Chương 5: Xẹt tia lửa
Lúc Yang Jungwon tỉnh lại thì đã giờ chiều. Cậu bước ra khỏi phòng chỉ thấy căn nhà lạnh lẽo và đống đồ mới được chuyển vào lăn lóc khắp nơi. Thở dài một hơi, Yang Jungwon bắt đầu sắp xếp đặt đồ dùng vào vị trí cậu muốn.
Cậu chuộng màu trắng, cuộc sống dường như cũng chỉ nhạt nhoà như vậy. Nhưng cậu là người yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ nên ngoại trừ vật dụng cần thiết thì cậu mua thêm vài chậu cây đặt trong nhà và sen đá nhỏ đặt quanh cửa sổ.
Qua một lúc thì căn nhà có vẻ gọn hơn dù còn nhiều đồ chưa sắp xếp kịp.
Trên tường còn có 2 bức tranh mây trời đơn giản vừa nhẹ nhàng lại tràn đầy sức sống. Yang Jungwon là vậy, cậu luôn có cách biến xung quanh cậu trở nên sắc màu và đầy nhựa sống. Có lẽ vì vậy mà cậu rất dễ dàng thu hút người khác dù là nam hay nữ.
Yang Jungwon khẽ đưa tay lau mồ hôi lên trán, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, cậu hít một hơi sâu rồi quyết định đi tắm rửa một chút.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng thì đồng hồ đã hơn 5 giờ rưỡi. Nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng Yang Jungwon tắm thật sự rất lâu, lắm lúc trên dưới một tiếng lận. Có lẽ là làn nước man mát phả vào người luôn khiến con người ta thư giãn và dễ chịu, nhất là đối với người hay cất giấu nỗi buồn một mình như cậu.
Sấy khô mái tóc ươn ướt của mình thì cậu chọn bộ quần áo trắng xanh đơn giản để đến nhà họ Park. Tủ đồ của Yang Jungwon chỉ có gam màu tối giản, trắng đen và xanh lam nhạt mà thôi. Style mà cậu hay mặc cũng là kiểu rộng rãi thoải mái. Thực sự chính là "soft boy" mà giới trẻ ngày nay hay nhắc đến.
Nhưng mà đến giờ cậu mới ngẩn ra là mình vừa về nước, còn chưa chuẩn bị xe. Thở hắt một hơi đầy ảo não thì cậu chỉ còn cách gọi Park SungHoon cho người đến đón cậu thôi.
___
-" Jungwon hả. Anh nghe đây, có chuyện gì vậy? "- Đột nhiên sát giờ hẹn thì Jungwon lại gọi bất ngờ làm Park Sunghoon có chút khẩn trương. Anh lo lắng cậu sẽ có chuyện gì đột xuất hoặc nguy hiểm.
-" Em vừa về còn chưa chuẩn bị xe nữa, em quên mất. Anh để trợ lí Yoon đến đón em được không? "- Nghe được không phải nguyên do mà mình lo lắng thì anh không còn căng thẳng nữa. Hai mắt anh cong cong tràn cả ý cười.
-" Thế thì không được đâu. Yoon Seo đã hết giờ làm việc rồi, giờ cậu ấy đã về nhà nghỉ ngơi... Gọi cho cậu ấy... hình như không hay cho lắm. "- Giọng điệu anh vừa lấp lửng vừa trêu đùa xem phản ứng của cậu. Đúng như Park SungHoon nghĩ, Yang Jungwon lập tức trở nên lúng túng, câu chữ cũng ngập ngừng không thành câu.
-"Thế... thế... phải làm sao? Hay... hay là để... em gọi bạn.. "- Nghe tới từ "bạn" từ trong miệng Jungwon thì Park Sunghoon lập tức nghiêm túc lên, không đùa cậu nữa.
-" Để anh tới đón. Giờ anh từ nhà đi ra, hoá trang một chút với cả không xuống xe là được. Tối rồi em không nên phiền bạn đâu. "- Yang Jungwon muốn phản bác là có lẽ không phiền nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Cậu không có nhiều bạn bè, hơn nữa cậu đi ba năm vừa về nước, thân đến mấy có lẽ cũng không còn, "bạn" của cậu chắc chắn chỉ có Riki.
Nhưng mà... cậu vừa làm phiền cậu ấy cả buổi sáng, giờ nhờ vả thì đúng là không hay thật. Với cả chuyện lúc trưa bây giờ cậu vẫn còn chưa tiếp nhận được, cậu không thể gặp cậu ấy bây giờ.
___
Park Sunghoon vừa đánh xe ra khỏi cổng thì thấy xe của anh cả đi vào, sắc mặt anh trở nên âm trầm hơn hẳn. Anh và Park Jongseong là anh em nhưng lại quá khác biệt, có lẽ vì thế mà cả hai dường như không có tiếng nói chung, gặp nhau thì rất dễ xẹt tia lửa.
