứng với cái danh người du học bên Tây về.

"Phác Thành Huấn ngó lơ cậu, bạc đãi cậu? Hay anh ta đối với cậu làm ra loại hành động quá phận..."

"Xin lỗi." - Lương Trinh Nguyên cắt ngang, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Bảo. "Cậu Phác không phải người như anh nói."

"Xin phép anh tôi đi trước." - Lương Trinh Nguyên cúi người chào rồi rời đi trước khi em không để ý thân phận cách biệt lớn tiếng với tên thiếu gia ngồi trước mặt.

Đối với phản ứng có phần gay gắt của Lương Trinh Nguyên, Quý Bảo im lặng không lảng tránh mà dõi theo bóng lưng Lương Trinh Nguyên. Trong đầu hắn vẫn suy đoán về thân phận của người này, tên người ở làm ấm giường, tình nhân trong bóng tối, hay một mối tình trái cấm? Hắn cần thời gian để làm rõ.
Nếu đúng thật người này cùng Phác Thành Huấn đi trái với tình cảm tự nhiên, Quý Bảo tin chắc đây sẽ là đòn chí mạng triệt để huỷ hoại tất cả của Phác Thành Huấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com