Nhất là sau khi anh khăng khăng một mực vào giới giải trí bỏ mặc cả công ti, từ bỏ hết thảy chỉ để theo đuổi cái gọi là "ước mơ" thì quan hệ của hai anh em lại càng như nước với lửa. Hình như ba năm qua, số lần Park Sunghoon và Park Jongseong gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
____
Yang Jungwon mở cửa bước lên xe, thắt dây an toàn xong thì bắt gặp ngay khuôn mặt khó ở của Park Sunghoon. Mặt anh chỉ thiếu điều dán lên trán mấy chữ "tôi không vui" để thế hiện tâm trạng thôi. Yang Jungwon muốn hỏi chuyện với anh nhưng lại thấy giờ tốt nhất là không nên chọc anh ra, tốt nhất là im lặng.
Nhưng có lẽ là trái ngược với những gì Jungwon nghĩ, Park Sunghoon không vui thì lại càng muốn cậu hỏi han thì phải. Cậu càng im lặng thì Park Sunghoon càng cau có ra mặt. Suốt cả quãng đường Yang Jungwon chỉ biết xoa xoa hai tay để bản thân bớt căng thẳng trong cái không khí ngột ngạt này.
___
Park Sunghoon bước xuống xe trước rồi mở cửa cho Yang Jungwon bước xuống. Có lẽ là không khí trong xe và bên ngoài quá khác, cậu vừa đặt chân xuống thì bị choáng, lảo đảo sắp ngã thì Park Sunghoon đã kịp đỡ được.
-" Em chóng mặt hả? Cần nghỉ ngơi chút không? "- Park Sunghoon khẽ vuốt mái tóc hơi rối của Jungwon, nhẹ giọng hỏi.
-" Không cần đâu, em không sao, hơi choáng một chút sẽ hết thôi. "- Yang Jungwon xua tay với anh nói, lúc ngước mặt lên nhìn thì ánh mắt đã va phải khuôn mặt lạnh tanh của người ở trong nhà.
Yang Jungwon từ bé đã rất thân với nhà họ Park, hai nhà Yang Park vốn là thế giao thân thiết. Thời gian Yang Jungwon ở nhà họ Park cũng ngang với nhà mình. Đương nhiên thì ngoại trừ thân thiết với cậu con trai nhỏ của Park gia thì cậu cũng quen biết với cậu trai cả.
Yang Jungwon vốn rất sợ Park Jongseong, có lẽ vì tuổi tác cả hai cách xa mà cậu luôn giữ khoảng cách cách với anh ta. Hơn cả là vì khuôn mặt lạnh nhạt và chỉ một biểu cảm của anh ta với tất cả mọi người. Chính vì vậy mà ấn tượng trong tâm trí Jungwon về Park Jongseong vẻn vẹn chỉ là trai cả nhà họ Park, anh trai của Park Sunghoon.
___
Yang Jungwon cũng chỉ ngẩn người trong giây lát đã định thần lại. Sau khi cảm thấy khá hơn thì Yang Jungwon cùng Park Sunghoon cứ một trước một sau lần lượt đi vào nhà.
-" A, Bé Won đó hả, vào đây ngồi với bác. "- Mẹ Park đang ngồi sofa xem TV, vừa nhìn thấy Jungwon đã vô cùng vui vẻ gọi cậu tới chỗ bà.
-" Dạ cháu chào bác, cháu cũng mới về, nay mới sang thăm bác được. "- Yang Jungwon tiến tới, ngại ngùng cười nói với mẹ Park.
___
Nhìn Yang Jungwon vui vẻ như thế Park Sunghoon cũng bất giác nâng khoé môi lên. Anh cũng không biết mình bị làm sao, anh cứ luôn bị ảnh hưởng bởi Jungwon. Park Sunghoon đảo mắt thì thấy "anh trai yêu dấu" của mình nhìn Yang Jungwon với ánh nhìn phức tạp, ngay lập tức anh chỉ cảm thấy một cơn tức giận từ đâu đến mà không lí do.
-Park Jongseong, anh mau cất ánh mắt kia của anh vào - Ý nghĩ cảnh cáo này hiện lên trong tâm trí anh, ánh mắt không mấy thiện ý của anh lập tức bị Park Jongseong phát hiện. Trong giây lát, ánh mắt hai người va chạm vào nhau như xẹt lên tia lửa, đấu đá kịch liệt.
Yang Jungwon cười cười nhìn sang Park Sunghoon thì thấy anh cùng Park Jongseong đang nhìn nhau chằm chằm, không khí có vẻ căng thẳng. Khẽ ho hai tiếng, mặt Yang Jungwon hơi ửng ửng đầy xấu hổ nhưng cũng phải phá tan cái không khí hiện tại.
Ngay lập tức hai ánh mắt kia chuyển sang nhìn cậu, Yang Jungwon căng thẳng đến xoắn cả hai tay vào nhau.
Có lẽ nhận ra cậu đang bối rối nên Park Jongseong không nhìn nữa, Park Sunghoon thì nở nụ cười nhìn mèo nhỏ mặt đỏ bừng bừng.
-"Nay bác trai không ở nhà hả bác. "- Yang Jungwon quay sang mẹ Park vừa hỏi chuyện vừa né tránh.
-" Ông ấy đang đi công tác rồi, có lẽ hết tuần nay mới về được đó. Thôi cũng đến giờ rồi, bé Won đói chưa, mấy đứa vào bàn ăn ngồi đi rồi đồ ăn mang lên luôn. "- Mẹ Park vỗ vỗ vai Yang Jungwon rồi quay sang nhìn hai đứa con trai của mình.
-"Vâng"- cả ba đồng thanh với hai tone giọng trái ngược. Vui tươi hào hứng đương nhiên là Yang Jungwon, thờ ơ bất cần thì không cần nói chắc ai cũng rõ.
___
Park Sunghoon và Park Jongseong không quá thích nói chuyện nên cả bữa ăn chỉ có tiếng mẹ Park hỏi và Yang Jungwon nhẹ nhàng đáp. Không khí cũng được xem như là tốt đẹp.
-"Jungwon cháu ăn nhiều vào nhé, quen biết cả không phải ngại đâu. Bác lên phòng nghỉ sớm một chút"- Mẹ Park quay sang nhẹ nhàng nói với Yang Jungwon, xoa khẽ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi xoay người đi lên lầu.
-"Vâng. "- hai má Yang Jungwon nhai nhai, phồng lên như thỏ nhỏ ngấu nghiến thức ăn yêu thích. Đáng yêu khiến người khác chỉ muốn véo má cho bỏ ghét. Yang Jungwon cũng không hiểu sao ai cũng hay xoa đầu cậu, cậu cũng không phải thú cưng nhỏ mà...
~cạch~
Hai đôi đũa va chạm vào nhau, âm thanh nhỏ nhưng giống như đột nhiên trở nên bén nhọn từ khi nào. Park Sunghoon và Park Jongseong đồng thời gắp đũa thức ăn vào bát của cậu, tình cờ cứ thế va đũa vào nhau.
Yang Jungwon trở nên lúng túng mà không biết nên làm thế nào. Hơn nữa cậu thực sự cảm thấy kinh ngạc, anh Hoon của cậu hình như từ rất lâu rồi đã không săn sóc cậu như thế. Còn Park Jongseong... cậu không hiểu anh ta bị làm sao, đột nhiên thái độ với cậu lại khác hẳn trước kia, có khi cậu sẽ bắt gặp anh ta đang nhìn cậu chằm chằm. Yang Jungwon hơi lo sợ, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cái cảm giác mập mờ khó hiểu khiến cậu thấy thiếu cảm giác an toàn.
Yang Jungwon cười trừ gật gật đầu cảm ơn rồi chăm chăm ăn nốt số thức ăn trong bát.
___
-"Jungwon cũng hoàn thành chương trình đại học rồi nhỉ. Em học kinh doanh, vậy định vào công ti nhà họ Yang luôn sao? "- Park Jongseong đặt đũa xuống hỏi Yang Jungwon. Cậu ngơ ngác nhìn anh ta, không nghĩ tới anh ta lại hỏi cậu chuyện này.
-"Em... chắc là không đâu, em cần chút kinh nghiệm... "- Thực ra chính cậu cũng không biết phải làm sao. Học kinh doanh quản lí không phải ước mơ định hướng của cậu mà là trách nhiệm... Đây là bổn phận cậu không thể chối bỏ...
-"Thế vào công ti anh đi.. "-
~cạch~ tiếng đũa va vào mặt bàn phát ra thứ âm thanh rất chói tai cắt ngang câu nói của Park Jongseong.
-"Park Sunghoon, quy củ trên bàn ăn của em vứt đâu cả rồi? "- Park Jongseong nghiêm mặt với cậu em trai của mình. Anh ta không nghĩ rằng Park Sunghoon lại không nể nang gì, cứ thế cắt ngang lời của anh ta như thế.
-"Jungwon muốn làm gì hay ở đâu cũng không đến lượt anh quản đâu."-
-"Anh Hoon.... thôi anh Park à, chuyện công việc em có thể tự giải quyết được. Hai anh đừng căng thẳng như thế... "- Yang Jungwon cuống cuồng không biết làm sao. Cậu quả thực có nghe qua quan hệ hai anh em họ không tốt, không nghĩ lại giương cung bạt kiếm đến mức này.
-"Anh Park? Em cứ gọi anh là Jongseong là được rồi. Không cần xa cách như vậy."-
-" Không cần đâu anh à. Anh và Jungwon làm gì thân đến mức đó. "- Park Sunghoon cười khảy nhìn anh trai của mình. Đến bây giờ mà anh không nhận ra ý nghĩ của người anh trai này thì anh không phải Park Sunghoon nữa rồi.
Park Jongseong muốn yêu đương với ai cũng được, anh không quan tâm, nhưng Yang Jungwon thì tuyệt đối không được.
Anh không cho phép.
__
Ki: Quá lâu cho 1 chương🤓 lười quá trời lười☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com